Mobile

Một chút mặt trời trong nước lạnh
Thứ Tư,  9/1/2019, 07:59 
Danh Đức

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Danh Đức

(TBKTSG) - Có không ít ý kiến than rằng xã hội đảo điên, và rằng ra đường gặp phải chụp giựt nhiều hơn là nhường nhau, chia sẻ; vô cảm, hách dịch, sách nhiễu nhiều hơn là tận tụy... Và rằng chung quy là do giáo dục có vấn đề!

Thiệt ra, bầu không khí không đến mức xám như vậy! Mới thứ Năm tuần rồi, đi khám nội tiết trong một bệnh viện, nghe chị bác sĩ hỏi một chị bệnh nhân: “Tối hôm qua chị ăn uống gì mà để sáng nay đường huyết của chị lên tới 396? Chị phải nhập viện thôi, đang nguy hiểm”. Người bác sĩ hầu như nài nỉ người bệnh nhập viện vì sợ rằng ở mức đường huyết mà cho đi về, nhà tận Đồng Tháp, e rằng gặp nguy cơ.

Người bệnh nhất định đòi về, lỡ mướn xe rồi! Bác sĩ đành cho toa đi lĩnh thuốc. Người bệnh vội vàng bước ra. Vài giây sau, người bác sĩ, nhờ người điều dưỡng chạy theo gọi chị bệnh nhân kia quay trở lại. Người bác sĩ hỏi: “Chị tính sao? Về thiệt đó hả? Tui đã giải thích chị là nguy hiểm mà! Tui giận lắm rồi đó nhe!”.

Không phải nói quá, song kinh nghiệm đi nhà thương miết cho phép nhận ra rằng các bác sĩ nội tiết thường có xu hướng “căng người” chăm lo cho bệnh nhân nhiều hơn. Việc rửa vết thương cho bệnh nhân nội trú, ở bệnh viện đó, thường do chính các bác sĩ đảm trách mà không giao cho điều dưỡng, sợ không khéo bệnh nhân sẽ bị hoại tử. Làm thế nào mà chị bác sĩ ấy phải “giận run” như vậy, nếu không vì lòng nhân ái tự thân và lòng tận tụy nghề nghiệp? Thiếu tính nhân văn, e rằng nghề y không phải là con đường nên theo. Theo rồi mà thiếu tận tụy, e rằng đã chọn sai đường!

Dạo này báo chí hay nhắc tới “lời thề Hippocrates” trong nhiều lĩnh vực. Xin góp ý thêm: hãy xem bản thân có “tiếng gọi” (vocation) cho nghề đó hay không - thoạt kỳ thủy mang ý nghĩa tiếng gọi của Thượng đế. Bằng không, có tuyên thệ đến trăm lần cũng chẳng ý nghĩa gì!

“Tiếng gọi” không chỉ trong ngành y mà còn trong nhiều ngành, nhất là những ngành có tiếp xúc nhiều với người khác. Thiếu “tiếng gọi” của tính nhân, e rằng đó không phải là nghề của mình, từ nghề thầy giáo, thầy thuốc tới nghề an ninh... Thiếu “tiếng gọi”, e rằng không chỉ chọn lầm nghề, đi sai đường, mà có thể còn biến thành mối hiểm nguy thường trực cho những người sẽ phải tiếp xúc với mình, từ học trò, bệnh nhân tới các công dân.

Thiệt ra, chuyện tính nhân như là thành phần của “tiếng gọi” không chỉ là đặc điểm của một số ngành được đề cao thiên chức, mà là điều cơ bản của mọi người, mọi ngành nghề - hãy cứ ước mong hay hoài niệm như vậy.

Tính nhân cũng không hẳn là của hiếm. Mới tuần rồi, buổi chiều qua một siêu thị gần nhà, đang đói bụng, biết là hình như đường huyết đang tuột, sẵn ở đây có quầy bán bánh mì kẹp thịt bò trông thật hấp dẫn, bèn mua một ổ. Trả tiền xong, lọng cọng thế nào mà để hộp bánh mì lật ngang, thịt văng xuống đất. Một nhân viên, chắc là tổ trưởng, chạy tới nói “chú để con lấy ổ khác cho chú”! Một cảm giác được chia sẻ ấm áp, không phải vì ổ bánh được “đền” mà vì chữ “nhân” gặp lại.

Thừa rõ rằng sau này, trong các ngành dịch vụ, nhất là các công ty có yếu tố nước ngoài, chuyện tuyển dụng nhân viên có khác với thói quen cũ, theo những chuẩn mực khác hẳn, lại thêm chương trình đào tạo đồng nhất về kỹ năng, phép tắc, ứng xử, được kiểm tra đúng chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên, nên cung cách làm việc, nhất là với khách hàng, rất đúng “quan hệ công chúng”. Nhưng, tin chắc một điều, họ tuyển nhân viên vào dựa trên chữ “nhân” - không chỉ là nhân ái mà còn là nhân phẩm, nhân cách...

Chút mặt trời trong nước lạnh trong góc nhìn bao quát hơn nữa. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Danh Đức
Thứ Tư,  9/1/2019, 07:59 

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Danh Đức

(TBKTSG) - Có không ít ý kiến than rằng xã hội đảo điên, và rằng ra đường gặp phải chụp giựt nhiều hơn là nhường nhau, chia sẻ; vô cảm, hách dịch, sách nhiễu nhiều hơn là tận tụy... Và rằng chung quy là do giáo dục có vấn đề!

Thiệt ra, bầu không khí không đến mức xám như vậy! Mới thứ Năm tuần rồi, đi khám nội tiết trong một bệnh viện, nghe chị bác sĩ hỏi một chị bệnh nhân: “Tối hôm qua chị ăn uống gì mà để sáng nay đường huyết của chị lên tới 396? Chị phải nhập viện thôi, đang nguy hiểm”. Người bác sĩ hầu như nài nỉ người bệnh nhập viện vì sợ rằng ở mức đường huyết mà cho đi về, nhà tận Đồng Tháp, e rằng gặp nguy cơ.

Người bệnh nhất định đòi về, lỡ mướn xe rồi! Bác sĩ đành cho toa đi lĩnh thuốc. Người bệnh vội vàng bước ra. Vài giây sau, người bác sĩ, nhờ người điều dưỡng chạy theo gọi chị bệnh nhân kia quay trở lại. Người bác sĩ hỏi: “Chị tính sao? Về thiệt đó hả? Tui đã giải thích chị là nguy hiểm mà! Tui giận lắm rồi đó nhe!”.

Không phải nói quá, song kinh nghiệm đi nhà thương miết cho phép nhận ra rằng các bác sĩ nội tiết thường có xu hướng “căng người” chăm lo cho bệnh nhân nhiều hơn. Việc rửa vết thương cho bệnh nhân nội trú, ở bệnh viện đó, thường do chính các bác sĩ đảm trách mà không giao cho điều dưỡng, sợ không khéo bệnh nhân sẽ bị hoại tử. Làm thế nào mà chị bác sĩ ấy phải “giận run” như vậy, nếu không vì lòng nhân ái tự thân và lòng tận tụy nghề nghiệp? Thiếu tính nhân văn, e rằng nghề y không phải là con đường nên theo. Theo rồi mà thiếu tận tụy, e rằng đã chọn sai đường!

Dạo này báo chí hay nhắc tới “lời thề Hippocrates” trong nhiều lĩnh vực. Xin góp ý thêm: hãy xem bản thân có “tiếng gọi” (vocation) cho nghề đó hay không - thoạt kỳ thủy mang ý nghĩa tiếng gọi của Thượng đế. Bằng không, có tuyên thệ đến trăm lần cũng chẳng ý nghĩa gì!

“Tiếng gọi” không chỉ trong ngành y mà còn trong nhiều ngành, nhất là những ngành có tiếp xúc nhiều với người khác. Thiếu “tiếng gọi” của tính nhân, e rằng đó không phải là nghề của mình, từ nghề thầy giáo, thầy thuốc tới nghề an ninh... Thiếu “tiếng gọi”, e rằng không chỉ chọn lầm nghề, đi sai đường, mà có thể còn biến thành mối hiểm nguy thường trực cho những người sẽ phải tiếp xúc với mình, từ học trò, bệnh nhân tới các công dân.

Thiệt ra, chuyện tính nhân như là thành phần của “tiếng gọi” không chỉ là đặc điểm của một số ngành được đề cao thiên chức, mà là điều cơ bản của mọi người, mọi ngành nghề - hãy cứ ước mong hay hoài niệm như vậy.

Tính nhân cũng không hẳn là của hiếm. Mới tuần rồi, buổi chiều qua một siêu thị gần nhà, đang đói bụng, biết là hình như đường huyết đang tuột, sẵn ở đây có quầy bán bánh mì kẹp thịt bò trông thật hấp dẫn, bèn mua một ổ. Trả tiền xong, lọng cọng thế nào mà để hộp bánh mì lật ngang, thịt văng xuống đất. Một nhân viên, chắc là tổ trưởng, chạy tới nói “chú để con lấy ổ khác cho chú”! Một cảm giác được chia sẻ ấm áp, không phải vì ổ bánh được “đền” mà vì chữ “nhân” gặp lại.

Thừa rõ rằng sau này, trong các ngành dịch vụ, nhất là các công ty có yếu tố nước ngoài, chuyện tuyển dụng nhân viên có khác với thói quen cũ, theo những chuẩn mực khác hẳn, lại thêm chương trình đào tạo đồng nhất về kỹ năng, phép tắc, ứng xử, được kiểm tra đúng chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên, nên cung cách làm việc, nhất là với khách hàng, rất đúng “quan hệ công chúng”. Nhưng, tin chắc một điều, họ tuyển nhân viên vào dựa trên chữ “nhân” - không chỉ là nhân ái mà còn là nhân phẩm, nhân cách...

Chút mặt trời trong nước lạnh trong góc nhìn bao quát hơn nữa. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.