Mobile

Gửi “người lạ” năm 2019
Thứ Năm,  7/2/2019, 06:40 
Hồng Phúc

Gửi “người lạ” năm 2019

Hồng Phúc

(TBKTSG Xuân AL) - Tôi đã giữ một kỷ niệm với người lạ trong hơn 17 năm.

Chẳng có gì nguy hại nếu nhìn sang người gần đó, trao cho nhau một nụ cười mà không sợ họ nghĩ mình cần gì từ họ. Ảnh: LÊ ANH

Trên chuyến xe khách cà tàng từ Hà Nội đi Thái Nguyên nhiều năm trước, con bé sinh viên lần mò rồi cũng tìm được chỗ ngồi chật hẹp ở băng ghế cuối cùng. “Anh ơi cho em ngồi nhờ đây nhá?”, tôi hỏi người thanh niên khoảng gần 30 đang nhìn cái túi đồ bị tôi kéo lê. Vài giây, rồi anh ta cũng dịch vào một chút.

Xe xóc quá. Cứ vài phút toàn bộ phần đuôi xe nảy lên như diễn xiếc. Gió tháng Chạp thốc vào mặt tôi từ cửa sổ không kính. Tôi bắt đầu say xe, ói tung tóe. Anh chàng tìm mãi xung quanh rồi đưa cho cái túi nylon. “Anh tốt thế”, tôi mừng rỡ sau khi đã súc nước, quẹt miệng, “Thế anh có đi thành phố Thái Nguyên không? Nhà anh ở đấy à?”. Vẫn không trả lời.

Một lúc, tôi bảo anh trông hộ em cái túi này, em ngủ một tý nhé. Vẫn không nói không rằng, khuôn mặt lì lì nhìn tôi có phần khó chịu. Có ai vỗ vào đầu tôi khi gần 12 giờ trưa. Tôi đã gục đầu vào vai anh ta ngủ từ lúc nào. Chẳng còn người khách nào trên chiếc xe ca thông thốc gió. “Đến bến”, vành môi anh vẫn không nhếch lên một tý nào để cho thấy dấu hiệu của sự vui vẻ. Anh lẳng lặng cầm cái túi quần áo của tôi xuống, tôi vừa dụi mắt vừa chạy theo trong khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của người phụ xe.

Con bé sau khi tỉnh ngủ thì xoen xoét cái mồm: Em cảm ơn anh, anh tốt quá. Thế anh làm nghề gì ạ, bố mẹ anh có gần đây không? Chẳng trả lời, anh ta hỏi “về Đại học Sư phạm í gì?”, rồi dắt tôi ra ông xe ôm, bảo “Chở nó về ký túc xá Đại học Sư phạm, chỉ lấy mười ngàn thôi đấy”. Anh chàng quay đi thẳng sau khi dúi cái túi vào giữa tôi và ông xe ôm.

Đi được một lúc, bác xe ôm hỏi: “Cháu quen nó à?” - “Nó nào ạ?” - “Thằng T”. “Dạ không, cháu ngồi cạnh anh ấy trên xe khách”. - “Ôi trời, mày kiểm tra xem có mất gì không?” - “Mất gì ạ?” - “Tiền, đồ đạc. Nó là thằng chuyên móc túi trên tuyến Thái Nguyên - Hà Nội đấy”.

Thăm bạn xong, hai hôm sau ra bến xe về lại Hà Nội, tôi tìm mãi không thấy “thằng T” đâu cả. Dù biết gặp lại, tôi sẽ không thể nói gì. Chẳng lẽ bảo cảm ơn anh vì anh đã không lấy gì của ai trên chuyến xe ngày hôm ấy.

Những gì đọng lại trong tôi rất nhiều năm sau này chính là cách người đàn ông đó phản ứng khi ít nhất tài xế và phụ xe đã lén lút quan sát anh ta. Còn anh ta quan sát các hành khách trên xe trong đó có cả tôi như một đối tượng hành nghề chứ không phải đồng hội. Nhưng, anh đã không làm cái việc cần làm.

Ngày nay, khi thành phố tưởng như đầy những ồn ào giao tiếp thì thực ra cũng đầy lo lắng, cô đơn, nghi ngại. Sự thân thiện giữa con người ở rất nhiều nơi không được mong chờ và gần như không bao giờ tự động diễn ra. Trước khi bước ra khỏi nhà, ta đã khoác lên mình chiếc áo ngụy trang để che giấu phần bất an, nhạy cảm thuộc về cái tôi của mình khỏi mọi đôi mắt; để không ai có thể đến gần hơn con người thật đầy mong muốn trái ngược của mình.

Những thị dân giao tiếp với người ngoài ngày càng hằn lên những đường biên; nhưng mặt khác, những mối liên kết với người thân thì kém đi. Các nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng những người gần gũi nhất trong gia đình lại giao tiếp với nhau kém chất lượng hơn với người ngoài. Người ta dễ dàng tham gia những cuộc hội thoại đầy mong cầu ngoài xã hội nhưng lại không thể chân phương và cởi mở hơn với cha mẹ, vợ, chồng, anh chị mình.

Con người là thực thể đầy mâu thuẫn. Kio Stark, Tiến sĩ giảng dạy về khoa học tương tác với người lạ tại Đại học New York, cho biết một mặt họ giữ khoảng cách với nhau như bảo vệ cái tôi riêng tư nhưng mặt khác nhu cầu sâu xa của mỗi người là cần có những mối quan hệ thân mật, tin cậy, những nhu cầu tình cảm rất chân thật và giản đơn. Gia đình, bạn bè, người yêu, người thầy chính là mối dây níu kéo ta gắn bó và cảm thấy có nghĩa với cuộc đời này, cho ta cảm giác yên tâm và gắn kết, cảm thấy được an ủi. Nhưng khả năng chịu đựng nỗi buồn và cả niềm vui của mỗi người là có giới hạn. Một ngày, nếu nó không còn như trước, con người sẽ tổn thương và khổ đau.

Một người đã chối từ sự sống trong năm 2018, đầu bếp lừng danh Anthony từng có một câu nói thức tỉnh: “Tôi từng nhận ra rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ chỉ trong nháy mắt; tương lai tốt đẹp, sự tàn nhẫn và cái chết trở nên bấp bênh biết nhường nào”. Và rồi, trong nháy mắt đầu hàng của cái Tôi mong manh, ông đã không còn thấy sự cứu rỗi. Trước Anthony, một nhân vật nổi tiếng của Mỹ, nhà thiết kế Kate Spade được phát hiện tự sát trong căn hộ ở New York cách đó vài ngày.

Tỷ lệ tự tử, trầm cảm, các bệnh liên quan đến tinh thần ở Mỹ tăng 25-30% trong 20 năm qua và cũng gia tăng trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Nó nói lên điều gì? Rằng ngay cả với những người đã có rất nhiều thứ, tiền bạc, sự thành đạt, sự vinh danh, nhưng vẫn rắc rối với chính mình. Có sung sướng hạnh phúc nào nhiều hơn trong người vừa bước xuống từ một chiếc xe sang, bước ra từ nhà hàng sang trọng, hay đang đeo một món đắt tiền? Thực sự không có bằng chứng nào cho thấy điều đó.

Và rằng chúng ta đều giống nhau, mong manh, yếu đuối và dễ tổn thương. Đó mới là cái thật hơn tất thảy những hào nhoáng chải chuốt bên ngoài.

Nếu bạn đang ở trên đường, bạn đang ở sân bay, trong thang máy, chờ giao thông, chẳng có gì nguy hại nếu nhìn sang người gần đó, trao cho nhau một nụ cười mà không sợ họ nghĩ mình cần gì từ họ. Phủi khỏi vai khái niệm “mình và bọn họ” để được biết rằng, đôi khi, chỉ thế thôi, đời ta dễ chịu hơn rất nhiều. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Gửi “người lạ” năm 2019

Hồng Phúc
Thứ Năm,  7/2/2019, 06:40 

Gửi “người lạ” năm 2019

Hồng Phúc

(TBKTSG Xuân AL) - Tôi đã giữ một kỷ niệm với người lạ trong hơn 17 năm.

Chẳng có gì nguy hại nếu nhìn sang người gần đó, trao cho nhau một nụ cười mà không sợ họ nghĩ mình cần gì từ họ. Ảnh: LÊ ANH

Trên chuyến xe khách cà tàng từ Hà Nội đi Thái Nguyên nhiều năm trước, con bé sinh viên lần mò rồi cũng tìm được chỗ ngồi chật hẹp ở băng ghế cuối cùng. “Anh ơi cho em ngồi nhờ đây nhá?”, tôi hỏi người thanh niên khoảng gần 30 đang nhìn cái túi đồ bị tôi kéo lê. Vài giây, rồi anh ta cũng dịch vào một chút.

Xe xóc quá. Cứ vài phút toàn bộ phần đuôi xe nảy lên như diễn xiếc. Gió tháng Chạp thốc vào mặt tôi từ cửa sổ không kính. Tôi bắt đầu say xe, ói tung tóe. Anh chàng tìm mãi xung quanh rồi đưa cho cái túi nylon. “Anh tốt thế”, tôi mừng rỡ sau khi đã súc nước, quẹt miệng, “Thế anh có đi thành phố Thái Nguyên không? Nhà anh ở đấy à?”. Vẫn không trả lời.

Một lúc, tôi bảo anh trông hộ em cái túi này, em ngủ một tý nhé. Vẫn không nói không rằng, khuôn mặt lì lì nhìn tôi có phần khó chịu. Có ai vỗ vào đầu tôi khi gần 12 giờ trưa. Tôi đã gục đầu vào vai anh ta ngủ từ lúc nào. Chẳng còn người khách nào trên chiếc xe ca thông thốc gió. “Đến bến”, vành môi anh vẫn không nhếch lên một tý nào để cho thấy dấu hiệu của sự vui vẻ. Anh lẳng lặng cầm cái túi quần áo của tôi xuống, tôi vừa dụi mắt vừa chạy theo trong khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của người phụ xe.

Con bé sau khi tỉnh ngủ thì xoen xoét cái mồm: Em cảm ơn anh, anh tốt quá. Thế anh làm nghề gì ạ, bố mẹ anh có gần đây không? Chẳng trả lời, anh ta hỏi “về Đại học Sư phạm í gì?”, rồi dắt tôi ra ông xe ôm, bảo “Chở nó về ký túc xá Đại học Sư phạm, chỉ lấy mười ngàn thôi đấy”. Anh chàng quay đi thẳng sau khi dúi cái túi vào giữa tôi và ông xe ôm.

Đi được một lúc, bác xe ôm hỏi: “Cháu quen nó à?” - “Nó nào ạ?” - “Thằng T”. “Dạ không, cháu ngồi cạnh anh ấy trên xe khách”. - “Ôi trời, mày kiểm tra xem có mất gì không?” - “Mất gì ạ?” - “Tiền, đồ đạc. Nó là thằng chuyên móc túi trên tuyến Thái Nguyên - Hà Nội đấy”.

Thăm bạn xong, hai hôm sau ra bến xe về lại Hà Nội, tôi tìm mãi không thấy “thằng T” đâu cả. Dù biết gặp lại, tôi sẽ không thể nói gì. Chẳng lẽ bảo cảm ơn anh vì anh đã không lấy gì của ai trên chuyến xe ngày hôm ấy.

Những gì đọng lại trong tôi rất nhiều năm sau này chính là cách người đàn ông đó phản ứng khi ít nhất tài xế và phụ xe đã lén lút quan sát anh ta. Còn anh ta quan sát các hành khách trên xe trong đó có cả tôi như một đối tượng hành nghề chứ không phải đồng hội. Nhưng, anh đã không làm cái việc cần làm.

Ngày nay, khi thành phố tưởng như đầy những ồn ào giao tiếp thì thực ra cũng đầy lo lắng, cô đơn, nghi ngại. Sự thân thiện giữa con người ở rất nhiều nơi không được mong chờ và gần như không bao giờ tự động diễn ra. Trước khi bước ra khỏi nhà, ta đã khoác lên mình chiếc áo ngụy trang để che giấu phần bất an, nhạy cảm thuộc về cái tôi của mình khỏi mọi đôi mắt; để không ai có thể đến gần hơn con người thật đầy mong muốn trái ngược của mình.

Những thị dân giao tiếp với người ngoài ngày càng hằn lên những đường biên; nhưng mặt khác, những mối liên kết với người thân thì kém đi. Các nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng những người gần gũi nhất trong gia đình lại giao tiếp với nhau kém chất lượng hơn với người ngoài. Người ta dễ dàng tham gia những cuộc hội thoại đầy mong cầu ngoài xã hội nhưng lại không thể chân phương và cởi mở hơn với cha mẹ, vợ, chồng, anh chị mình.

Con người là thực thể đầy mâu thuẫn. Kio Stark, Tiến sĩ giảng dạy về khoa học tương tác với người lạ tại Đại học New York, cho biết một mặt họ giữ khoảng cách với nhau như bảo vệ cái tôi riêng tư nhưng mặt khác nhu cầu sâu xa của mỗi người là cần có những mối quan hệ thân mật, tin cậy, những nhu cầu tình cảm rất chân thật và giản đơn. Gia đình, bạn bè, người yêu, người thầy chính là mối dây níu kéo ta gắn bó và cảm thấy có nghĩa với cuộc đời này, cho ta cảm giác yên tâm và gắn kết, cảm thấy được an ủi. Nhưng khả năng chịu đựng nỗi buồn và cả niềm vui của mỗi người là có giới hạn. Một ngày, nếu nó không còn như trước, con người sẽ tổn thương và khổ đau.

Một người đã chối từ sự sống trong năm 2018, đầu bếp lừng danh Anthony từng có một câu nói thức tỉnh: “Tôi từng nhận ra rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ chỉ trong nháy mắt; tương lai tốt đẹp, sự tàn nhẫn và cái chết trở nên bấp bênh biết nhường nào”. Và rồi, trong nháy mắt đầu hàng của cái Tôi mong manh, ông đã không còn thấy sự cứu rỗi. Trước Anthony, một nhân vật nổi tiếng của Mỹ, nhà thiết kế Kate Spade được phát hiện tự sát trong căn hộ ở New York cách đó vài ngày.

Tỷ lệ tự tử, trầm cảm, các bệnh liên quan đến tinh thần ở Mỹ tăng 25-30% trong 20 năm qua và cũng gia tăng trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Nó nói lên điều gì? Rằng ngay cả với những người đã có rất nhiều thứ, tiền bạc, sự thành đạt, sự vinh danh, nhưng vẫn rắc rối với chính mình. Có sung sướng hạnh phúc nào nhiều hơn trong người vừa bước xuống từ một chiếc xe sang, bước ra từ nhà hàng sang trọng, hay đang đeo một món đắt tiền? Thực sự không có bằng chứng nào cho thấy điều đó.

Và rằng chúng ta đều giống nhau, mong manh, yếu đuối và dễ tổn thương. Đó mới là cái thật hơn tất thảy những hào nhoáng chải chuốt bên ngoài.

Nếu bạn đang ở trên đường, bạn đang ở sân bay, trong thang máy, chờ giao thông, chẳng có gì nguy hại nếu nhìn sang người gần đó, trao cho nhau một nụ cười mà không sợ họ nghĩ mình cần gì từ họ. Phủi khỏi vai khái niệm “mình và bọn họ” để được biết rằng, đôi khi, chỉ thế thôi, đời ta dễ chịu hơn rất nhiều. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.