Mobile

Hãy xắn tay áo và “mần” ngay!
Thứ Ba,  15/1/2019, 14:18 
Mai Lan

Hãy xắn tay áo và “mần” ngay!

Mai Lan

(TBKTSG) - Chưa bao giờ, công chúng tỏ ra sốt ruột trước chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực Việt Nam như hiện nay: xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và thứ 90/100 về công nghệ và sáng tạo (WEF ASEAN-2018).

Ngay tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN-2018 tổ chức tại Việt Nam tháng 9-2018 vừa qua, TS. Klaus Schwab, Chủ tịch WEF, khi kết thúc bài diễn văn khai mạc cũng đã lên tiếng thúc giục: “Hãy xắn tay áo và “mần” ngay!

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động của Việt Nam từ 15 tuổi trở lên ước tính gần 55 triệu người, chiếm 57% dân số. Ảnh: THÀNH HOA

Quân trước đã gần, kỵ sau còn khuất

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra gay gắt trên toàn thế giới, bởi nó làm biến đổi toàn bộ nền kinh tế và thị trường lao động.

Trong nhiều năm qua, các nước phát triển đã tiến hành liên tục nhiều đợt cách mạng lớn trong đào tạo nguồn nhân lực, để bắt kịp diễn biến thời cuộc.

Mỹ thành lập “Ủy ban Giáo dục các hệ thống thực - ảo thế kỷ 21” và đang nghiên cứu đưa vào một môn học mới ở cấp phổ thông và một chuyên ngành đào tạo mới ở cấp đại học gọi là “Giáo dục các hệ thống thực - ảo thế kỷ 21”. Ở đó, lĩnh vực CPS (Cyber physical system - hệ thống quản lý, điều hành dựa trên các thuật toán dựa vào máy vi tính) được đặc biệt quan tâm.

Liên minh châu Âu chi 7 tỉ đô la để nghiên cứu và đào tạo về hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Nhật Bản, năm 2015 đưa ra “Chiến lược cách mạng hóa robot” với ứng dụng IoT (Internet of things). Tiếp đó, tháng 1-2016, Nhật Bản công bố “Kế hoạch cơ bản về khoa học và công nghệ lần thứ 5” giai đoạn 2016-2020, trong đó nước này phấn đấu xây dựng một xã hội “siêu thông minh” hay “xã hội 5.0”. Hàn Quốc cũng đang đặt trọng tâm đào tạo nhân lực ở lĩnh vực CPS.

Còn Việt Nam? Hãy nhìn thực lực hiện tại. Theo báo cáo Điều tra lao động việc làm quí 4-2017 của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động của Việt Nam từ 15 tuổi trở lên ước tính gần 55 triệu người, chiếm 57% dân số. Trong đó có khoảng 12 triệu người có trình độ từ đào tạo nghề trở lên.

Số liệu bảng 1 (bên dưới) cho thấy điều đáng báo động là có đến 78,3% lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Ngay trong số lao động được đào tạo, chất lượng cũng là vấn đề không nhỏ.

Một khảo sát tại các doanh nghiệp ở TPHCM về sự hài lòng của họ với chất lượng của sinh viên cho biết: chỉ có 5% tổng số sinh viên được đánh giá là ở mức tốt, 15% ở mức khá, 30% ở mức độ trung bình và tới 40% ở mức không đạt.

Rõ ràng, với nguồn nhân lực như vậy, Việt Nam rất khó khăn để bước vào cuộc cách mạng mới.

“Ngổn ngang trăm mối...”

Ngày 4-5-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Ngay sau đó, ngày 5-5-2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ký Công văn số 1891 gửi các trường đại học, cao đẳng về nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với cuộc CMCN 4.0.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã định hướng cho giáo dục Việt Nam trước CMCN 4.0 như thế nào? Trong một bài phát biểu khá dài trên Tạp chí Cộng sản, Bộ trưởng đề ra năm định hướng, vắn tắt như sau:

- Một là, gắn việc dạy và học với thực tiễn. Một trong những cách tiếp cận phù hợp là tăng cường giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (giáo dục STEM) trong nhà trường. Đây là một cách tiếp cận liên môn nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng để người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

- Hai là, đa dạng hóa các lộ trình giáo dục.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã có những bước thay đổi cơ bản với việc tích hợp nội dung ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, phân hóa mạnh ở cấp trung học phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Ba là, khuyến khích học tập suốt đời.

Để đạt được mục tiêu này, một thay đổi lớn là cơ cấu lại hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trung tâm học tập cộng đồng, thay đổi các khuôn mẫu truyền thống để xây dựng các trung tâm học tập suốt đời. “Đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục”.

- Bốn là, đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và quản lý.

Bộ đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025

- Năm là, nâng cao năng lực và mở rộng vai trò của các trường đại học.

Trong phạm vi một bài viết không thể ghi nhận hết các ý tưởng của bộ trưởng. Song, chỉ vài ý chính trên cũng đã bộc lộ khá nhiều vấn đề.

Trước hết, ở khu vực giáo dục đại học. Quả bóng đổi mới đang đưa về các trường. Song, người ta chưa thấy rõ nét Bộ GD-ĐT tạo điều kiện cho các trường hành động như thế nào. Bộ cởi trói tới đâu cho các trường trong vấn đề tự chủ: từ tuyển sinh, nội dung chương trình môn học, mở ngành học, tài chính... đến giờ này vẫn để ngỏ... Việc phong hàm giáo sư, bộ trưởng vẫn còn ôm, thay vì đưa về trường theo thông lệ quốc tế. Nếu cơ chế quản lý kiểu xin - cho tiếp tục như vậy, hiệu quả đổi mới của giáo dục đại học sẽ được biết trước.

Quốc hội (kỳ họp diễn ra vào tháng 10-2018) vừa thông qua Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Trong đó, các thể loại bằng đại học coi như “chung một xuồng”, từ chính quy đến tại chức, từ xa, liên thông... dù hình thức và nội dung đào tạo khác nhau. Luật ký chưa kịp ráo mực đã trở nên quá lạc hậu với xu thế phân luồng của thế giới và cả của Việt Nam! Vai trò tham mưu của bộ ở việc này rõ là quá tệ.

Ngay trong công tác tuyển sinh đại học, bộ cũng tỏ ra thiếu trách nhiệm với phụ huynh - học sinh trong vấn đề định hướng nghề nghiệp. Đầu năm học mới vừa qua, người ta chờ ở Bộ trưởng Bộ GD-ĐT một bài diễn văn, hoặc ít ra là một thông báo đầy đủ tình hình đất nước đang bước vào cuộc CMCN 4.0 như thế nào? Bối cảnh đó, nguồn nhân lực sẽ có chuyển động lớn ra sao (Bộ Khoa học Công nghệ đã khuyến cáo 80% công việc mới, chưa có hiện nay, sẽ xuất hiện vào năm 2025 tại Việt Nam). Có đầy đủ thông tin, các em mới có quyết định đúng trong việc chọn nghề cho mình. Chả trách, Ban Kinh tế Trung ương trong một tài liệu nghiên cứu về CMCN 4.0 đã phải kêu lên: Không như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam có tình trạng những học sinh giỏi nhất thường lựa chọn các ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng... hơn là vào các trường công nghệ và kỹ thuật, gồm cả Bách khoa.

Thiếu định hướng, bao thế hệ thanh niên ưu tú Việt Nam đang lao vào chỗ thất nghiệp ở tương lai gần, vì đó là khối ngành bị ảnh hưởng việc làm rất nặng trong cuộc cách mạng.

Bộ trưởng có quá mơ mộng?

Xây dựng xã hội học tập. Đây là khẩu hiệu của ngành giáo dục hơn 30 năm qua. Và thực tế, không có gì chuyển động sau nhiều đời bộ trưởng.

Và, đến giai đoạn không thể “nói không” được nữa. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự định sẽ cơ cấu lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng thành các trung tâm học tập suốt đời. Theo ông, “đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục”. Ông có quá mơ mộng không?

Các trung tâm trên, hiện hoạt động gần như không hiệu quả. Giảng viên và cơ sở vật chất vừa thiếu vừa yếu. Đúng là, cần cơ cấu lại để nó hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng, cũng chỉ dừng ở mức dạy nghề giản đơn một cách bài bản hơn. Còn, việc bổ sung kiến thức công nghệ tầm 4.0 phải thuộc về các trường đại học, cao đẳng. Việc xem các trung tâm này là “giải pháp cơ bản để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” e rằng sai chủ thể.

Cuối cùng, trong định hướng gắn việc dạy và học với thực tiễn, bộ đã tổ chức thí điểm giáo dục STEM tại 15 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và Quảng Ninh. Nhưng việc thí điểm này cũng bộc lộ nhiều điều đáng lo ngại.

Đã gọi là thí điểm, thì các điểm đó phải được lấy mẫu từ nhiều địa phương có đặc thù kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống... khác nhau để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Vấn đề là: tại sao trong 15 trường đó, không có trường nào thuộc miền Trung, nơi “chó ăn đá, gà ăn muối”, xem khu vực này các em sẽ thích hợp với chương trình kiểu nào; không có trường nào ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi học sinh “chán học” khá nhiều; hoặc ngay tại TPHCM, nơi được coi là trung tâm kinh tế sôi động nhất nước, các em học sinh sẽ đẩy sự gắn kết giữa giáo dục với thực tiễn tới mức độ nào. Thí điểm mà chỉ “thu lu” vào một khu vực, lấy gì rút sợi dây kinh nghiệm!

Thế mới biết, nói thì dễ, làm mới khó.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Hãy xắn tay áo và “mần” ngay!

Mai Lan
Thứ Ba,  15/1/2019, 14:18 

Hãy xắn tay áo và “mần” ngay!

Mai Lan

(TBKTSG) - Chưa bao giờ, công chúng tỏ ra sốt ruột trước chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực Việt Nam như hiện nay: xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và thứ 90/100 về công nghệ và sáng tạo (WEF ASEAN-2018).

Ngay tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN-2018 tổ chức tại Việt Nam tháng 9-2018 vừa qua, TS. Klaus Schwab, Chủ tịch WEF, khi kết thúc bài diễn văn khai mạc cũng đã lên tiếng thúc giục: “Hãy xắn tay áo và “mần” ngay!

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động của Việt Nam từ 15 tuổi trở lên ước tính gần 55 triệu người, chiếm 57% dân số. Ảnh: THÀNH HOA

Quân trước đã gần, kỵ sau còn khuất

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra gay gắt trên toàn thế giới, bởi nó làm biến đổi toàn bộ nền kinh tế và thị trường lao động.

Trong nhiều năm qua, các nước phát triển đã tiến hành liên tục nhiều đợt cách mạng lớn trong đào tạo nguồn nhân lực, để bắt kịp diễn biến thời cuộc.

Mỹ thành lập “Ủy ban Giáo dục các hệ thống thực - ảo thế kỷ 21” và đang nghiên cứu đưa vào một môn học mới ở cấp phổ thông và một chuyên ngành đào tạo mới ở cấp đại học gọi là “Giáo dục các hệ thống thực - ảo thế kỷ 21”. Ở đó, lĩnh vực CPS (Cyber physical system - hệ thống quản lý, điều hành dựa trên các thuật toán dựa vào máy vi tính) được đặc biệt quan tâm.

Liên minh châu Âu chi 7 tỉ đô la để nghiên cứu và đào tạo về hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Nhật Bản, năm 2015 đưa ra “Chiến lược cách mạng hóa robot” với ứng dụng IoT (Internet of things). Tiếp đó, tháng 1-2016, Nhật Bản công bố “Kế hoạch cơ bản về khoa học và công nghệ lần thứ 5” giai đoạn 2016-2020, trong đó nước này phấn đấu xây dựng một xã hội “siêu thông minh” hay “xã hội 5.0”. Hàn Quốc cũng đang đặt trọng tâm đào tạo nhân lực ở lĩnh vực CPS.

Còn Việt Nam? Hãy nhìn thực lực hiện tại. Theo báo cáo Điều tra lao động việc làm quí 4-2017 của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động của Việt Nam từ 15 tuổi trở lên ước tính gần 55 triệu người, chiếm 57% dân số. Trong đó có khoảng 12 triệu người có trình độ từ đào tạo nghề trở lên.

Số liệu bảng 1 (bên dưới) cho thấy điều đáng báo động là có đến 78,3% lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Ngay trong số lao động được đào tạo, chất lượng cũng là vấn đề không nhỏ.

Một khảo sát tại các doanh nghiệp ở TPHCM về sự hài lòng của họ với chất lượng của sinh viên cho biết: chỉ có 5% tổng số sinh viên được đánh giá là ở mức tốt, 15% ở mức khá, 30% ở mức độ trung bình và tới 40% ở mức không đạt.

Rõ ràng, với nguồn nhân lực như vậy, Việt Nam rất khó khăn để bước vào cuộc cách mạng mới.

“Ngổn ngang trăm mối...”

Ngày 4-5-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Ngay sau đó, ngày 5-5-2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ký Công văn số 1891 gửi các trường đại học, cao đẳng về nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với cuộc CMCN 4.0.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã định hướng cho giáo dục Việt Nam trước CMCN 4.0 như thế nào? Trong một bài phát biểu khá dài trên Tạp chí Cộng sản, Bộ trưởng đề ra năm định hướng, vắn tắt như sau:

- Một là, gắn việc dạy và học với thực tiễn. Một trong những cách tiếp cận phù hợp là tăng cường giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (giáo dục STEM) trong nhà trường. Đây là một cách tiếp cận liên môn nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng để người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

- Hai là, đa dạng hóa các lộ trình giáo dục.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã có những bước thay đổi cơ bản với việc tích hợp nội dung ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, phân hóa mạnh ở cấp trung học phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Ba là, khuyến khích học tập suốt đời.

Để đạt được mục tiêu này, một thay đổi lớn là cơ cấu lại hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trung tâm học tập cộng đồng, thay đổi các khuôn mẫu truyền thống để xây dựng các trung tâm học tập suốt đời. “Đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục”.

- Bốn là, đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và quản lý.

Bộ đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025

- Năm là, nâng cao năng lực và mở rộng vai trò của các trường đại học.

Trong phạm vi một bài viết không thể ghi nhận hết các ý tưởng của bộ trưởng. Song, chỉ vài ý chính trên cũng đã bộc lộ khá nhiều vấn đề.

Trước hết, ở khu vực giáo dục đại học. Quả bóng đổi mới đang đưa về các trường. Song, người ta chưa thấy rõ nét Bộ GD-ĐT tạo điều kiện cho các trường hành động như thế nào. Bộ cởi trói tới đâu cho các trường trong vấn đề tự chủ: từ tuyển sinh, nội dung chương trình môn học, mở ngành học, tài chính... đến giờ này vẫn để ngỏ... Việc phong hàm giáo sư, bộ trưởng vẫn còn ôm, thay vì đưa về trường theo thông lệ quốc tế. Nếu cơ chế quản lý kiểu xin - cho tiếp tục như vậy, hiệu quả đổi mới của giáo dục đại học sẽ được biết trước.

Quốc hội (kỳ họp diễn ra vào tháng 10-2018) vừa thông qua Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Trong đó, các thể loại bằng đại học coi như “chung một xuồng”, từ chính quy đến tại chức, từ xa, liên thông... dù hình thức và nội dung đào tạo khác nhau. Luật ký chưa kịp ráo mực đã trở nên quá lạc hậu với xu thế phân luồng của thế giới và cả của Việt Nam! Vai trò tham mưu của bộ ở việc này rõ là quá tệ.

Ngay trong công tác tuyển sinh đại học, bộ cũng tỏ ra thiếu trách nhiệm với phụ huynh - học sinh trong vấn đề định hướng nghề nghiệp. Đầu năm học mới vừa qua, người ta chờ ở Bộ trưởng Bộ GD-ĐT một bài diễn văn, hoặc ít ra là một thông báo đầy đủ tình hình đất nước đang bước vào cuộc CMCN 4.0 như thế nào? Bối cảnh đó, nguồn nhân lực sẽ có chuyển động lớn ra sao (Bộ Khoa học Công nghệ đã khuyến cáo 80% công việc mới, chưa có hiện nay, sẽ xuất hiện vào năm 2025 tại Việt Nam). Có đầy đủ thông tin, các em mới có quyết định đúng trong việc chọn nghề cho mình. Chả trách, Ban Kinh tế Trung ương trong một tài liệu nghiên cứu về CMCN 4.0 đã phải kêu lên: Không như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam có tình trạng những học sinh giỏi nhất thường lựa chọn các ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng... hơn là vào các trường công nghệ và kỹ thuật, gồm cả Bách khoa.

Thiếu định hướng, bao thế hệ thanh niên ưu tú Việt Nam đang lao vào chỗ thất nghiệp ở tương lai gần, vì đó là khối ngành bị ảnh hưởng việc làm rất nặng trong cuộc cách mạng.

Bộ trưởng có quá mơ mộng?

Xây dựng xã hội học tập. Đây là khẩu hiệu của ngành giáo dục hơn 30 năm qua. Và thực tế, không có gì chuyển động sau nhiều đời bộ trưởng.

Và, đến giai đoạn không thể “nói không” được nữa. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự định sẽ cơ cấu lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng thành các trung tâm học tập suốt đời. Theo ông, “đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục”. Ông có quá mơ mộng không?

Các trung tâm trên, hiện hoạt động gần như không hiệu quả. Giảng viên và cơ sở vật chất vừa thiếu vừa yếu. Đúng là, cần cơ cấu lại để nó hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng, cũng chỉ dừng ở mức dạy nghề giản đơn một cách bài bản hơn. Còn, việc bổ sung kiến thức công nghệ tầm 4.0 phải thuộc về các trường đại học, cao đẳng. Việc xem các trung tâm này là “giải pháp cơ bản để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục” e rằng sai chủ thể.

Cuối cùng, trong định hướng gắn việc dạy và học với thực tiễn, bộ đã tổ chức thí điểm giáo dục STEM tại 15 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và Quảng Ninh. Nhưng việc thí điểm này cũng bộc lộ nhiều điều đáng lo ngại.

Đã gọi là thí điểm, thì các điểm đó phải được lấy mẫu từ nhiều địa phương có đặc thù kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống... khác nhau để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Vấn đề là: tại sao trong 15 trường đó, không có trường nào thuộc miền Trung, nơi “chó ăn đá, gà ăn muối”, xem khu vực này các em sẽ thích hợp với chương trình kiểu nào; không có trường nào ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi học sinh “chán học” khá nhiều; hoặc ngay tại TPHCM, nơi được coi là trung tâm kinh tế sôi động nhất nước, các em học sinh sẽ đẩy sự gắn kết giữa giáo dục với thực tiễn tới mức độ nào. Thí điểm mà chỉ “thu lu” vào một khu vực, lấy gì rút sợi dây kinh nghiệm!

Thế mới biết, nói thì dễ, làm mới khó.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.