Mobile

Đòn bánh tét miền Nam dưới góc nhìn triết lý nhân sinh
Thứ Sáu,  1/2/2019, 21:00 
Trúc Linh Lan

Đòn bánh tét miền Nam dưới góc nhìn triết lý nhân sinh

Trúc Linh Lan

(TBKTSG Xuân Al) - Tết đến! Miền Bắc không thể thiếu bánh chưng thì miền Nam cũng không thể thiếu bánh tét. Truyền thống chưng bánh tét vào ngày Tết là để biểu thị lòng tôn kính đối với thần thánh, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà.

Bánh tét có nguồn gốc lâu đời và triết lý rất sâu sắc liên quan đến tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Ảnh: MINH DUY

Theo dân gian thì tên “bánh tét” được giải thích khá thú vị: do bánh thường được làm vào dịp Tết nên tên gốc của bánh là bánh Tết, nhưng người dân đọc trại thành “bánh tét”. Còn cách giải thích khác là vì trước khi dùng bánh người ta phải “tét” bỏ lớp lá chuối dày bên ngoài nên gọi là “bánh tét”...

Ngoài ra cũng có tư liệu cho rằng nguồn gốc của bánh tét là từ bánh chưng, theo chân những người mở đất vào phương Nam đã thay hình đổi dạng, từ tấm bánh chưng vuông vắn thành đòn bánh tét tròn dài, nhỏ nhẹ hơn để tiện mang theo khi đi đường xa, đến đâu bóc ăn đến đấy.

Ở Nam bộ có nhiều loại bánh tét, như Bình Dương, Tây Ninh có bánh tét đậu phộng, Đồng Nai có bánh tét hột điều, Sóc Trăng có bánh tét cốm dẹp, Tiền Giang có bánh tét nếp than, Sài Gòn có bánh tét nhân thập cẩm (đậu xanh, trứng muối, tôm khô, lạp xưởng, hột sen...), Bến Tre có bánh tét bắp non... Ngoài ra còn có bánh tét dành cho người ăn chay. Miền Nam sẵn dừa, nên ở nhiều địa phương, sau khi ngâm gạo nếp bằng nước như thường lệ, người ta vớt gạo ra để ráo rồi ngâm lại với nước cốt dừa khoảng vài giờ trước khi gói bánh...

Cũng có ý kiến lý giải là do triều Nguyễn muốn tạo sự khác biệt trong văn hóa khi đất nước trong giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh. Nhưng theo tài liệu của cố Giáo sư Trần Quốc Vượng thì cho rằng: “Người Việt phía Nam gốc cội miền Bắc chỉ gói bánh tét (Tết). Nhưng khi đi điền dã ở Cổ Loa, cố đô Âu Lạc trước Công nguyên, cách Hà Nội 17 ki lô mét, chúng tôi mới té ngửa rằng dân Cổ Loa cho tới nay vẫn gói bánh chưng hình trụ như bánh tét miền Nam. Các cụ già 70-80 tuổi ở Cổ Loa bảo: “Chúng tôi chỉ mới gói bánh chưng vuông từ vài chục năm nay...”.

Thoạt kỳ thủy, bánh chưng không được gói vuông như bây giờ mà gói tròn như bánh Nam bộ, gọi là đòn bánh tét là hoàn toàn chính xác. Giờ đây, các bạn chỉ cần quá bộ sang Cổ Loa, Đông Anh ngoại thành Hà Nội, sẽ thấy bà con cố đô Cổ Loa gói bánh chưng như đòn bánh tét và vẫn gọi nó là bánh chưng, thảng hoặc mới gói thêm bánh chưng vuông”.

Bây giờ không khí thiêng liêng ấy vắng dần, bếp lửa nồi bánh tét đêm giao thừa cũng ít đi, nay chỉ cần một cú điện thoại là có dăm ba đòn bánh cúng gia tiên ngày Tết. Và bọn trẻ ngày nay cũng hiếm có niềm vui được ăn bánh tét giao thừa như chúng tôi ngày xưa!

Như vậy bánh tét có nguồn gốc lâu đời và triết lý rất sâu sắc liên quan đến tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Ngay cả bánh chưng cũng có nguồn gốc từ bánh tét.

Theo quan niệm phổ biến hiện nay, bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất, cùng với bánh giầy hình tròn tượng trưng cho trời, là quan niệm chung về vũ trụ của người Việt xưa và một số dân tộc khác trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, theo cố Giáo sư Trần Quốc Vượng, vì nguyên thủy bánh chưng trước đây có hình tròn và dài nên bánh chưng và bánh giầy tượng trưng sinh thực khí (bộ phận sinh dục nam, nữ) trong tín ngưỡng phồn thực Việt Nam.

Nhưng theo tác giả Nguyễn Xuân Quang thì: “Vấn đề bánh tét có trước bánh chưng cần xét lại”. Theo ông, xã hội mẫu hệ có trước xã hội phụ hệ và Mẹ tổ Âu Cơ là Mẹ Lúa, Nữ Thần Lúa. Tộc Mẹ tổ Âu Cơ làm bánh chưng vuông và tộc Cha tổ Lạc Long Quân làm bánh tét có thể cùng thời.

Chiếc bánh chưng có trước hay đòn bánh tét có trước? Hãy để cho các nhà nghiên cứu xác nhận. Riêng với dân gian loại bánh này trong Tết cổ truyền của dân tộc là cả một quá trình tư duy độc đáo của cha ông. Nó không chỉ đơn thuần là vật chất, là loại bánh, là món ăn bình thường mà còn là văn hóa tinh thần chứa đựng triết lý âm dương sâu sắc, mang đậm nét của tính tổng hợp, tính cộng đồng của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước.

Trước đây nấu bánh tét đêm ba mươi là một tập tục rất đẹp. Mọi người quây quần bên bếp lửa chờ đón giao thừa với bao nhiêu chuyện để nói: từ những việc đã qua cho đến những điều sắp đến, ngồi nghe kể chuyện thăng trầm của đời người, của ông bà tổ tiên, để từ đó yêu gia đình dòng họ hơn, cố gắng hơn để xứng đáng với tiền nhân, gia tộc... Và thích nhất khi bánh chín kịp giao thừa, người lớn cắt bánh cúng, nóng hổi, thơm ngát hương quê, trẻ con cũng có phần, xuýt xoa trong cái lạnh, cắn miếng bánh dẻo thơm, nhưn chuối, đậu, mỡ béo ngậy!

Bây giờ không khí thiêng liêng ấy vắng dần, bếp lửa nồi bánh tét đêm giao thừa cũng ít đi, nay chỉ cần một cú điện thoại là có dăm ba đòn bánh cúng gia tiên ngày Tết. Và bọn trẻ ngày nay cũng hiếm có niềm vui được ăn bánh tét giao thừa như chúng tôi ngày xưa!

Tư liệu tham khảo:

- Theo Nguyễn Xuân Quang (Ý nghĩa đích thực của bánh giầy bánh chưng bánh tét).

- Trần Quốc Vượng, Triết lý bánh chưng bánh giầy

- Bánh tét xứ dừa - Thu Thảo

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Đòn bánh tét miền Nam dưới góc nhìn triết lý nhân sinh

Trúc Linh Lan
Thứ Sáu,  1/2/2019, 21:00 

Đòn bánh tét miền Nam dưới góc nhìn triết lý nhân sinh

Trúc Linh Lan

(TBKTSG Xuân Al) - Tết đến! Miền Bắc không thể thiếu bánh chưng thì miền Nam cũng không thể thiếu bánh tét. Truyền thống chưng bánh tét vào ngày Tết là để biểu thị lòng tôn kính đối với thần thánh, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà.

Bánh tét có nguồn gốc lâu đời và triết lý rất sâu sắc liên quan đến tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Ảnh: MINH DUY

Theo dân gian thì tên “bánh tét” được giải thích khá thú vị: do bánh thường được làm vào dịp Tết nên tên gốc của bánh là bánh Tết, nhưng người dân đọc trại thành “bánh tét”. Còn cách giải thích khác là vì trước khi dùng bánh người ta phải “tét” bỏ lớp lá chuối dày bên ngoài nên gọi là “bánh tét”...

Ngoài ra cũng có tư liệu cho rằng nguồn gốc của bánh tét là từ bánh chưng, theo chân những người mở đất vào phương Nam đã thay hình đổi dạng, từ tấm bánh chưng vuông vắn thành đòn bánh tét tròn dài, nhỏ nhẹ hơn để tiện mang theo khi đi đường xa, đến đâu bóc ăn đến đấy.

Ở Nam bộ có nhiều loại bánh tét, như Bình Dương, Tây Ninh có bánh tét đậu phộng, Đồng Nai có bánh tét hột điều, Sóc Trăng có bánh tét cốm dẹp, Tiền Giang có bánh tét nếp than, Sài Gòn có bánh tét nhân thập cẩm (đậu xanh, trứng muối, tôm khô, lạp xưởng, hột sen...), Bến Tre có bánh tét bắp non... Ngoài ra còn có bánh tét dành cho người ăn chay. Miền Nam sẵn dừa, nên ở nhiều địa phương, sau khi ngâm gạo nếp bằng nước như thường lệ, người ta vớt gạo ra để ráo rồi ngâm lại với nước cốt dừa khoảng vài giờ trước khi gói bánh...

Cũng có ý kiến lý giải là do triều Nguyễn muốn tạo sự khác biệt trong văn hóa khi đất nước trong giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh. Nhưng theo tài liệu của cố Giáo sư Trần Quốc Vượng thì cho rằng: “Người Việt phía Nam gốc cội miền Bắc chỉ gói bánh tét (Tết). Nhưng khi đi điền dã ở Cổ Loa, cố đô Âu Lạc trước Công nguyên, cách Hà Nội 17 ki lô mét, chúng tôi mới té ngửa rằng dân Cổ Loa cho tới nay vẫn gói bánh chưng hình trụ như bánh tét miền Nam. Các cụ già 70-80 tuổi ở Cổ Loa bảo: “Chúng tôi chỉ mới gói bánh chưng vuông từ vài chục năm nay...”.

Thoạt kỳ thủy, bánh chưng không được gói vuông như bây giờ mà gói tròn như bánh Nam bộ, gọi là đòn bánh tét là hoàn toàn chính xác. Giờ đây, các bạn chỉ cần quá bộ sang Cổ Loa, Đông Anh ngoại thành Hà Nội, sẽ thấy bà con cố đô Cổ Loa gói bánh chưng như đòn bánh tét và vẫn gọi nó là bánh chưng, thảng hoặc mới gói thêm bánh chưng vuông”.

Bây giờ không khí thiêng liêng ấy vắng dần, bếp lửa nồi bánh tét đêm giao thừa cũng ít đi, nay chỉ cần một cú điện thoại là có dăm ba đòn bánh cúng gia tiên ngày Tết. Và bọn trẻ ngày nay cũng hiếm có niềm vui được ăn bánh tét giao thừa như chúng tôi ngày xưa!

Như vậy bánh tét có nguồn gốc lâu đời và triết lý rất sâu sắc liên quan đến tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Ngay cả bánh chưng cũng có nguồn gốc từ bánh tét.

Theo quan niệm phổ biến hiện nay, bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất, cùng với bánh giầy hình tròn tượng trưng cho trời, là quan niệm chung về vũ trụ của người Việt xưa và một số dân tộc khác trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, theo cố Giáo sư Trần Quốc Vượng, vì nguyên thủy bánh chưng trước đây có hình tròn và dài nên bánh chưng và bánh giầy tượng trưng sinh thực khí (bộ phận sinh dục nam, nữ) trong tín ngưỡng phồn thực Việt Nam.

Nhưng theo tác giả Nguyễn Xuân Quang thì: “Vấn đề bánh tét có trước bánh chưng cần xét lại”. Theo ông, xã hội mẫu hệ có trước xã hội phụ hệ và Mẹ tổ Âu Cơ là Mẹ Lúa, Nữ Thần Lúa. Tộc Mẹ tổ Âu Cơ làm bánh chưng vuông và tộc Cha tổ Lạc Long Quân làm bánh tét có thể cùng thời.

Chiếc bánh chưng có trước hay đòn bánh tét có trước? Hãy để cho các nhà nghiên cứu xác nhận. Riêng với dân gian loại bánh này trong Tết cổ truyền của dân tộc là cả một quá trình tư duy độc đáo của cha ông. Nó không chỉ đơn thuần là vật chất, là loại bánh, là món ăn bình thường mà còn là văn hóa tinh thần chứa đựng triết lý âm dương sâu sắc, mang đậm nét của tính tổng hợp, tính cộng đồng của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước.

Trước đây nấu bánh tét đêm ba mươi là một tập tục rất đẹp. Mọi người quây quần bên bếp lửa chờ đón giao thừa với bao nhiêu chuyện để nói: từ những việc đã qua cho đến những điều sắp đến, ngồi nghe kể chuyện thăng trầm của đời người, của ông bà tổ tiên, để từ đó yêu gia đình dòng họ hơn, cố gắng hơn để xứng đáng với tiền nhân, gia tộc... Và thích nhất khi bánh chín kịp giao thừa, người lớn cắt bánh cúng, nóng hổi, thơm ngát hương quê, trẻ con cũng có phần, xuýt xoa trong cái lạnh, cắn miếng bánh dẻo thơm, nhưn chuối, đậu, mỡ béo ngậy!

Bây giờ không khí thiêng liêng ấy vắng dần, bếp lửa nồi bánh tét đêm giao thừa cũng ít đi, nay chỉ cần một cú điện thoại là có dăm ba đòn bánh cúng gia tiên ngày Tết. Và bọn trẻ ngày nay cũng hiếm có niềm vui được ăn bánh tét giao thừa như chúng tôi ngày xưa!

Tư liệu tham khảo:

- Theo Nguyễn Xuân Quang (Ý nghĩa đích thực của bánh giầy bánh chưng bánh tét).

- Trần Quốc Vượng, Triết lý bánh chưng bánh giầy

- Bánh tét xứ dừa - Thu Thảo

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.