Mobile

Đô thị và ngập nước
Chủ Nhật,  16/12/2018, 07:50 
Nguyễn Khắc Giang

Đô thị và ngập nước

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Có lẽ bị ngập nước đang dần trở thành chỉ dấu cho sự hình thành đô thị lớn ở nước ta. TPHCM và Hà Nội, hai đầu tàu của cả nước, đã rơi vào tình trạng chưa mưa đã ngập hơn chục năm nay. Trong mùa mưa này, đến lượt những thành phố khác chịu chung số phận. Đà Nẵng - nơi từng được coi là đô thị đáng sống nhất Việt Nam - đang chứng kiến trận lụt lịch sử.

Lụt ở Đà Nẵng cách nay hơn 1 tuần. Ảnh: TL.

 

Thành phố Vinh (Nghệ An), trung tâm kinh tế của Bắc Trung bộ, cũng chịu chung số phận sau 10 năm được công nhận là đô thị loại 1. Thiên tai tất nhiên là điều không lường trước, và trận mưa kỷ lục vừa qua ở miền Trung có lẽ khiến nhiều người thông cảm cho chính quyền các thành phố Vinh và Đà Nẵng. Nhưng sự cố này để lại nhiều lo ngại.

Cả Đà Nẵng và Vinh là hai thành phố phát triển rất nóng trong thời gian qua. Dân số tăng nhanh, diện tích mở rộng, và hàng loạt dự án đầu tư được đổ vào khiến bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Có lẽ bằng chứng rõ nét nhất cho xu thế này thể hiện ở giá bất động sản. Ở một số địa điểm tại Vinh, giá đất đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau ba năm. Những vị trí đắc địa có giá đến hơn 120 triệu đồng/mét vuông - mức giá bình thường ở Hà Nội hay TPHCM - nhưng là không tưởng nếu so với Vinh vài năm trước. Đà Nẵng thì đã trở thành tâm điểm của giới đầu tư bất động sản trong thời gian qua. Tôi nghĩ chắc hẳn một vài độc giả - giống như tôi - từng nhận vài cuộc gọi mời chào tham gia các dự án ở thành phố sông Hàn.

Nếu không có những đột phá về mặt tư duy quản lý đô thị thì có lẽ ngập lụt theo mùa sẽ là trạng thái “bình thường mới” ở các
đô thị nước ta.

Nhìn vào cách chính quyền hai địa phương này vất vả đối phó với thiên tai, có thể thấy tốc độ đô thị hóa không đi kèm với hạ tầng tương ứng. Trong lúc mưa lớn kéo dài, giải pháp của Đà Nẵng là... đào khẩn cấp mương thoát nước, công việc vốn dĩ phải làm khi lên kế hoạch phát triển thành phố. Ở Vinh, hình ảnh các máy bơm nước chạy hết công suất làm tôi nhớ đến trận lụt lịch sử ở Hà Nội cách đây đúng 10 năm. Chưa bao giờ câu nói “nước đến chân mới nhảy” lại đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng như lúc này.

Hình ảnh người dân bì bõm dắt xe qua những quãng đường dập dềnh sóng và rác, những chiếc ô tô chết máy bị vặt trộm gương, hay những ngôi nhà nước ngập quá nửa dần trở thành phổ biến ở các đô thị lớn. Khi thiên tai diễn ra một lần, đó có thể là vận rủi mà chúng ta không kiểm soát nổi. Nhưng nếu việc ngập lụt diễn ra đều đặn hàng năm một, như ở Hà Nội hay TPHCM, thì đó là vấn đề của năng lực quản lý đô thị.

Vấn đề không chỉ riêng ở Đà Nẵng hay Vinh. Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa cao nhất châu Á, khoảng 3,2%/năm. Trong vòng 10 năm, từ 2000-2010, Việt Nam vượt qua Thái Lan và Hàn Quốc tính theo diện tích đất đô thị. Tính theo dân số, nước ta hiện đang đứng thứ 6 châu Á về số dân thành thị, ước tính khoảng 33 triệu người. Hiện nay có hơn 60% dân số sống ở nông thôn, nhưng chắc trong thời gian không xa, đa phần người dân sẽ sống ở đô thị. Nhưng liệu chúng ta đã sẵn sàng cho một viễn cảnh như thế?

Nhìn vào những gì đang diễn ra, ít ai tự tin hướng đến tương lai. Các đô thị ở nước ta đang chịu nhiều sức ép về nhà ở, hạ tầng, dịch vụ công và hệ thống phúc lợi, đặc biệt là khi dân số di cư từ nông thôn lên thành phố tăng mạnh. Hiện nay, tính trung bình, có khoảng 20% dân số thành thị là người di dân. Hệ thống quản lý đô thị hiện có, tuy thế, dựa trên hệ thống hộ khẩu và ưu tiên phục vụ những người có hộ khẩu. Điều này tạo ra một chế độ phân biệt rất rõ ràng - đặc biệt trong việc tiếp cận dịch vụ công - ở đô thị. Nhưng hệ quả quan trọng hơn là nó khiến các quy hoạch phát triển bỏ qua tác động của 20% dân số đó. Cộng thêm áp lực từ các khách lưu trú ngắn ngày - như trường hợp Đà Nẵng - hạ tầng quá tải là không thể tránh khỏi.

Xây dựng một mô hình quản lý đô thị kiểu mới, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mỗi địa phương, là điều bắt buộc. Ở đó, những hệ thống cồng kềnh các ban bệ, phong cách lãnh đạo tập thể và không có ai chịu trách nhiệm, quy trình ra quyết định chính sách không minh bạch và thiếu quyết đoán không thể có chỗ đứng. Có thị dân nào từng băn khoăn về vai trò của hội nông dân hay đoàn thanh niên trong phường của mình?

Đây là câu chuyện được bàn đi bàn lại rất nhiều lần, đặc biệt là qua khuyến nghị về “cơ chế đặc thù” cho TPHCM, hay đợt thông qua dự thảo Luật Thủ đô năm 2010. Ngay cả trong việc góp ý về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc vừa qua, những mô hình quản trị mới cũng được mang ra thảo luận cho các “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”. Nhưng có lẽ rào cản về mặt tư duy và tâm lý vẫn còn quá lớn để những đột phá thực sự diễn ra. Cho đến khi điều này thay đổi, có lẽ ngập lụt theo mùa sẽ là trạng thái “bình thường mới” ở các đô thị nước ta. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Đô thị và ngập nước

Nguyễn Khắc Giang
Chủ Nhật,  16/12/2018, 07:50 

Đô thị và ngập nước

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Có lẽ bị ngập nước đang dần trở thành chỉ dấu cho sự hình thành đô thị lớn ở nước ta. TPHCM và Hà Nội, hai đầu tàu của cả nước, đã rơi vào tình trạng chưa mưa đã ngập hơn chục năm nay. Trong mùa mưa này, đến lượt những thành phố khác chịu chung số phận. Đà Nẵng - nơi từng được coi là đô thị đáng sống nhất Việt Nam - đang chứng kiến trận lụt lịch sử.

Lụt ở Đà Nẵng cách nay hơn 1 tuần. Ảnh: TL.

 

Thành phố Vinh (Nghệ An), trung tâm kinh tế của Bắc Trung bộ, cũng chịu chung số phận sau 10 năm được công nhận là đô thị loại 1. Thiên tai tất nhiên là điều không lường trước, và trận mưa kỷ lục vừa qua ở miền Trung có lẽ khiến nhiều người thông cảm cho chính quyền các thành phố Vinh và Đà Nẵng. Nhưng sự cố này để lại nhiều lo ngại.

Cả Đà Nẵng và Vinh là hai thành phố phát triển rất nóng trong thời gian qua. Dân số tăng nhanh, diện tích mở rộng, và hàng loạt dự án đầu tư được đổ vào khiến bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Có lẽ bằng chứng rõ nét nhất cho xu thế này thể hiện ở giá bất động sản. Ở một số địa điểm tại Vinh, giá đất đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau ba năm. Những vị trí đắc địa có giá đến hơn 120 triệu đồng/mét vuông - mức giá bình thường ở Hà Nội hay TPHCM - nhưng là không tưởng nếu so với Vinh vài năm trước. Đà Nẵng thì đã trở thành tâm điểm của giới đầu tư bất động sản trong thời gian qua. Tôi nghĩ chắc hẳn một vài độc giả - giống như tôi - từng nhận vài cuộc gọi mời chào tham gia các dự án ở thành phố sông Hàn.

Nếu không có những đột phá về mặt tư duy quản lý đô thị thì có lẽ ngập lụt theo mùa sẽ là trạng thái “bình thường mới” ở các
đô thị nước ta.

Nhìn vào cách chính quyền hai địa phương này vất vả đối phó với thiên tai, có thể thấy tốc độ đô thị hóa không đi kèm với hạ tầng tương ứng. Trong lúc mưa lớn kéo dài, giải pháp của Đà Nẵng là... đào khẩn cấp mương thoát nước, công việc vốn dĩ phải làm khi lên kế hoạch phát triển thành phố. Ở Vinh, hình ảnh các máy bơm nước chạy hết công suất làm tôi nhớ đến trận lụt lịch sử ở Hà Nội cách đây đúng 10 năm. Chưa bao giờ câu nói “nước đến chân mới nhảy” lại đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng như lúc này.

Hình ảnh người dân bì bõm dắt xe qua những quãng đường dập dềnh sóng và rác, những chiếc ô tô chết máy bị vặt trộm gương, hay những ngôi nhà nước ngập quá nửa dần trở thành phổ biến ở các đô thị lớn. Khi thiên tai diễn ra một lần, đó có thể là vận rủi mà chúng ta không kiểm soát nổi. Nhưng nếu việc ngập lụt diễn ra đều đặn hàng năm một, như ở Hà Nội hay TPHCM, thì đó là vấn đề của năng lực quản lý đô thị.

Vấn đề không chỉ riêng ở Đà Nẵng hay Vinh. Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa cao nhất châu Á, khoảng 3,2%/năm. Trong vòng 10 năm, từ 2000-2010, Việt Nam vượt qua Thái Lan và Hàn Quốc tính theo diện tích đất đô thị. Tính theo dân số, nước ta hiện đang đứng thứ 6 châu Á về số dân thành thị, ước tính khoảng 33 triệu người. Hiện nay có hơn 60% dân số sống ở nông thôn, nhưng chắc trong thời gian không xa, đa phần người dân sẽ sống ở đô thị. Nhưng liệu chúng ta đã sẵn sàng cho một viễn cảnh như thế?

Nhìn vào những gì đang diễn ra, ít ai tự tin hướng đến tương lai. Các đô thị ở nước ta đang chịu nhiều sức ép về nhà ở, hạ tầng, dịch vụ công và hệ thống phúc lợi, đặc biệt là khi dân số di cư từ nông thôn lên thành phố tăng mạnh. Hiện nay, tính trung bình, có khoảng 20% dân số thành thị là người di dân. Hệ thống quản lý đô thị hiện có, tuy thế, dựa trên hệ thống hộ khẩu và ưu tiên phục vụ những người có hộ khẩu. Điều này tạo ra một chế độ phân biệt rất rõ ràng - đặc biệt trong việc tiếp cận dịch vụ công - ở đô thị. Nhưng hệ quả quan trọng hơn là nó khiến các quy hoạch phát triển bỏ qua tác động của 20% dân số đó. Cộng thêm áp lực từ các khách lưu trú ngắn ngày - như trường hợp Đà Nẵng - hạ tầng quá tải là không thể tránh khỏi.

Xây dựng một mô hình quản lý đô thị kiểu mới, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mỗi địa phương, là điều bắt buộc. Ở đó, những hệ thống cồng kềnh các ban bệ, phong cách lãnh đạo tập thể và không có ai chịu trách nhiệm, quy trình ra quyết định chính sách không minh bạch và thiếu quyết đoán không thể có chỗ đứng. Có thị dân nào từng băn khoăn về vai trò của hội nông dân hay đoàn thanh niên trong phường của mình?

Đây là câu chuyện được bàn đi bàn lại rất nhiều lần, đặc biệt là qua khuyến nghị về “cơ chế đặc thù” cho TPHCM, hay đợt thông qua dự thảo Luật Thủ đô năm 2010. Ngay cả trong việc góp ý về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc vừa qua, những mô hình quản trị mới cũng được mang ra thảo luận cho các “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”. Nhưng có lẽ rào cản về mặt tư duy và tâm lý vẫn còn quá lớn để những đột phá thực sự diễn ra. Cho đến khi điều này thay đổi, có lẽ ngập lụt theo mùa sẽ là trạng thái “bình thường mới” ở các đô thị nước ta. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.