Mobile

Tấm gương đen của tín dụng xã hội
Chủ Nhật,  10/2/2019, 05:40 
Nguyễn Khắc Giang

Tấm gương đen của tín dụng xã hội

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG XUAN) - “Nosedive” là một phần trong series phim viễn tưởng “Black mirror” (Gương đen), trong đó mô tả một xã hội nơi mọi người chấm điểm lẫn nhau bằng điện thoại và cảm ứng mắt.

Nhân vật chính là một cô gái trẻ, có điểm số 4.2/5, nhưng cô muốn đạt mức 4.5 để đủ điều kiện thuê nhà giá rẻ tại một khu căn hộ cao cấp. Cô cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người để được chấm “5 sao”, đặc biệt là từ giới thượng lưu.

Bộ phim viễn tưởng này phác họa một xã hội nơi hệ thống xếp hạng cá nhân trở thành then chốt trong đời sống mỗi người. Trong khi các nước phương Tây vẫn đang tranh cãi về hệ lụy của nó, Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm mang hệ thống đó vào thực tiễn dưới tên gọi “tín dụng xã hội” từ năm 2014.

Hiểu một cách nôm na, mỗi người sẽ được phân một mã số định danh, sau đó, các hành vi có tác động đến với cộng đồng nói chúng sẽ được chấm điểm. Những hành vi xấu sẽ bị trừ điểm, còn những hành động tốt được tưởng thưởng, tùy theo mức độ. Mức “điểm xã hội” sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn: những người có điểm số cao sẽ được ưu tiên tiếp cận dịch vụ công hay hưởng nhiều ưu đãi thương mại khác như vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp hơn.

Với những ai có hành vi “xấu” - như các thanh niên tấn công nhân viên hàng không ở Thanh Hóa vừa qua - sẽ bị hạn chế, thậm chí cấm sử dụng một số dịch vụ trong một khoảng thời gian như một hình thức trừng phạt. Tính đến cuối tháng 4-2018, tổng cộng 11,14 triệu người Trung Quốc đã bị cấm mua vé máy bay và 4,25 triệu người đã bị cấm mua vé tàu cao tốc - thay vào đó họ sẽ phải lựa chọn các chuyến tàu chậm hoặc di chuyển bằng ô tô, theo số liệu từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc.

Một công ty bảo hiểm hoàn toàn có thể dùng dữ liệu tiêu dùng để đánh giá rủi ro sức khỏe của bạn, từ đó ước tính mức phí bảo hiểm.

Gần đây tại thành phố Phật Sơn - thủ phủ võ thuật Trung Quốc - chính quyền thành phố còn xem xét gắn điểm tín dụng của công dân với thú nuôi. Điều này có nghĩa nếu con chó hành xử “thiếu văn minh” nơi công cộng, chủ nhân của chúng sẽ bị trừ điểm.

Một hệ thống quản lý xã hội như vậy từng là mơ ước của nhiều nhà cầm quyền trong lịch sử. Trong thế kỷ 20, mô hình nhà nước điều hành tập trung, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, quản lý chặt chẽ dân số và phân bổ nguồn lực tùy theo vị trí và khả năng lao động của mỗi người cũng là một dạng chấm điểm như vậy.

Mô hình này cần một hệ thống giám sát cực mạnh để đảm bảo mọi người đều được đánh giá công bằng. Nhưng yêu cầu đó nảy sinh ra lỗ hổng lớn. Lấy ví dụ đơn giản về một cánh đồng tập thể có 10 lao động. Năng suất sẽ tăng lên trong giai đoạn đầu, khi mọi người đều vui vẻ làm việc hết khả năng. Giả dụ tổng sản lượng tạo ra của hợp tác xã này là 100 tấn thóc, và mỗi người sẽ hưởng 10 tấn. Nhưng đến một lúc nào đó, sẽ có người nhận ra mình có thể làm bớt đi một chút nhưng vẫn được hưởng phần hoa lợi như 9 người còn lại. Người này sẽ chỉ làm 9/10 khả năng, và khiến tổng năng suất giảm xuống còn 99 tấn. Lúc này mỗi người chỉ còn 9.9 tấn mỗi năm.

Hợp tác xã tất nhiên nhìn ra vấn đề. Nhưng làm thế nào để biết ai là thủ phạm, và quan trọng hơn, mọi người làm việc chăm chỉ như nhau? Cách duy nhất để thực hiện điều đó là bớt đi một lao động làm nhiệm vụ giám sát những người còn lại. Hợp tác xã lại vui vẻ, làm việc hết năng suất, dù mỗi người sẽ phải bớt đi một phần thu nhập của mình cho người giám sát. Thu nhập bình quân giảm xuống còn 9 tấn/năm. Thế nhưng những kẻ khôn ngoan thì luôn biết cách tận dụng kẽ hở: một người chỉ muốn làm 8 tấn nhưng thích hưởng nhiều hơn, anh ta sẽ phải làm gì?

Thực tế cuộc sống dễ dàng cho ta giải pháp: hối lộ người giám sát. Hợp tác xã lại phải bàn thêm giải pháp mới, bằng cách tăng thêm một giám sát, đồng nghĩa với việc bớt thêm một lao động. Vòng xoáy đi xuống này cứ tiếp tục cho đến khi chúng triệt tiêu động lực sản xuất của các lao động chân chính, đẩy hệ thống vào khủng hoảng.

Đó tất nhiên là một ví dụ rất đơn giản, nhưng phần nào lý giải vì sao mô hình quản lý tập quyền trong thế kỷ 20 thất bại. Mong muốn kiểm soát toàn trị không chỉ đẩy hệ thống kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia đến bờ vực thẳm, mà còn trực tiếp lấy đi sinh mạng của hàng chục triệu người khi quyền lực giám sát bị lạm dụng như trong trường hợp của Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc hay chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Các tập đoàn lớn ở Trung Quốc, từ Alibaba, Tencent, cho đến hãng bảo hiểm Bình An, đã sử dụng các thông tin như lịch sử tìm kiếm và giao dịch để xếp hạng “tín dụng” cho khách hàng. Khi tất cả các hoạt động của chúng ta - từ việc đi lại cho đến mua sắm - đều được thực hiện trực tuyến, tất yếu sẽ dẫn đến nguy cơ dữ liệu sẽ được sử dụng để chống lại chính mình.

Cuộc cách mạng công nghệ diễn ra mạnh mẽ vào cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ 21 làm hồi sinh ước muốn quản trị tập quyền, bởi khả năng tạo ra một hệ thống giám sát bằng dữ liệu lớn, thuật toán, và trí tuệ nhân tạo (AI). Ở đó, vai trò của con người - vốn dễ bị lạm dụng - được giảm xuống ở mức tối thiểu. Hệ thống tín dụng xã hội ở Trung Quốc - dự định triển khai trên quy mô toàn quốc vào năm 2021 - là dự án tiên phong.

Đó không chỉ là câu chuyện ở tầm quốc gia. Gần đây, dịch vụ gọi xe Uber cho biết sẽ cấm hành khách có điểm số thấp sử dụng dịch vụ của mình tại Úc và New Zealand. Các tập đoàn lớn ở Trung Quốc, từ Alibaba, Tencent, cho đến hãng bảo hiểm Bình An, đã sử dụng các thông tin như lịch sử tìm kiếm và giao dịch để xếp hạng “tín dụng” cho khách hàng. Khi tất cả các hoạt động của chúng ta - từ việc đi lại cho đến mua sắm - đều được thực hiện trực tuyến, tất yếu sẽ dẫn đến nguy cơ dữ liệu sẽ được sử dụng để chống lại chính mình.

Có lẽ không cần phải sang phương Tây hay đến Trung Quốc chúng ta mới nhận ra điều đó. Bạn hãy thử dùng Google để tìm kiếm sản phẩm, ví dụ như một chiếc máy ảnh. Sau một thời gian, hãy để ý màn hình bên phải của Facebook, nơi thường hiện banner quảng cáo, hay những mẩu giới thiệu sản phẩm thi thoảng hiện lên ở newsfeed. Có lẽ bạn cũng sẽ gặp phải tình huống giống tôi: những lời mời chào xuất hiện tới tấp ngay khi tôi vừa thỏa mãn tính tò mò của mình trên các công cụ tìm kiếm.

Hệ thống tín dụng xã hội - và rộng hơn là tham vọng giám sát mọi hoạt động của người dân - phần nào giải quyết được vấn đề giám sát thông qua công nghệ mới. Nhưng hệ thống đó vẫn chưa hoàn hảo, ít nhất là trong trung hạn. Xây dựng dữ liệu đáng tin cậy cho 1,4 tỉ người không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Điều này đòi hỏi khả năng cập nhật và xử lý thông tin tuyệt hảo, đồng thời đảm bảo lưu trữ được hết khối lượng dữ liệu khổng lồ. Hệ thống cũng không chấp nhận sai sót, bởi “tín dụng xã hội” có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một con người. Một thanh niên có điểm thấp khi sử dụng dịch vụ hẹn hò qua mạng sẽ rất khó để tìm bạn đời phù hợp. Những đứa trẻ sống trong gia đình mà bố mẹ có điểm thấp sẽ không được học ở những ngôi trường chất lượng.

Nguy cơ thứ hai là khả năng dữ liệu được dùng không để “chấm điểm”, mà phục vụ kinh doanh. Một công ty bảo hiểm hoàn toàn có thể dùng dữ liệu tiêu dùng để đánh giá rủi ro sức khỏe của bạn, từ đó ước tính mức phí bảo hiểm. Hệ thống tín dụng xã hội do nhà nước quản lý, nhưng họ buộc phải phối hợp với các công ty công nghệ, nơi tổng hợp một cách toàn diện thói quen của người dùng Internet. Những vụ bê bối dữ liệu từ Facebook trong thời gian qua cho thấy chúng ta phải thận trọng như thế nào về tính liêm chính của những công ty này. Chúng ta có thể tin tưởng Alibaba, Tencent, hay JD.Com hơn Google và Facebook hay không? Tôi thì không nghĩ vậy.

Nguy cơ thứ ba, dễ nhận thấy nhất, là khả năng phân hóa xã hội nghiêm trọng. Tín dụng xã hội không chỉ chấm điểm hành vi mỗi người, mà còn cả các mối quan hệ xã hội của người đó. Với lo sợ bị “trừ điểm”, một công dân “điểm cao” sẽ hạn chế giao du với những người có thể khiến họ bị “điểm thấp”. Những công dân gương mẫu - vốn được tưởng thưởng - cũng sẽ quy tụ lại ở những khu vực có mức sống cao, dịch vụ công cộng tốt, môi trường ổn định, trong khi những công dân “xấu” sẽ phải co cụm lại với nhau. Viễn cảnh về một xã hội “thượng giai cấp” và “hạ giai cấp” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cô gái trẻ trong bộ phim Nosedive nhắc đến ở phần đầu rốt cuộc cũng có cơ hội “tăng điểm” khi được mời đến đám cưới của bạn thân, một người nổi tiếng với điểm số 4.8. Thế nhưng sau một loạt sự cố, cô bị trừ điểm hàng loạt, đến mức điểm tín dụng hạ xuống gần bằng 0. Cô bị bắt giam và tịch thu điện thoại và cảm biến mắt. Nhưng chính trong nhà tù, cô mới nhận ra khi không có hệ thống giám sát đó, cô mới được tự do sống với chính mình.

Tiện nghi và tự do nhiều khi không song hành với nhau.  

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Tấm gương đen của tín dụng xã hội

Nguyễn Khắc Giang
Chủ Nhật,  10/2/2019, 05:40 

Tấm gương đen của tín dụng xã hội

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG XUAN) - “Nosedive” là một phần trong series phim viễn tưởng “Black mirror” (Gương đen), trong đó mô tả một xã hội nơi mọi người chấm điểm lẫn nhau bằng điện thoại và cảm ứng mắt.

Nhân vật chính là một cô gái trẻ, có điểm số 4.2/5, nhưng cô muốn đạt mức 4.5 để đủ điều kiện thuê nhà giá rẻ tại một khu căn hộ cao cấp. Cô cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người để được chấm “5 sao”, đặc biệt là từ giới thượng lưu.

Bộ phim viễn tưởng này phác họa một xã hội nơi hệ thống xếp hạng cá nhân trở thành then chốt trong đời sống mỗi người. Trong khi các nước phương Tây vẫn đang tranh cãi về hệ lụy của nó, Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm mang hệ thống đó vào thực tiễn dưới tên gọi “tín dụng xã hội” từ năm 2014.

Hiểu một cách nôm na, mỗi người sẽ được phân một mã số định danh, sau đó, các hành vi có tác động đến với cộng đồng nói chúng sẽ được chấm điểm. Những hành vi xấu sẽ bị trừ điểm, còn những hành động tốt được tưởng thưởng, tùy theo mức độ. Mức “điểm xã hội” sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn: những người có điểm số cao sẽ được ưu tiên tiếp cận dịch vụ công hay hưởng nhiều ưu đãi thương mại khác như vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp hơn.

Với những ai có hành vi “xấu” - như các thanh niên tấn công nhân viên hàng không ở Thanh Hóa vừa qua - sẽ bị hạn chế, thậm chí cấm sử dụng một số dịch vụ trong một khoảng thời gian như một hình thức trừng phạt. Tính đến cuối tháng 4-2018, tổng cộng 11,14 triệu người Trung Quốc đã bị cấm mua vé máy bay và 4,25 triệu người đã bị cấm mua vé tàu cao tốc - thay vào đó họ sẽ phải lựa chọn các chuyến tàu chậm hoặc di chuyển bằng ô tô, theo số liệu từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc.

Một công ty bảo hiểm hoàn toàn có thể dùng dữ liệu tiêu dùng để đánh giá rủi ro sức khỏe của bạn, từ đó ước tính mức phí bảo hiểm.

Gần đây tại thành phố Phật Sơn - thủ phủ võ thuật Trung Quốc - chính quyền thành phố còn xem xét gắn điểm tín dụng của công dân với thú nuôi. Điều này có nghĩa nếu con chó hành xử “thiếu văn minh” nơi công cộng, chủ nhân của chúng sẽ bị trừ điểm.

Một hệ thống quản lý xã hội như vậy từng là mơ ước của nhiều nhà cầm quyền trong lịch sử. Trong thế kỷ 20, mô hình nhà nước điều hành tập trung, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, quản lý chặt chẽ dân số và phân bổ nguồn lực tùy theo vị trí và khả năng lao động của mỗi người cũng là một dạng chấm điểm như vậy.

Mô hình này cần một hệ thống giám sát cực mạnh để đảm bảo mọi người đều được đánh giá công bằng. Nhưng yêu cầu đó nảy sinh ra lỗ hổng lớn. Lấy ví dụ đơn giản về một cánh đồng tập thể có 10 lao động. Năng suất sẽ tăng lên trong giai đoạn đầu, khi mọi người đều vui vẻ làm việc hết khả năng. Giả dụ tổng sản lượng tạo ra của hợp tác xã này là 100 tấn thóc, và mỗi người sẽ hưởng 10 tấn. Nhưng đến một lúc nào đó, sẽ có người nhận ra mình có thể làm bớt đi một chút nhưng vẫn được hưởng phần hoa lợi như 9 người còn lại. Người này sẽ chỉ làm 9/10 khả năng, và khiến tổng năng suất giảm xuống còn 99 tấn. Lúc này mỗi người chỉ còn 9.9 tấn mỗi năm.

Hợp tác xã tất nhiên nhìn ra vấn đề. Nhưng làm thế nào để biết ai là thủ phạm, và quan trọng hơn, mọi người làm việc chăm chỉ như nhau? Cách duy nhất để thực hiện điều đó là bớt đi một lao động làm nhiệm vụ giám sát những người còn lại. Hợp tác xã lại vui vẻ, làm việc hết năng suất, dù mỗi người sẽ phải bớt đi một phần thu nhập của mình cho người giám sát. Thu nhập bình quân giảm xuống còn 9 tấn/năm. Thế nhưng những kẻ khôn ngoan thì luôn biết cách tận dụng kẽ hở: một người chỉ muốn làm 8 tấn nhưng thích hưởng nhiều hơn, anh ta sẽ phải làm gì?

Thực tế cuộc sống dễ dàng cho ta giải pháp: hối lộ người giám sát. Hợp tác xã lại phải bàn thêm giải pháp mới, bằng cách tăng thêm một giám sát, đồng nghĩa với việc bớt thêm một lao động. Vòng xoáy đi xuống này cứ tiếp tục cho đến khi chúng triệt tiêu động lực sản xuất của các lao động chân chính, đẩy hệ thống vào khủng hoảng.

Đó tất nhiên là một ví dụ rất đơn giản, nhưng phần nào lý giải vì sao mô hình quản lý tập quyền trong thế kỷ 20 thất bại. Mong muốn kiểm soát toàn trị không chỉ đẩy hệ thống kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia đến bờ vực thẳm, mà còn trực tiếp lấy đi sinh mạng của hàng chục triệu người khi quyền lực giám sát bị lạm dụng như trong trường hợp của Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc hay chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Các tập đoàn lớn ở Trung Quốc, từ Alibaba, Tencent, cho đến hãng bảo hiểm Bình An, đã sử dụng các thông tin như lịch sử tìm kiếm và giao dịch để xếp hạng “tín dụng” cho khách hàng. Khi tất cả các hoạt động của chúng ta - từ việc đi lại cho đến mua sắm - đều được thực hiện trực tuyến, tất yếu sẽ dẫn đến nguy cơ dữ liệu sẽ được sử dụng để chống lại chính mình.

Cuộc cách mạng công nghệ diễn ra mạnh mẽ vào cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ 21 làm hồi sinh ước muốn quản trị tập quyền, bởi khả năng tạo ra một hệ thống giám sát bằng dữ liệu lớn, thuật toán, và trí tuệ nhân tạo (AI). Ở đó, vai trò của con người - vốn dễ bị lạm dụng - được giảm xuống ở mức tối thiểu. Hệ thống tín dụng xã hội ở Trung Quốc - dự định triển khai trên quy mô toàn quốc vào năm 2021 - là dự án tiên phong.

Đó không chỉ là câu chuyện ở tầm quốc gia. Gần đây, dịch vụ gọi xe Uber cho biết sẽ cấm hành khách có điểm số thấp sử dụng dịch vụ của mình tại Úc và New Zealand. Các tập đoàn lớn ở Trung Quốc, từ Alibaba, Tencent, cho đến hãng bảo hiểm Bình An, đã sử dụng các thông tin như lịch sử tìm kiếm và giao dịch để xếp hạng “tín dụng” cho khách hàng. Khi tất cả các hoạt động của chúng ta - từ việc đi lại cho đến mua sắm - đều được thực hiện trực tuyến, tất yếu sẽ dẫn đến nguy cơ dữ liệu sẽ được sử dụng để chống lại chính mình.

Có lẽ không cần phải sang phương Tây hay đến Trung Quốc chúng ta mới nhận ra điều đó. Bạn hãy thử dùng Google để tìm kiếm sản phẩm, ví dụ như một chiếc máy ảnh. Sau một thời gian, hãy để ý màn hình bên phải của Facebook, nơi thường hiện banner quảng cáo, hay những mẩu giới thiệu sản phẩm thi thoảng hiện lên ở newsfeed. Có lẽ bạn cũng sẽ gặp phải tình huống giống tôi: những lời mời chào xuất hiện tới tấp ngay khi tôi vừa thỏa mãn tính tò mò của mình trên các công cụ tìm kiếm.

Hệ thống tín dụng xã hội - và rộng hơn là tham vọng giám sát mọi hoạt động của người dân - phần nào giải quyết được vấn đề giám sát thông qua công nghệ mới. Nhưng hệ thống đó vẫn chưa hoàn hảo, ít nhất là trong trung hạn. Xây dựng dữ liệu đáng tin cậy cho 1,4 tỉ người không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Điều này đòi hỏi khả năng cập nhật và xử lý thông tin tuyệt hảo, đồng thời đảm bảo lưu trữ được hết khối lượng dữ liệu khổng lồ. Hệ thống cũng không chấp nhận sai sót, bởi “tín dụng xã hội” có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một con người. Một thanh niên có điểm thấp khi sử dụng dịch vụ hẹn hò qua mạng sẽ rất khó để tìm bạn đời phù hợp. Những đứa trẻ sống trong gia đình mà bố mẹ có điểm thấp sẽ không được học ở những ngôi trường chất lượng.

Nguy cơ thứ hai là khả năng dữ liệu được dùng không để “chấm điểm”, mà phục vụ kinh doanh. Một công ty bảo hiểm hoàn toàn có thể dùng dữ liệu tiêu dùng để đánh giá rủi ro sức khỏe của bạn, từ đó ước tính mức phí bảo hiểm. Hệ thống tín dụng xã hội do nhà nước quản lý, nhưng họ buộc phải phối hợp với các công ty công nghệ, nơi tổng hợp một cách toàn diện thói quen của người dùng Internet. Những vụ bê bối dữ liệu từ Facebook trong thời gian qua cho thấy chúng ta phải thận trọng như thế nào về tính liêm chính của những công ty này. Chúng ta có thể tin tưởng Alibaba, Tencent, hay JD.Com hơn Google và Facebook hay không? Tôi thì không nghĩ vậy.

Nguy cơ thứ ba, dễ nhận thấy nhất, là khả năng phân hóa xã hội nghiêm trọng. Tín dụng xã hội không chỉ chấm điểm hành vi mỗi người, mà còn cả các mối quan hệ xã hội của người đó. Với lo sợ bị “trừ điểm”, một công dân “điểm cao” sẽ hạn chế giao du với những người có thể khiến họ bị “điểm thấp”. Những công dân gương mẫu - vốn được tưởng thưởng - cũng sẽ quy tụ lại ở những khu vực có mức sống cao, dịch vụ công cộng tốt, môi trường ổn định, trong khi những công dân “xấu” sẽ phải co cụm lại với nhau. Viễn cảnh về một xã hội “thượng giai cấp” và “hạ giai cấp” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cô gái trẻ trong bộ phim Nosedive nhắc đến ở phần đầu rốt cuộc cũng có cơ hội “tăng điểm” khi được mời đến đám cưới của bạn thân, một người nổi tiếng với điểm số 4.8. Thế nhưng sau một loạt sự cố, cô bị trừ điểm hàng loạt, đến mức điểm tín dụng hạ xuống gần bằng 0. Cô bị bắt giam và tịch thu điện thoại và cảm biến mắt. Nhưng chính trong nhà tù, cô mới nhận ra khi không có hệ thống giám sát đó, cô mới được tự do sống với chính mình.

Tiện nghi và tự do nhiều khi không song hành với nhau.  

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.