Mobile

Mỹ: Làm thế nào để “mở cửa chính phủ”?
Thứ Năm,  3/1/2019, 13:56 
Thái Bình

Mỹ: Làm thế nào để “mở cửa chính phủ”?

Thái Bình

(TBKTSG) - Sang ngày đầu năm mới một bộ phận Chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa, ngừng hoạt động hơn mười ngày. Bao giờ mở cửa lại? Hậu quả của vụ đóng cửa chính phủ lần này là gì? Làm thế nào để mở cửa… là những đề tài được bàn tán sôi nổi trên báo chí, truyền hình và cả trong những cuộc trò chuyện riêng tư ngày đầu năm ở Mỹ.

Vụ một phần Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động - cho tới nay là vụ “đóng cửa” lâu nhất.

Vụ một phần Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động - cho tới nay là vụ “đóng cửa” lâu nhất - bắt đầu từ ngày 21-12-2018 khi quốc hội Mỹ không đưa ra được dự luật về chi ngân sách năm 2019 cho bảy bộ ngành, quan trọng nhất là Bộ Nội an. (Ngân sách của các Bộ Quốc phòng và Ngoại giao đã được thông qua theo các đạo luật khác). Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do bất đồng sâu sắc giữa Quốc hội và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới khoản phân bổ ngân sách cho việc tăng cường an ninh biên giới giữa Mỹ và Mexico, kiểm soát dòng người nhập cư từ các nước Trung và Nam Mỹ. Ông Trump yêu cầu ngân sách cho Bộ Nội an - cơ quan quản lý an ninh biên giới - phải bao gồm khoản tiền từ 5-5,7 tỉ đô la để xây dựng một “bức tường đẹp” trên biên giới, ngăn chặn làn sóng người nhập cư mà ông cho là bọn tội phạm ma túy, buôn người, khủng bố. Ông tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ dự luật ngân sách nào không bao gồm khoản tiền 5 tỉ đô la Mỹ xây tường. Quốc hội Mỹ, do đảng Cộng hòa nắm đa số nhưng đảng Dân chủ vẫn có tiếng nói mạnh mẽ, không đạt được sự đồng thuận lưỡng đảng về xây dựng bức tường và phân bổ ngân sách cho nó nên không đưa ra được dự luật ngân sách. Đảng Dân chủ chỉ đồng ý phân bổ tối đa 1,3 tỉ đô la Mỹ cho hoạt động an ninh biên giới năm 2019, gồm tuyển dụng thêm nhân sự và tăng cường sử dụng công nghệ để kiểm soát đường biên thay vì xây một bức tường cụ thể mà họ cho là không cần thiết, lãng phí tiền bạc và thời gian.

Mâu thuẫn giữa hai quan điểm xây tường và không xây tường, giữa Cộng hòa và Dân chủ kéo dài đã lâu, nhưng bộc lộ gay gắt nhất từ đầu tháng 12-2018, không bên nào chịu nhượng bộ dẫn tới việc đóng cửa bảy bộ ngành, ảnh hưởng tới khoảng 800.000 công chức, viên chức, chiếm khoảng 25% cơ cấu Chính phủ Mỹ.

Theo thể chế tam quyền phân lập, kiểm tra và cân bằng của hiến pháp Mỹ, quyền quyết định ngân sách - tức là tiền đóng thuế của dân và tiền bán tài nguyên thiên nhiên - thuộc về quốc hội; tổng thống và guồng máy chính phủ chỉ được chi tiêu trong phạm vi ngân sách đã được quốc hội chấp nhận chi tiết. Mỗi năm, chính phủ, đại diện là tòa Bạch Ốc, lập dự trù chi tiêu của chính phủ và trình quốc hội; Hạ viện sẽ xem xét và soạn thảo dự luật ngân sách, chuyển lên Thượng viện; nếu quốc hội thông qua dự luật - theo đó mỗi bộ ngành được chi bao nhiêu tiền, vào những việc gì - thì tổng thống ký ban hành thành luật, chính thức phân bổ ngân sách cho mọi hoạt động của chính phủ. Nếu tổng thống không đồng ý với dự luật, ông ta có quyền phủ quyết, và quốc hội sẽ phải thương lượng, đưa ra một dự luật khác.

Quốc hội Mỹ, cho tới ngày 2-1-2019, do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhưng chỉ với 53/100 ghế Thượng viện, đảng Cộng hòa không đủ mức tối thiểu 60 phiếu để thông qua dự luật ngân sách trước sự phản đối của đảng Dân chủ. Sang ngày 3-1-2019, đảng Cộng hòa vẫn giữ đa số tại Thượng viện, nhưng đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Sự thay đổi phe đa số của Hạ viện chắc chắn sẽ làm cho cuộc đối đầu giữa quốc hội và Tổng thống Mỹ, giữa lập pháp và hành pháp, thêm gay gắt.

Phương cách duy nhất để thoát ra khỏi tình trạng bất đồng hiện nay là hai bên phải tìm một giải pháp thỏa hiệp; suy cho cùng thỏa hiệp là một thuộc tính bền vững của mọi thể chế dân chủ nhằm khắc phục những bất đồng về cách nhìn, quan điểm và mục tiêu giữa đảng cầm quyền và [các] đảng đối lập đại diện cho những nhóm cử tri khác nhau để cùng hướng tới lợi ích chung của quốc gia.

Trong tình huống hiện nay của nền dân chủ Mỹ, tìm được giải pháp thỏa hiệp không dễ, một phần do tính kiên quyết của phe Dân chủ, nhưng phần lớn do tính bất nhất và cao ngạo hiếu thắng của Tổng thống Trump. Nhưng dù thế nào, hai bên buộc phải tìm cách đạt được một thỏa thuận nào đó để Chính phủ Mỹ hoạt động bình thường trở lại. Điểm chung mà hai bên có thể dựa vào là cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều công nhận tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh biên giới Mỹ-Mexico, ngăn chặn sự xâm nhập của các nhóm tội phạm ma túy; chỗ khác biệt chỉ là thực hiện việc tăng cường an ninh đó như thế nào mà thôi.

Trước kỳ họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới vào ngày 3-1-2019, khóa họp mà quyền kiểm soát Hạ viện được chuyển từ Cộng hòa sang Dân chủ, đảng Dân chủ đã phát đi tín hiệu về giải pháp “mở cửa chính phủ” của họ: thông qua kế hoạch ngân sách năm 2019 cho sáu bộ ngành không liên quan tới “bức tường”, chẳng hạn như Bộ Nội vụ, và tạm thời cấp ngân sách cho Bộ Nội an ở mức tương đương năm 2018 để bộ này hoạt động đến ngày 8-2-2019, nghĩa là hai bên có thêm một tháng nữa để thương thảo và đi đến thỏa thuận cuối cùng. Vậy nhưng, khi năm mới 2019 vừa đến, Tổng thống Donald Trump đã lên Twitter viết rằng, ông không chấp nhận giải pháp tạm thời mà Hạ viện chuẩn bị thảo luận. Về phía Nhà Trắng, qua thông tin từ các thượng nghị sĩ Cộng hòa thân cận với ông Trump, Tổng thống Mỹ cũng có vẻ muốn nhượng bộ, điều chỉnh khoản tiền mà ông đòi phân bổ cho việc xây tường xuống còn 2,5 tỉ đô la. Nếu đúng như vậy, con số này đã giảm một nửa so với yêu cầu ban đầu, nhưng vẫn còn cao gấp đôi so với mức mà đảng Dân chủ chấp nhận. Ông Trump cũng lên Twitter bày tỏ ý muốn mời các nhà lãnh đạo quốc hội đến Nhà Trắng để gặp mặt đầu năm và thảo luận một giải pháp. Xu hướng thỏa hiệp đã có, vấn đề chỉ là thời gian.

Chế độ dân chủ Mỹ quả là rắc rối, nhưng đó là sự rắc rối cần thiết để bảo đảm không ai có thể lạm quyền, dù đó là tổng thống, và đồng tiền đóng thuế của người dân phải được sử dụng hợp lý, vì lợi ích của quốc gia.

Cũng nên lưu ý rằng việc “đóng cửa” một phần chính phủ trong nửa tháng qua có tác động không lớn tới cuộc sống của người dân Mỹ. Mọi người vẫn đi học đi làm, nghỉ lễ và vui chơi bình thường vì đa số các dịch vụ công (an ninh, y tế, giáo dục...) được chi trả từ ngân sách tiểu bang và địa phương, không bị ảnh hưởng bởi sự phân bổ ngân sách của quốc hội liên bang. Một số tiểu bang còn hào phóng bỏ tiền chi cho các cơ sở dịch vụ của liên bang để các cơ sở này duy trì hoạt động, phục vụ người dân trong những ngày chính phủ đóng cửa. Tiểu bang New York chẳng hạn, đài thọ mọi chi phí để các điểm du lịch nổi tiếng như đảo Staten, nơi có tượng Nữ thần Tự Do, mở cửa liên tục đón du khách bốn phương trong những ngày lễ lạt đón năm mới. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thứ Bảy,  19/1/2019, 05:13 
Đặt báo in

Mỹ: Làm thế nào để “mở cửa chính phủ”?

Thái Bình
Thứ Năm,  3/1/2019, 13:56 

Mỹ: Làm thế nào để “mở cửa chính phủ”?

Thái Bình

(TBKTSG) - Sang ngày đầu năm mới một bộ phận Chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa, ngừng hoạt động hơn mười ngày. Bao giờ mở cửa lại? Hậu quả của vụ đóng cửa chính phủ lần này là gì? Làm thế nào để mở cửa… là những đề tài được bàn tán sôi nổi trên báo chí, truyền hình và cả trong những cuộc trò chuyện riêng tư ngày đầu năm ở Mỹ.

Vụ một phần Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động - cho tới nay là vụ “đóng cửa” lâu nhất.

Vụ một phần Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động - cho tới nay là vụ “đóng cửa” lâu nhất - bắt đầu từ ngày 21-12-2018 khi quốc hội Mỹ không đưa ra được dự luật về chi ngân sách năm 2019 cho bảy bộ ngành, quan trọng nhất là Bộ Nội an. (Ngân sách của các Bộ Quốc phòng và Ngoại giao đã được thông qua theo các đạo luật khác). Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do bất đồng sâu sắc giữa Quốc hội và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới khoản phân bổ ngân sách cho việc tăng cường an ninh biên giới giữa Mỹ và Mexico, kiểm soát dòng người nhập cư từ các nước Trung và Nam Mỹ. Ông Trump yêu cầu ngân sách cho Bộ Nội an - cơ quan quản lý an ninh biên giới - phải bao gồm khoản tiền từ 5-5,7 tỉ đô la để xây dựng một “bức tường đẹp” trên biên giới, ngăn chặn làn sóng người nhập cư mà ông cho là bọn tội phạm ma túy, buôn người, khủng bố. Ông tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ dự luật ngân sách nào không bao gồm khoản tiền 5 tỉ đô la Mỹ xây tường. Quốc hội Mỹ, do đảng Cộng hòa nắm đa số nhưng đảng Dân chủ vẫn có tiếng nói mạnh mẽ, không đạt được sự đồng thuận lưỡng đảng về xây dựng bức tường và phân bổ ngân sách cho nó nên không đưa ra được dự luật ngân sách. Đảng Dân chủ chỉ đồng ý phân bổ tối đa 1,3 tỉ đô la Mỹ cho hoạt động an ninh biên giới năm 2019, gồm tuyển dụng thêm nhân sự và tăng cường sử dụng công nghệ để kiểm soát đường biên thay vì xây một bức tường cụ thể mà họ cho là không cần thiết, lãng phí tiền bạc và thời gian.

Mâu thuẫn giữa hai quan điểm xây tường và không xây tường, giữa Cộng hòa và Dân chủ kéo dài đã lâu, nhưng bộc lộ gay gắt nhất từ đầu tháng 12-2018, không bên nào chịu nhượng bộ dẫn tới việc đóng cửa bảy bộ ngành, ảnh hưởng tới khoảng 800.000 công chức, viên chức, chiếm khoảng 25% cơ cấu Chính phủ Mỹ.

Theo thể chế tam quyền phân lập, kiểm tra và cân bằng của hiến pháp Mỹ, quyền quyết định ngân sách - tức là tiền đóng thuế của dân và tiền bán tài nguyên thiên nhiên - thuộc về quốc hội; tổng thống và guồng máy chính phủ chỉ được chi tiêu trong phạm vi ngân sách đã được quốc hội chấp nhận chi tiết. Mỗi năm, chính phủ, đại diện là tòa Bạch Ốc, lập dự trù chi tiêu của chính phủ và trình quốc hội; Hạ viện sẽ xem xét và soạn thảo dự luật ngân sách, chuyển lên Thượng viện; nếu quốc hội thông qua dự luật - theo đó mỗi bộ ngành được chi bao nhiêu tiền, vào những việc gì - thì tổng thống ký ban hành thành luật, chính thức phân bổ ngân sách cho mọi hoạt động của chính phủ. Nếu tổng thống không đồng ý với dự luật, ông ta có quyền phủ quyết, và quốc hội sẽ phải thương lượng, đưa ra một dự luật khác.

Quốc hội Mỹ, cho tới ngày 2-1-2019, do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhưng chỉ với 53/100 ghế Thượng viện, đảng Cộng hòa không đủ mức tối thiểu 60 phiếu để thông qua dự luật ngân sách trước sự phản đối của đảng Dân chủ. Sang ngày 3-1-2019, đảng Cộng hòa vẫn giữ đa số tại Thượng viện, nhưng đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Sự thay đổi phe đa số của Hạ viện chắc chắn sẽ làm cho cuộc đối đầu giữa quốc hội và Tổng thống Mỹ, giữa lập pháp và hành pháp, thêm gay gắt.

Phương cách duy nhất để thoát ra khỏi tình trạng bất đồng hiện nay là hai bên phải tìm một giải pháp thỏa hiệp; suy cho cùng thỏa hiệp là một thuộc tính bền vững của mọi thể chế dân chủ nhằm khắc phục những bất đồng về cách nhìn, quan điểm và mục tiêu giữa đảng cầm quyền và [các] đảng đối lập đại diện cho những nhóm cử tri khác nhau để cùng hướng tới lợi ích chung của quốc gia.

Trong tình huống hiện nay của nền dân chủ Mỹ, tìm được giải pháp thỏa hiệp không dễ, một phần do tính kiên quyết của phe Dân chủ, nhưng phần lớn do tính bất nhất và cao ngạo hiếu thắng của Tổng thống Trump. Nhưng dù thế nào, hai bên buộc phải tìm cách đạt được một thỏa thuận nào đó để Chính phủ Mỹ hoạt động bình thường trở lại. Điểm chung mà hai bên có thể dựa vào là cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều công nhận tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh biên giới Mỹ-Mexico, ngăn chặn sự xâm nhập của các nhóm tội phạm ma túy; chỗ khác biệt chỉ là thực hiện việc tăng cường an ninh đó như thế nào mà thôi.

Trước kỳ họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới vào ngày 3-1-2019, khóa họp mà quyền kiểm soát Hạ viện được chuyển từ Cộng hòa sang Dân chủ, đảng Dân chủ đã phát đi tín hiệu về giải pháp “mở cửa chính phủ” của họ: thông qua kế hoạch ngân sách năm 2019 cho sáu bộ ngành không liên quan tới “bức tường”, chẳng hạn như Bộ Nội vụ, và tạm thời cấp ngân sách cho Bộ Nội an ở mức tương đương năm 2018 để bộ này hoạt động đến ngày 8-2-2019, nghĩa là hai bên có thêm một tháng nữa để thương thảo và đi đến thỏa thuận cuối cùng. Vậy nhưng, khi năm mới 2019 vừa đến, Tổng thống Donald Trump đã lên Twitter viết rằng, ông không chấp nhận giải pháp tạm thời mà Hạ viện chuẩn bị thảo luận. Về phía Nhà Trắng, qua thông tin từ các thượng nghị sĩ Cộng hòa thân cận với ông Trump, Tổng thống Mỹ cũng có vẻ muốn nhượng bộ, điều chỉnh khoản tiền mà ông đòi phân bổ cho việc xây tường xuống còn 2,5 tỉ đô la. Nếu đúng như vậy, con số này đã giảm một nửa so với yêu cầu ban đầu, nhưng vẫn còn cao gấp đôi so với mức mà đảng Dân chủ chấp nhận. Ông Trump cũng lên Twitter bày tỏ ý muốn mời các nhà lãnh đạo quốc hội đến Nhà Trắng để gặp mặt đầu năm và thảo luận một giải pháp. Xu hướng thỏa hiệp đã có, vấn đề chỉ là thời gian.

Chế độ dân chủ Mỹ quả là rắc rối, nhưng đó là sự rắc rối cần thiết để bảo đảm không ai có thể lạm quyền, dù đó là tổng thống, và đồng tiền đóng thuế của người dân phải được sử dụng hợp lý, vì lợi ích của quốc gia.

Cũng nên lưu ý rằng việc “đóng cửa” một phần chính phủ trong nửa tháng qua có tác động không lớn tới cuộc sống của người dân Mỹ. Mọi người vẫn đi học đi làm, nghỉ lễ và vui chơi bình thường vì đa số các dịch vụ công (an ninh, y tế, giáo dục...) được chi trả từ ngân sách tiểu bang và địa phương, không bị ảnh hưởng bởi sự phân bổ ngân sách của quốc hội liên bang. Một số tiểu bang còn hào phóng bỏ tiền chi cho các cơ sở dịch vụ của liên bang để các cơ sở này duy trì hoạt động, phục vụ người dân trong những ngày chính phủ đóng cửa. Tiểu bang New York chẳng hạn, đài thọ mọi chi phí để các điểm du lịch nổi tiếng như đảo Staten, nơi có tượng Nữ thần Tự Do, mở cửa liên tục đón du khách bốn phương trong những ngày lễ lạt đón năm mới. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.