Mobile

Lao xao xóm Mới
Thứ Hai,  18/2/2019, 07:57 
Phan Thị Thanh Ly

Lao xao xóm Mới

Phan Thị Thanh Ly

(TBKTSG) - Mỗi lần ngang qua dải đất rìa sông, nơi mà những resort, homestay đang mọc lên nhan nhản, cứ thầm nhủ ai mà ngờ được đến một ngày ở xóm Mới - nơi từng được mệnh danh “ba không”: không điện, không nước sạch, không nhà vệ sinh - lại trở thành đất vàng như bây giờ.

Người ta kể gần nửa thế kỷ trước, hơn mươi hộ ngư dân sống trên sông, họ chỉ lên bờ khi đi bán cá, mua thức ăn và đồ dùng thiết yếu. Họ là những người dân chài ở nhiều nơi, theo dòng nước kéo đến đây dựa vào nhau mà sống. Sau thời gian dài mải mê “theo đuôi con cá” gắn chặt họ với khúc sông, chính quyền địa phương động viên lên bờ, họ đã chọn mảnh đất ở sát rìa ngã ba sông làm nơi neo đậu, xây những ngôi nhà nhỏ lập nên xóm định cư.

Lên bờ, những chiếc ghe không còn nghiệp chở cuộc sống thường nhật của từng gia đình nhưng vẫn là công cụ mưu sinh, hàng ngày thả lưới hoặc đưa người qua sông. Tranh thủ rảnh rỗi, lúc ngư nhàn, bàn tay người đàn ông trong xóm khai hoang, phát bờ, lập vườn; bàn tay phụ nữ vun trồng, tưới tắm những bãi bắp, giàn đậu, hàng bí... Sản vật từ vườn theo các mẹ, các chị vào bếp, đến chợ. Lá vối sau nhà vừa hái, hãm vào bình tích cùng với dăm lát gừng tươi, sáng sớm bất kể tiết trời nắng mưa, đổi gió, chòm xóm đều rủ nhau vừa thổi vừa uống, lại thêm vài củ khoai lang bở, vốc lạc rang nhâm nhi sảng khoái. Đám con nít tự do hơn cả bướm ong, bứt lá mít trong vườn, bông bụt nơi hàng rào làm trò chơi, tranh giành nhau quả ổi, khóm mít non. Tình làng cứ thế thắt chặt giống như tán cây đan tầng xen lá vào nhau, vô tư như gốc xoài ngọt vườn kia rụng quả chín qua vườn này, quấn quýt như dây bầu, dây mướp mới nứt mầm đã muốn từ vườn này bò qua lối mòn sang vườn kia, người ngang qua tha hồ ngắt vài trái cho dây vui lòng đậu thêm nhiều quả.

Cuộc sống của xóm Mới cứ thế bình yên theo ngày tháng đến khi cả huyện được nâng cấp lên thị xã, không bao lâu sau trở thành thành phố. Nhiều quán cà phê, khu vui chơi, giải trí, công viên, quảng trường mọc lên san sát. Không dưng, khúc sông quê trở thành điểm du lịch hút khách, khu đất mới được lập thành làng cách đây hơn hai chục năm vì thế cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhiều nhà đầu tư lớn tìm đến trả giá trên mỗi mảnh đất vườn.

Xóm Mới ngày nào cũng “nóng” như ngồi trên lửa. Đàn ông không còn quan tâm đến con tôm, con cá, đàn bà chẳng màng chuyện oằn vai gánh rau đi chợ. Cả ngày ngồi quán cà phê hóng tin giá đất. Người muốn bán đúp cả vườn - tính ra cả hơn chục tỉ đồng, trước đây nhắm mắt chẳng dám mơ nữa là. Kẻ thì quyết định ở lại vay vốn dựng homestay - chừng mươi năm nữa thành phố trẻ này biết đâu lại nằm trong tốp thành phố đáng sống nhất của cả nước, khi đó resort, homestay nhỏ ven sông chắc chắn sẽ là nơi bội thu tiền.

Đến lau sậy ở vùng đất vàng cũng quý hiếm. Bãi lau trước đây ngay sát hông vườn nhà không có gì ấn tượng, thân lá quanh năm ăn chẳng được, hoa lại càng trở nên vô duyên đối với người dân tối ngày lo chèo ghe đưa khách qua sông, thả lưới bắt cá tôm kiếm từng đồng chạy chợ. Món quà duy nhất của bãi lau ngày đó chính là sự chen chúc làm thành hàng rào chắn nước dâng, chống ngập bãi bắp, đám khoai đang thì con gái xanh mơn mởn. Giờ mỗi khi đến mùa trổ bông, lau đã biến thành công viên hoa dại bên lòng phố, nhộn nhịp du khách đến check in, chụp hình. Chính quyền địa phương xưa không quan tâm giờ lập dự án trên từng mét vuông đất ở vùng lau sậy.

Cả lối nhỏ ngăn hai vườn với nhau cũng thay đổi diện mạo - vài nhà trong xóm vay nợ để dựng lên bức tường rào thật chắc chắn. Chỉ thương mấy đứa trẻ con, mon men chạy chơi với nhau bên ngoài bờ rào cao. Nhìn khối tường rào đứng trơ như thách thức lũ trẻ đố mà động vào, có ai từng dằn lòng chặc lưỡi tự hỏi những tường rào kia rồi có làm long lở tình nghĩa xóm giềng.

Nhưng giờ thì chắc chắn một điều, mỗi khi ngang qua xóm Mới như lạc vào chốn xa xôi với ngã tư đèn đỏ, đèn xanh nhấp nháy, với những tên đường mới lạ đông người qua lại. Không còn âm thanh ấm áp quen thuộc gọi “đò ơi, đò ơi” hay tiếng cười giòn tan của đám trẻ như ngày nào. Chỉ nghe lòng lao xao trong tiếng động ký ức một miền quê. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Lao xao xóm Mới

Phan Thị Thanh Ly
Thứ Hai,  18/2/2019, 07:57 

Lao xao xóm Mới

Phan Thị Thanh Ly

(TBKTSG) - Mỗi lần ngang qua dải đất rìa sông, nơi mà những resort, homestay đang mọc lên nhan nhản, cứ thầm nhủ ai mà ngờ được đến một ngày ở xóm Mới - nơi từng được mệnh danh “ba không”: không điện, không nước sạch, không nhà vệ sinh - lại trở thành đất vàng như bây giờ.

Người ta kể gần nửa thế kỷ trước, hơn mươi hộ ngư dân sống trên sông, họ chỉ lên bờ khi đi bán cá, mua thức ăn và đồ dùng thiết yếu. Họ là những người dân chài ở nhiều nơi, theo dòng nước kéo đến đây dựa vào nhau mà sống. Sau thời gian dài mải mê “theo đuôi con cá” gắn chặt họ với khúc sông, chính quyền địa phương động viên lên bờ, họ đã chọn mảnh đất ở sát rìa ngã ba sông làm nơi neo đậu, xây những ngôi nhà nhỏ lập nên xóm định cư.

Lên bờ, những chiếc ghe không còn nghiệp chở cuộc sống thường nhật của từng gia đình nhưng vẫn là công cụ mưu sinh, hàng ngày thả lưới hoặc đưa người qua sông. Tranh thủ rảnh rỗi, lúc ngư nhàn, bàn tay người đàn ông trong xóm khai hoang, phát bờ, lập vườn; bàn tay phụ nữ vun trồng, tưới tắm những bãi bắp, giàn đậu, hàng bí... Sản vật từ vườn theo các mẹ, các chị vào bếp, đến chợ. Lá vối sau nhà vừa hái, hãm vào bình tích cùng với dăm lát gừng tươi, sáng sớm bất kể tiết trời nắng mưa, đổi gió, chòm xóm đều rủ nhau vừa thổi vừa uống, lại thêm vài củ khoai lang bở, vốc lạc rang nhâm nhi sảng khoái. Đám con nít tự do hơn cả bướm ong, bứt lá mít trong vườn, bông bụt nơi hàng rào làm trò chơi, tranh giành nhau quả ổi, khóm mít non. Tình làng cứ thế thắt chặt giống như tán cây đan tầng xen lá vào nhau, vô tư như gốc xoài ngọt vườn kia rụng quả chín qua vườn này, quấn quýt như dây bầu, dây mướp mới nứt mầm đã muốn từ vườn này bò qua lối mòn sang vườn kia, người ngang qua tha hồ ngắt vài trái cho dây vui lòng đậu thêm nhiều quả.

Cuộc sống của xóm Mới cứ thế bình yên theo ngày tháng đến khi cả huyện được nâng cấp lên thị xã, không bao lâu sau trở thành thành phố. Nhiều quán cà phê, khu vui chơi, giải trí, công viên, quảng trường mọc lên san sát. Không dưng, khúc sông quê trở thành điểm du lịch hút khách, khu đất mới được lập thành làng cách đây hơn hai chục năm vì thế cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhiều nhà đầu tư lớn tìm đến trả giá trên mỗi mảnh đất vườn.

Xóm Mới ngày nào cũng “nóng” như ngồi trên lửa. Đàn ông không còn quan tâm đến con tôm, con cá, đàn bà chẳng màng chuyện oằn vai gánh rau đi chợ. Cả ngày ngồi quán cà phê hóng tin giá đất. Người muốn bán đúp cả vườn - tính ra cả hơn chục tỉ đồng, trước đây nhắm mắt chẳng dám mơ nữa là. Kẻ thì quyết định ở lại vay vốn dựng homestay - chừng mươi năm nữa thành phố trẻ này biết đâu lại nằm trong tốp thành phố đáng sống nhất của cả nước, khi đó resort, homestay nhỏ ven sông chắc chắn sẽ là nơi bội thu tiền.

Đến lau sậy ở vùng đất vàng cũng quý hiếm. Bãi lau trước đây ngay sát hông vườn nhà không có gì ấn tượng, thân lá quanh năm ăn chẳng được, hoa lại càng trở nên vô duyên đối với người dân tối ngày lo chèo ghe đưa khách qua sông, thả lưới bắt cá tôm kiếm từng đồng chạy chợ. Món quà duy nhất của bãi lau ngày đó chính là sự chen chúc làm thành hàng rào chắn nước dâng, chống ngập bãi bắp, đám khoai đang thì con gái xanh mơn mởn. Giờ mỗi khi đến mùa trổ bông, lau đã biến thành công viên hoa dại bên lòng phố, nhộn nhịp du khách đến check in, chụp hình. Chính quyền địa phương xưa không quan tâm giờ lập dự án trên từng mét vuông đất ở vùng lau sậy.

Cả lối nhỏ ngăn hai vườn với nhau cũng thay đổi diện mạo - vài nhà trong xóm vay nợ để dựng lên bức tường rào thật chắc chắn. Chỉ thương mấy đứa trẻ con, mon men chạy chơi với nhau bên ngoài bờ rào cao. Nhìn khối tường rào đứng trơ như thách thức lũ trẻ đố mà động vào, có ai từng dằn lòng chặc lưỡi tự hỏi những tường rào kia rồi có làm long lở tình nghĩa xóm giềng.

Nhưng giờ thì chắc chắn một điều, mỗi khi ngang qua xóm Mới như lạc vào chốn xa xôi với ngã tư đèn đỏ, đèn xanh nhấp nháy, với những tên đường mới lạ đông người qua lại. Không còn âm thanh ấm áp quen thuộc gọi “đò ơi, đò ơi” hay tiếng cười giòn tan của đám trẻ như ngày nào. Chỉ nghe lòng lao xao trong tiếng động ký ức một miền quê. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.