Mobile

Giờ G còn chờ… Tiếng trống sang canh(*)
Thứ Năm,  17/1/2019, 14:08 
Thanh Phương

Giờ G còn chờ… Tiếng trống sang canh(*)

Thanh Phương

(TBKTSG) - Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối Chủ nhật vừa qua thật lộng lẫy! Sự kiện tôn vinh nghệ thuật cải lương nhân 100 năm hình thành và phát triển đã diễn ra hoành tráng.

Vọng cổ đi cùng năm tháng

Vọng cổ trưa

Tổ khúc “Vọng trăng xưa”, tiết mục mở màn cho đêm tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương. Nguồn ảnh: Thanh Niên

Một không gian rộng lớn được tổ chức quy củ, lịch sự. Một thiết kế sân khấu mãn nhãn cho người yêu bộ môn nghệ thuật này. Một kịch bản súc tích, xuyên suốt những dấu mốc lịch sử trong chiều dài phát triển sân khấu cải lương gắn với những biến cố thời cuộc, được chuyển tải khéo léo bằng sự kết nối các tiết mục thành một vở diễn dài. Một dàn diễn viên hàng trăm người bao gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua các thế hệ.

Quả là một bữa tiệc cải lương thịnh soạn hiếm có nên đã thu hút hàng ngàn khán giả tại chỗ, chưa kể hàng triệu người xem trực tiếp truyền hình. Có lẽ với sự quy tụ cùng lúc nhiều nghệ sĩ tài năng nên ở bất cứ một tiết mục hay một trích đoạn nào, khán giả cũng thấy người nghệ sĩ như đang cống hiến tất cả những gì mình có: thanh sắc, nội lực, tài diễn xuất, nỗi đam mê, tình yêu dành cho cải lương...

Cũng phải. Lần đầu, cải lương xuống phố ở vị thế được tôn vinh, được trọng vọng. Và chắc cũng từ lâu lắm rồi, nghệ sĩ mới được dọn sẵn một sàn diễn uy nghi để họ bước lên và thăng hoa trong các lớp diễn mà không cần phải lo nghĩ tới chuyện làm show lời hay lỗ! Nói điều này để nhắc nhớ rằng đây là sự kiện đỉnh cao của chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương, thuộc hàng công vụ “có ý nghĩa văn hóa quan trọng”, như Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu trong sự kiện. Và câu hỏi được đặt ra, sau đại tiệc này sẽ còn lại gì cho những gánh hát thân cô thế cô?

Ở TPHCM hiện nay, ngoài Nhà hát Trần Hữu Trang (đơn vị công lập duy nhất), các đơn vị “xã hội hóa” có năng lực dàn dựng các vở diễn theo cách chính quy, chuyên nghiệp đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết không có nổi lịch diễn định kỳ do gặp thách thức trước vô số mô hình giải trí mới; do thiếu kinh phí, thiếu sân khấu, thiếu kịch bản, thiếu đội ngũ làm nghề ổn định... Có đơn vị đã từ lâu không có suất diễn nào. Chính “sự kiện trăm năm có một” vừa qua đã thổi bùng lên ngọn lửa nghề giúp họ quy tụ lại, tập luyện và tham gia trình diễn khá tốt.

“Trăm năm có một” là cụm từ không khó nghe thấy ở hậu trường phố đi bộ những ngày rộn ràng giàn giá, tập dợt cho đêm trình diễn chính thức. Một diễn viên trẻ cho biết dù rất vui trước sự kiện này nhưng không mộng tưởng cải lương sẽ vươn tới điều gì từ đây. “Tôi cũng không muốn đến thời điểm 200 năm người ta mới lại kỷ niệm sân khấu cải lương. Tôi hy vọng cùng anh em giữ được nghề và tự chúng tôi sẽ làm điều gì đó để kỷ niệm 110, 115 năm cho cải lương...”. Lời tâm sự nghe chừng có chút gì thổn thức!

Thật ra, cải lương là hoạt động cần sự đầu tư - quản lý tập trung, chuyên nghiệp. Ở phạm vi một gánh hát (hay đoàn hát), đó là quy trình làm việc từ thầy tuồng, nhạc sĩ đến diễn viên, nhạc công, phục trang, hậu đài... Trộm nghĩ, trong tình hình cải lương thiếu thị trường như hiện nay chắc khó có ông bầu nào dám nuôi cả “bầu đoàn thê tử” như thời hoàng kim. Có lần nghe được một nghệ sĩ lão thành nói rằng, nỗi thăng trầm của cải lương không chỉ phụ thuộc vào tài năng và tri thức của các thế hệ làm nghề mà phụ thuộc rất nhiều vào môi trường hoạt động có giàu chất xúc tác giúp họ thăng hoa trong nghề nghiệp hay không.

Và thật đáng mừng khi nghe thấy lời nhìn nhận của vị chủ tịch thành phố: “Cải lương không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn đóng vai trò như một sản phẩm văn hóa đặc thù cổ vũ cho cái chân- thiện- mỹ, để phản biện xã hội, tuyên truyền lịch sử và giáo dục truyền thống, nhân cách con người”. Ông cũng khẳng định những giải pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật cải lương trong thời gian tới sẽ là “thiết thực, cụ thể, tác động tích cực đến đội ngũ nghệ sĩ, đội ngũ sáng tác và các tầng lớp khán giả, nhất là công chúng trẻ”.

Anh bạn tôi dự báo cải lương rồi sẽ kết thúc vai trò lịch sử. Tôi thì không tin như vậy. Với một loại hình nghệ thuật dân tộc, công tác bảo tồn văn hóa không thể phó mặc để tự nó bươn chải rồi ra sao thì ra mà cần tạo cơ chế, chính sách phù hợp để duy trì và phát triển. Với cải lương, “đứa con tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng đất Nam bộ” và “được nhân dân nuôi dưỡng và bảo tồn” như vị chủ tịch thành phố đã thấy thì có vẻ như vấn đề còn lại chỉ là thời gian.

(*) Tựa đề vở cải lương nổi tiếng của soạn giả Thu An

Xem thêm:

Vọng cổ đi cùng năm tháng

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Giờ G còn chờ… Tiếng trống sang canh(*)

Thanh Phương
Thứ Năm,  17/1/2019, 14:08 

Giờ G còn chờ… Tiếng trống sang canh(*)

Thanh Phương

(TBKTSG) - Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối Chủ nhật vừa qua thật lộng lẫy! Sự kiện tôn vinh nghệ thuật cải lương nhân 100 năm hình thành và phát triển đã diễn ra hoành tráng.

Vọng cổ đi cùng năm tháng

Vọng cổ trưa

Tổ khúc “Vọng trăng xưa”, tiết mục mở màn cho đêm tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương. Nguồn ảnh: Thanh Niên

Một không gian rộng lớn được tổ chức quy củ, lịch sự. Một thiết kế sân khấu mãn nhãn cho người yêu bộ môn nghệ thuật này. Một kịch bản súc tích, xuyên suốt những dấu mốc lịch sử trong chiều dài phát triển sân khấu cải lương gắn với những biến cố thời cuộc, được chuyển tải khéo léo bằng sự kết nối các tiết mục thành một vở diễn dài. Một dàn diễn viên hàng trăm người bao gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua các thế hệ.

Quả là một bữa tiệc cải lương thịnh soạn hiếm có nên đã thu hút hàng ngàn khán giả tại chỗ, chưa kể hàng triệu người xem trực tiếp truyền hình. Có lẽ với sự quy tụ cùng lúc nhiều nghệ sĩ tài năng nên ở bất cứ một tiết mục hay một trích đoạn nào, khán giả cũng thấy người nghệ sĩ như đang cống hiến tất cả những gì mình có: thanh sắc, nội lực, tài diễn xuất, nỗi đam mê, tình yêu dành cho cải lương...

Cũng phải. Lần đầu, cải lương xuống phố ở vị thế được tôn vinh, được trọng vọng. Và chắc cũng từ lâu lắm rồi, nghệ sĩ mới được dọn sẵn một sàn diễn uy nghi để họ bước lên và thăng hoa trong các lớp diễn mà không cần phải lo nghĩ tới chuyện làm show lời hay lỗ! Nói điều này để nhắc nhớ rằng đây là sự kiện đỉnh cao của chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương, thuộc hàng công vụ “có ý nghĩa văn hóa quan trọng”, như Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu trong sự kiện. Và câu hỏi được đặt ra, sau đại tiệc này sẽ còn lại gì cho những gánh hát thân cô thế cô?

Ở TPHCM hiện nay, ngoài Nhà hát Trần Hữu Trang (đơn vị công lập duy nhất), các đơn vị “xã hội hóa” có năng lực dàn dựng các vở diễn theo cách chính quy, chuyên nghiệp đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết không có nổi lịch diễn định kỳ do gặp thách thức trước vô số mô hình giải trí mới; do thiếu kinh phí, thiếu sân khấu, thiếu kịch bản, thiếu đội ngũ làm nghề ổn định... Có đơn vị đã từ lâu không có suất diễn nào. Chính “sự kiện trăm năm có một” vừa qua đã thổi bùng lên ngọn lửa nghề giúp họ quy tụ lại, tập luyện và tham gia trình diễn khá tốt.

“Trăm năm có một” là cụm từ không khó nghe thấy ở hậu trường phố đi bộ những ngày rộn ràng giàn giá, tập dợt cho đêm trình diễn chính thức. Một diễn viên trẻ cho biết dù rất vui trước sự kiện này nhưng không mộng tưởng cải lương sẽ vươn tới điều gì từ đây. “Tôi cũng không muốn đến thời điểm 200 năm người ta mới lại kỷ niệm sân khấu cải lương. Tôi hy vọng cùng anh em giữ được nghề và tự chúng tôi sẽ làm điều gì đó để kỷ niệm 110, 115 năm cho cải lương...”. Lời tâm sự nghe chừng có chút gì thổn thức!

Thật ra, cải lương là hoạt động cần sự đầu tư - quản lý tập trung, chuyên nghiệp. Ở phạm vi một gánh hát (hay đoàn hát), đó là quy trình làm việc từ thầy tuồng, nhạc sĩ đến diễn viên, nhạc công, phục trang, hậu đài... Trộm nghĩ, trong tình hình cải lương thiếu thị trường như hiện nay chắc khó có ông bầu nào dám nuôi cả “bầu đoàn thê tử” như thời hoàng kim. Có lần nghe được một nghệ sĩ lão thành nói rằng, nỗi thăng trầm của cải lương không chỉ phụ thuộc vào tài năng và tri thức của các thế hệ làm nghề mà phụ thuộc rất nhiều vào môi trường hoạt động có giàu chất xúc tác giúp họ thăng hoa trong nghề nghiệp hay không.

Và thật đáng mừng khi nghe thấy lời nhìn nhận của vị chủ tịch thành phố: “Cải lương không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn đóng vai trò như một sản phẩm văn hóa đặc thù cổ vũ cho cái chân- thiện- mỹ, để phản biện xã hội, tuyên truyền lịch sử và giáo dục truyền thống, nhân cách con người”. Ông cũng khẳng định những giải pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật cải lương trong thời gian tới sẽ là “thiết thực, cụ thể, tác động tích cực đến đội ngũ nghệ sĩ, đội ngũ sáng tác và các tầng lớp khán giả, nhất là công chúng trẻ”.

Anh bạn tôi dự báo cải lương rồi sẽ kết thúc vai trò lịch sử. Tôi thì không tin như vậy. Với một loại hình nghệ thuật dân tộc, công tác bảo tồn văn hóa không thể phó mặc để tự nó bươn chải rồi ra sao thì ra mà cần tạo cơ chế, chính sách phù hợp để duy trì và phát triển. Với cải lương, “đứa con tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng đất Nam bộ” và “được nhân dân nuôi dưỡng và bảo tồn” như vị chủ tịch thành phố đã thấy thì có vẻ như vấn đề còn lại chỉ là thời gian.

(*) Tựa đề vở cải lương nổi tiếng của soạn giả Thu An

Xem thêm:

Vọng cổ đi cùng năm tháng

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.