Mobile

Bình an nội tại
Thứ Bảy,  5/1/2019, 08:34 
Lê Hữu Huy(*)

Bình an nội tại

Lê Hữu Huy(*)

(TBKTSG) - Hàng năm cứ đến tháng mười hai dương lịch, ngoài chuyện tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh thường niên cho khách hàng và cho doanh nghiệp của riêng mình, tôi còn lập một danh sách những việc mà bản thân mình cần làm (“to-do” list) trong năm mới sắp đến. Điều đáng buồn là những năm gần đây thì những thứ “to-do” lại giảm dần và bắt đầu thêm danh sách những chuyện không được/không thể làm nữa (“stop-doing” list).

Theo nhà kinh tế học người Ý Vilfredo Pareto, con người có thể chỉ cần dành ra 20% công sức nhưng lại gặt hái được đến 80% thành quả. Có lẽ nguyên lý 80/20 này bắt đầu ứng nghiệm khi những năm gần đây có những việc tôi không cần dành quá nhiều thời gian nhưng kết quả rất tốt, trong khi đó những cố gắng hay vất vả trong những lĩnh vực khác thì không được đền bù xứng đáng.

Kế hoạch năm: những sai lầm thường gặp

Để gọi vốn, startup cần bảng kế hoạch kinh doanh

Sơ đồ giá trị/mục tiêu cá nhân của tác giả.
Kim tự tháp năng suất cá nhân của Hyrum W. Smith

Dù sao đi nữa, việc lập kế hoạch cùng tổ chức công việc và cuộc sống sao cho hiệu quả, kiểm soát các sự kiện diễn ra xung quanh mình, đã từ lâu trở thành thói quen hay bản năng thứ hai, nhất là kể từ lúc tôi phải đơn thân lập nghiệp nơi đất khách quê người. Với suy nghĩ “nhàn cư vi bất thiện”, lúc nào tôi cũng muốn bận bịu và phải lên chương trình với những hoạt động cụ thể, cho dù đó là hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Quỹ thời gian của tôi ngày càng ít đi và tôi cảm thấy cuộc sống này trôi qua thật nhanh.

Buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ, tôi vẫn thường suy nghĩ là ngày mai mình sẽ phải làm gì. Và buổi sáng khi mở mắt thức dậy, tôi luôn chuẩn bị tinh thần phải làm gì và mục tiêu là phải hiệu quả. Tôi cũng bị áp lực thời gian ngay cả khi buổi sáng chạy bộ hay đi bơi với mục tiêu hoàn thành khoảng cách cụ thể phải vượt qua trên đường chạy hay trên làn nước xanh, hoặc những lúc bước ra khỏi nhà phải tính toán khoảng thời gian đến văn phòng hay một điểm hẹn với đối tác hay khách hàng.

Thế nhưng, cái gì rồi cũng có cái giá của nó. Theo các nhà tâm lý học, những người có tư duy và lối sống như tôi sẽ có nguy cơ mắc hội chứng “time famine” (đói thời gian) - tức là cảm giác có quá nhiều thứ để làm nhưng lại không có đủ thời gian hoàn thành những việc đó. Những người này luôn bị ám ảnh bởi những mục tiêu về phát triển cá nhân, phải làm việc hiệu quả, có năng suất cao bởi họ không bị muốn đẩy ra cuộc đua tranh trong đời sống nghề nghiệp hay thương trường. Mặc dù thu nhập cao nhưng họ không thoát khỏi cảm thấy bất an triền miên về tương lai. Do cảm giác thiếu thốn thời gian, họ có nguy cơ đối diện với vấn đề sức khỏe tâm thần như kiệt sức, lo lắng, trầm cảm và cả các vấn đề sức khỏe thể chất.

Tác giả nổi tiếng người Mỹ Ralph Keyes trong quyển sách “Ổ khóa thời gian: cuộc sống sao mà bận rộn và bạn có thể làm gì về việc đó” (1) cho rằng con người ngày nay đang bị dính vào cái bẫy của thời gian. Cuộc sống dẫy đầy những việc mà chúng ta “phải” làm hay “nên” làm, huống hồ là những việc chúng ta “muốn” làm và nhiều người cứ loay hoay không làm được gì cả.

Quả thật, con người muốn làm gì cũng cần có thời gian. Một đại gia mua xe hơi đắt tiền cũng phải có thời gian tận hưởng bằng cách tự tay cầm vô lăng hay thuê tài xế. Bạn mua một quyển sách cũng phải dành thời gian đọc. Điều trớ trêu là khi con người càng nắm bắt tốt các kỹ năng quản lý thời gian thì cuộc sống lại càng căng thẳng hơn. Theo tác giả Keyes, “với việc đặt nặng vào mục tiêu đạt được nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn hơn, nhiều phương pháp quản lý thời gian lại trở thành vấn đề hơn là giải pháp”.

Các kỹ năng quản lý thời gian cho dù có xuất sắc thế nào đi chăng nữa cũng trở thành vô nghĩa nếu chúng ta không thể làm được những điều mà bản thân mình cảm thấy quan trọng trong cuộc sống.

Theo tác giả người Mỹ Hyrum W. Smith trong quyển sách “10 quy luật tự nhiên để quản lý thành công thời gian và cuộc sống” (2), quản lý thời gian không chỉ đơn thuần để đạt hiệu quả mà mục tiêu lớn nhất là đạt được sự bình an nội tại (inner peace). Theo ông, bí quyết để đạt được sự bình an nội tại nằm ở chỗ con người chúng ta phải hiểu được những giá trị cốt lõi nội tại (inner core values) - tức là những điều trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy quan trọng nhất và rồi chúng sẽ được thể hiện trong những hành vi, sự kiện hàng ngày.

Nói cách khác, các kỹ năng quản lý thời gian cho dù có xuất sắc thế nào đi chăng nữa cũng trở thành vô nghĩa nếu chúng ta không thể làm được những điều mà bản thân mình cảm thấy quan trọng trong cuộc sống.

Để minh họa cho quan điểm nói trên, tác giả Smith dùng hình ảnh kim tự tháp bốn tầng trong đó phần nền tảng là những giá trị mang tính chỉ đạo và dẫn dắt (governing values). Nếu như đặt mục tiêu không gắn kết với những giá trị cốt lõi của bản thân, bạn có thể cố gắng và đạt được nhưng rồi bạn cũng không thỏa mãn bởi vì bạn đã bỏ qua điều quan trọng với bạn. Cũng như thế, nếu tạo ra những hoạt động mà không thể hiện những mục tiêu trung hạn và dài hạn, bạn có thể là người rất bận rộn (busy) nhưng lại không hiệu quả (productive).

Nhiều người đặt mục tiêu mà quên những tầng nấc căn bản và mặc dù có một “to-do list” rất hoành tráng nhưng không dựa trên một cơ sở hay yêu cầu cấp bách nào đó. Họ có thể có cuộc họp với cấp trên, hẹn ăn trưa với khách hàng, làm báo cáo đúng thời hạn nhưng chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện có ý nghĩa với người phối ngẫu của mình, dẫn con cái của mình đi ăn kem hay dành thời gian đọc một quyển sách bồi bổ cho trí tuệ của mình và lý do đơn giản là họ không đưa những điều đó vào “to-do list” của mình.

Theo tác giả Smith, nếu không được dẫn dắt bởi những giá trị cá nhân cốt lõi, cuộc sống của bạn cũng giống một chiếc xe hơi không có người lái, không có định hướng và di chuyển trên những địa hình vô định...

Mặc dù là một doanh nhân và kinh doanh là hoạt động tính sống còn nhưng tôi có may mắn là chưa bao giờ xem đồng tiền là mục tiêu trên hết. Những giá trị cá nhân của tôi có được trước khi sang Singapore lập nghiệp được hình thành nhờ giáo dục gia đình và nhà trường trong mười hai năm học phổ thông và bốn năm đại học cùng với bảy năm làm cho một doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

Cái sơ đồ bảng cân bằng mục tiêu đính kèm được tôi lập ra cách đây tám năm và cho đến nay tôi vẫn trung thành với những giá trị cốt lõi đó. Về thứ tự ưu tiên, đã có lúc đồng tiền chiếm vị trí số một trong sơ đồ đó nhưng nay thì ở cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, sức khỏe thể chất và tinh thần được tôi đặt lên hàng đầu.

Trui rèn kỹ năng nghề nghiệp trong đó có tiếng Anh và các ngoại ngữ khác mà tôi đã biết cũng là hoạt động thường xuyên của tôi trong suốt hai mươi năm qua. Viết báo đối với tôi là để đóng góp cho quê nhà và cũng chiếm một thời gian đáng kể trong quỹ thời gian của tôi mặc dù có những lúc tôi quá bận bịu với công việc kinh doanh. Điều áy náy của tôi vẫn là chưa dành nhiều thời gian hơn với cha mẹ già và nhiều thầy cô hay bạn bè từ thời phổ thông hay đại học trong những lúc có dịp về Việt Nam công tác...

Nhưng thôi, càng đặt mục tiêu nhiều hơn và cố gắng quản lý thời gian để đạt nhiều mục đích hơn, tôi sẽ lại rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Và có lẽ tốt nhất là nên sống và tận hưởng hiện tại.

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore
(1) Timelock: How life got so hectic and what you can do about it. New York: HarperCollins, 1991.
(2) 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management: Nicholas Brealey Publishing Limited 1994

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình an nội tại

Lê Hữu Huy(*)
Thứ Bảy,  5/1/2019, 08:34 

Bình an nội tại

Lê Hữu Huy(*)

(TBKTSG) - Hàng năm cứ đến tháng mười hai dương lịch, ngoài chuyện tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh thường niên cho khách hàng và cho doanh nghiệp của riêng mình, tôi còn lập một danh sách những việc mà bản thân mình cần làm (“to-do” list) trong năm mới sắp đến. Điều đáng buồn là những năm gần đây thì những thứ “to-do” lại giảm dần và bắt đầu thêm danh sách những chuyện không được/không thể làm nữa (“stop-doing” list).

Theo nhà kinh tế học người Ý Vilfredo Pareto, con người có thể chỉ cần dành ra 20% công sức nhưng lại gặt hái được đến 80% thành quả. Có lẽ nguyên lý 80/20 này bắt đầu ứng nghiệm khi những năm gần đây có những việc tôi không cần dành quá nhiều thời gian nhưng kết quả rất tốt, trong khi đó những cố gắng hay vất vả trong những lĩnh vực khác thì không được đền bù xứng đáng.

Kế hoạch năm: những sai lầm thường gặp

Để gọi vốn, startup cần bảng kế hoạch kinh doanh

Sơ đồ giá trị/mục tiêu cá nhân của tác giả.
Kim tự tháp năng suất cá nhân của Hyrum W. Smith

Dù sao đi nữa, việc lập kế hoạch cùng tổ chức công việc và cuộc sống sao cho hiệu quả, kiểm soát các sự kiện diễn ra xung quanh mình, đã từ lâu trở thành thói quen hay bản năng thứ hai, nhất là kể từ lúc tôi phải đơn thân lập nghiệp nơi đất khách quê người. Với suy nghĩ “nhàn cư vi bất thiện”, lúc nào tôi cũng muốn bận bịu và phải lên chương trình với những hoạt động cụ thể, cho dù đó là hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Quỹ thời gian của tôi ngày càng ít đi và tôi cảm thấy cuộc sống này trôi qua thật nhanh.

Buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ, tôi vẫn thường suy nghĩ là ngày mai mình sẽ phải làm gì. Và buổi sáng khi mở mắt thức dậy, tôi luôn chuẩn bị tinh thần phải làm gì và mục tiêu là phải hiệu quả. Tôi cũng bị áp lực thời gian ngay cả khi buổi sáng chạy bộ hay đi bơi với mục tiêu hoàn thành khoảng cách cụ thể phải vượt qua trên đường chạy hay trên làn nước xanh, hoặc những lúc bước ra khỏi nhà phải tính toán khoảng thời gian đến văn phòng hay một điểm hẹn với đối tác hay khách hàng.

Thế nhưng, cái gì rồi cũng có cái giá của nó. Theo các nhà tâm lý học, những người có tư duy và lối sống như tôi sẽ có nguy cơ mắc hội chứng “time famine” (đói thời gian) - tức là cảm giác có quá nhiều thứ để làm nhưng lại không có đủ thời gian hoàn thành những việc đó. Những người này luôn bị ám ảnh bởi những mục tiêu về phát triển cá nhân, phải làm việc hiệu quả, có năng suất cao bởi họ không bị muốn đẩy ra cuộc đua tranh trong đời sống nghề nghiệp hay thương trường. Mặc dù thu nhập cao nhưng họ không thoát khỏi cảm thấy bất an triền miên về tương lai. Do cảm giác thiếu thốn thời gian, họ có nguy cơ đối diện với vấn đề sức khỏe tâm thần như kiệt sức, lo lắng, trầm cảm và cả các vấn đề sức khỏe thể chất.

Tác giả nổi tiếng người Mỹ Ralph Keyes trong quyển sách “Ổ khóa thời gian: cuộc sống sao mà bận rộn và bạn có thể làm gì về việc đó” (1) cho rằng con người ngày nay đang bị dính vào cái bẫy của thời gian. Cuộc sống dẫy đầy những việc mà chúng ta “phải” làm hay “nên” làm, huống hồ là những việc chúng ta “muốn” làm và nhiều người cứ loay hoay không làm được gì cả.

Quả thật, con người muốn làm gì cũng cần có thời gian. Một đại gia mua xe hơi đắt tiền cũng phải có thời gian tận hưởng bằng cách tự tay cầm vô lăng hay thuê tài xế. Bạn mua một quyển sách cũng phải dành thời gian đọc. Điều trớ trêu là khi con người càng nắm bắt tốt các kỹ năng quản lý thời gian thì cuộc sống lại càng căng thẳng hơn. Theo tác giả Keyes, “với việc đặt nặng vào mục tiêu đạt được nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn hơn, nhiều phương pháp quản lý thời gian lại trở thành vấn đề hơn là giải pháp”.

Các kỹ năng quản lý thời gian cho dù có xuất sắc thế nào đi chăng nữa cũng trở thành vô nghĩa nếu chúng ta không thể làm được những điều mà bản thân mình cảm thấy quan trọng trong cuộc sống.

Theo tác giả người Mỹ Hyrum W. Smith trong quyển sách “10 quy luật tự nhiên để quản lý thành công thời gian và cuộc sống” (2), quản lý thời gian không chỉ đơn thuần để đạt hiệu quả mà mục tiêu lớn nhất là đạt được sự bình an nội tại (inner peace). Theo ông, bí quyết để đạt được sự bình an nội tại nằm ở chỗ con người chúng ta phải hiểu được những giá trị cốt lõi nội tại (inner core values) - tức là những điều trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy quan trọng nhất và rồi chúng sẽ được thể hiện trong những hành vi, sự kiện hàng ngày.

Nói cách khác, các kỹ năng quản lý thời gian cho dù có xuất sắc thế nào đi chăng nữa cũng trở thành vô nghĩa nếu chúng ta không thể làm được những điều mà bản thân mình cảm thấy quan trọng trong cuộc sống.

Để minh họa cho quan điểm nói trên, tác giả Smith dùng hình ảnh kim tự tháp bốn tầng trong đó phần nền tảng là những giá trị mang tính chỉ đạo và dẫn dắt (governing values). Nếu như đặt mục tiêu không gắn kết với những giá trị cốt lõi của bản thân, bạn có thể cố gắng và đạt được nhưng rồi bạn cũng không thỏa mãn bởi vì bạn đã bỏ qua điều quan trọng với bạn. Cũng như thế, nếu tạo ra những hoạt động mà không thể hiện những mục tiêu trung hạn và dài hạn, bạn có thể là người rất bận rộn (busy) nhưng lại không hiệu quả (productive).

Nhiều người đặt mục tiêu mà quên những tầng nấc căn bản và mặc dù có một “to-do list” rất hoành tráng nhưng không dựa trên một cơ sở hay yêu cầu cấp bách nào đó. Họ có thể có cuộc họp với cấp trên, hẹn ăn trưa với khách hàng, làm báo cáo đúng thời hạn nhưng chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện có ý nghĩa với người phối ngẫu của mình, dẫn con cái của mình đi ăn kem hay dành thời gian đọc một quyển sách bồi bổ cho trí tuệ của mình và lý do đơn giản là họ không đưa những điều đó vào “to-do list” của mình.

Theo tác giả Smith, nếu không được dẫn dắt bởi những giá trị cá nhân cốt lõi, cuộc sống của bạn cũng giống một chiếc xe hơi không có người lái, không có định hướng và di chuyển trên những địa hình vô định...

Mặc dù là một doanh nhân và kinh doanh là hoạt động tính sống còn nhưng tôi có may mắn là chưa bao giờ xem đồng tiền là mục tiêu trên hết. Những giá trị cá nhân của tôi có được trước khi sang Singapore lập nghiệp được hình thành nhờ giáo dục gia đình và nhà trường trong mười hai năm học phổ thông và bốn năm đại học cùng với bảy năm làm cho một doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

Cái sơ đồ bảng cân bằng mục tiêu đính kèm được tôi lập ra cách đây tám năm và cho đến nay tôi vẫn trung thành với những giá trị cốt lõi đó. Về thứ tự ưu tiên, đã có lúc đồng tiền chiếm vị trí số một trong sơ đồ đó nhưng nay thì ở cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, sức khỏe thể chất và tinh thần được tôi đặt lên hàng đầu.

Trui rèn kỹ năng nghề nghiệp trong đó có tiếng Anh và các ngoại ngữ khác mà tôi đã biết cũng là hoạt động thường xuyên của tôi trong suốt hai mươi năm qua. Viết báo đối với tôi là để đóng góp cho quê nhà và cũng chiếm một thời gian đáng kể trong quỹ thời gian của tôi mặc dù có những lúc tôi quá bận bịu với công việc kinh doanh. Điều áy náy của tôi vẫn là chưa dành nhiều thời gian hơn với cha mẹ già và nhiều thầy cô hay bạn bè từ thời phổ thông hay đại học trong những lúc có dịp về Việt Nam công tác...

Nhưng thôi, càng đặt mục tiêu nhiều hơn và cố gắng quản lý thời gian để đạt nhiều mục đích hơn, tôi sẽ lại rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Và có lẽ tốt nhất là nên sống và tận hưởng hiện tại.

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore
(1) Timelock: How life got so hectic and what you can do about it. New York: HarperCollins, 1991.
(2) 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management: Nicholas Brealey Publishing Limited 1994

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.