Mobile

Chờ được nghe điện thoại
Thứ Hai,  21/1/2019, 10:41 
Khánh Hưng

Chờ được nghe điện thoại

Khánh Hưng

(TBKTSG) -  Ở tuổi tám mươi tám ông nội có chiếc điện thoại đầu tiên. Đối với những đứa cháu thì chiếc điện thoại này thuộc dạng “cùi bắp”, nhưng với ông nội thì nó “thông minh lắm rồi”. Ông suốt ngày mân mê điện thoại rồi tấm tắc: “Ai chế tạo mà tài hè? Ngồi ở đây mà nghe được giọng đứa chắt ở tận Sài Gòn bi bô được”.

Từ ngày có chiếc điện thoại, em gái tôi bảo ông nội yêu đời đến lạ. Ông cứ khen thế giới tài quá, chiếc điện thoại tí xíu mà có bao nhiêu công dụng, nào nghe radio, gọi điện, rồi thỉnh thoảng cũng có vài tin nhắn “ting ting” của nhà mạng thật vui tai, mặc dù ông không bao giờ đọc được vì không biết chữ.

Hôm đầu tiên mua chiếc điện thoại về, em gái tôi phải dành một ngày để hướng dẫn ông sử dụng. Điện thoại ông có một điểm lạ nhất trên đời: SIM không có tiền, vì lý lẽ đến tuổi này thì con cháu lo mà gọi về chứ ông thì không cần gọi cho ai cả. Đó là nghĩa vụ của con cháu, mẹ tôi bảo thế.

Hơn hai chục đứa cháu đi làm ăn xa, đứa Hà Nội, đứa Sài Gòn, đứa giàu đứa nghèo nhưng đứa nào cũng có điện thoại, toàn loại đắt tiền gấp chục lần chiếc điện thoại của ông. Ngày biết tin ông được “phổ cập di động”, đứa cháu nào cũng mừng rỡ. Em gái tôi lên Facebook lập nhóm con cháu ông tôi đàng hoàng, rồi ghim vào đó dòng chữ viết hoa như lời căn dặn của bậc làm cha mẹ: ĐÂY LÀ SỐ ÔNG NỘI 098… NHỚ THAY PHIÊN NHAU GỌI ĐIỆN VỀ HỎI THĂM ÔNG BÀ.

Phía dưới “status” của em gái tôi hôm đó, tôi đếm được hơn ba chục trái tim và hai mươi mấy dòng bình luận với những lời hứa ngọt ngào như mật “dạ, em sẽ gọi về”, “nhớ ông bà quá”, “ông bà có điện thoại rồi thật là vui”... Tất nhiên là có cả những đứa cháu rể, cháu dâu cùng vào phụ họa.

Thật rôm rả và hạnh phúc.

Suốt tuần đầu tiên có chiếc điện thoại, ông nội nghe điện thoại liên tục. Cháu gần cháu xa, cháu dâu cháu rể thi nhau tâm tình với ông bà. Em gái tôi kể, những cuộc gọi nhiều đến nỗi có lần ông nghe mà quên nấu cơm khiến bà “nhằn”. Nhưng ông vẫn cười khề khà, bảo nghe con cháu tâm tình là no rồi.

Tôi ở Sài Gòn biết ông có điện thoại thì mừng lắm. Lúc trước chỉ khi nào em gái tôi vào nhà ông bà thì tôi mới nói chuyện được. Từ ngày ông có điện thoại riêng, tôi chủ động hơn, hai ngày một cuộc gọi. Lần nào hỏi thăm, ông cũng bảo khỏe như vâm nên tôi thấy yên tâm. Còn bà tôi, tuy hơi lãng tai, ít nghe nhưng cũng phụ họa theo: “Gà ông bà nuôi đầy vườn rồi, tụi bay về mà ăn”, lần nào cũng như lần nào.

Tôi cưới vợ, thêm một nỗi bận tâm. Suốt ngày đầu óc chếnh choáng chuyện “tiền đâu” nên dần dà quên luôn chuyện gọi điện về nhà lẫn gọi cho ông bà. Một đêm, em gái tôi nhắn qua Facebook, nó bảo, anh sắp xếp thời gian gọi về, ông nội nhắc hoài. Tôi hỏi, thế hơn hai chục đứa cháu đâu? Em gái tôi nói cả tháng nay chẳng thấy ai gọi về. Ông ngồi ôm điện thoại chờ mãi.

Tôi ầm ừ nói mai gọi, rồi cũng quên. Em gái tôi cũng không thèm nhắc nữa. Cuộc sống nơi đô thành xoay vòng, tôi hết lo chuyện tiền sang lo chuyện đất đai, nhà cửa. Thỉnh thoảng lên Facebook, thấy em gái chụp ảnh ông bà tươi cười, tôi tự nhủ “ông bà khỏe là được rồi, mai gọi”.

Mai rồi tôi lại quên!

Một sáng Chủ nhật, đầu óc thoáng ra, tôi bấm số của ông, chỉ nghe “thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp bíp…”. Sốt ruột, tôi gọi về nhà, em gái tôi nói ông bỏ chiếc điện thoại luôn rồi.

Vì cả tuần nay toàn người lạ gọi về bảo ông phải có trách nhiệm thông báo tới người thân đã đóng tiền trễ hạn.

Thì ra trong hơn hai chục đứa cháu, có đứa lấy số điện thoại của ông để đăng ký mua trả góp. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Chờ được nghe điện thoại

Khánh Hưng
Thứ Hai,  21/1/2019, 10:41 

Chờ được nghe điện thoại

Khánh Hưng

(TBKTSG) -  Ở tuổi tám mươi tám ông nội có chiếc điện thoại đầu tiên. Đối với những đứa cháu thì chiếc điện thoại này thuộc dạng “cùi bắp”, nhưng với ông nội thì nó “thông minh lắm rồi”. Ông suốt ngày mân mê điện thoại rồi tấm tắc: “Ai chế tạo mà tài hè? Ngồi ở đây mà nghe được giọng đứa chắt ở tận Sài Gòn bi bô được”.

Từ ngày có chiếc điện thoại, em gái tôi bảo ông nội yêu đời đến lạ. Ông cứ khen thế giới tài quá, chiếc điện thoại tí xíu mà có bao nhiêu công dụng, nào nghe radio, gọi điện, rồi thỉnh thoảng cũng có vài tin nhắn “ting ting” của nhà mạng thật vui tai, mặc dù ông không bao giờ đọc được vì không biết chữ.

Hôm đầu tiên mua chiếc điện thoại về, em gái tôi phải dành một ngày để hướng dẫn ông sử dụng. Điện thoại ông có một điểm lạ nhất trên đời: SIM không có tiền, vì lý lẽ đến tuổi này thì con cháu lo mà gọi về chứ ông thì không cần gọi cho ai cả. Đó là nghĩa vụ của con cháu, mẹ tôi bảo thế.

Hơn hai chục đứa cháu đi làm ăn xa, đứa Hà Nội, đứa Sài Gòn, đứa giàu đứa nghèo nhưng đứa nào cũng có điện thoại, toàn loại đắt tiền gấp chục lần chiếc điện thoại của ông. Ngày biết tin ông được “phổ cập di động”, đứa cháu nào cũng mừng rỡ. Em gái tôi lên Facebook lập nhóm con cháu ông tôi đàng hoàng, rồi ghim vào đó dòng chữ viết hoa như lời căn dặn của bậc làm cha mẹ: ĐÂY LÀ SỐ ÔNG NỘI 098… NHỚ THAY PHIÊN NHAU GỌI ĐIỆN VỀ HỎI THĂM ÔNG BÀ.

Phía dưới “status” của em gái tôi hôm đó, tôi đếm được hơn ba chục trái tim và hai mươi mấy dòng bình luận với những lời hứa ngọt ngào như mật “dạ, em sẽ gọi về”, “nhớ ông bà quá”, “ông bà có điện thoại rồi thật là vui”... Tất nhiên là có cả những đứa cháu rể, cháu dâu cùng vào phụ họa.

Thật rôm rả và hạnh phúc.

Suốt tuần đầu tiên có chiếc điện thoại, ông nội nghe điện thoại liên tục. Cháu gần cháu xa, cháu dâu cháu rể thi nhau tâm tình với ông bà. Em gái tôi kể, những cuộc gọi nhiều đến nỗi có lần ông nghe mà quên nấu cơm khiến bà “nhằn”. Nhưng ông vẫn cười khề khà, bảo nghe con cháu tâm tình là no rồi.

Tôi ở Sài Gòn biết ông có điện thoại thì mừng lắm. Lúc trước chỉ khi nào em gái tôi vào nhà ông bà thì tôi mới nói chuyện được. Từ ngày ông có điện thoại riêng, tôi chủ động hơn, hai ngày một cuộc gọi. Lần nào hỏi thăm, ông cũng bảo khỏe như vâm nên tôi thấy yên tâm. Còn bà tôi, tuy hơi lãng tai, ít nghe nhưng cũng phụ họa theo: “Gà ông bà nuôi đầy vườn rồi, tụi bay về mà ăn”, lần nào cũng như lần nào.

Tôi cưới vợ, thêm một nỗi bận tâm. Suốt ngày đầu óc chếnh choáng chuyện “tiền đâu” nên dần dà quên luôn chuyện gọi điện về nhà lẫn gọi cho ông bà. Một đêm, em gái tôi nhắn qua Facebook, nó bảo, anh sắp xếp thời gian gọi về, ông nội nhắc hoài. Tôi hỏi, thế hơn hai chục đứa cháu đâu? Em gái tôi nói cả tháng nay chẳng thấy ai gọi về. Ông ngồi ôm điện thoại chờ mãi.

Tôi ầm ừ nói mai gọi, rồi cũng quên. Em gái tôi cũng không thèm nhắc nữa. Cuộc sống nơi đô thành xoay vòng, tôi hết lo chuyện tiền sang lo chuyện đất đai, nhà cửa. Thỉnh thoảng lên Facebook, thấy em gái chụp ảnh ông bà tươi cười, tôi tự nhủ “ông bà khỏe là được rồi, mai gọi”.

Mai rồi tôi lại quên!

Một sáng Chủ nhật, đầu óc thoáng ra, tôi bấm số của ông, chỉ nghe “thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp bíp…”. Sốt ruột, tôi gọi về nhà, em gái tôi nói ông bỏ chiếc điện thoại luôn rồi.

Vì cả tuần nay toàn người lạ gọi về bảo ông phải có trách nhiệm thông báo tới người thân đã đóng tiền trễ hạn.

Thì ra trong hơn hai chục đứa cháu, có đứa lấy số điện thoại của ông để đăng ký mua trả góp. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.