Mobile

Yêu cầu bồi thường thiệt hại: Truân chuyên tìm mối lương duyên nhân quả
Chủ Nhật,  20/1/2019, 15:09 
Trương Trọng Hiểu (*)

Yêu cầu bồi thường thiệt hại: Truân chuyên tìm mối lương duyên nhân quả

Trương Trọng Hiểu (*)

(TBKTSG) - Trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hơn một năm, Việt Nam tuyên bố điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi dùng trong xây dựng nhập khẩu.

Nguyên do, sự gia tăng đột biến hàng nhập khẩu trong những năm trước đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng được ban hành sau đó hơn nửa năm tuyên bố dừng lại vụ việc và không áp dụng biện pháp chính thức nào.

Con trâu có quyền kiện máy cày không?

Vinasun có vẻ hồ hởi vì cho rằng mình chiến thắng dù phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến số tiền 36,4 tỉ còn lại (vì Vinasun đã yêu cầu được bồi thường 41,2 tỉ đồng). Ảnh: Lê Anh

Yêu cầu pháp lý không hề xa lạ

Thực ra, quyết định khởi xướng vụ việc được Bộ Công Thương ban hành ngày 1-7-2009 đã mang lại không ít sự hưng phấn. Việt Nam đã từng là bị đơn trong nhiều vụ việc phòng vệ thương mại, đặc biệt là từng phải ngậm đắng nuốt cay trước quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Mỹ lên mặt hàng cá tra và cá ba sa. Nhưng với quyết định trên, Việt Nam đã giành thế chủ động, và hơn hết là đã nhanh chóng tận dụng các lợi thế từ thể chế thương mại của WTO. Sau hơn một năm vào nhà chung WTO, điều này mở ra thêm nhiều kỳ vọng về những ích lợi của một cuộc chơi lớn, cho đến khi việc áp dụng biện pháp chế tài đã phải dừng lại.

Thay cho những ước muốn được mơn trớn, chúng ta bắt đầu hiểu rằng, không phải dễ để tận dụng các hàng rào pháp lý mà các cuộc đàm phán giữa nhiều nước, đặc biệt là các nước lớn, kéo dài trong nhiều năm. Với biện pháp tự vệ mà Việt Nam muốn áp dụng này, quá trình điều tra cần phải chỉ ra rằng những tổn hại nghiêm trọng của ngành sản xuất nội địa dù đã được phơi bày rõ như ban ngày thật sự có mối quan hệ nhân quả với việc gia tăng nhập khẩu của mặt hàng đang được điều tra.

Đó là quá trình chưa bao giờ được giới học thuật nhận định là dễ, vì phải được tiến hành dựa trên nhiều yếu tố có liên quan. Đặc biệt, những yếu tố khác xuất hiện cùng lúc với sự gia tăng hàng nhập khẩu và đồng thời gây ra tổn hại cho ngành sản xuất trong nước thì nó cũng cần phải được liệt kê. Nhiều khi, sự tổn hại đó còn phát sinh từ tình trạng sức khỏe và mức đề kháng của các nhà sản xuất trong nước. Đương nhiên, phần tổn hại này không được xem là do sự gia tăng mặt hàng nhập khẩu, là lý do để áp dụng biện pháp phòng vệ.

Cũng không quá khó để tìm ra các yêu cầu tương tự trong các quy định của WTO về áp dụng các biện pháp mang tính phòng vệ. Có thể kể ra một điển hình khác là quy định tại hiệp định về chống bán phá giá.

Đây thực ra là một trong những cơ sở lý luận pháp luật không hề xa lạ. Thậm chí, với quan hệ đòi bồi thường thiệt hại (tort) thì nó còn trở thành luận lý cơ bản bậc nhất.

Không phải bao giờ cũng dễ tìm ra

Hay nói cách khác, vấn đề cốt lõi của yêu cầu bồi thường thiệt hại là chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại của nguyên đơn và hành vi bị cáo buộc của bị đơn (causation). Các học giả kinh tế học pháp luật thường có cách rất thú vị là sử dụng các sơ đồ mạch điện với nhiều công tắc điện để kiểm chứng cho sự hiện diện của quan hệ nhân quả này. Hiện diện như một nhân tố, công tắc sẽ xác định thực tế mối quan hệ này có tồn tại hay không bằng cách xác định bóng đèn sẽ sáng hoặc không sáng nếu công tắc đóng hay mở. Với một mạch điện đồ họa như vậy, đương nhiên “điện trở” quan tòa và các bên liên quan đóng vai trò quan trọng.

Chính những đòi hỏi đầy phức tạp của quá trình đó khiến không ít người lo ngại về làn ranh mờ hồ mà Vinasun đã đưa ra để khởi kiện Grab. Có thể sẽ không phản đối việc Vinasun văn minh lựa chọn phương thức tố tụng nhưng cũng không thể dễ dàng để ủng hộ Vinasun theo đuổi một vụ kiện khá rủi ro.

Sự kéo dài và trì hoãn phiên tòa nhiều lần phản ánh mức độ phức tạp của vụ việc. Nhưng đến lượt mình, tòa án phải chỉ ra điểm mấu chốt đó nếu như chấp nhận cáo buộc của nguyên đơn. Bản án sơ thẩm yêu cầu Grab bồi thường cho Viansun số tiền 4,8 tỉ đồng và gánh chịu các nghĩa vụ pháp lý liên quan theo con số đó. Vinasun có vẻ hồ hởi vì cho rằng mình chiến thắng dù phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến số tiền 36,4 tỉ còn lại (vì Vinasun đã yêu cầu được bồi thường 41,2 tỉ đồng).

Điều băn khoăn không nhỏ là lập luận của tòa về mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại 4,8 tỉ đồng được trích xuất của Vinasun và hành vi trái luật của Grab. Tốc độ tăng trưởng của ngành vận tải hành khách là có, doanh thu của xe taxi được cấp phép tăng là có, và doanh thu xe taxi được cấp phép của Vinasun giảm thì cũng có. Số lượng đăng ký phù hiệu xe hợp đồng của Grab tăng đột biến là có, và số lượng đó tương ứng với số lượng xe sụt giảm của Vinasun cũng có. Những đâu là sợi dây kết nối giữa các sự thật tồn tại cùng lúc? Liệu nguyên nhân của nó có xuất phát từ các nhân tố khác, ngoài Grab, thậm chí là có thể từ chính Vinasun?

Nếu vấn đề cốt tử này chưa được minh định thì cuộc tranh luận, thậm chí là cuộc chiến pháp lý, vẫn có thể sẽ kéo dài tiếp tục. Và điều quan trọng là dấu ấn lịch sử này có thể tác động không nhỏ quá trình tố tụng sau này của các cơ quan tài phán.

(*) Trường Đại học Kinh tế luật, Đại học Quốc gia TPHCM

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thứ Năm,  21/2/2019, 13:21 
Đặt báo in

Yêu cầu bồi thường thiệt hại: Truân chuyên tìm mối lương duyên nhân quả

Trương Trọng Hiểu (*)
Chủ Nhật,  20/1/2019, 15:09 

Yêu cầu bồi thường thiệt hại: Truân chuyên tìm mối lương duyên nhân quả

Trương Trọng Hiểu (*)

(TBKTSG) - Trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hơn một năm, Việt Nam tuyên bố điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi dùng trong xây dựng nhập khẩu.

Nguyên do, sự gia tăng đột biến hàng nhập khẩu trong những năm trước đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng được ban hành sau đó hơn nửa năm tuyên bố dừng lại vụ việc và không áp dụng biện pháp chính thức nào.

Con trâu có quyền kiện máy cày không?

Vinasun có vẻ hồ hởi vì cho rằng mình chiến thắng dù phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến số tiền 36,4 tỉ còn lại (vì Vinasun đã yêu cầu được bồi thường 41,2 tỉ đồng). Ảnh: Lê Anh

Yêu cầu pháp lý không hề xa lạ

Thực ra, quyết định khởi xướng vụ việc được Bộ Công Thương ban hành ngày 1-7-2009 đã mang lại không ít sự hưng phấn. Việt Nam đã từng là bị đơn trong nhiều vụ việc phòng vệ thương mại, đặc biệt là từng phải ngậm đắng nuốt cay trước quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Mỹ lên mặt hàng cá tra và cá ba sa. Nhưng với quyết định trên, Việt Nam đã giành thế chủ động, và hơn hết là đã nhanh chóng tận dụng các lợi thế từ thể chế thương mại của WTO. Sau hơn một năm vào nhà chung WTO, điều này mở ra thêm nhiều kỳ vọng về những ích lợi của một cuộc chơi lớn, cho đến khi việc áp dụng biện pháp chế tài đã phải dừng lại.

Thay cho những ước muốn được mơn trớn, chúng ta bắt đầu hiểu rằng, không phải dễ để tận dụng các hàng rào pháp lý mà các cuộc đàm phán giữa nhiều nước, đặc biệt là các nước lớn, kéo dài trong nhiều năm. Với biện pháp tự vệ mà Việt Nam muốn áp dụng này, quá trình điều tra cần phải chỉ ra rằng những tổn hại nghiêm trọng của ngành sản xuất nội địa dù đã được phơi bày rõ như ban ngày thật sự có mối quan hệ nhân quả với việc gia tăng nhập khẩu của mặt hàng đang được điều tra.

Đó là quá trình chưa bao giờ được giới học thuật nhận định là dễ, vì phải được tiến hành dựa trên nhiều yếu tố có liên quan. Đặc biệt, những yếu tố khác xuất hiện cùng lúc với sự gia tăng hàng nhập khẩu và đồng thời gây ra tổn hại cho ngành sản xuất trong nước thì nó cũng cần phải được liệt kê. Nhiều khi, sự tổn hại đó còn phát sinh từ tình trạng sức khỏe và mức đề kháng của các nhà sản xuất trong nước. Đương nhiên, phần tổn hại này không được xem là do sự gia tăng mặt hàng nhập khẩu, là lý do để áp dụng biện pháp phòng vệ.

Cũng không quá khó để tìm ra các yêu cầu tương tự trong các quy định của WTO về áp dụng các biện pháp mang tính phòng vệ. Có thể kể ra một điển hình khác là quy định tại hiệp định về chống bán phá giá.

Đây thực ra là một trong những cơ sở lý luận pháp luật không hề xa lạ. Thậm chí, với quan hệ đòi bồi thường thiệt hại (tort) thì nó còn trở thành luận lý cơ bản bậc nhất.

Không phải bao giờ cũng dễ tìm ra

Hay nói cách khác, vấn đề cốt lõi của yêu cầu bồi thường thiệt hại là chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại của nguyên đơn và hành vi bị cáo buộc của bị đơn (causation). Các học giả kinh tế học pháp luật thường có cách rất thú vị là sử dụng các sơ đồ mạch điện với nhiều công tắc điện để kiểm chứng cho sự hiện diện của quan hệ nhân quả này. Hiện diện như một nhân tố, công tắc sẽ xác định thực tế mối quan hệ này có tồn tại hay không bằng cách xác định bóng đèn sẽ sáng hoặc không sáng nếu công tắc đóng hay mở. Với một mạch điện đồ họa như vậy, đương nhiên “điện trở” quan tòa và các bên liên quan đóng vai trò quan trọng.

Chính những đòi hỏi đầy phức tạp của quá trình đó khiến không ít người lo ngại về làn ranh mờ hồ mà Vinasun đã đưa ra để khởi kiện Grab. Có thể sẽ không phản đối việc Vinasun văn minh lựa chọn phương thức tố tụng nhưng cũng không thể dễ dàng để ủng hộ Vinasun theo đuổi một vụ kiện khá rủi ro.

Sự kéo dài và trì hoãn phiên tòa nhiều lần phản ánh mức độ phức tạp của vụ việc. Nhưng đến lượt mình, tòa án phải chỉ ra điểm mấu chốt đó nếu như chấp nhận cáo buộc của nguyên đơn. Bản án sơ thẩm yêu cầu Grab bồi thường cho Viansun số tiền 4,8 tỉ đồng và gánh chịu các nghĩa vụ pháp lý liên quan theo con số đó. Vinasun có vẻ hồ hởi vì cho rằng mình chiến thắng dù phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến số tiền 36,4 tỉ còn lại (vì Vinasun đã yêu cầu được bồi thường 41,2 tỉ đồng).

Điều băn khoăn không nhỏ là lập luận của tòa về mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại 4,8 tỉ đồng được trích xuất của Vinasun và hành vi trái luật của Grab. Tốc độ tăng trưởng của ngành vận tải hành khách là có, doanh thu của xe taxi được cấp phép tăng là có, và doanh thu xe taxi được cấp phép của Vinasun giảm thì cũng có. Số lượng đăng ký phù hiệu xe hợp đồng của Grab tăng đột biến là có, và số lượng đó tương ứng với số lượng xe sụt giảm của Vinasun cũng có. Những đâu là sợi dây kết nối giữa các sự thật tồn tại cùng lúc? Liệu nguyên nhân của nó có xuất phát từ các nhân tố khác, ngoài Grab, thậm chí là có thể từ chính Vinasun?

Nếu vấn đề cốt tử này chưa được minh định thì cuộc tranh luận, thậm chí là cuộc chiến pháp lý, vẫn có thể sẽ kéo dài tiếp tục. Và điều quan trọng là dấu ấn lịch sử này có thể tác động không nhỏ quá trình tố tụng sau này của các cơ quan tài phán.

(*) Trường Đại học Kinh tế luật, Đại học Quốc gia TPHCM

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.