Mobile

Tết ta
Thứ Tư,  30/1/2019, 09:33 
Lưu Thị Lương

Tết ta

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) - Buổi tối đi bộ cho tiêu cơm, đi qua một quầy bán nước nhỏ trước cửa nhà kia, thấy hơi lạ lạ. Là tại bởi chị bán hàng vắng khách đang ngồi cắt củ kiệu không được gọn lẹ cho lắm. Nhìn kỹ mới biết mấy ngón tay đang lọng cọng trong cái bịch nylon chớ không phải là đeo bao tay. Cái bản tánh hay tò mò bèn hồn nhiên thắc mắc thầm trong bụng. Chị này sợ dao cứa trầy tay chảy máu, ảnh hưởng chuyện vắt chanh, đập đá, rửa ly? Hay là sợ mùi củ kiệu hăng nồng nó ám, tối ngủ khó mà vắt tay lên trán suy nghĩ lung tung.

Thì nghĩ, Tết tới nơi rồi (Thở dài một cái. Thói quen ấy mà).

Chuyện phơi củ kiệu, củ cải, cà rốt là chuyện nhỏ, chuyện dễ, con nít cũng làm được. Tết dứt khoát phải có một, hai hũ ngâm dấm, ngâm nước mắm, nước tương. Thức ăn lên men tự nhiên mà. Ăn rỉ rả tới qua Giêng, tới mùng năm tháng Năm, tới rằm tháng Tám vẫn còn ngon như thường, không hư, không mốc nếu nhớ để trong ngăn mát tủ lạnh.

Bởi vậy, ai mà thèm thở dài với mấy thứ củ hành tỏi nhỏ nhít, lẻ tẻ đó. Tết đâu chỉ có dưa chua, dưa món. Đó là đồ ăn kèm, ăn chơi cho đỡ ngán thôi. Rảnh rang thì tự làm. Không rảnh thì đi mua, người ta bán thiếu gì.

Bởi vì Tết có hàng tỉ tỉ thứ phải tốn tiền mua sắm. Từ thứ ăn được tới thứ không ăn được.

Ví dụ mua bàn ghế tủ giường, dép guốc, quần áo mới… cho cả nhà. Trong đó, phải tính luôn tới chuyện trữ cao dán nhức mỏi, băng keo cá nhân, thuốc làm êm dạ dày, trị tiêu chảy, nhức đầu chóng mặt, giảm đau hạ sốt… Nhà thuốc tây nghỉ Tết mà mình bị trúng một trong mấy thứ đó thì thiệt tình là đau đớn khôn nguôi.

Rồi mua thịt có nạc có mỡ, thịt đầu, lỗ mũi, lỗ tai heo, gà, bò, giò chả, tôm khô, lạp xưởng, bánh tráng, bánh tét, bánh chưng... Mỗi ngày, vừa tính toán xếp tầng lớp trong tủ lạnh, vừa than, giờ mới thấy tủ lạnh nhà mình coi vậy mà nhỏ. Có gì nhiều đâu! Thứ gì cũng có là để dành ăn mấy ngày Tết thôi. Thiên hạ ai cũng mua rần rần, mình không mua theo, lỡ hết thì cũng kẹt.

Không quên mua nếp, bột, đường, đậu, lá… để hì hụi tự gói bánh, sên mứt kiểu hand made, vừa rẻ vừa chắc chắn có an toàn thực phẩm.

Càng không quên mua mấy thùng nước ngọt màu mè, bia 5% độ cồn ethanol, bánh kẹo xanh đỏ bịch to, bịch nhỏ.

Tóm lại là cần mẫn và chăm chỉ tay xách, nách mang về đầy nhà đủ món chứa kha khá lượng đường, muối, mỡ vốn là những thứ mà các bác sĩ luôn miệng dặn dò bệnh nhân kiêng cữ, các nhà dinh dưỡng không ngừng cảnh báo, kêu gọi đừng cho vào miệng, cố gắng tiết chế, giảm nhiều tốt nhiều.

Cần nhất là mua mấy loại trái xanh non, sắp bày cho thiệt khéo, chưng cho tới héo queo mà có thể vẫn chưa thấy màu mùi trái chín.

Tất cả những vụ mua sắm, sửa soạn kể trên đưa tới hệ quả là ngày Tết tới nhà ai cũng phải vui lòng ăn, uống, ít nhiều. Bởi vậy, cũng không hiếm chuyện bi hài, cái mặt luôn luôn tươi rói mà bụng dạ thì thường xuyên lình bình, ậm ạch, nặng nề đầy hơi hoặc sôi òng ọc.

Tết mà.

Trước Tết là những ngày hối hả nhưng cứ phải rề rà. Đường phố chật chội, kẹt cứng hơn, chợ búa chen chúc hơn, siêu thị xếp hàng dài ngoằn ngoèo chờ trả tiền, nhăn nhó chờ đợi để được vào bãi gửi xe, ai cũng muốn nhanh nhanh, còn cả đống việc đang chờ. Mấy ngày nhân viên công ty, công sở chưa được nghỉ Tết, nhà cửa tự nhiên bận rộn quá mức. Lớp chuẩn bị đồ ăn, lớp dọn dẹp lau rửa nhà cửa, thêm tụi con nít được nghỉ học, đòi hỏi tùm lum, chạy qua chạy lại vướng chân, la lối tối ngày, bực mình muốn điên cái đầu.

Trong Tết là dịp được nghỉ đi làm nhiều ngày liên tiếp. Khăn gói về quê, xúng xính đi chơi, thảnh thơi tiếp khách, hoặc thanh thản nghỉ ngơi, tùy ý.

Dù gì thì đồ đạc đã sắm sửa xong xuôi, tiền bạc cũng đã đi ra khỏi túi mất rồi. 

Vị trí đặt bình chọn
TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Tết ta

Lưu Thị Lương
Thứ Tư,  30/1/2019, 09:33 

Tết ta

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) - Buổi tối đi bộ cho tiêu cơm, đi qua một quầy bán nước nhỏ trước cửa nhà kia, thấy hơi lạ lạ. Là tại bởi chị bán hàng vắng khách đang ngồi cắt củ kiệu không được gọn lẹ cho lắm. Nhìn kỹ mới biết mấy ngón tay đang lọng cọng trong cái bịch nylon chớ không phải là đeo bao tay. Cái bản tánh hay tò mò bèn hồn nhiên thắc mắc thầm trong bụng. Chị này sợ dao cứa trầy tay chảy máu, ảnh hưởng chuyện vắt chanh, đập đá, rửa ly? Hay là sợ mùi củ kiệu hăng nồng nó ám, tối ngủ khó mà vắt tay lên trán suy nghĩ lung tung.

Thì nghĩ, Tết tới nơi rồi (Thở dài một cái. Thói quen ấy mà).

Chuyện phơi củ kiệu, củ cải, cà rốt là chuyện nhỏ, chuyện dễ, con nít cũng làm được. Tết dứt khoát phải có một, hai hũ ngâm dấm, ngâm nước mắm, nước tương. Thức ăn lên men tự nhiên mà. Ăn rỉ rả tới qua Giêng, tới mùng năm tháng Năm, tới rằm tháng Tám vẫn còn ngon như thường, không hư, không mốc nếu nhớ để trong ngăn mát tủ lạnh.

Bởi vậy, ai mà thèm thở dài với mấy thứ củ hành tỏi nhỏ nhít, lẻ tẻ đó. Tết đâu chỉ có dưa chua, dưa món. Đó là đồ ăn kèm, ăn chơi cho đỡ ngán thôi. Rảnh rang thì tự làm. Không rảnh thì đi mua, người ta bán thiếu gì.

Bởi vì Tết có hàng tỉ tỉ thứ phải tốn tiền mua sắm. Từ thứ ăn được tới thứ không ăn được.

Ví dụ mua bàn ghế tủ giường, dép guốc, quần áo mới… cho cả nhà. Trong đó, phải tính luôn tới chuyện trữ cao dán nhức mỏi, băng keo cá nhân, thuốc làm êm dạ dày, trị tiêu chảy, nhức đầu chóng mặt, giảm đau hạ sốt… Nhà thuốc tây nghỉ Tết mà mình bị trúng một trong mấy thứ đó thì thiệt tình là đau đớn khôn nguôi.

Rồi mua thịt có nạc có mỡ, thịt đầu, lỗ mũi, lỗ tai heo, gà, bò, giò chả, tôm khô, lạp xưởng, bánh tráng, bánh tét, bánh chưng... Mỗi ngày, vừa tính toán xếp tầng lớp trong tủ lạnh, vừa than, giờ mới thấy tủ lạnh nhà mình coi vậy mà nhỏ. Có gì nhiều đâu! Thứ gì cũng có là để dành ăn mấy ngày Tết thôi. Thiên hạ ai cũng mua rần rần, mình không mua theo, lỡ hết thì cũng kẹt.

Không quên mua nếp, bột, đường, đậu, lá… để hì hụi tự gói bánh, sên mứt kiểu hand made, vừa rẻ vừa chắc chắn có an toàn thực phẩm.

Càng không quên mua mấy thùng nước ngọt màu mè, bia 5% độ cồn ethanol, bánh kẹo xanh đỏ bịch to, bịch nhỏ.

Tóm lại là cần mẫn và chăm chỉ tay xách, nách mang về đầy nhà đủ món chứa kha khá lượng đường, muối, mỡ vốn là những thứ mà các bác sĩ luôn miệng dặn dò bệnh nhân kiêng cữ, các nhà dinh dưỡng không ngừng cảnh báo, kêu gọi đừng cho vào miệng, cố gắng tiết chế, giảm nhiều tốt nhiều.

Cần nhất là mua mấy loại trái xanh non, sắp bày cho thiệt khéo, chưng cho tới héo queo mà có thể vẫn chưa thấy màu mùi trái chín.

Tất cả những vụ mua sắm, sửa soạn kể trên đưa tới hệ quả là ngày Tết tới nhà ai cũng phải vui lòng ăn, uống, ít nhiều. Bởi vậy, cũng không hiếm chuyện bi hài, cái mặt luôn luôn tươi rói mà bụng dạ thì thường xuyên lình bình, ậm ạch, nặng nề đầy hơi hoặc sôi òng ọc.

Tết mà.

Trước Tết là những ngày hối hả nhưng cứ phải rề rà. Đường phố chật chội, kẹt cứng hơn, chợ búa chen chúc hơn, siêu thị xếp hàng dài ngoằn ngoèo chờ trả tiền, nhăn nhó chờ đợi để được vào bãi gửi xe, ai cũng muốn nhanh nhanh, còn cả đống việc đang chờ. Mấy ngày nhân viên công ty, công sở chưa được nghỉ Tết, nhà cửa tự nhiên bận rộn quá mức. Lớp chuẩn bị đồ ăn, lớp dọn dẹp lau rửa nhà cửa, thêm tụi con nít được nghỉ học, đòi hỏi tùm lum, chạy qua chạy lại vướng chân, la lối tối ngày, bực mình muốn điên cái đầu.

Trong Tết là dịp được nghỉ đi làm nhiều ngày liên tiếp. Khăn gói về quê, xúng xính đi chơi, thảnh thơi tiếp khách, hoặc thanh thản nghỉ ngơi, tùy ý.

Dù gì thì đồ đạc đã sắm sửa xong xuôi, tiền bạc cũng đã đi ra khỏi túi mất rồi. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.