Mobile

Kích hoạt đồng bằng
Thứ Năm,  13/12/2018, 18:21 
Lê Minh Hoan

Kích hoạt đồng bằng

Lê Minh Hoan

(TBKTSG) - Đề cập đến đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chắc là có rất nhiều vấn đề được nhắc đi nhắc lại hàng chục năm qua. Nào là, đây là “vùng đất có nhiều tiềm năng về thủy sản, cây ăn trái, lúa gạo... nhưng chưa được phát huy tương xứng”. Nào là, đây là “vùng trũng về kết cấu hạ tầng, về giáo dục và nguồn nhân lực”. Nào là, đây là “vùng đất đang gánh chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên nước do đập thủy điện ở thượng nguồn”...

Cá tra là thế mạnh của ĐBSCL. Ảnh: T.L

Người đồng bằng đã và đang trăn trở với từng bước đi của mình, tự hào có mà nặng lòng cũng có. Cả nước quan tâm tới đồng bằng và người đồng bằng.

Vậy nên mới có hội nghị “thuận thiên” - “Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu” với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ và sau đó, Nghị quyết 120/2017/NQ-CP ra đời, trong sự háo hức và kỳ vọng của gần 20 triệu người đồng bằng.

Nói cho công bằng, người đồng bằng đang năng động và luôn năng động như truyền thống một vùng đất đã đi đầu trong sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường. Vượt qua những rào cản về thể chế, vượt qua ức chế về điều kiện hạ tầng, các tiểu vùng Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, các tỉnh duyên hải đã cùng ngồi lại để tìm hướng liên kết, hợp tác.

Nhiều mô hình khởi nghiệp nở rộ khai thác các tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch mở ra hướng tiếp cận mới cho nông nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các chỉ tiêu tăng trưởng nông nghiệp toàn vùng trong những năm gần đây ít nhiều cũng làm vơi đi sự nặng lòng nơi người nông dân và chính quyền. Chuyển động vào cuộc của các nhà khoa học, các bộ, ngành trung ương làm cho người đồng bằng cảm nhận mình đã được quan tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, người đồng bằng bắt đầu “nóng ruột”. Vẫn là “điểm nghẽn” về giao thông, vận tải. Vẫn là các tiêu chí đánh giá về tăng trưởng của các địa phương so với bình quân cả nước nghe mà “chạnh lòng”. Vẫn là các địa phương, người dân và doanh nghiệp đang loay hoay “tự cứu mình” như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rồi sạt lở từ sông ra biển ngày mỗi nhiều hơn. Rồi úng ngập trong các đô thị ngày càng trầm trọng hơn.

Tư duy “kinh tế nông nghiệp” vẫn chưa thay thế được tư duy “sản xuất nông nghiệp”, bằng chứng là tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào lượng thay vì vào chất. Chủ trương khuyến khích “mở rộng hạn điền hướng tới tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn” còn nhiều vướng mắc cả về chính sách lẫn về quan điểm.

Đồng bằng đất yếu nên dễ bị tổn thương, dễ lún sụt, thậm chí có chuyên gia còn đưa ra viễn cảnh sẽ “tan rã” nếu không có những giải pháp kịp thời. Yếu thì phải gia cố, bồi đắp qua từng mùa vụ, từng năm một. Câu chuyện gia cố, bồi đắp “nền đất”, bất giác làm liên tưởng đến việc gia cố, bồi đắp “nền dân”, “nền doanh nghiệp”, hai chủ thể quan trọng nhất trong sự thay đổi của đồng bằng. Không ít chính sách từ cấp vĩ mô chưa tới được hai cái “nền” đó. Không ít những kiến giải hay của các nhà khoa học nhưng dường như cũng chưa tới được hai cái “nền” đó. Nhiều bộ, ngành đã vào cuộc với trách nhiệm cao nhưng dường như cũng chưa tới được hai cái “nền” đó.

Có một khoảng trống từ các diễn đàn, các ý tưởng của các chuyên gia, nhà khoa học cho đến đồng ruộng, đến “nền dân”, “nền doanh nghiệp” cần phải lấp đầy, cần được kết dính lại.

Muốn triển khai Nghị quyết 120 cần có quy hoạch. Các địa phương, bộ, ngành đang mong chờ bản “quy hoạch tích hợp” theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP. “Quy hoạch tích hợp” là điều cần thiết để tránh sự chồng chéo gây lãng phí, cát cứ, cục bộ, nhưng là rất mới so với cách tư duy quy hoạch của chúng ta từ trước tới giờ.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là “tích hợp” ở mức độ nào? “Tích hợp” đa ngành - đa địa phương, hay “tích hợp” các địa phương, hay “tích hợp” các ngành, là điều cần suy nghĩ. “Tích hợp” là cách làm mới nên có thể chia ra nhiều giai đoạn, có thể trước hết là “tích hợp” từng ngành cho cả vùng, sau đó sẽ “tích hợp” dần theo hướng đa ngành.

Nghị quyết 120/NQ-CP là bước đột phá và tạo thế đột phá cho đồng bằng. Để đồng bằng “cất cánh” chắc chắn cần đến nhiều nguồn lực, nhiều chính sách từ trung ương.

Ở một góc độ khác, bản thân đồng bằng cũng đang chủ động thay đổi tư duy, lấy cộng đồng doanh nghiệp tâm huyết, có tiềm lực, có chiến lược phát triển dài hạn, thông qua thiết chế các hiệp hội ngành hàng để dẫn dắt tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong khi chủ trương liên kết vùng chưa được định hình do nhiều rào cản về thể chế thì liên kết một cách tự nguyện các tiểu vùng cũng là một cứu cánh.

Người đồng bằng cần bắt tay nhau xây dựng thương hiệu chung cho đồng bằng - thương hiệu “Mekong Delta”. Thương hiệu từng địa phương sẽ đi cùng thương hiệu vùng. Các chuyên gia, nhà khoa học từ các viện, trường, trung tâm trong vùng, những người cảm nhận được “nước lớn nước ròng”, “nước rong nước kém”, “mùa lụt mùa khô”... cùng hợp tác chia sẻ ý tưởng và đưa ra những kiến giải đi vào đời sống trong điều kiện nguồn lực không thể “một sớm một chiều” là có ngay được.

Cần kích hoạt để cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân biết cách tiếp cận với công nghệ số để tạo ra giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Những điều đó hình như không phụ thuộc vào các điểm nghẽn về hạ tầng và có thể chủ động làm được trong khi trông chờ các nút thắt được tháo ra.  Trông chờ nhưng vẫn phải hành động.

Tục ngữ có câu: “Thà mỗi người thắp lên một que diêm còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm”. Hãy thắp lên một đốm lửa thay vì ngồi than trách bóng đêm.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thứ Năm,  17/1/2019, 15:44 
Đặt báo in

Kích hoạt đồng bằng

Lê Minh Hoan
Thứ Năm,  13/12/2018, 18:21 

Kích hoạt đồng bằng

Lê Minh Hoan

(TBKTSG) - Đề cập đến đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chắc là có rất nhiều vấn đề được nhắc đi nhắc lại hàng chục năm qua. Nào là, đây là “vùng đất có nhiều tiềm năng về thủy sản, cây ăn trái, lúa gạo... nhưng chưa được phát huy tương xứng”. Nào là, đây là “vùng trũng về kết cấu hạ tầng, về giáo dục và nguồn nhân lực”. Nào là, đây là “vùng đất đang gánh chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên nước do đập thủy điện ở thượng nguồn”...

Cá tra là thế mạnh của ĐBSCL. Ảnh: T.L

Người đồng bằng đã và đang trăn trở với từng bước đi của mình, tự hào có mà nặng lòng cũng có. Cả nước quan tâm tới đồng bằng và người đồng bằng.

Vậy nên mới có hội nghị “thuận thiên” - “Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu” với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ và sau đó, Nghị quyết 120/2017/NQ-CP ra đời, trong sự háo hức và kỳ vọng của gần 20 triệu người đồng bằng.

Nói cho công bằng, người đồng bằng đang năng động và luôn năng động như truyền thống một vùng đất đã đi đầu trong sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường. Vượt qua những rào cản về thể chế, vượt qua ức chế về điều kiện hạ tầng, các tiểu vùng Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên, bán đảo Cà Mau, các tỉnh duyên hải đã cùng ngồi lại để tìm hướng liên kết, hợp tác.

Nhiều mô hình khởi nghiệp nở rộ khai thác các tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch mở ra hướng tiếp cận mới cho nông nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các chỉ tiêu tăng trưởng nông nghiệp toàn vùng trong những năm gần đây ít nhiều cũng làm vơi đi sự nặng lòng nơi người nông dân và chính quyền. Chuyển động vào cuộc của các nhà khoa học, các bộ, ngành trung ương làm cho người đồng bằng cảm nhận mình đã được quan tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, người đồng bằng bắt đầu “nóng ruột”. Vẫn là “điểm nghẽn” về giao thông, vận tải. Vẫn là các tiêu chí đánh giá về tăng trưởng của các địa phương so với bình quân cả nước nghe mà “chạnh lòng”. Vẫn là các địa phương, người dân và doanh nghiệp đang loay hoay “tự cứu mình” như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rồi sạt lở từ sông ra biển ngày mỗi nhiều hơn. Rồi úng ngập trong các đô thị ngày càng trầm trọng hơn.

Tư duy “kinh tế nông nghiệp” vẫn chưa thay thế được tư duy “sản xuất nông nghiệp”, bằng chứng là tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào lượng thay vì vào chất. Chủ trương khuyến khích “mở rộng hạn điền hướng tới tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn” còn nhiều vướng mắc cả về chính sách lẫn về quan điểm.

Đồng bằng đất yếu nên dễ bị tổn thương, dễ lún sụt, thậm chí có chuyên gia còn đưa ra viễn cảnh sẽ “tan rã” nếu không có những giải pháp kịp thời. Yếu thì phải gia cố, bồi đắp qua từng mùa vụ, từng năm một. Câu chuyện gia cố, bồi đắp “nền đất”, bất giác làm liên tưởng đến việc gia cố, bồi đắp “nền dân”, “nền doanh nghiệp”, hai chủ thể quan trọng nhất trong sự thay đổi của đồng bằng. Không ít chính sách từ cấp vĩ mô chưa tới được hai cái “nền” đó. Không ít những kiến giải hay của các nhà khoa học nhưng dường như cũng chưa tới được hai cái “nền” đó. Nhiều bộ, ngành đã vào cuộc với trách nhiệm cao nhưng dường như cũng chưa tới được hai cái “nền” đó.

Có một khoảng trống từ các diễn đàn, các ý tưởng của các chuyên gia, nhà khoa học cho đến đồng ruộng, đến “nền dân”, “nền doanh nghiệp” cần phải lấp đầy, cần được kết dính lại.

Muốn triển khai Nghị quyết 120 cần có quy hoạch. Các địa phương, bộ, ngành đang mong chờ bản “quy hoạch tích hợp” theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP. “Quy hoạch tích hợp” là điều cần thiết để tránh sự chồng chéo gây lãng phí, cát cứ, cục bộ, nhưng là rất mới so với cách tư duy quy hoạch của chúng ta từ trước tới giờ.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là “tích hợp” ở mức độ nào? “Tích hợp” đa ngành - đa địa phương, hay “tích hợp” các địa phương, hay “tích hợp” các ngành, là điều cần suy nghĩ. “Tích hợp” là cách làm mới nên có thể chia ra nhiều giai đoạn, có thể trước hết là “tích hợp” từng ngành cho cả vùng, sau đó sẽ “tích hợp” dần theo hướng đa ngành.

Nghị quyết 120/NQ-CP là bước đột phá và tạo thế đột phá cho đồng bằng. Để đồng bằng “cất cánh” chắc chắn cần đến nhiều nguồn lực, nhiều chính sách từ trung ương.

Ở một góc độ khác, bản thân đồng bằng cũng đang chủ động thay đổi tư duy, lấy cộng đồng doanh nghiệp tâm huyết, có tiềm lực, có chiến lược phát triển dài hạn, thông qua thiết chế các hiệp hội ngành hàng để dẫn dắt tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong khi chủ trương liên kết vùng chưa được định hình do nhiều rào cản về thể chế thì liên kết một cách tự nguyện các tiểu vùng cũng là một cứu cánh.

Người đồng bằng cần bắt tay nhau xây dựng thương hiệu chung cho đồng bằng - thương hiệu “Mekong Delta”. Thương hiệu từng địa phương sẽ đi cùng thương hiệu vùng. Các chuyên gia, nhà khoa học từ các viện, trường, trung tâm trong vùng, những người cảm nhận được “nước lớn nước ròng”, “nước rong nước kém”, “mùa lụt mùa khô”... cùng hợp tác chia sẻ ý tưởng và đưa ra những kiến giải đi vào đời sống trong điều kiện nguồn lực không thể “một sớm một chiều” là có ngay được.

Cần kích hoạt để cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân biết cách tiếp cận với công nghệ số để tạo ra giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Những điều đó hình như không phụ thuộc vào các điểm nghẽn về hạ tầng và có thể chủ động làm được trong khi trông chờ các nút thắt được tháo ra.  Trông chờ nhưng vẫn phải hành động.

Tục ngữ có câu: “Thà mỗi người thắp lên một que diêm còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm”. Hãy thắp lên một đốm lửa thay vì ngồi than trách bóng đêm.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.