Mobile

Về sự “đối chọi” trong xã hội
Thứ Tư,  16/1/2019, 07:22 
Nguyễn Minh Hải

Về sự “đối chọi” trong xã hội

Nguyễn Minh Hải

(TBKTSG) - 1. Hẳn chúng ta ít nhiều lần đã nghe, đã thấy những chuyện đại loại: Người đi xe máy bực mình với người đi ô tô chiếm diện tích lớn trong khi đường khá hẹp, hay phiền hà về hơi nóng từ xe hơi phả ra đường vào lúc trời nắng nóng gay gắt. Có người cảm thấy khó chịu khi ai đó sang cả trong ô tô mát rượi trong lúc gây ảnh hưởng không hay đến người bên ngoài. Từ đó hình thành tâm lý, “người giàu có sự cách biệt với người nghèo đã đành mà còn làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của người có điều kiện kinh tế thấp hơn”.

Dường như có những người “ỷ” mình nghèo nên bất chấp, với tâm lý “không có gì để mất”!Ảnh: Thành Hoa

Người đi ô tô lắm lúc cảm thấy bực mình với một số người đi xe máy hay chạy tạt ngang đầu, bất kể người lái ô tô có tránh kịp hay không. Có khi, thấy một số người chạy sát sườn ô tô, cọ quẹt xong chạy mất làm “khổ chủ” xót xa với vết xước trên thân xe. Hay xe máy lắm khi chạy tràn trong làn ô tô, lấn sang chiều ngược lại, mà trong phần lớn trường hợp, người lái ô tô phải nhường đường, không chỉ vì bảo đảm an toàn cho người khác, tránh bị va quẹt, phiền phức mà còn e dè tâm lý “xe lớn có lỗi”.

Người đi đường đôi lúc giật mình với một số người bán hàng rong, đẩy xe ba bánh, chạy xe “xác ướp” đi gần như bất kể luật lệ, như đi bên trái đường, chở hàng cồng kềnh, sang đường ở nơi không được phép, không chịu nhường đường... Có người bức xúc bày tỏ: dường như có những người “ỷ” mình nghèo nên bất chấp, với tâm lý “không có gì để mất”!

Cũng có người “để ý” đến cách ứng xử của một số người: vào quán ăn thì sẵn sàng “boa” nhân viên tiền trăm ngàn, mua hàng hiệu tiền triệu không tiếc, nhưng mua những món hàng lề đường lại ke re cắt rắt từng ngàn lẻ, không bao giờ cho tiền người ăn xin, không quan tâm ủng hộ người bán hàng rong hay bán vé số...

Hoặc đôi khi chính chúng ta thấy không thể, không dám “dây” với một số người nào đó khi có va chạm, hiểu lầm trên phố hoặc đâu đó bất chợt, hay khi ta thấy lẽ ra mình có thể đứng ra bênh vực ai đó yếu thế. Chúng ta dù cảm thấy mình đúng, mình bị thiệt thòi hoặc có ai đó chịu thua thiệt, nhưng ta tự xử trí bằng phương thức “một sự nhịn chín sự lành” hay “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Ta cam chịu và có chút ấm ức khi không bảo vệ được cái tốt, không đấu tranh được với cái sai trái...

Chúng ta dù cảm thấy mình đúng, mình bị thiệt thòi hoặc có ai đó chịu thua thiệt, nhưng ta tự xử trí bằng phương thức “một sự nhịn chín sự lành” hay “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

2. Thực tế chắc còn nhiều điều khác nữa. Nói đối kháng thì hẳn không phải, vì các chủ thể trên không cần thiết phải giải quyết vấn đề theo kiểu “một mất một còn”. Hẳn là có mâu thuẫn một chút, nhưng vấn đề cũng không quá lớn để phải giải quyết triệt để. Hay cũng không đến mức đối lập, vì thực ra cuối cùng mọi người cũng thấy được sự dung hòa nhất định. Xin tạm gọi là “đối chọi”, tức là có một chút mâu thuẫn, một chút đối lập, một chút đối nghịch, nhưng cơ bản chỉ là sự khác nhau về cách nhìn nhận vấn đề, chứ không phải sự khác biệt quá lớn, càng không phải khác nhau về bản chất. Bởi rồi chúng ta cùng đều chung sống với điều mình thấy không vui với những nhóm người khác đó.

Có người xem đó như là sự khác biệt của các giai tầng. Có vẻ có những biểu hiện đó. Nhưng thực tế cũng không hẳn là sự khác biệt do giai tầng, bởi có khi trong cùng giai tầng (nếu rạch ròi được người ở giai tầng nào) thì cũng có thể có sự thể hiện (thái độ, nhận thức, cách sống...) khác nhau. Cũng có người liên hệ đến sự phân tầng xã hội trong xã hội học. Nhưng dường như sự phân tầng rộng hơn, dễ xác định hơn, còn các thí dụ trên, chủ yếu ở cách thể hiện ở một khía cạnh cụ thể, rất khó phân biệt sự phân tầng.

3. Chúng ta có thể tạo sự gần gũi hơn, hay nói cách khác là thu hẹp sự khác biệt đó được không? Chắc chắn là có, khi mọi người đi đến gần hơn một chuẩn mực nào đó thì tự khắc sự “đối chọi” đó sẽ giảm hẳn.

Chẳng hạn, các quy tắc luật pháp sẽ là cái chuẩn lớn nhất, quan trọng nhất và phù hợp nhất. Mỗi người đều tự ý thức hành xử theo pháp luật thì giữa các nhóm người sẽ ít thấy “ghét” hay “không ưa” nhau nữa. Ta cùng nhau đi xe có trật tự, đi, rẽ, dừng, đỗ, chuyển làn... đều tuân thủ các quy định của luật giao thông thì sẽ giải quyết cơ bản vấn đề khác nhau giữa người đi ô tô và xe máy. Trên nền tảng pháp luật, tức là cái chuẩn mực để người ta bắt buộc phải thực hiện, sẽ dần hình thành nên ý thức hay còn gọi là văn hóa, mà ta quen gọi là văn hóa giao thông. Khi đó, chúng ta sẽ có thói quen nhường đường, chú trọng tính trật tự, hạn chế tiếng còi, lỡ va quẹt thì từ tốn với nhau để giải quyết...

Tương tự như vậy, việc tôn trọng tự do, bình đẳng, tài sản của người khác trên cơ sở quy định của pháp luật sẽ thúc đẩy ý thức thái độ, tình cảm tôn trọng, quý mến người khác, hình thành dần lòng nhân ái, quan điểm nhân văn. Truyền thống của dân tộc ta là “tích đức” xét cho cùng là xuất phát từ tinh thần đó, bởi chẳng có “đức” nào xúi người ta gây thiệt hại cho người khác, dù ở bất kỳ khía cạnh nào.

Trước đây, đã có “lệ”, “hương ước”, sau này là “quy ước cộng đồng”..., là những quy tắc có tính ràng buộc để mọi người trong cộng đồng phải tuân theo. Hiện nay, với tinh thần thượng tôn pháp luật, tất cả mọi vấn đề cần được soi chiếu dưới góc độ luật pháp mà quan điểm nhất quán là “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, nhưng cả về lý luận lẫn thực tiễn, pháp luật luôn có xu hướng bảo vệ người yếu thế. Tiến xa hơn, người ta sẽ hình thành yếu tố văn hóa, văn minh để ứng xử với nhau nhưng cái gốc vẫn là pháp luật.

Có được những chuẩn mực đó, sự “đối chọi” sẽ không còn nặng nề và người với người sẽ trở nên thân ái với nhau hơn! Và dĩ nhiên, phải làm sao đừng để sự “đối chọi” đó trở nên sâu sắc hơn, phức tạp hơn! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Về sự “đối chọi” trong xã hội

Nguyễn Minh Hải
Thứ Tư,  16/1/2019, 07:22 

Về sự “đối chọi” trong xã hội

Nguyễn Minh Hải

(TBKTSG) - 1. Hẳn chúng ta ít nhiều lần đã nghe, đã thấy những chuyện đại loại: Người đi xe máy bực mình với người đi ô tô chiếm diện tích lớn trong khi đường khá hẹp, hay phiền hà về hơi nóng từ xe hơi phả ra đường vào lúc trời nắng nóng gay gắt. Có người cảm thấy khó chịu khi ai đó sang cả trong ô tô mát rượi trong lúc gây ảnh hưởng không hay đến người bên ngoài. Từ đó hình thành tâm lý, “người giàu có sự cách biệt với người nghèo đã đành mà còn làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của người có điều kiện kinh tế thấp hơn”.

Dường như có những người “ỷ” mình nghèo nên bất chấp, với tâm lý “không có gì để mất”!Ảnh: Thành Hoa

Người đi ô tô lắm lúc cảm thấy bực mình với một số người đi xe máy hay chạy tạt ngang đầu, bất kể người lái ô tô có tránh kịp hay không. Có khi, thấy một số người chạy sát sườn ô tô, cọ quẹt xong chạy mất làm “khổ chủ” xót xa với vết xước trên thân xe. Hay xe máy lắm khi chạy tràn trong làn ô tô, lấn sang chiều ngược lại, mà trong phần lớn trường hợp, người lái ô tô phải nhường đường, không chỉ vì bảo đảm an toàn cho người khác, tránh bị va quẹt, phiền phức mà còn e dè tâm lý “xe lớn có lỗi”.

Người đi đường đôi lúc giật mình với một số người bán hàng rong, đẩy xe ba bánh, chạy xe “xác ướp” đi gần như bất kể luật lệ, như đi bên trái đường, chở hàng cồng kềnh, sang đường ở nơi không được phép, không chịu nhường đường... Có người bức xúc bày tỏ: dường như có những người “ỷ” mình nghèo nên bất chấp, với tâm lý “không có gì để mất”!

Cũng có người “để ý” đến cách ứng xử của một số người: vào quán ăn thì sẵn sàng “boa” nhân viên tiền trăm ngàn, mua hàng hiệu tiền triệu không tiếc, nhưng mua những món hàng lề đường lại ke re cắt rắt từng ngàn lẻ, không bao giờ cho tiền người ăn xin, không quan tâm ủng hộ người bán hàng rong hay bán vé số...

Hoặc đôi khi chính chúng ta thấy không thể, không dám “dây” với một số người nào đó khi có va chạm, hiểu lầm trên phố hoặc đâu đó bất chợt, hay khi ta thấy lẽ ra mình có thể đứng ra bênh vực ai đó yếu thế. Chúng ta dù cảm thấy mình đúng, mình bị thiệt thòi hoặc có ai đó chịu thua thiệt, nhưng ta tự xử trí bằng phương thức “một sự nhịn chín sự lành” hay “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Ta cam chịu và có chút ấm ức khi không bảo vệ được cái tốt, không đấu tranh được với cái sai trái...

Chúng ta dù cảm thấy mình đúng, mình bị thiệt thòi hoặc có ai đó chịu thua thiệt, nhưng ta tự xử trí bằng phương thức “một sự nhịn chín sự lành” hay “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

2. Thực tế chắc còn nhiều điều khác nữa. Nói đối kháng thì hẳn không phải, vì các chủ thể trên không cần thiết phải giải quyết vấn đề theo kiểu “một mất một còn”. Hẳn là có mâu thuẫn một chút, nhưng vấn đề cũng không quá lớn để phải giải quyết triệt để. Hay cũng không đến mức đối lập, vì thực ra cuối cùng mọi người cũng thấy được sự dung hòa nhất định. Xin tạm gọi là “đối chọi”, tức là có một chút mâu thuẫn, một chút đối lập, một chút đối nghịch, nhưng cơ bản chỉ là sự khác nhau về cách nhìn nhận vấn đề, chứ không phải sự khác biệt quá lớn, càng không phải khác nhau về bản chất. Bởi rồi chúng ta cùng đều chung sống với điều mình thấy không vui với những nhóm người khác đó.

Có người xem đó như là sự khác biệt của các giai tầng. Có vẻ có những biểu hiện đó. Nhưng thực tế cũng không hẳn là sự khác biệt do giai tầng, bởi có khi trong cùng giai tầng (nếu rạch ròi được người ở giai tầng nào) thì cũng có thể có sự thể hiện (thái độ, nhận thức, cách sống...) khác nhau. Cũng có người liên hệ đến sự phân tầng xã hội trong xã hội học. Nhưng dường như sự phân tầng rộng hơn, dễ xác định hơn, còn các thí dụ trên, chủ yếu ở cách thể hiện ở một khía cạnh cụ thể, rất khó phân biệt sự phân tầng.

3. Chúng ta có thể tạo sự gần gũi hơn, hay nói cách khác là thu hẹp sự khác biệt đó được không? Chắc chắn là có, khi mọi người đi đến gần hơn một chuẩn mực nào đó thì tự khắc sự “đối chọi” đó sẽ giảm hẳn.

Chẳng hạn, các quy tắc luật pháp sẽ là cái chuẩn lớn nhất, quan trọng nhất và phù hợp nhất. Mỗi người đều tự ý thức hành xử theo pháp luật thì giữa các nhóm người sẽ ít thấy “ghét” hay “không ưa” nhau nữa. Ta cùng nhau đi xe có trật tự, đi, rẽ, dừng, đỗ, chuyển làn... đều tuân thủ các quy định của luật giao thông thì sẽ giải quyết cơ bản vấn đề khác nhau giữa người đi ô tô và xe máy. Trên nền tảng pháp luật, tức là cái chuẩn mực để người ta bắt buộc phải thực hiện, sẽ dần hình thành nên ý thức hay còn gọi là văn hóa, mà ta quen gọi là văn hóa giao thông. Khi đó, chúng ta sẽ có thói quen nhường đường, chú trọng tính trật tự, hạn chế tiếng còi, lỡ va quẹt thì từ tốn với nhau để giải quyết...

Tương tự như vậy, việc tôn trọng tự do, bình đẳng, tài sản của người khác trên cơ sở quy định của pháp luật sẽ thúc đẩy ý thức thái độ, tình cảm tôn trọng, quý mến người khác, hình thành dần lòng nhân ái, quan điểm nhân văn. Truyền thống của dân tộc ta là “tích đức” xét cho cùng là xuất phát từ tinh thần đó, bởi chẳng có “đức” nào xúi người ta gây thiệt hại cho người khác, dù ở bất kỳ khía cạnh nào.

Trước đây, đã có “lệ”, “hương ước”, sau này là “quy ước cộng đồng”..., là những quy tắc có tính ràng buộc để mọi người trong cộng đồng phải tuân theo. Hiện nay, với tinh thần thượng tôn pháp luật, tất cả mọi vấn đề cần được soi chiếu dưới góc độ luật pháp mà quan điểm nhất quán là “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, nhưng cả về lý luận lẫn thực tiễn, pháp luật luôn có xu hướng bảo vệ người yếu thế. Tiến xa hơn, người ta sẽ hình thành yếu tố văn hóa, văn minh để ứng xử với nhau nhưng cái gốc vẫn là pháp luật.

Có được những chuẩn mực đó, sự “đối chọi” sẽ không còn nặng nề và người với người sẽ trở nên thân ái với nhau hơn! Và dĩ nhiên, phải làm sao đừng để sự “đối chọi” đó trở nên sâu sắc hơn, phức tạp hơn! 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.