Mobile

Vì thương bụi chuối sau vườn
Thứ Hai,  4/2/2019, 15:31 
Trương Huỳnh Như Trân

Vì thương bụi chuối sau vườn

Trương Huỳnh Như Trân

(TBKTSG Xuân AL) - Lần nào về quê, con gái tôi sau khi chào ông bà ngoại cũng đều chạy ù ra sau vườn để “xem cây chuối được bao lớn”.

Cây chuối bằng tuổi con gái tôi, vì vậy mà con rất háo hức so đo xem con và cây cùng lớn lên như thế nào. Con thắc mắc hoài: vì sao cây mau lớn quá, cây cao hơn con nhiều quá nè!

Khi con biết vẽ, bức tranh nào cũng có cây chuối, vì con bảo cây chuối đẹp quá. Lá chuối xòe ra như chiếc quạt khổng lồ. Những chiếc lá non thì xanh mướt, màu xanh nõn mà con rất yêu thích.

Tôi bỗng nhớ những cây chuối trong khu vườn tuổi thơ của mình. Tôi cũng từng đứng ngẩn ngơ trước những lá chuối non xanh nõn, có chiếc còn cuộn tròn, có chiếc he hé mở, có chiếc im lìm ngủ say. Phải bái phục thi nhân Nguyễn Trãi với thi tứ tuyệt diệu từ hình ảnh lá chuối non he hé mở ấy: Tình thư một bức phong còn kín/Gió nơi đâu gượng mở ra xem.

Và cũng lắm khi tôi mơ mình cầm “chiếc quạt khổng lồ” ấy để quạt tắt lửa Hỏa Diệm Sơn.

Ngày Tết, những “chiếc quạt khổng lồ” được ba hạ xuống, mẹ rọc từng cánh rồi cẩn thận xếp lại từng xấp. Những xấp lá chuối này sẽ được mẹ mang ra phiên chợ cuối năm bán, hy vọng đem về được bột, đường, trứng để làm món bánh thuẩn cho bầy con nhỏ đón Tết. May mắn hơn thì mỗi đứa sẽ có được một tấm áo mới...

Và bao giờ ba mẹ cũng chừa lại một bụi chuối có những chiếc lá đẹp nhất để gói bánh tét, bánh chưng. Những ngày cuối năm là những ngày chộn rộn, nao nức của anh em chúng tôi. Những ngày chuẩn bị Tết...

Mấy anh em sẽ phụ lau khô xấp lá chuối đã được ba rọc lá, hơ lửa cho héo bớt và mẹ rửa sạch. Anh hai nằn nì xin ba tàu lá chuối đã rọc nhưng còn chừa một mảng ở đầu lá để làm lá cờ. Mỗi đứa một lá cờ chạy vòng quanh vườn, hò reo ầm ĩ.

Có lẽ vì có nhiều kỷ niệm với bụi chuối sau vườn mà trong những câu chuyện kể với con về quê nhà, tôi luôn nhắc đến. Vì thế mà con hay vẽ cây chuối, lá chuối trong những bức tranh của mình. Và nghĩ về vườn nhà ông bà ngoại, con luôn nhớ về bụi chuối đã lớn cùng với con. Những bụi chuối ông bà ngoại nuôi trồng tiếp nối, bụi già hạ xuống thì bụi non đâm chồi mọc lên, cũng là để duy trì ký ức tươi đẹp đó cho bầy con cháu.

Tết năm nay, Tết đầu tiên có một căn nhà cho riêng mình, tôi muốn cùng gia đình nhỏ đón năm mới trong nhà mới. Dù đã ăn Tết hơn 30 năm, cái Tết này khiến cho tôi hồi hộp quá. Bình thường ăn Tết ở quê, tôi chỉ lo vòng ngoài: dọn dẹp, nấu nướng, còn phần lễ là mẹ quán xuyến hết. Mua đồ lễ, bày đồ lễ, gồm những thức gì, mẹ nhớ chi tiết từng món và chỉ đạo cho cha con chúng tôi bài trí, sắp xếp.

Còn năm nay, tôi đã là chủ gia đình, chủ trì quán xuyến một cái Tết trong căn nhà riêng của mình. Để không sai sót, tôi gọi điện liên tục cho mẹ để hỏi: bày bàn cúng gồm những thức gì, trầu cau, gạo muối sắp đặt ra sao, giấy cúng cho từng ngày đưa ông Táo, ngày rước và tiễn ông bà... Cả một cái sớ dài mà tôi phải ráng nhớ hết để làm cho đúng. Ngày Tết kiêng kỵ thiếu hụt, nhất là đồ lễ mà để sơ suất là bất kính với ông bà, mẹ dặn thế.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Nhìn mâm cúng đã tươm tất, nhang đã đượm, bình hoa lay ơn rực thắm kịp ngày ba mươi, tôi cảm thấy xao xuyến quá. Tôi đã bước qua một vai trò khác kể từ cái Tết này. Tôi có một căn nhà riêng để chăm sóc, để bày biện Tết theo ý mình. Đứa con gái nhỏ thấy tôi sắp xếp nhà cửa, nấu nướng và bày mâm cúng thì cũng xen ren phụ giúp. Tôi muốn con quan sát và ghi nhớ những lề thói trong gia đình, ghi nhớ truyền thống ngày Tết, để một mai con lớn, tôi lại trao truyền cho con. Rồi con cũng có một căn nhà riêng, một gia đình nhỏ để chăm sóc... Như bụi chuối sau vườn nhà tôi, cứ tiếp tục sinh sôi và truyền nối không bao giờ đứt đoạn.

Khi mọi việc đã xong, ngày cuối năm thảnh thơi, mẹ con tôi lại lấy giấy ra vẽ - trò giải trí yêu thích của con. Như mọi lần, con lại vẽ ngọn lá chuối trong bức tranh của mình. Lá chuối mong manh và đong đưa nhè nhẹ, trông có vẻ buồn buồn.

Bỗng con buông cọ nhìn mẹ: “Vậy là năm nay mình không phụ ông bà ngoại lau lá chuối để gói bánh tét hả mẹ?”.

Tôi ngẩn người với câu hỏi của con. Chắc giờ này ở quê ông ngoại đang rọc lá, bà ngoại đang vo thau nếp ngâm từ đêm trước... Biết làm sao được, cuộc sống rất nhiều phen bắt người ta phải lựa chọn. Chẳng thể nào tròn vẹn tứ bề. Tôi không thể phân thân mình, trong ngày cuối năm đầy bâng khuâng này, nửa quây quần đầm ấm bên gia đình ở quê với không khí trẻ thơ của mình ngày nhỏ, nửa lại là người phụ nữ trưởng thành, gầy dựng một truyền thống trong gia đình nhỏ ở phố xa.

Nên cành lá chuối trong tranh của con cứ lả ngọn phân vân.

Tôi nhìn lên bàn thờ, bình hoa tươi sắc, nhìn ra mâm cúng ngoài sân, thức món sum nẫm, bánh chưng bánh tét đủ đầy. Nhưng dường như vẫn thấy thiêu thiếu điều gì.

Thiêu thiếu điều gì như bức tranh của con gái nhỏ, chưa tươi rõ nét màu.

Tôi buột miệng gợi ý: “Con có thích chơi cờ lá chuối không? Mình về xin ông ngoại một cây!”.

Con gái tôi mắt sáng rỡ: “Thích chứ mẹ! Con còn muốn đo xem cây chuối năm nay cao tới đâu rồi!”.

Tôi và con gái đã nhận ra mình thiếu điều gì trong khung cảnh ngày cuối năm, dù mọi thức ngày Tết đều có đủ. Đó chính là vị quê. Thứ vị quê dù có đi xa bao nhiêu năm, cứ ngày Tết đến xuân về lại gây nao nức nhớ nhung trong lòng không chịu được.

Vậy mà quày quả trở về.

Trở về để được nhìn con gái và đám cháu nhỏ cầm cờ lá chuối chạy quanh sân, mà hình dung mình và anh em ngày thơ bé.

Trở về để làm nít nhỏ, nhìn mẹ sắp xếp mâm cúng, nhìn ba lầm rầm khấn vái, mà nghe tròn vẹn không khí gia đình.

Trở về để ngồi canh nồi bánh chưng đêm ba mươi Tết, hên nữa có ông anh hay đứa em cũng nhớ nhà mà về như mình, mấy anh em sẽ rôm rả chuyện ngày xưa. Thằng Út lại lùi nhúm hột điều, mùi thơm nức mũi.

Trở về để nghe bụi chuối xào xạc lá vườn đêm. Và nghe lòng mình yên ả, tựa giấc ngủ ngon của con gái nhỏ bên cạnh.

Tết là để trở về, thỏa đầy nhung nhớ rồi ra đi. 

Vị trí đặt bình chọn
TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì thương bụi chuối sau vườn

Trương Huỳnh Như Trân
Thứ Hai,  4/2/2019, 15:31 

Vì thương bụi chuối sau vườn

Trương Huỳnh Như Trân

(TBKTSG Xuân AL) - Lần nào về quê, con gái tôi sau khi chào ông bà ngoại cũng đều chạy ù ra sau vườn để “xem cây chuối được bao lớn”.

Cây chuối bằng tuổi con gái tôi, vì vậy mà con rất háo hức so đo xem con và cây cùng lớn lên như thế nào. Con thắc mắc hoài: vì sao cây mau lớn quá, cây cao hơn con nhiều quá nè!

Khi con biết vẽ, bức tranh nào cũng có cây chuối, vì con bảo cây chuối đẹp quá. Lá chuối xòe ra như chiếc quạt khổng lồ. Những chiếc lá non thì xanh mướt, màu xanh nõn mà con rất yêu thích.

Tôi bỗng nhớ những cây chuối trong khu vườn tuổi thơ của mình. Tôi cũng từng đứng ngẩn ngơ trước những lá chuối non xanh nõn, có chiếc còn cuộn tròn, có chiếc he hé mở, có chiếc im lìm ngủ say. Phải bái phục thi nhân Nguyễn Trãi với thi tứ tuyệt diệu từ hình ảnh lá chuối non he hé mở ấy: Tình thư một bức phong còn kín/Gió nơi đâu gượng mở ra xem.

Và cũng lắm khi tôi mơ mình cầm “chiếc quạt khổng lồ” ấy để quạt tắt lửa Hỏa Diệm Sơn.

Ngày Tết, những “chiếc quạt khổng lồ” được ba hạ xuống, mẹ rọc từng cánh rồi cẩn thận xếp lại từng xấp. Những xấp lá chuối này sẽ được mẹ mang ra phiên chợ cuối năm bán, hy vọng đem về được bột, đường, trứng để làm món bánh thuẩn cho bầy con nhỏ đón Tết. May mắn hơn thì mỗi đứa sẽ có được một tấm áo mới...

Và bao giờ ba mẹ cũng chừa lại một bụi chuối có những chiếc lá đẹp nhất để gói bánh tét, bánh chưng. Những ngày cuối năm là những ngày chộn rộn, nao nức của anh em chúng tôi. Những ngày chuẩn bị Tết...

Mấy anh em sẽ phụ lau khô xấp lá chuối đã được ba rọc lá, hơ lửa cho héo bớt và mẹ rửa sạch. Anh hai nằn nì xin ba tàu lá chuối đã rọc nhưng còn chừa một mảng ở đầu lá để làm lá cờ. Mỗi đứa một lá cờ chạy vòng quanh vườn, hò reo ầm ĩ.

Có lẽ vì có nhiều kỷ niệm với bụi chuối sau vườn mà trong những câu chuyện kể với con về quê nhà, tôi luôn nhắc đến. Vì thế mà con hay vẽ cây chuối, lá chuối trong những bức tranh của mình. Và nghĩ về vườn nhà ông bà ngoại, con luôn nhớ về bụi chuối đã lớn cùng với con. Những bụi chuối ông bà ngoại nuôi trồng tiếp nối, bụi già hạ xuống thì bụi non đâm chồi mọc lên, cũng là để duy trì ký ức tươi đẹp đó cho bầy con cháu.

Tết năm nay, Tết đầu tiên có một căn nhà cho riêng mình, tôi muốn cùng gia đình nhỏ đón năm mới trong nhà mới. Dù đã ăn Tết hơn 30 năm, cái Tết này khiến cho tôi hồi hộp quá. Bình thường ăn Tết ở quê, tôi chỉ lo vòng ngoài: dọn dẹp, nấu nướng, còn phần lễ là mẹ quán xuyến hết. Mua đồ lễ, bày đồ lễ, gồm những thức gì, mẹ nhớ chi tiết từng món và chỉ đạo cho cha con chúng tôi bài trí, sắp xếp.

Còn năm nay, tôi đã là chủ gia đình, chủ trì quán xuyến một cái Tết trong căn nhà riêng của mình. Để không sai sót, tôi gọi điện liên tục cho mẹ để hỏi: bày bàn cúng gồm những thức gì, trầu cau, gạo muối sắp đặt ra sao, giấy cúng cho từng ngày đưa ông Táo, ngày rước và tiễn ông bà... Cả một cái sớ dài mà tôi phải ráng nhớ hết để làm cho đúng. Ngày Tết kiêng kỵ thiếu hụt, nhất là đồ lễ mà để sơ suất là bất kính với ông bà, mẹ dặn thế.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Nhìn mâm cúng đã tươm tất, nhang đã đượm, bình hoa lay ơn rực thắm kịp ngày ba mươi, tôi cảm thấy xao xuyến quá. Tôi đã bước qua một vai trò khác kể từ cái Tết này. Tôi có một căn nhà riêng để chăm sóc, để bày biện Tết theo ý mình. Đứa con gái nhỏ thấy tôi sắp xếp nhà cửa, nấu nướng và bày mâm cúng thì cũng xen ren phụ giúp. Tôi muốn con quan sát và ghi nhớ những lề thói trong gia đình, ghi nhớ truyền thống ngày Tết, để một mai con lớn, tôi lại trao truyền cho con. Rồi con cũng có một căn nhà riêng, một gia đình nhỏ để chăm sóc... Như bụi chuối sau vườn nhà tôi, cứ tiếp tục sinh sôi và truyền nối không bao giờ đứt đoạn.

Khi mọi việc đã xong, ngày cuối năm thảnh thơi, mẹ con tôi lại lấy giấy ra vẽ - trò giải trí yêu thích của con. Như mọi lần, con lại vẽ ngọn lá chuối trong bức tranh của mình. Lá chuối mong manh và đong đưa nhè nhẹ, trông có vẻ buồn buồn.

Bỗng con buông cọ nhìn mẹ: “Vậy là năm nay mình không phụ ông bà ngoại lau lá chuối để gói bánh tét hả mẹ?”.

Tôi ngẩn người với câu hỏi của con. Chắc giờ này ở quê ông ngoại đang rọc lá, bà ngoại đang vo thau nếp ngâm từ đêm trước... Biết làm sao được, cuộc sống rất nhiều phen bắt người ta phải lựa chọn. Chẳng thể nào tròn vẹn tứ bề. Tôi không thể phân thân mình, trong ngày cuối năm đầy bâng khuâng này, nửa quây quần đầm ấm bên gia đình ở quê với không khí trẻ thơ của mình ngày nhỏ, nửa lại là người phụ nữ trưởng thành, gầy dựng một truyền thống trong gia đình nhỏ ở phố xa.

Nên cành lá chuối trong tranh của con cứ lả ngọn phân vân.

Tôi nhìn lên bàn thờ, bình hoa tươi sắc, nhìn ra mâm cúng ngoài sân, thức món sum nẫm, bánh chưng bánh tét đủ đầy. Nhưng dường như vẫn thấy thiêu thiếu điều gì.

Thiêu thiếu điều gì như bức tranh của con gái nhỏ, chưa tươi rõ nét màu.

Tôi buột miệng gợi ý: “Con có thích chơi cờ lá chuối không? Mình về xin ông ngoại một cây!”.

Con gái tôi mắt sáng rỡ: “Thích chứ mẹ! Con còn muốn đo xem cây chuối năm nay cao tới đâu rồi!”.

Tôi và con gái đã nhận ra mình thiếu điều gì trong khung cảnh ngày cuối năm, dù mọi thức ngày Tết đều có đủ. Đó chính là vị quê. Thứ vị quê dù có đi xa bao nhiêu năm, cứ ngày Tết đến xuân về lại gây nao nức nhớ nhung trong lòng không chịu được.

Vậy mà quày quả trở về.

Trở về để được nhìn con gái và đám cháu nhỏ cầm cờ lá chuối chạy quanh sân, mà hình dung mình và anh em ngày thơ bé.

Trở về để làm nít nhỏ, nhìn mẹ sắp xếp mâm cúng, nhìn ba lầm rầm khấn vái, mà nghe tròn vẹn không khí gia đình.

Trở về để ngồi canh nồi bánh chưng đêm ba mươi Tết, hên nữa có ông anh hay đứa em cũng nhớ nhà mà về như mình, mấy anh em sẽ rôm rả chuyện ngày xưa. Thằng Út lại lùi nhúm hột điều, mùi thơm nức mũi.

Trở về để nghe bụi chuối xào xạc lá vườn đêm. Và nghe lòng mình yên ả, tựa giấc ngủ ngon của con gái nhỏ bên cạnh.

Tết là để trở về, thỏa đầy nhung nhớ rồi ra đi. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.