Mobile

Nghi lễ cộng đồng dần thu hẹp, biến đổi
Thứ Ba,  22/1/2019, 13:53 
Lê Hải Đăng

Nghi lễ cộng đồng dần thu hẹp, biến đổi

Lê Hải Đăng

(TBKTSG) - Ngược về quá khứ, đa số lễ hội trong xã hội truyền thống Việt Nam có sự gắn bó mật thiết với sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhưng theo thời gian cùng xu hướng tái cấu trúc xã hội truyền thống trong đô thị hiện đại, dạng thức lễ hội có sự thay đổi: chia thành từng nhóm nhỏ hoặc trở thành nghi lễ tại gia.

Niềm khoái cảm từ máu

Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật

Nhiều tộc người sống trên dải Trường Sơn vẫn còn duy trì nhiều nghi lễ cộng đồng, cho dù có giới hạn trong phạm vi buôn làng (như lễ dựng nhà mới, lễ cúng lúa mới, lễ tạ ơn...). Trong không gian nghi lễ, mọi người tham gia hướng tới đối tượng chung. Chẳng hạn như tại lễ tạ ơn (lễ hội đâm trâu), nghi lễ được tổ chức trên khoảng không gian rộng, ở giữa có dựng một cây nêu và một con trâu buộc cạnh bên. Có thể hình dung khoảng không gian này giống như một bàn thờ rộng và cây nêu tựa như nén nhang khổng lồ, là “đường lên trời”, kết nối con người với thần linh. Cư dân bản địa thực hành các nghi thức lễ đều xoay quanh trục cây nêu này.

Nhưng biến đổi văn hóa xảy ra ở cả dân tộc đông người lẫn các dân tộc ít người. Ngôi nhà dài của người Tây Nguyên đang ngày càng co ngắn lại, mái nhà rông có xu hướng hạ thấp xuống và cỏ tranh có thể được thay bằng tôn, ngói hay xi măng... Hình ảnh cho thấy tương lai không xa về một không gian văn hóa chia cách giữa quá khứ và hiện tại.

Xu hướng thu hẹp, chia nhỏ đại gia đình thành tiểu gia đình diễn ra ngày càng rõ rệt, kéo theo ngày càng ít cư dân bản địa tham gia các lễ hội cộng đồng. Thay vào đó, du khách đến để trải nghiệm những màn trình diễn mang đậm sắc thái du lịch, thương mại. Lễ hội cộng đồng trở thành di sản quá khứ được tái hiện trong không gian văn hóa hiện tại theo tư duy, nhận thức mới, và con người đến gần di sản văn hóa phi vật thể bằng phương thức tiêu dùng, tiêu khiển hiện đại. Nhiều lễ hội sau khi phục dựng không nhằm mục đích lấy lại nét văn hóa đã mất mà tập trung thể hiện tính chất hoạt động sự kiện để gây sự chú ý với du khách. Với tư cách là dân tộc chủ thể, chúng ta đã tạo nên sự thay đổi văn hóa truyền thống.

Còn Tết? Xét về tính chất cộng đồng, lễ hội chung trong dịp Tết đã nhiều phần mai một. Người Việt xưa sống trong những ngôi làng khép kín, cô lập. Mô hình, tổ chức xã hội này được hình thành, tạo nên từ mối quan hệ thân thuộc, xã hội người quen, giống như cộng đồng luân lý cùng chung hệ giá trị, qua đó, tính chất thiêng, chung của lễ hội được duy trì. Nhưng theo đà phát triển đô thị, sự biến đổi, rạn nứt từ bên trong không gian văn hóa là xu hướng khó tránh. Tết biến đổi theo chiều hướng gạt bỏ những yếu tố thiết yếu của một nghi lễ cộng đồng và hầu như chỉ còn bảo lưu nghi thức tại gia.

Tính từ ngày 23 tháng Chạp tiễn Táo quân về trời, mỗi nhà đều tổ chức những nghi thức truyền thống tại không gian nhỏ hẹp, ít nhiều mang tính riêng tư của gia đình mình và tùy theo tình hình kinh tế, tập quán văn hóa, hoàn cảnh riêng. Sinh hoạt văn hóa này đã trở thành tập quán phổ biến nhưng đa dạng cách thể hiện. Có gia đình người Bắc duy trì tập tục miền Bắc, hoặc pha trộn những yếu tố phương Nam. Có gia đình người Nam thì theo tập quán miền Tây, hoặc tập tục miền Đông... Điều đó cũng tạo nên bức tranh đa sắc trong văn hóa người Việt. Đứng ở thời điểm hiện tại, chúng ta thấy sự phong phú của đời sống văn hóa. Nhưng nhìn về quá khứ, không khỏi xót xa cho những mất mát mang tính liên đới cộng đồng.

Trong bối cảnh văn hóa mở, nhiều giá trị cũ, mới cùng tồn tại, chuyển hóa, thậm chí xung đột nhau, thuộc tính thiêng của lễ hội dễ bị lung lay, thách thức. Sau sự chuyển biến của xã hội truyền thống, nghi thức tại gia đã trở thành chốn nương tựa cho lễ hội cộng đồng. Nhưng xu thế biến đổi văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục. Các nghi thức tại gia cũng đang bị thách thức. Nhiều gia đình ngày nay không còn “ăn” Tết theo nghĩa đoàn tụ gia đình, thờ cúng tổ tiên, mà thay vào đó là Tết du lịch, Tết du hí, Tết du di...

Tết vẫn đến hẹn lại lên, nhưng ngày càng có nhiều người thấy không còn cần thiết làm giỗ chạp, hội họp người thân mà mỗi người theo đuổi những nhu cầu riêng, thậm chí chỉ cần dõi theo những hình ảnh nhảy múa trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Các nghi thức tại gia cũng “hứa hẹn” trở thành miền ký ức vào một ngày nào đó mà nhắc nhớ về một thời đã qua? 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghi lễ cộng đồng dần thu hẹp, biến đổi

Lê Hải Đăng
Thứ Ba,  22/1/2019, 13:53 

Nghi lễ cộng đồng dần thu hẹp, biến đổi

Lê Hải Đăng

(TBKTSG) - Ngược về quá khứ, đa số lễ hội trong xã hội truyền thống Việt Nam có sự gắn bó mật thiết với sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nhưng theo thời gian cùng xu hướng tái cấu trúc xã hội truyền thống trong đô thị hiện đại, dạng thức lễ hội có sự thay đổi: chia thành từng nhóm nhỏ hoặc trở thành nghi lễ tại gia.

Niềm khoái cảm từ máu

Câu chuyện Tết hội nhập nhìn từ nước Nhật

Nhiều tộc người sống trên dải Trường Sơn vẫn còn duy trì nhiều nghi lễ cộng đồng, cho dù có giới hạn trong phạm vi buôn làng (như lễ dựng nhà mới, lễ cúng lúa mới, lễ tạ ơn...). Trong không gian nghi lễ, mọi người tham gia hướng tới đối tượng chung. Chẳng hạn như tại lễ tạ ơn (lễ hội đâm trâu), nghi lễ được tổ chức trên khoảng không gian rộng, ở giữa có dựng một cây nêu và một con trâu buộc cạnh bên. Có thể hình dung khoảng không gian này giống như một bàn thờ rộng và cây nêu tựa như nén nhang khổng lồ, là “đường lên trời”, kết nối con người với thần linh. Cư dân bản địa thực hành các nghi thức lễ đều xoay quanh trục cây nêu này.

Nhưng biến đổi văn hóa xảy ra ở cả dân tộc đông người lẫn các dân tộc ít người. Ngôi nhà dài của người Tây Nguyên đang ngày càng co ngắn lại, mái nhà rông có xu hướng hạ thấp xuống và cỏ tranh có thể được thay bằng tôn, ngói hay xi măng... Hình ảnh cho thấy tương lai không xa về một không gian văn hóa chia cách giữa quá khứ và hiện tại.

Xu hướng thu hẹp, chia nhỏ đại gia đình thành tiểu gia đình diễn ra ngày càng rõ rệt, kéo theo ngày càng ít cư dân bản địa tham gia các lễ hội cộng đồng. Thay vào đó, du khách đến để trải nghiệm những màn trình diễn mang đậm sắc thái du lịch, thương mại. Lễ hội cộng đồng trở thành di sản quá khứ được tái hiện trong không gian văn hóa hiện tại theo tư duy, nhận thức mới, và con người đến gần di sản văn hóa phi vật thể bằng phương thức tiêu dùng, tiêu khiển hiện đại. Nhiều lễ hội sau khi phục dựng không nhằm mục đích lấy lại nét văn hóa đã mất mà tập trung thể hiện tính chất hoạt động sự kiện để gây sự chú ý với du khách. Với tư cách là dân tộc chủ thể, chúng ta đã tạo nên sự thay đổi văn hóa truyền thống.

Còn Tết? Xét về tính chất cộng đồng, lễ hội chung trong dịp Tết đã nhiều phần mai một. Người Việt xưa sống trong những ngôi làng khép kín, cô lập. Mô hình, tổ chức xã hội này được hình thành, tạo nên từ mối quan hệ thân thuộc, xã hội người quen, giống như cộng đồng luân lý cùng chung hệ giá trị, qua đó, tính chất thiêng, chung của lễ hội được duy trì. Nhưng theo đà phát triển đô thị, sự biến đổi, rạn nứt từ bên trong không gian văn hóa là xu hướng khó tránh. Tết biến đổi theo chiều hướng gạt bỏ những yếu tố thiết yếu của một nghi lễ cộng đồng và hầu như chỉ còn bảo lưu nghi thức tại gia.

Tính từ ngày 23 tháng Chạp tiễn Táo quân về trời, mỗi nhà đều tổ chức những nghi thức truyền thống tại không gian nhỏ hẹp, ít nhiều mang tính riêng tư của gia đình mình và tùy theo tình hình kinh tế, tập quán văn hóa, hoàn cảnh riêng. Sinh hoạt văn hóa này đã trở thành tập quán phổ biến nhưng đa dạng cách thể hiện. Có gia đình người Bắc duy trì tập tục miền Bắc, hoặc pha trộn những yếu tố phương Nam. Có gia đình người Nam thì theo tập quán miền Tây, hoặc tập tục miền Đông... Điều đó cũng tạo nên bức tranh đa sắc trong văn hóa người Việt. Đứng ở thời điểm hiện tại, chúng ta thấy sự phong phú của đời sống văn hóa. Nhưng nhìn về quá khứ, không khỏi xót xa cho những mất mát mang tính liên đới cộng đồng.

Trong bối cảnh văn hóa mở, nhiều giá trị cũ, mới cùng tồn tại, chuyển hóa, thậm chí xung đột nhau, thuộc tính thiêng của lễ hội dễ bị lung lay, thách thức. Sau sự chuyển biến của xã hội truyền thống, nghi thức tại gia đã trở thành chốn nương tựa cho lễ hội cộng đồng. Nhưng xu thế biến đổi văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục. Các nghi thức tại gia cũng đang bị thách thức. Nhiều gia đình ngày nay không còn “ăn” Tết theo nghĩa đoàn tụ gia đình, thờ cúng tổ tiên, mà thay vào đó là Tết du lịch, Tết du hí, Tết du di...

Tết vẫn đến hẹn lại lên, nhưng ngày càng có nhiều người thấy không còn cần thiết làm giỗ chạp, hội họp người thân mà mỗi người theo đuổi những nhu cầu riêng, thậm chí chỉ cần dõi theo những hình ảnh nhảy múa trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Các nghi thức tại gia cũng “hứa hẹn” trở thành miền ký ức vào một ngày nào đó mà nhắc nhớ về một thời đã qua? 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.