Mobile

Tinh thần bóng đá
Thứ Năm,  24/1/2019, 07:47 
Nguyễn Khắc Giang

Tinh thần bóng đá

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Một năm vừa qua có lẽ là khoảng thời gian “xuống đường” nhiều nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Việc đội tuyển quốc gia tiếp tục hành trình kỳ diệu của mình tại sân chơi châu lục vào đầu năm nay khiến cho cơn sốt bóng đá vẫn chưa chấm dứt. Thậm chí Thủ tướng Chính phủ cũng liên tục viết thư động viên tinh thần các cầu thủ, ca ngợi chiến tích và khuyến khích các lĩnh vực khác phát huy “tinh thần Park Hang-seo”.

Bóng đá, hóng và hớt

Ảnh: AFC

 

Minh họa rõ nét cho thành công của bóng đá là quảng cáo: hình cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xuất hiện khắp nơi, từ khung giờ vàng truyền hình cho đến trên thân xe buýt chạy dọc ngang thành phố. Một tờ báo Hàn Quốc còn quả quyết rằng, việc thuê ông Park Hang-seo làm hình ảnh đại diện đã giúp “cứu sống” một thương hiệu nước tăng lực, vốn ế ẩm ở thị trường Việt Nam trong gần 10 năm.

Tôi là một cổ động viên bóng đá, vui sướng khi đội nhà thắng cuộc, nuối tiếc những pha hỏng ăn, hay buồn bã vài ngày khi đội tuyển thất bại. Tôi thấy vui khi đội tuyển được tưởng thưởng xứng đáng với công sức của họ đã bỏ ra, đặc biệt là sau một quãng thời gian dài người hâm mộ quay lưng với bóng đá nội. 

Nguyên do thành công không hẳn là đến từ vấn đề tinh thần thi đấu. Không ít lứa cầu thủ Việt Nam chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng thành công thì chỉ đến với một số rất ít. Bởi với bất cứ điều gì, chỉ quyết tâm thôi là không đủ. Mười hai năm trước, Việt Nam lần đầu được góp mặt tại Asian Cup với vai trò chủ nhà và vào tới tận tứ kết. Nhưng đó chỉ là một tia chớp trong đêm tối, khi trước đó nền bóng đá nước nhà chìm trong hàng loạt bê bối bán độ từ V-League cho đến SEA Games. Cú đánh đầu ngược của Công Vinh đem lại ngôi vương Đông Nam Á một năm sau là chưa đủ để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Chặng đường làm lại bóng đá bắt đầu với việc hàng loạt doanh nghiệp đầu tư “làm bóng đá” chuyên nghiệp, chăm chút đào tạo cầu thủ trẻ, và lành mạnh hóa giải vô địch quốc gia. Danh xưng ông “bầu” bóng đá - những doanh nhân đổ tiền xây dựng các đội bóng - ra đời trong giai đoạn này. Với sự tham gia của tư nhân, nền bóng đá vốn bị nhà nước hóa theo địa phương có nhiều nguồn thu hơn và phát triển đa dạng hơn. Chất lượng các giải chuyên nghiệp tiến bộ dần, thu nhập cầu thủ tốt lên, nạn bán độ được hạn chế, và các trung tâm đào tạo trẻ cho ra lò nhiều tài năng sáng giá. Sự tiến bộ và thành công tiếp sau đến một cách tự nhiên.

Nói dông dài vậy để thấy, ở lĩnh vực nào cũng vậy, thành công chỉ đến với một chiến lược phát triển đúng đắn, quá trình dài đầu tư sức của, kiên nhẫn, vươn lên sau mỗi lần vấp ngã, và biết chắt chiu thời cơ khi vận may gõ cửa. Có lẽ tinh thần bóng đá mà Thủ tướng muốn lĩnh vực khác phát huy nằm ở những đặc tính này.

Thêm vào đó, thể thao, đặc biệt là những môn đối kháng tập thể như bóng đá, không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng nhiều thông điệp về chủ nghĩa dân tộc. Nhà văn Anh George Orwell từng so sánh thể thao là chiến tranh không tiếng súng, bởi ngoài chuyện thắng thua, một đội bóng thi đấu vì thể diện của quốc gia. Nếu như với bất cứ hành động nào - từ những việc nhỏ nhặt như đi lại trên đường phố - người ta đều làm vì danh dự như các cầu thủ của ông Park Hang-seo, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi nhiều những lời phàn nàn. 

Nhưng dù tri ân với tất cả những cảm xúc mà bóng đá mang lại, tôi nghĩ chúng ta nên coi bóng đá là một trò chơi. Thắng trận vui đến đâu cũng không thể giải quyết giúp chúng ta những lo toan thường nhật. Chín mươi phút của mỗi trận đấu có thể làm chúng ta tạm quên vấn đề của mình như một liều an thần, nhưng không phải là lý do để vùi đầu trong cát. Năm qua, chúng ta may mắn khi thành công của bóng đá đi song hành với thành tựu về kinh tế, nhưng hẳn nhiên đây là hai chuyện không liên quan gì đến nhau. Năm 2004, đội tuyển Hy Lạp tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi vô địch châu Âu. Nhưng chỉ vài năm sau, đất nước này chìm trong cuộc khủng hoảng Euro cho đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy nổi.

Bóng đá có sức cuốn hút kỳ lạ mà chỉ có thể so sánh được với tình yêu. Với tôi, những đám đông hò reo chia vui chiến thắng mang lại thứ năng lượng tích cực, tạo ra sự gắn kết với những đồng bào mà hàng ngày vẫn kèn cựa nhau từng mét một trên đường. Và cũng giống tình yêu, sức hấp dẫn của bóng đá nằm ở tính bất định. Có thể đâu đó nay mai, đội tuyển sẽ có những sai lầm và vấp váp, trải qua những thất bại khó nuốt trôi. Tôi chỉ mong đến lúc đó, chúng ta hãy nhớ lấy những cảm xúc ngày hôm nay để cùng ủng hộ họ trong những thời điểm gian khó. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Tinh thần bóng đá

Nguyễn Khắc Giang
Thứ Năm,  24/1/2019, 07:47 

Tinh thần bóng đá

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Một năm vừa qua có lẽ là khoảng thời gian “xuống đường” nhiều nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Việc đội tuyển quốc gia tiếp tục hành trình kỳ diệu của mình tại sân chơi châu lục vào đầu năm nay khiến cho cơn sốt bóng đá vẫn chưa chấm dứt. Thậm chí Thủ tướng Chính phủ cũng liên tục viết thư động viên tinh thần các cầu thủ, ca ngợi chiến tích và khuyến khích các lĩnh vực khác phát huy “tinh thần Park Hang-seo”.

Bóng đá, hóng và hớt

Ảnh: AFC

 

Minh họa rõ nét cho thành công của bóng đá là quảng cáo: hình cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia xuất hiện khắp nơi, từ khung giờ vàng truyền hình cho đến trên thân xe buýt chạy dọc ngang thành phố. Một tờ báo Hàn Quốc còn quả quyết rằng, việc thuê ông Park Hang-seo làm hình ảnh đại diện đã giúp “cứu sống” một thương hiệu nước tăng lực, vốn ế ẩm ở thị trường Việt Nam trong gần 10 năm.

Tôi là một cổ động viên bóng đá, vui sướng khi đội nhà thắng cuộc, nuối tiếc những pha hỏng ăn, hay buồn bã vài ngày khi đội tuyển thất bại. Tôi thấy vui khi đội tuyển được tưởng thưởng xứng đáng với công sức của họ đã bỏ ra, đặc biệt là sau một quãng thời gian dài người hâm mộ quay lưng với bóng đá nội. 

Nguyên do thành công không hẳn là đến từ vấn đề tinh thần thi đấu. Không ít lứa cầu thủ Việt Nam chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng thành công thì chỉ đến với một số rất ít. Bởi với bất cứ điều gì, chỉ quyết tâm thôi là không đủ. Mười hai năm trước, Việt Nam lần đầu được góp mặt tại Asian Cup với vai trò chủ nhà và vào tới tận tứ kết. Nhưng đó chỉ là một tia chớp trong đêm tối, khi trước đó nền bóng đá nước nhà chìm trong hàng loạt bê bối bán độ từ V-League cho đến SEA Games. Cú đánh đầu ngược của Công Vinh đem lại ngôi vương Đông Nam Á một năm sau là chưa đủ để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Chặng đường làm lại bóng đá bắt đầu với việc hàng loạt doanh nghiệp đầu tư “làm bóng đá” chuyên nghiệp, chăm chút đào tạo cầu thủ trẻ, và lành mạnh hóa giải vô địch quốc gia. Danh xưng ông “bầu” bóng đá - những doanh nhân đổ tiền xây dựng các đội bóng - ra đời trong giai đoạn này. Với sự tham gia của tư nhân, nền bóng đá vốn bị nhà nước hóa theo địa phương có nhiều nguồn thu hơn và phát triển đa dạng hơn. Chất lượng các giải chuyên nghiệp tiến bộ dần, thu nhập cầu thủ tốt lên, nạn bán độ được hạn chế, và các trung tâm đào tạo trẻ cho ra lò nhiều tài năng sáng giá. Sự tiến bộ và thành công tiếp sau đến một cách tự nhiên.

Nói dông dài vậy để thấy, ở lĩnh vực nào cũng vậy, thành công chỉ đến với một chiến lược phát triển đúng đắn, quá trình dài đầu tư sức của, kiên nhẫn, vươn lên sau mỗi lần vấp ngã, và biết chắt chiu thời cơ khi vận may gõ cửa. Có lẽ tinh thần bóng đá mà Thủ tướng muốn lĩnh vực khác phát huy nằm ở những đặc tính này.

Thêm vào đó, thể thao, đặc biệt là những môn đối kháng tập thể như bóng đá, không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng nhiều thông điệp về chủ nghĩa dân tộc. Nhà văn Anh George Orwell từng so sánh thể thao là chiến tranh không tiếng súng, bởi ngoài chuyện thắng thua, một đội bóng thi đấu vì thể diện của quốc gia. Nếu như với bất cứ hành động nào - từ những việc nhỏ nhặt như đi lại trên đường phố - người ta đều làm vì danh dự như các cầu thủ của ông Park Hang-seo, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi nhiều những lời phàn nàn. 

Nhưng dù tri ân với tất cả những cảm xúc mà bóng đá mang lại, tôi nghĩ chúng ta nên coi bóng đá là một trò chơi. Thắng trận vui đến đâu cũng không thể giải quyết giúp chúng ta những lo toan thường nhật. Chín mươi phút của mỗi trận đấu có thể làm chúng ta tạm quên vấn đề của mình như một liều an thần, nhưng không phải là lý do để vùi đầu trong cát. Năm qua, chúng ta may mắn khi thành công của bóng đá đi song hành với thành tựu về kinh tế, nhưng hẳn nhiên đây là hai chuyện không liên quan gì đến nhau. Năm 2004, đội tuyển Hy Lạp tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi vô địch châu Âu. Nhưng chỉ vài năm sau, đất nước này chìm trong cuộc khủng hoảng Euro cho đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy nổi.

Bóng đá có sức cuốn hút kỳ lạ mà chỉ có thể so sánh được với tình yêu. Với tôi, những đám đông hò reo chia vui chiến thắng mang lại thứ năng lượng tích cực, tạo ra sự gắn kết với những đồng bào mà hàng ngày vẫn kèn cựa nhau từng mét một trên đường. Và cũng giống tình yêu, sức hấp dẫn của bóng đá nằm ở tính bất định. Có thể đâu đó nay mai, đội tuyển sẽ có những sai lầm và vấp váp, trải qua những thất bại khó nuốt trôi. Tôi chỉ mong đến lúc đó, chúng ta hãy nhớ lấy những cảm xúc ngày hôm nay để cùng ủng hộ họ trong những thời điểm gian khó. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.