Mobile

Xác định đúng mục tiêu
Thứ Tư,  16/1/2019, 07:22 
Nguyễn Vạn Phú

Xác định đúng mục tiêu

Nguyễn Vạn Phú

(TBKTSG) - Đọc dự thảo một nghị định mới về dịch vụ phát thanh và truyền hình, hai câu hỏi nổi lên nhưng nội dung dự thảo chưa có phần nào giải đáp thỏa đáng. Cụ thể, đây là dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Có nên quản lý dịch vụ truyền hình xuyên biên giới trên Internet?

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát thanh - truyền hình sửa đổi: Hóa ra là quản toàn bộ Internet

Câu hỏi thứ nhất là đối tượng của nghị định này là ai, có bao gồm các dịch vụ “streaming” mà hiện nay là phương thức phân phối nội dung số ngày càng phổ biến như Netflix (phim ảnh), Apple Music, Spotify, Tidal (âm nhạc) hay không. Đó là chưa kể các “kênh” cá nhân nhưng nằm trên nền tảng chung như YouTube hay Facebook. Cả Nghị định 06 hiện hành lẫn dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung chưa đưa loại hình “streaming” vào định nghĩa, giải thích từ ngữ là một thiếu sót lớn vì hiện nay ở nước ngoài dịch vụ “streaming” là đối thủ đáng gờm của các hình thức phân phối truyền thống như truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình di động...

Mới đọc qua, có thể cho rằng dự thảo nghị định chỉ áp dụng cho kênh phát thanh, truyền hình, kể cả phát thanh và truyền hình trên Internet như các kênh CNN, National Geographic, HBO... mà hiện nay các dịch vụ truyền hình cáp đang cung ứng thành các gói. Nhưng cứ thử đọc một điểm bổ sung vào điều 4, Nghị định 06: “Dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet là loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình sử dụng kết nối mạng Internet thông qua các địa chỉ tên miền của trang thông tin điện tử hoặc các địa chỉ Internet xác định và ứng dụng Internet chỉ sử dụng để truyền tải nội dung theo yêu cầu đến người sử dụng dịch vụ”. Rồi thử đối chiếu với Netflix, dịch vụ cung cấp phim trực tuyến đã vào Việt Nam, có thể thấy định nghĩa này hoàn toàn có thể ứng với dịch vụ này. Ngay cả các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến như Apple Music hay Google Music cũng có các “đài phát thanh” (stations) liên tục phát một loại nhạc nào đó, một dòng tác giả nào đó.

Thiết nghĩ dự thảo cần làm rõ câu hỏi này bằng cách bổ sung một mục “streaming”, tức truyền tải nội dung (có thể là âm thanh, có thể cả âm thanh lẫn hình ảnh) trực tiếp từ máy chủ của nơi cung cấp dịch vụ đến thiết bị đầu cuối của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng. Việc bổ sung này rất cần thiết vì “streaming” đặt ra nhiều vấn đề mới về bản quyền, sở hữu trí tuệ, quản lý nội dung, tỷ lệ nội địa hóa... Một mặt không thể đặt vấn đề cấp phép hoạt động cho các dịch vụ streaming xuyên biên giới vì không thể nào bắt các nơi như Netflix phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ. Mặt khác, vẫn có thể yêu cầu tỷ lệ số lượng chương trình trong nước trong tổng số chương trình cung cấp trên dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet không thấp hơn một mức nào đó.

Hiện nay trên kho nhạc của Apple Music cung cấp vào thị trường Việt Nam đã có rất nhiều tác phẩm của nhạc sĩ người Việt do ca sĩ người Việt biểu diễn. Đây là con đường phân phối sản phẩm âm nhạc Việt Nam đi khắp thế giới, trước mắt là vào thị trường người Việt ở nước ngoài mà trước đây nằm mơ cũng khó thực hiện. Đến một ngưỡng nào đó, biết đâu đây sẽ là phương thức phân phối sản phẩm mà các nghệ sĩ trong nước sẽ chọn lựa để đến với người nghe trong nước. Chúng ta đừng nghĩ Apple Music như một kênh đưa âm nhạc nước ngoài vào Việt Nam mà cứ nghĩ đó là nền tảng có thể giúp công nghiệp âm nhạc Việt Nam cất cánh.

Từ đó mới nảy sinh câu hỏi thứ hai: mục tiêu chính của dự thảo nghị định này là gì. Ngoài việc quản lý như tiêu đề của dự thảo, thiết nghĩ nên xác lập mục tiêu của dự thảo là xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền tại Việt Nam.

Lâu nay, không cần dịch vụ theo yêu cầu nào hết, nhiều người vẫn có thể thoải mái xem bộ phim mới nhất, nghe album vừa phát hành, thưởng thức series phim truyền hình vừa lên sóng - tất cả nhờ thị trường băng đĩa lậu. Thị trường này lây lan ảnh hưởng sang phim ảnh, âm nhạc trong nước, làm các nhà sản xuất đau đầu vì nạn sao chép, ăn cắp bản quyền tràn lan.

“Streaming” qua các dịch vụ có thu tiền là thói quen mới manh nha nhưng rất có tiềm năng phát triển ở nước ta. Các thăm dò trên các diễn đàn đại chúng đều cho thấy một tỷ lệ rất lớn người dùng sẵn sàng trả một khoản tiền vừa phải hàng tháng để thoải mái nghe nhạc, xem phim có bản quyền, để không còn phải áy náy, ăn năn hay cắn rứt lương tâm vì sử dụng đồ lậu. Đây là mục tiêu chúng ta nên hướng đến. Tôn trọng bản quyền sản phẩm nước ngoài sẽ dẫn đến tôn trọng bản quyền sản phẩm trong nước và nhờ đó, các ngành âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình sẽ phát triển lành mạnh trong tương lai. Thiết nghĩ mục tiêu này còn quan trọng hơn nhiều lần so với các mục tiêu như thu được thuế, quản lý được nội dung hay siết lại việc quảng cáo. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thứ Năm,  21/2/2019, 12:29 
Đặt báo in

Xác định đúng mục tiêu

Nguyễn Vạn Phú
Thứ Tư,  16/1/2019, 07:22 

Xác định đúng mục tiêu

Nguyễn Vạn Phú

(TBKTSG) - Đọc dự thảo một nghị định mới về dịch vụ phát thanh và truyền hình, hai câu hỏi nổi lên nhưng nội dung dự thảo chưa có phần nào giải đáp thỏa đáng. Cụ thể, đây là dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Có nên quản lý dịch vụ truyền hình xuyên biên giới trên Internet?

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát thanh - truyền hình sửa đổi: Hóa ra là quản toàn bộ Internet

Câu hỏi thứ nhất là đối tượng của nghị định này là ai, có bao gồm các dịch vụ “streaming” mà hiện nay là phương thức phân phối nội dung số ngày càng phổ biến như Netflix (phim ảnh), Apple Music, Spotify, Tidal (âm nhạc) hay không. Đó là chưa kể các “kênh” cá nhân nhưng nằm trên nền tảng chung như YouTube hay Facebook. Cả Nghị định 06 hiện hành lẫn dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung chưa đưa loại hình “streaming” vào định nghĩa, giải thích từ ngữ là một thiếu sót lớn vì hiện nay ở nước ngoài dịch vụ “streaming” là đối thủ đáng gờm của các hình thức phân phối truyền thống như truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình di động...

Mới đọc qua, có thể cho rằng dự thảo nghị định chỉ áp dụng cho kênh phát thanh, truyền hình, kể cả phát thanh và truyền hình trên Internet như các kênh CNN, National Geographic, HBO... mà hiện nay các dịch vụ truyền hình cáp đang cung ứng thành các gói. Nhưng cứ thử đọc một điểm bổ sung vào điều 4, Nghị định 06: “Dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet là loại hình dịch vụ phát thanh, truyền hình sử dụng kết nối mạng Internet thông qua các địa chỉ tên miền của trang thông tin điện tử hoặc các địa chỉ Internet xác định và ứng dụng Internet chỉ sử dụng để truyền tải nội dung theo yêu cầu đến người sử dụng dịch vụ”. Rồi thử đối chiếu với Netflix, dịch vụ cung cấp phim trực tuyến đã vào Việt Nam, có thể thấy định nghĩa này hoàn toàn có thể ứng với dịch vụ này. Ngay cả các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến như Apple Music hay Google Music cũng có các “đài phát thanh” (stations) liên tục phát một loại nhạc nào đó, một dòng tác giả nào đó.

Thiết nghĩ dự thảo cần làm rõ câu hỏi này bằng cách bổ sung một mục “streaming”, tức truyền tải nội dung (có thể là âm thanh, có thể cả âm thanh lẫn hình ảnh) trực tiếp từ máy chủ của nơi cung cấp dịch vụ đến thiết bị đầu cuối của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng. Việc bổ sung này rất cần thiết vì “streaming” đặt ra nhiều vấn đề mới về bản quyền, sở hữu trí tuệ, quản lý nội dung, tỷ lệ nội địa hóa... Một mặt không thể đặt vấn đề cấp phép hoạt động cho các dịch vụ streaming xuyên biên giới vì không thể nào bắt các nơi như Netflix phải thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ. Mặt khác, vẫn có thể yêu cầu tỷ lệ số lượng chương trình trong nước trong tổng số chương trình cung cấp trên dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet không thấp hơn một mức nào đó.

Hiện nay trên kho nhạc của Apple Music cung cấp vào thị trường Việt Nam đã có rất nhiều tác phẩm của nhạc sĩ người Việt do ca sĩ người Việt biểu diễn. Đây là con đường phân phối sản phẩm âm nhạc Việt Nam đi khắp thế giới, trước mắt là vào thị trường người Việt ở nước ngoài mà trước đây nằm mơ cũng khó thực hiện. Đến một ngưỡng nào đó, biết đâu đây sẽ là phương thức phân phối sản phẩm mà các nghệ sĩ trong nước sẽ chọn lựa để đến với người nghe trong nước. Chúng ta đừng nghĩ Apple Music như một kênh đưa âm nhạc nước ngoài vào Việt Nam mà cứ nghĩ đó là nền tảng có thể giúp công nghiệp âm nhạc Việt Nam cất cánh.

Từ đó mới nảy sinh câu hỏi thứ hai: mục tiêu chính của dự thảo nghị định này là gì. Ngoài việc quản lý như tiêu đề của dự thảo, thiết nghĩ nên xác lập mục tiêu của dự thảo là xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền tại Việt Nam.

Lâu nay, không cần dịch vụ theo yêu cầu nào hết, nhiều người vẫn có thể thoải mái xem bộ phim mới nhất, nghe album vừa phát hành, thưởng thức series phim truyền hình vừa lên sóng - tất cả nhờ thị trường băng đĩa lậu. Thị trường này lây lan ảnh hưởng sang phim ảnh, âm nhạc trong nước, làm các nhà sản xuất đau đầu vì nạn sao chép, ăn cắp bản quyền tràn lan.

“Streaming” qua các dịch vụ có thu tiền là thói quen mới manh nha nhưng rất có tiềm năng phát triển ở nước ta. Các thăm dò trên các diễn đàn đại chúng đều cho thấy một tỷ lệ rất lớn người dùng sẵn sàng trả một khoản tiền vừa phải hàng tháng để thoải mái nghe nhạc, xem phim có bản quyền, để không còn phải áy náy, ăn năn hay cắn rứt lương tâm vì sử dụng đồ lậu. Đây là mục tiêu chúng ta nên hướng đến. Tôn trọng bản quyền sản phẩm nước ngoài sẽ dẫn đến tôn trọng bản quyền sản phẩm trong nước và nhờ đó, các ngành âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình sẽ phát triển lành mạnh trong tương lai. Thiết nghĩ mục tiêu này còn quan trọng hơn nhiều lần so với các mục tiêu như thu được thuế, quản lý được nội dung hay siết lại việc quảng cáo. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.