Mobile

Sài Gòn, cố quên chỉ thêm nhắc nhớ
Thứ Bảy,  5/1/2019, 10:57 
Mai Lan

Sài Gòn, cố quên chỉ thêm nhắc nhớ

Mai Lan

(TBKTSG) - Sài Gòn dù là vùng đất mới cũng có lịch sử và văn minh...

Một trong những bức ảnh Sài Gòn xưa do ông Phlippe Chaplain sưu tập. Ảnh: HUY NGUYÊN

Chuyến xe thổ mộ cuối

Thuở nhỏ, tôi chỉ chờ đợi những ngày gần Tết được nghỉ học, để được bác đón về nhà chơi vài ngày. Nhà tôi là cửa hàng bán vải kiêm luôn trường dạy và cắt may quần áo trên đường Trương Minh Giảng cũ nên Tết mẹ rất bận, không dẫn đi chơi được.

Nhà bác tôi nằm trên mặt tiền Trần Bình Trọng, gần Trần Hưng Đạo. Mỗi sáng, khi bác trai và các anh chị đi làm, đi học - tôi lại bắc ghế ra cửa ngóng chiếc xe thổ mộ quen thuộc.

Tiếng lọc cọc của vó ngựa gõ đều trên đường nhựa, và tiếng lắc leng keng của cái chuông nhỏ - giống của mấy ông “cà rem” - mỗi khi chiếc xe thổ mộ ấy muốn tấp vào lề đường, đã quyến rũ tôi. Chỉ cần nghe những thanh âm quen thuộc ấy, là tôi - con bé 6,7 tuổi - lao đầu chạy ra chờ đợi, để được đi chợ cùng bác gái. Xe thổ mộ rất cao, tôi luôn được bác đánh xe nhấc bổng vô ngồi ở giữa cùng với bác cho an toàn. Giày dép tháo ra treo lủng lẳng ở hai cái móc sắt cuối xe. Riêng tôi, hôm ấy được ưu tiên cầm đôi giày nhung đỏ đính cườm trên tay. Bác đánh xe thật tâm lý, khi biết đó là giày mới bác gái vừa mua tặng tôi. Hai bên xe là hai miếng ván uốn lượn cong theo vành bánh, để khách cột giỏ đi chợ trên đó. Tôi ngồi trong xe, cứ nghển cổ ra trước ngó cái bờm con ngựa tung bay theo nhịp bước chạy. Nhưng, thỉnh thoảng tôi cũng giật mình bởi tiếng rít gió của chiếc roi ngựa, mà bác đánh xe “múa” trên không trung, để điều chỉnh đường chạy của chú ngựa.

Đó là chuyến xe thổ mộ cuối cùng tôi được đi. Bởi, sau cái Tết ấy, Đô trưởng Sài Gòn ra lệnh cấm xe thổ mộ chạy trong nội đô. Thay vào đó là những chiếc xe Lam của Ý, bên hông là hàng chữ “Lambro 550” to tướng. Thời gian đầu, chiếc xe lam còn được gắn thêm cái bảng ở hông bên kia xe: “Hữu sản hóa, đợt tự chủ”. Đây là một chương trình của chính quyền Sài Gòn, nhằm cải thiện đời sống cho dân lao động nghèo thất nghiệp, bằng cách cho vay tiền mua xe Lam và xe taxi trả góp.

Chiếc xe Lam đã “tung hoành” Sài Gòn suốt mấy thập kỷ. Nó có thể đi vào những tuyến đường nhỏ, mà xe buýt không với tới. Nó có thể dừng bất cứ nơi nào hành khách muốn. Nó chở bông hoa, lê ghim tới chợ, chở cát, xi măng tới nhà đang xây dựng và cả dọn nhà... Nó đã “cơ động” hết mức có thể, và hiện diện trong mọi ngõ ngách và cuộc sống của dân Sài Gòn.

Vậy mà, khi làn sóng nhập xe máy ồ ạt vào Sài Gòn, chiếc xe Lam đã phải ngậm ngùi đi vào dĩ vãng. Bởi, với chiếc “Honda ôm”, nó có thể đưa đón các bà các chị đi chợ, các em học sinh đi học theo cách “đón tận nhà, đưa tận chỗ”. Nó cũng có thể biến thành những chiếc xe thồ, có thể đi tới mọi hang cùng ngõ hẹp.

Thời đại công nghệ mới - không biết đã là 4.0 chưa nhỉ - đang len lỏi vào mọi mặt của đời sống. Một lần nữa, chiếc xe ôm truyền thống đang dần lui bước trước làn sóng xe ôm công nghệ. Bởi, với cách quản lý và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, nó huy động được xe và sức lao động dư thừa của toàn xã hội. Tiện cho người chạy xe, họ không cần giành nhau bến bãi nữa. Người đi được lợi giá rẻ.

Ở các ngã tư đường phố, giờ chỉ còn những bác xe ôm già, họ không đủ sức sử dụng công nghệ mới.

Chàng Batman đã giết chiếc xe chớp bóng...

Tôi giống như đám trẻ con Sài Gòn và nhà văn Lê Văn Nghĩa, cũng mê mẩn chiếc xe đạp chớp bóng thùng.

Bác hàng xóm sát vách nhà tôi là Đại tá quân tiếp vụ. Cứ thứ Bảy, Chủ nhật là ông chở theo xe Jeep cái máy chiếu phim về nhà. Thế là năm chị em tôi cùng bảy đứa con ông, xúm xít ngồi coi những bộ phim được phóng lớn lên tường.

Tuy hàng tuần, được coi phim “màn ảnh rộng” bằng cả bức tường - vậy mà, thỉnh thoảng chiếc xe chớp bóng ấy chạy đến trước cửa nhà, phát những âm thanh rọt rẹt thì, trẻ con hai bên lại thi nhau mè nheo. Trước “tình cảnh” ấy, hai bà mẹ tạm “xả cảng” cho lũ con ra đường trong ít phút, bằng cách chỉ cho tiền đủ để thay phiên nhau coi phim qua một ô cửa to bằng cặp kiếng đeo mắt... Vừa coi, vừa khom lưng, vừa che hai bên để ánh sáng không lọt vô bộ phim đang chiếu trong thùng. Âm thanh rè rè, hình ảnh thì mờ mịt. Vậy mà chị em giành nhau coi cho được, bởi lạ là chính.

Sài Gòn bắt đầu có đài truyền hình. Mỗi tối lúc gần 7 giờ, khi tiếng hát Thanh Thúy nổi lên cùng đài hiệu: “Người hẹn cùng tôi đến bên bờ suối...”, thì lúc này cửa hàng vải mẹ tôi lại đông nghẹt hàng xóm qua coi ké (vì là một trong những nhà có tivi đầu tiên). Hết tin tức là đến bộ phim Batman. Khoác cái khăn bịt mặt và tấm áo choàng đen, chàng hiệp sĩ ra tay cứu người, giúp đời - không chỉ làm cho đám con nít mê, mà cả người lớn cũng bị cuốn theo.

Và lúc này, chiếc xe đạp chớp bóng rè rè dần biến mất. Chàng Batman đã giết chết một thú vui của trẻ con Sài Gòn.

Tưởng rằng, các chương trình tivi sẽ vĩnh viễn chôn vùi cái kiểu coi chớp bóng lưu động xưa. Nhưng rồi những chiếc máy vi tính, điện thoại đời mới ra đời, lại cũng đang kéo dần đám trẻ buông tivi. Sóng công nghệ lớp sau xô đẩy lên sóng lớp trước.

Nhưng ngộ chưa, sau 50 năm, bây giờ chiếc xe chớp bóng xưa đang hồi sinh trở lại dưới hình thái mới, bằng công nghệ mới: bộ sách chiếu bóng “Truyện kể trên tường” (Bedtime Shadow Books - Mỹ) vừa nhập về Việt Nam 7 tập, đã cháy hàng trên cả nước. Các hình ảnh trong sách được in nổi trên chất liệu mica trong suốt. Chỉ bằng ánh sáng của chiếc đèn pin, các hình ảnh huyền ảo sẽ được phóng đại trên tường nhà. Và bằng lời kể thủ thỉ của mẹ, thông qua các câu truyện: Mật ngữ các chòm sao, Bay lên những cánh diều, À ơi, bé ngủ đi... đám trẻ đi vào giấc ngủ với nhiều mộng đẹp.

Bánh xe thời gian

Cứ ngỡ thời gian và công nghệ mới sẽ xóa nhòa hình ảnh những chiếc xe thổ mộ, xe Lam và chiếc xe chớp bóng... trong ký ức người Sài Gòn. Nhưng, thật ngạc nhiên, nó đang xuất hiện lại như một kỷ niệm. Trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, hay trong khu vườn của các gia đình, bạn dễ bắt gặp những chiếc xe thổ mộ cũ kỹ chở đầy hoa, nằm phơi mình trong nắng rực rỡ. Hay đơn giản, chỉ là bánh xe ngựa dựa vào gốc cây cổ thụ, quấn quýt dây leo tim tím làm duyên.

Đến chiếc xe Lam xù xì đến vậy, mà giờ thành hàng hot cho thiết kế nội thất hàng quán. Ở gần khu Phan Xích Long, Phú Nhuận có quán “Tàu hũ xe Lam”, với nguyên phần đầu cabin chiếc xe Lam gắn ngay giữa cửa. Không biết, có phải do ký ức độc đáo trong thiết kế nội thất đã hút khách trẻ ồn ào tới. Nghe đồn, con gái cũng mè nheo bắt tôi chở đến để ăn và chụp hình với chiếc xe Lam .

Ở quận 3 cũng có quán cà phê xe Lam, mà thùng xe được dùng làm chỗ pha chế cà phê. Độc đáo hơn nữa, ở Nha Trang có quán Lambro 550 - trà sữa trân châu. Ngay Thuận Kiều Plaza, trên lầu cũng trưng bày nguyên chiếc xe Lam, treo đồ mỹ nghệ để bán.

Chiếc xe Lam già, chiếc Vespa cổ, cái bàn ủi con gà, máy ảnh Zeiss Inkon xài phim 120 và nhiều thứ nữa đang trở thành những món đồ trưng bày phong cách, đắt tiền nhắc lại lối sống của người Sài Gòn xưa, hiện đại và tao nhã. Tôi vẫn thường xem đi xem lại bộ phim Hành trình trăm bước, say mê diễn xuất của Helen Mirren, cái liếc mắt, phút trầm ngâm, cử chỉ run rẩy dậm chân khi được nhận ngôi sao Michelin thứ hai cho nhà hàng của bà, sau ba mươi năm chờ đợi. Không lời. Lời đáng giá nhất bà gửi tâm tình: Món ăn truyền đời ký ức.

Món ăn còn chuyển tải ký ức nói gì một vùng đất, cuộc sống có trước mới có sau, con người có tuổi thơ, kỷ niệm mới trưởng thành, Sài Gòn cũng vậy dù là vùng đất mới cũng có lịch sử và văn minh, cố xóa cũng không được, cố làm cho quên chỉ thêm nhắc nhớ.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Sài Gòn, cố quên chỉ thêm nhắc nhớ

Mai Lan
Thứ Bảy,  5/1/2019, 10:57 

Sài Gòn, cố quên chỉ thêm nhắc nhớ

Mai Lan

(TBKTSG) - Sài Gòn dù là vùng đất mới cũng có lịch sử và văn minh...

Một trong những bức ảnh Sài Gòn xưa do ông Phlippe Chaplain sưu tập. Ảnh: HUY NGUYÊN

Chuyến xe thổ mộ cuối

Thuở nhỏ, tôi chỉ chờ đợi những ngày gần Tết được nghỉ học, để được bác đón về nhà chơi vài ngày. Nhà tôi là cửa hàng bán vải kiêm luôn trường dạy và cắt may quần áo trên đường Trương Minh Giảng cũ nên Tết mẹ rất bận, không dẫn đi chơi được.

Nhà bác tôi nằm trên mặt tiền Trần Bình Trọng, gần Trần Hưng Đạo. Mỗi sáng, khi bác trai và các anh chị đi làm, đi học - tôi lại bắc ghế ra cửa ngóng chiếc xe thổ mộ quen thuộc.

Tiếng lọc cọc của vó ngựa gõ đều trên đường nhựa, và tiếng lắc leng keng của cái chuông nhỏ - giống của mấy ông “cà rem” - mỗi khi chiếc xe thổ mộ ấy muốn tấp vào lề đường, đã quyến rũ tôi. Chỉ cần nghe những thanh âm quen thuộc ấy, là tôi - con bé 6,7 tuổi - lao đầu chạy ra chờ đợi, để được đi chợ cùng bác gái. Xe thổ mộ rất cao, tôi luôn được bác đánh xe nhấc bổng vô ngồi ở giữa cùng với bác cho an toàn. Giày dép tháo ra treo lủng lẳng ở hai cái móc sắt cuối xe. Riêng tôi, hôm ấy được ưu tiên cầm đôi giày nhung đỏ đính cườm trên tay. Bác đánh xe thật tâm lý, khi biết đó là giày mới bác gái vừa mua tặng tôi. Hai bên xe là hai miếng ván uốn lượn cong theo vành bánh, để khách cột giỏ đi chợ trên đó. Tôi ngồi trong xe, cứ nghển cổ ra trước ngó cái bờm con ngựa tung bay theo nhịp bước chạy. Nhưng, thỉnh thoảng tôi cũng giật mình bởi tiếng rít gió của chiếc roi ngựa, mà bác đánh xe “múa” trên không trung, để điều chỉnh đường chạy của chú ngựa.

Đó là chuyến xe thổ mộ cuối cùng tôi được đi. Bởi, sau cái Tết ấy, Đô trưởng Sài Gòn ra lệnh cấm xe thổ mộ chạy trong nội đô. Thay vào đó là những chiếc xe Lam của Ý, bên hông là hàng chữ “Lambro 550” to tướng. Thời gian đầu, chiếc xe lam còn được gắn thêm cái bảng ở hông bên kia xe: “Hữu sản hóa, đợt tự chủ”. Đây là một chương trình của chính quyền Sài Gòn, nhằm cải thiện đời sống cho dân lao động nghèo thất nghiệp, bằng cách cho vay tiền mua xe Lam và xe taxi trả góp.

Chiếc xe Lam đã “tung hoành” Sài Gòn suốt mấy thập kỷ. Nó có thể đi vào những tuyến đường nhỏ, mà xe buýt không với tới. Nó có thể dừng bất cứ nơi nào hành khách muốn. Nó chở bông hoa, lê ghim tới chợ, chở cát, xi măng tới nhà đang xây dựng và cả dọn nhà... Nó đã “cơ động” hết mức có thể, và hiện diện trong mọi ngõ ngách và cuộc sống của dân Sài Gòn.

Vậy mà, khi làn sóng nhập xe máy ồ ạt vào Sài Gòn, chiếc xe Lam đã phải ngậm ngùi đi vào dĩ vãng. Bởi, với chiếc “Honda ôm”, nó có thể đưa đón các bà các chị đi chợ, các em học sinh đi học theo cách “đón tận nhà, đưa tận chỗ”. Nó cũng có thể biến thành những chiếc xe thồ, có thể đi tới mọi hang cùng ngõ hẹp.

Thời đại công nghệ mới - không biết đã là 4.0 chưa nhỉ - đang len lỏi vào mọi mặt của đời sống. Một lần nữa, chiếc xe ôm truyền thống đang dần lui bước trước làn sóng xe ôm công nghệ. Bởi, với cách quản lý và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, nó huy động được xe và sức lao động dư thừa của toàn xã hội. Tiện cho người chạy xe, họ không cần giành nhau bến bãi nữa. Người đi được lợi giá rẻ.

Ở các ngã tư đường phố, giờ chỉ còn những bác xe ôm già, họ không đủ sức sử dụng công nghệ mới.

Chàng Batman đã giết chiếc xe chớp bóng...

Tôi giống như đám trẻ con Sài Gòn và nhà văn Lê Văn Nghĩa, cũng mê mẩn chiếc xe đạp chớp bóng thùng.

Bác hàng xóm sát vách nhà tôi là Đại tá quân tiếp vụ. Cứ thứ Bảy, Chủ nhật là ông chở theo xe Jeep cái máy chiếu phim về nhà. Thế là năm chị em tôi cùng bảy đứa con ông, xúm xít ngồi coi những bộ phim được phóng lớn lên tường.

Tuy hàng tuần, được coi phim “màn ảnh rộng” bằng cả bức tường - vậy mà, thỉnh thoảng chiếc xe chớp bóng ấy chạy đến trước cửa nhà, phát những âm thanh rọt rẹt thì, trẻ con hai bên lại thi nhau mè nheo. Trước “tình cảnh” ấy, hai bà mẹ tạm “xả cảng” cho lũ con ra đường trong ít phút, bằng cách chỉ cho tiền đủ để thay phiên nhau coi phim qua một ô cửa to bằng cặp kiếng đeo mắt... Vừa coi, vừa khom lưng, vừa che hai bên để ánh sáng không lọt vô bộ phim đang chiếu trong thùng. Âm thanh rè rè, hình ảnh thì mờ mịt. Vậy mà chị em giành nhau coi cho được, bởi lạ là chính.

Sài Gòn bắt đầu có đài truyền hình. Mỗi tối lúc gần 7 giờ, khi tiếng hát Thanh Thúy nổi lên cùng đài hiệu: “Người hẹn cùng tôi đến bên bờ suối...”, thì lúc này cửa hàng vải mẹ tôi lại đông nghẹt hàng xóm qua coi ké (vì là một trong những nhà có tivi đầu tiên). Hết tin tức là đến bộ phim Batman. Khoác cái khăn bịt mặt và tấm áo choàng đen, chàng hiệp sĩ ra tay cứu người, giúp đời - không chỉ làm cho đám con nít mê, mà cả người lớn cũng bị cuốn theo.

Và lúc này, chiếc xe đạp chớp bóng rè rè dần biến mất. Chàng Batman đã giết chết một thú vui của trẻ con Sài Gòn.

Tưởng rằng, các chương trình tivi sẽ vĩnh viễn chôn vùi cái kiểu coi chớp bóng lưu động xưa. Nhưng rồi những chiếc máy vi tính, điện thoại đời mới ra đời, lại cũng đang kéo dần đám trẻ buông tivi. Sóng công nghệ lớp sau xô đẩy lên sóng lớp trước.

Nhưng ngộ chưa, sau 50 năm, bây giờ chiếc xe chớp bóng xưa đang hồi sinh trở lại dưới hình thái mới, bằng công nghệ mới: bộ sách chiếu bóng “Truyện kể trên tường” (Bedtime Shadow Books - Mỹ) vừa nhập về Việt Nam 7 tập, đã cháy hàng trên cả nước. Các hình ảnh trong sách được in nổi trên chất liệu mica trong suốt. Chỉ bằng ánh sáng của chiếc đèn pin, các hình ảnh huyền ảo sẽ được phóng đại trên tường nhà. Và bằng lời kể thủ thỉ của mẹ, thông qua các câu truyện: Mật ngữ các chòm sao, Bay lên những cánh diều, À ơi, bé ngủ đi... đám trẻ đi vào giấc ngủ với nhiều mộng đẹp.

Bánh xe thời gian

Cứ ngỡ thời gian và công nghệ mới sẽ xóa nhòa hình ảnh những chiếc xe thổ mộ, xe Lam và chiếc xe chớp bóng... trong ký ức người Sài Gòn. Nhưng, thật ngạc nhiên, nó đang xuất hiện lại như một kỷ niệm. Trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, hay trong khu vườn của các gia đình, bạn dễ bắt gặp những chiếc xe thổ mộ cũ kỹ chở đầy hoa, nằm phơi mình trong nắng rực rỡ. Hay đơn giản, chỉ là bánh xe ngựa dựa vào gốc cây cổ thụ, quấn quýt dây leo tim tím làm duyên.

Đến chiếc xe Lam xù xì đến vậy, mà giờ thành hàng hot cho thiết kế nội thất hàng quán. Ở gần khu Phan Xích Long, Phú Nhuận có quán “Tàu hũ xe Lam”, với nguyên phần đầu cabin chiếc xe Lam gắn ngay giữa cửa. Không biết, có phải do ký ức độc đáo trong thiết kế nội thất đã hút khách trẻ ồn ào tới. Nghe đồn, con gái cũng mè nheo bắt tôi chở đến để ăn và chụp hình với chiếc xe Lam .

Ở quận 3 cũng có quán cà phê xe Lam, mà thùng xe được dùng làm chỗ pha chế cà phê. Độc đáo hơn nữa, ở Nha Trang có quán Lambro 550 - trà sữa trân châu. Ngay Thuận Kiều Plaza, trên lầu cũng trưng bày nguyên chiếc xe Lam, treo đồ mỹ nghệ để bán.

Chiếc xe Lam già, chiếc Vespa cổ, cái bàn ủi con gà, máy ảnh Zeiss Inkon xài phim 120 và nhiều thứ nữa đang trở thành những món đồ trưng bày phong cách, đắt tiền nhắc lại lối sống của người Sài Gòn xưa, hiện đại và tao nhã. Tôi vẫn thường xem đi xem lại bộ phim Hành trình trăm bước, say mê diễn xuất của Helen Mirren, cái liếc mắt, phút trầm ngâm, cử chỉ run rẩy dậm chân khi được nhận ngôi sao Michelin thứ hai cho nhà hàng của bà, sau ba mươi năm chờ đợi. Không lời. Lời đáng giá nhất bà gửi tâm tình: Món ăn truyền đời ký ức.

Món ăn còn chuyển tải ký ức nói gì một vùng đất, cuộc sống có trước mới có sau, con người có tuổi thơ, kỷ niệm mới trưởng thành, Sài Gòn cũng vậy dù là vùng đất mới cũng có lịch sử và văn minh, cố xóa cũng không được, cố làm cho quên chỉ thêm nhắc nhớ.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.