Mobile

Thấy Tết
Thứ Ba,  15/1/2019, 07:48 
Lưu Thị Lương

Thấy Tết

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) - Mấy hôm giờ, dân tình đi bộ, hóng mát, đánh cầu, tập thể dục, hẹn hò... trong công viên cứ chộn rộn, tha thiết hỏi nhau miết một câu “Chừng nào đóng cửa?”.

Ý là ngày nào thì công viên chính thức treo bảng thông báo kính mong quý khách vui lòng bỏ qua sự bất tiện này, vì quý khách sẽ không còn được đặt chân vào chỗ vui chơi, thư giãn, tập luyện miễn phí từ bốn, năm giờ sáng tới chín giờ tối nữa. Nội dung thông báo ngắn ngủn, nhưng thời gian ngưng phục vụ thiệt sự dài lắm, suốt mấy chục ngày, đếm từ ngày đầu tới ngày cuối là hơn một tháng trời.

Nói là đóng, nhưng ngày hai lăm Tết sẽ mở cửa, bán vé tham quan hội hoa xuân. Vé vào cửa bằng giá tô hủ tíu bình dân, nhưng những người đã quen mặt có muốn mua vé vào đi bộ cũng không được. Trong công viên lúc này toàn là thiên hạ lạ mặt khắp nơi kéo tới. Ai nấy thướt tha đồ đẹp, ôm cây, vịn cành, tạo dáng chụp hình. Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, từng nhà, từng nhóm, từng đôi rề rà tràn lan, đầy nhóc những con đường vắng vẻ, mát mẻ ngày thường. Những bãi cỏ xanh mơn mởn thường xuyên cấm ngồi, giờ úa vàng, khô khốc đến tận gốc. Người mắc bệnh sạch sẽ kiểu nhân vật trong truyện ngôn tình đi một vòng là có cảm giác bụi đất bám tới mắt cá chân. Lại thêm nhạc sống hát với nhau, kèn trống, em xi hội chợ gọi mời, loa dàn, loa đại vặn hết cỡ đua nhau dập rùng rùng, đùng đùng khắp chỗ, inh tai điếc ráy, bộ não muốn rung rinh. Bèn mạo muội làm nhái giọng Nguyễn Khuyến tiên sinh như vầy: Công viên không có thiên nhiên. Không vô, không phải không tiền, không vô.

Bà con đi bộ, trong thời gian này, tạm đếm bước trên mấy lề đường rộng rinh quanh đó, hoặc đi công viên khác. Tiện nhất là băng qua đường, phía bên kia của công viên, ít cây cỏ hơn và chật chội, nhỏ hẹp hơn. Mấy đội múa kiếm, múa quạt, đánh cầu, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, hướng đạo... đã xí gần hết chỗ trống, nên càng thêm ngột ngạt. Thôi kệ! Xài đỡ cho qua ngày.

Cứ thấp thỏm, thắc mắc ngày nào như trên, vì bắt đầu thấy cổng công viên bày ra hàng đống khung sắt thép kềnh càng, dây điện, hàn xì nhá lửa tóe loe, bà con phải vừa đi vừa né. Rồi tiếp tới các gian trưng bày kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ khô có, ướt có, cây độc (đáo), trái lạ (to bất thường hoặc nhỏ thấy thương). Cuối cùng thêm hồ cá cảnh mắc tiền, hàng quán ăn được và không ăn được. Treo bảng không phận sự miễn vào là đúng lý lắm.

Năm nào cũng vậy, công viên đóng cửa chuẩn bị hội hoa xuân. Dân bắt pokemon, dân đi chơi, đi dạo... cũng đã quen với cái khoảng thời gian tạm chia tay này, mặc dù tất cả đều không nguôi hụt hẫng. Mọi người cũng quen miệng gọi là nghỉ Tết.

Công viên nghỉ Tết, bà bán vé số ốm nhăn nheo, lưng còng đúng kiểu người già còm cõi, quanh năm sực nức mùi dầu gió xanh con ó cũng biến mất tiêu. Chị bán tàu hũ nước đường thơm cay mùi gừng trở thành người về quê ăn Tết sớm nhất làng của chị. Hàng ngày, chị ngồi ké bên bờ rào, bán từng chén tàu hũ nóng hổi cho ông đi qua bà đi lại trong công viên. Họ ngừng đi thì chị đành ngưng bán, đâu còn khách hàng nào khác, ở lại cái nơi sinh hoạt đắt đỏ này làm chi cho tốn tiền nhà trọ. Riêng hàng bán cào cào cho chim ăn bên ngoài cổng, chẳng nhớ có nghỉ bán hay không.

Tới chỗ này, trời ơi, bỗng thấy mình vô tình quá độ. Chưa từng để ý ngó coi chị cho mèo ăn hột dinh dưỡng, ông cho sóc ăn chuối, người nào đó cho chim ăn thóc, trong những ngày Tết, họ có vào công viên? (quyết không để bọn thú hoang bị bỏ đói bởi sự ăn Tết của con người). Mà biết đâu chừng, bọn thú hoang dại ấy thấy cảnh yên ả hàng ngày đột nhiên biến mất, thay vào đó là bầu không khí rần rộ, ầm ĩ kinh hoàng, nên đã rúm ró hùa nhau bay vù, chạy u, phóng vèo đi chỗ khác hết rồi.

Cùng cỡ ngày tháng này trong năm, chợ (nhỏ) và hàng quán ven đường chưa tưng bừng bày bán đồ dùng, đồ ăn Tết, trường học chỉ vừa bắt đầu vào học kỳ mới, nơi làm việc chưa nghe phát tiền thưởng Tết bao nhiêu. Vậy mà ở cái chỗ xanh tươi, trong lành nhất hạng này đã thấy Tết đầy mắt, đầy tai. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy Tết

Lưu Thị Lương
Thứ Ba,  15/1/2019, 07:48 

Thấy Tết

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) - Mấy hôm giờ, dân tình đi bộ, hóng mát, đánh cầu, tập thể dục, hẹn hò... trong công viên cứ chộn rộn, tha thiết hỏi nhau miết một câu “Chừng nào đóng cửa?”.

Ý là ngày nào thì công viên chính thức treo bảng thông báo kính mong quý khách vui lòng bỏ qua sự bất tiện này, vì quý khách sẽ không còn được đặt chân vào chỗ vui chơi, thư giãn, tập luyện miễn phí từ bốn, năm giờ sáng tới chín giờ tối nữa. Nội dung thông báo ngắn ngủn, nhưng thời gian ngưng phục vụ thiệt sự dài lắm, suốt mấy chục ngày, đếm từ ngày đầu tới ngày cuối là hơn một tháng trời.

Nói là đóng, nhưng ngày hai lăm Tết sẽ mở cửa, bán vé tham quan hội hoa xuân. Vé vào cửa bằng giá tô hủ tíu bình dân, nhưng những người đã quen mặt có muốn mua vé vào đi bộ cũng không được. Trong công viên lúc này toàn là thiên hạ lạ mặt khắp nơi kéo tới. Ai nấy thướt tha đồ đẹp, ôm cây, vịn cành, tạo dáng chụp hình. Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, từng nhà, từng nhóm, từng đôi rề rà tràn lan, đầy nhóc những con đường vắng vẻ, mát mẻ ngày thường. Những bãi cỏ xanh mơn mởn thường xuyên cấm ngồi, giờ úa vàng, khô khốc đến tận gốc. Người mắc bệnh sạch sẽ kiểu nhân vật trong truyện ngôn tình đi một vòng là có cảm giác bụi đất bám tới mắt cá chân. Lại thêm nhạc sống hát với nhau, kèn trống, em xi hội chợ gọi mời, loa dàn, loa đại vặn hết cỡ đua nhau dập rùng rùng, đùng đùng khắp chỗ, inh tai điếc ráy, bộ não muốn rung rinh. Bèn mạo muội làm nhái giọng Nguyễn Khuyến tiên sinh như vầy: Công viên không có thiên nhiên. Không vô, không phải không tiền, không vô.

Bà con đi bộ, trong thời gian này, tạm đếm bước trên mấy lề đường rộng rinh quanh đó, hoặc đi công viên khác. Tiện nhất là băng qua đường, phía bên kia của công viên, ít cây cỏ hơn và chật chội, nhỏ hẹp hơn. Mấy đội múa kiếm, múa quạt, đánh cầu, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, hướng đạo... đã xí gần hết chỗ trống, nên càng thêm ngột ngạt. Thôi kệ! Xài đỡ cho qua ngày.

Cứ thấp thỏm, thắc mắc ngày nào như trên, vì bắt đầu thấy cổng công viên bày ra hàng đống khung sắt thép kềnh càng, dây điện, hàn xì nhá lửa tóe loe, bà con phải vừa đi vừa né. Rồi tiếp tới các gian trưng bày kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ khô có, ướt có, cây độc (đáo), trái lạ (to bất thường hoặc nhỏ thấy thương). Cuối cùng thêm hồ cá cảnh mắc tiền, hàng quán ăn được và không ăn được. Treo bảng không phận sự miễn vào là đúng lý lắm.

Năm nào cũng vậy, công viên đóng cửa chuẩn bị hội hoa xuân. Dân bắt pokemon, dân đi chơi, đi dạo... cũng đã quen với cái khoảng thời gian tạm chia tay này, mặc dù tất cả đều không nguôi hụt hẫng. Mọi người cũng quen miệng gọi là nghỉ Tết.

Công viên nghỉ Tết, bà bán vé số ốm nhăn nheo, lưng còng đúng kiểu người già còm cõi, quanh năm sực nức mùi dầu gió xanh con ó cũng biến mất tiêu. Chị bán tàu hũ nước đường thơm cay mùi gừng trở thành người về quê ăn Tết sớm nhất làng của chị. Hàng ngày, chị ngồi ké bên bờ rào, bán từng chén tàu hũ nóng hổi cho ông đi qua bà đi lại trong công viên. Họ ngừng đi thì chị đành ngưng bán, đâu còn khách hàng nào khác, ở lại cái nơi sinh hoạt đắt đỏ này làm chi cho tốn tiền nhà trọ. Riêng hàng bán cào cào cho chim ăn bên ngoài cổng, chẳng nhớ có nghỉ bán hay không.

Tới chỗ này, trời ơi, bỗng thấy mình vô tình quá độ. Chưa từng để ý ngó coi chị cho mèo ăn hột dinh dưỡng, ông cho sóc ăn chuối, người nào đó cho chim ăn thóc, trong những ngày Tết, họ có vào công viên? (quyết không để bọn thú hoang bị bỏ đói bởi sự ăn Tết của con người). Mà biết đâu chừng, bọn thú hoang dại ấy thấy cảnh yên ả hàng ngày đột nhiên biến mất, thay vào đó là bầu không khí rần rộ, ầm ĩ kinh hoàng, nên đã rúm ró hùa nhau bay vù, chạy u, phóng vèo đi chỗ khác hết rồi.

Cùng cỡ ngày tháng này trong năm, chợ (nhỏ) và hàng quán ven đường chưa tưng bừng bày bán đồ dùng, đồ ăn Tết, trường học chỉ vừa bắt đầu vào học kỳ mới, nơi làm việc chưa nghe phát tiền thưởng Tết bao nhiêu. Vậy mà ở cái chỗ xanh tươi, trong lành nhất hạng này đã thấy Tết đầy mắt, đầy tai. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.