Mobile

Mua xe nào cho Chính phủ
Chủ Nhật,  20/1/2019, 07:42 
Nguyễn Vũ

Mua xe nào cho Chính phủ

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Tại phiên họp về chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, một đại biểu đã đặt một câu hỏi thú vị: “Nếu ô tô Việt Nam tốt, Chính phủ có mua không?”. Thú vị là bởi có thể nhìn câu hỏi này từ nhiều góc độ, mỗi góc độ lại có những phương án trả lời khác nhau.

Đầu tiên, ý của người hỏi không liên quan đến các ràng buộc pháp lý, các cam kết hay chuyện mua sắm chính phủ. Đơn giản chỉ là: “Hiện chúng ta đã làm được ô tô, vậy nếu xe Việt Nam đạt tiêu chuẩn sản phẩm quốc gia, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương có mua để phục vụ các lãnh đạo không?”.

Câu trả lời ai cũng kỳ vọng nằm ngay ở chót lưỡi cán bộ mua sắm là có chứ, Chính phủ phải là nơi đi đầu trong nỗ lực người Việt xài hàng Việt, cũng như lãnh đạo Hàn Quốc phải đi xe của Hàn Quốc sản xuất; Tổng thống Mỹ đi đâu cũng phải xài xe Mỹ... Thế nhưng thực tế lại không đơn giản như thế. Giả thử Việt Nam đã làm được một chiếc ô tô gần như hoàn toàn của Việt Nam như kiểu chiếc La Dalat ngày xưa, có thể các bộ, ngành mua vài chiếc về làm cảnh gọi là cho có tham gia phong trào chứ rồi ai cũng muốn đi xe ngoại nhập cho sang, cho oai. Tâm lý con người là vậy nên ở các nước, muốn cán bộ, công chức nhà nước đi công tác phải chọn hãng hàng không quốc gia của nước họ thì phải ra quy định hẳn hoi trên giấy tờ.

Nếu nhìn lại câu hỏi trên từ góc cạnh thế nào là “ô tô Việt Nam”, sự việc càng phức tạp hơn. Trong suy nghĩ bình thường của một người bình thường một chiếc ô tô do một doanh nghiệp trong nước sản xuất như chiếc Fadil của VinFast là ô tô Việt Nam; chiếc Grand i10 mặc dù do Thành Công lắp ráp nhưng vẫn mang thương hiệu Hyundai nên là xe Hàn Quốc. Thực tế chưa chắc đã như thế. Một chiếc xe dù mang thương hiệu nước ngoài nhưng có nhiều linh kiện được nội địa hóa vẫn mang tính “Made in Vietnam” cao hơn một chiếc mang thương hiệu trong nước nhưng toàn là từ linh kiện nhập khẩu về để lắp ráp.

“Nếu ô tô Việt Nam tốt, Chính phủ có mua không?”, câu trả lời là “Có muốn cũng không dễ mua được”.

Ở Việt Nam vì ngành công nghiệp ô tô chậm phát triển nên khó thấy chứ lấy ví dụ ở Mỹ, hai dây chuyền lắp ráp xe Toyota và xe Ford chưa chắc bên nào đã dùng linh kiện sản xuất ở Mỹ nhiều hơn bên nào. Xe Chevrolet Trax được lắp ráp ở Hàn Quốc rồi xuất trở về Mỹ - xe Honda Civic lắp ráp ở Mỹ rồi xuất trở lại Nhật Bản; xe nào thực chất của nước nào? Nghe đến xe Jeeps ai cũng nghĩ đây là xe rất Mỹ nhưng hiện nay thương hiệu này đã về tay hãng Fiat. Chiếc Toyota Camry, chiếc Honda Odyssey sản xuất ở Mỹ có đến 75% linh kiện làm ở Mỹ nhưng trong tâm trí người tiêu dùng chúng vẫn là xe Nhật.

Chính vì thế, trong các hiệp định thương mại, vì mục đích tính thuế, người ta thường áp dụng quy tắc xuất xứ. Một chiếc xe được xem có xuất xứ từ một nước nào đó thì thường phải có ít nhất 40% linh kiện làm tại nước đó. Thật ra cách tính này chỉ để áp thuế chứ trong các hiệp định đa phương, thay vì linh kiện nội địa người ta còn tính linh kiện nội vùng nên ranh giới “Made in” ở nước nào không còn chính xác. Dù sao xe nhập từ Thái Lan được hưởng thuế 0% nhưng người mua có bao giờ nghĩ đó là xe Thái đâu - chúng vẫn là xe Nhật, xe Hàn, tùy thương hiệu.

Cuối cùng câu hỏi “Nếu ô tô Việt Nam tốt, Chính phủ có mua không?” có thể nhận được câu trả lời “Có muốn cũng không dễ mua được”! Vì sao? Để dễ hình dung, thử thu nhỏ lại vào các câu chuyện báo chí từng nêu khi UBND một tỉnh ra văn bản yêu cầu các cơ quan trong tỉnh chỉ được xài sản phẩm cụ thể nào đó do một doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, có thể đó là bia, cũng có thể là xi măng sắt thép... Ngay lập tức báo chí thổi còi, dư luận phê phán vì một quyết định như thế là trái với nguyên tắc kinh tế thị trường, triệt tiêu sự cạnh tranh lành mạnh, mang tính bảo hộ trắng trợn... Vậy trên bình diện quốc gia cũng thế - khi tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương, Chính phủ thường cam kết cả chuyện mua sắm cho chính mình, gọi là mua sắm Chính phủ.

Liên quan đến chuyện mua “ô tô Việt Nam” cam kết thương mại thường xoay quanh một số nguyên tắc, quan trọng nhất là nguyên tắc “đối xử quốc gia”: Chính phủ các nước phải đối xử với hàng hóa, dịch vụ và bên cung ứng của các nước thành viên khác không kém phần thuận lợi so với hàng hóa, dịch vụ và bên cung ứng của nước mình. Ngay cả khi Tổng thống Donald Trump muốn đẩy mạnh chương trình mua hàng Mỹ thì luật lệ cũng chỉ nói là ưu tiên hàng Mỹ đến hết mức cho phép của luật pháp và cam kết quốc tế chứ đâu dám sổ toẹt các hiệp định thương mại đã ký.

Thật ra nói là nói vậy thôi chứ vẫn có thể đặt ra những rào cản mà sản phẩm nước ngoài khó lòng vượt qua trong mua sắm chính phủ. Như vậy vấn đề vẫn quay trở lại ý nghĩa nguyên thủy: có thật sự có ô tô “Made in Vietnam” tốt để Chính phủ mua hay không mà thôi. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mua xe nào cho Chính phủ

Nguyễn Vũ
Chủ Nhật,  20/1/2019, 07:42 

Mua xe nào cho Chính phủ

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Tại phiên họp về chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, một đại biểu đã đặt một câu hỏi thú vị: “Nếu ô tô Việt Nam tốt, Chính phủ có mua không?”. Thú vị là bởi có thể nhìn câu hỏi này từ nhiều góc độ, mỗi góc độ lại có những phương án trả lời khác nhau.

Đầu tiên, ý của người hỏi không liên quan đến các ràng buộc pháp lý, các cam kết hay chuyện mua sắm chính phủ. Đơn giản chỉ là: “Hiện chúng ta đã làm được ô tô, vậy nếu xe Việt Nam đạt tiêu chuẩn sản phẩm quốc gia, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương có mua để phục vụ các lãnh đạo không?”.

Câu trả lời ai cũng kỳ vọng nằm ngay ở chót lưỡi cán bộ mua sắm là có chứ, Chính phủ phải là nơi đi đầu trong nỗ lực người Việt xài hàng Việt, cũng như lãnh đạo Hàn Quốc phải đi xe của Hàn Quốc sản xuất; Tổng thống Mỹ đi đâu cũng phải xài xe Mỹ... Thế nhưng thực tế lại không đơn giản như thế. Giả thử Việt Nam đã làm được một chiếc ô tô gần như hoàn toàn của Việt Nam như kiểu chiếc La Dalat ngày xưa, có thể các bộ, ngành mua vài chiếc về làm cảnh gọi là cho có tham gia phong trào chứ rồi ai cũng muốn đi xe ngoại nhập cho sang, cho oai. Tâm lý con người là vậy nên ở các nước, muốn cán bộ, công chức nhà nước đi công tác phải chọn hãng hàng không quốc gia của nước họ thì phải ra quy định hẳn hoi trên giấy tờ.

Nếu nhìn lại câu hỏi trên từ góc cạnh thế nào là “ô tô Việt Nam”, sự việc càng phức tạp hơn. Trong suy nghĩ bình thường của một người bình thường một chiếc ô tô do một doanh nghiệp trong nước sản xuất như chiếc Fadil của VinFast là ô tô Việt Nam; chiếc Grand i10 mặc dù do Thành Công lắp ráp nhưng vẫn mang thương hiệu Hyundai nên là xe Hàn Quốc. Thực tế chưa chắc đã như thế. Một chiếc xe dù mang thương hiệu nước ngoài nhưng có nhiều linh kiện được nội địa hóa vẫn mang tính “Made in Vietnam” cao hơn một chiếc mang thương hiệu trong nước nhưng toàn là từ linh kiện nhập khẩu về để lắp ráp.

“Nếu ô tô Việt Nam tốt, Chính phủ có mua không?”, câu trả lời là “Có muốn cũng không dễ mua được”.

Ở Việt Nam vì ngành công nghiệp ô tô chậm phát triển nên khó thấy chứ lấy ví dụ ở Mỹ, hai dây chuyền lắp ráp xe Toyota và xe Ford chưa chắc bên nào đã dùng linh kiện sản xuất ở Mỹ nhiều hơn bên nào. Xe Chevrolet Trax được lắp ráp ở Hàn Quốc rồi xuất trở về Mỹ - xe Honda Civic lắp ráp ở Mỹ rồi xuất trở lại Nhật Bản; xe nào thực chất của nước nào? Nghe đến xe Jeeps ai cũng nghĩ đây là xe rất Mỹ nhưng hiện nay thương hiệu này đã về tay hãng Fiat. Chiếc Toyota Camry, chiếc Honda Odyssey sản xuất ở Mỹ có đến 75% linh kiện làm ở Mỹ nhưng trong tâm trí người tiêu dùng chúng vẫn là xe Nhật.

Chính vì thế, trong các hiệp định thương mại, vì mục đích tính thuế, người ta thường áp dụng quy tắc xuất xứ. Một chiếc xe được xem có xuất xứ từ một nước nào đó thì thường phải có ít nhất 40% linh kiện làm tại nước đó. Thật ra cách tính này chỉ để áp thuế chứ trong các hiệp định đa phương, thay vì linh kiện nội địa người ta còn tính linh kiện nội vùng nên ranh giới “Made in” ở nước nào không còn chính xác. Dù sao xe nhập từ Thái Lan được hưởng thuế 0% nhưng người mua có bao giờ nghĩ đó là xe Thái đâu - chúng vẫn là xe Nhật, xe Hàn, tùy thương hiệu.

Cuối cùng câu hỏi “Nếu ô tô Việt Nam tốt, Chính phủ có mua không?” có thể nhận được câu trả lời “Có muốn cũng không dễ mua được”! Vì sao? Để dễ hình dung, thử thu nhỏ lại vào các câu chuyện báo chí từng nêu khi UBND một tỉnh ra văn bản yêu cầu các cơ quan trong tỉnh chỉ được xài sản phẩm cụ thể nào đó do một doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, có thể đó là bia, cũng có thể là xi măng sắt thép... Ngay lập tức báo chí thổi còi, dư luận phê phán vì một quyết định như thế là trái với nguyên tắc kinh tế thị trường, triệt tiêu sự cạnh tranh lành mạnh, mang tính bảo hộ trắng trợn... Vậy trên bình diện quốc gia cũng thế - khi tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương, Chính phủ thường cam kết cả chuyện mua sắm cho chính mình, gọi là mua sắm Chính phủ.

Liên quan đến chuyện mua “ô tô Việt Nam” cam kết thương mại thường xoay quanh một số nguyên tắc, quan trọng nhất là nguyên tắc “đối xử quốc gia”: Chính phủ các nước phải đối xử với hàng hóa, dịch vụ và bên cung ứng của các nước thành viên khác không kém phần thuận lợi so với hàng hóa, dịch vụ và bên cung ứng của nước mình. Ngay cả khi Tổng thống Donald Trump muốn đẩy mạnh chương trình mua hàng Mỹ thì luật lệ cũng chỉ nói là ưu tiên hàng Mỹ đến hết mức cho phép của luật pháp và cam kết quốc tế chứ đâu dám sổ toẹt các hiệp định thương mại đã ký.

Thật ra nói là nói vậy thôi chứ vẫn có thể đặt ra những rào cản mà sản phẩm nước ngoài khó lòng vượt qua trong mua sắm chính phủ. Như vậy vấn đề vẫn quay trở lại ý nghĩa nguyên thủy: có thật sự có ô tô “Made in Vietnam” tốt để Chính phủ mua hay không mà thôi. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.