Mobile

Đến thời vũ khí robot
Chủ Nhật,  17/2/2019, 06:56 
Nguyễn Vũ

Đến thời vũ khí robot

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Các loại vũ khí robot, những tưởng chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thật ra đã hiện diện khá lâu rồi. Israel có con Harop, một loại máy bay không người lái (drone), khi phóng lên sẽ bay lơ lửng trên tầng cao mãi cho đến khi nó bắt được tín hiệu radar phòng không mang tính thù địch. Lúc đó nó sẽ bám theo nơi phát tín hiệu rồi tự nổ tung, phá hủy mục tiêu có thể là dàn radar để chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác. Nếu không phát hiện mục tiêu cần hủy diệt, Harop sẽ biết quay về nơi xuất phát để chờ nhiệm vụ mới.

Điều quan trọng cuối cùng là chống chiến tranh chứ không hẳn chống vũ khí robot.

Theo tờ Economist, Harop là một trong 49 hệ thống có thể tự phát hiện mục tiêu và tấn công hủy diệt mà không cần có sự can thiệp của con người. Sự phổ biến của các robot biết giết người này đã làm nhiều người lo ngại, đòi hỏi các nước phải đặt ra những luật lệ mới để kiềm chế các hình thức chiến tranh “phi nhân” theo nghĩa đen của từ này.

Vấn đề đặt ra là cứ theo đà tiến của các khái niệm mới như “máy học” (machine learning), trí tuệ thông minh nhân tạo, sẽ đến lúc con người giao phó cho máy móc không chỉ nhiệm vụ sản xuất hàng hóa mà còn đi giết người nữa. Họ lập luận nếu điện thoại iPhone dùng chức năng nhận diện khuôn mặt có thể phân biệt bạn và người em trai gần giống nhau thì một chú drone mang theo bom vẫn có thể phân biệt chiếc xe buýt chở học sinh (để tránh) và chiếc xe tăng của kẻ địch (để tiêu diệt).

Hiện nay quân đội các nước đã áp dụng các loại máy móc tự động vận hành trong nhiều nhiệm vụ không mang tính giết người như drone thám sát, tàu ngầm không người lái, xe tuần tra tự hành... Tờ Economist kể, tại cuộc tập trận của quân đội Anh mang tên “Chiến binh tự động” vào tháng 12-2018, quân đội Anh biểu diễn các loại xe tự hành, máy bay không người lái có nhiệm vụ quan sát trận chiến, di tản binh lính bị thương và vận tải hàng hóa ở gần khu vực đang có giao tranh, trước đây các phương tiện truyền thống khó lòng tiếp cận.

Các loại máy bay không người lái mà chúng ta thấy trên phim ảnh do quân đội Mỹ phóng lên để tiêu diệt kẻ khủng bố ở xa ngàn dặm thật ra do người điều khiển. Chúng có thể tự bay đến gần mục tiêu nhưng cho đến nay, bấm nút để tiêu diệt một kẻ khủng bố nào đó đều do con người thực hiện. Nhưng cuộc đua tốc độ xử lý, rồi phối hợp giữa nhiều bộ phận khác nhau ắt sẽ dẫn đến viễn cảnh việc bấm nút cho kịp thời sẽ được giao cho máy móc! Giả thử người ta cử một lần vài trăm chú drone đến tấn công một mục tiêu quân sự, làm sao cả trăm người điều khiển chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau bằng một thuật toán soạn trước.

Từ đó một nỗi lo khác xuất hiện. Trong chiến tranh bằng vũ khí robot, sẽ có các dòng thông tin chảy đi chảy về giữa các loại máy móc tự động và trung tâm chỉ huy. Chỉ cần một tay tin tặc xuất chúng nào đó chặn được dòng thông tin này, chỉnh sửa theo ý của mình là cục diện trận đánh sẽ xoay chiều.

Để chặn đứng sự phát triển ngày càng mạnh của các loại vũ khí tự động, nhiều tổ chức phi chính phủ đã tập hợp lại thành một nhóm mang tên “Chiến dịch ngăn chặn robot giết người”, mục đích của họ là kêu gọi chính phủ các nước thống nhất cấm các vũ khí hoàn toàn tự động. Tuy nhiên thế nào là hoàn toàn tự động là điều gây tranh cãi. Ví dụ Thụy Sỹ xem các vũ khí có thể thay thế một phần hay hoàn toàn con người khi dùng vũ lực nhắm vào mục tiêu định trước. Định nghĩa này như thế sẽ bao gồm con drone Harop nói ở đầu bài. Ngược lại, Anh xem vũ khí hoàn toàn tự động là loại vũ khí có thể hiểu được ý đồ và hướng đi của người chỉ huy. Định nghĩa này loại bỏ mọi thứ vũ khí robot hiện hữu cũng như các loại vũ khí robot đang được nghiên cứu.

Năm 2017, Liên hiệp quốc đã cử ra một nhóm chuyên gia thuộc chính phủ các nước để bàn sâu vào khái niệm tự động, xem xét việc cấm hoàn toàn hay đề ra các chọn lựa để thảo luận. Hầu hết các nước, theo Economist, đều đồng ý cần có sự kiểm soát của con người nhưng ở đây cách hiểu từ kiểm soát cũng có nhiều khác biệt. Chẳng hạn, có chuyên gia đặt vấn đề con người bấm nút nhưng dựa vào các thông tin do máy tính cung cấp mà không có sự cân nhắc, xét đoán do nhận thức của mình thì việc con người bấm nút cũng chẳng phải là sự kiểm soát gì cả. Con người kiểm soát đòi hỏi họ phải hiểu bối cảnh vũ khí được sử dụng cũng như khả năng can thiệp kịp thời đi kèm là trách nhiệm giải trình.

Lấy ví dụ hệ thống phòng thủ Phalanx của hải quân Mỹ và một số nước, khi kích hoạt nó có thể tự bắn chặn bất cứ tên lửa nào phóng về phía nó mà không cần có người bấm nút. Ở đây nếu chờ có người bấm nút có thể đã quá muộn nên khái niệm con người nắm kiểm soát được hiểu là bật hay tắt hệ thống phòng thủ này.

Hiện nay theo tường thuật của tờ Economist, trên hai chục nước chủ trương cấm hẳn vũ khí robot, chủ yếu là các nước nhỏ hay các nước trung lập xưa nay. Lập luận của họ xoay quanh các công ước Hague và Geneva, đòi hỏi phải phân biệt giữa binh lính và thường dân, không được dùng vũ lực khi sinh mạng của thường dân bị đe dọa... Máy móc làm sao hiểu được sự quý giá của sinh mạng con người nên không thể nào trao cho máy móc quyền hủy diệt.

Các nước khác có những lập trường khác nhau. Trung Quốc ủng hộ cấm nhưng cấm sử dụng chứ không cấm triển khai. Pháp và Đức phản đối chuyện cấm nhưng muốn các nước soạn bộ quy tắc ứng xử, có tính để cách hiểu của từng nước. Mỹ, Anh và Nga đòi cấm hoàn toàn, phải dùng luật lệ hiện hành để kiểm soát các hệ thống hiện có. Cũng có nước cho rằng vũ khí robot nhân đạo hơn dùng binh lính con người bởi con người có thể ngó lơ luật lệ khi tham chiến còn máy móc cứ theo lập trình để thực hiện. Thấy kẻ địch giơ tay đầu hàng, máy sẽ hiểu ngay là không được bắn.

Tuy nhiên có thể nhận ra rằng, một khi vũ khí robot đem lại lợi thế quân sự cho các nước, họ sẽ khó lòng bỏ qua ưu thế này để tuân thủ cam kết con người nắm quyền kiểm soát. Gắn mìn sát thương cũng là một loại vũ khí tự động thô sơ nhưng bất kể các công ước, các bãi mìn vẫn được sử dụng rộng rãi. Cho nên điều quan trọng cuối cùng là chống chiến tranh chứ không hẳn chống vũ khí robot. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Đến thời vũ khí robot

Nguyễn Vũ
Chủ Nhật,  17/2/2019, 06:56 

Đến thời vũ khí robot

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Các loại vũ khí robot, những tưởng chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thật ra đã hiện diện khá lâu rồi. Israel có con Harop, một loại máy bay không người lái (drone), khi phóng lên sẽ bay lơ lửng trên tầng cao mãi cho đến khi nó bắt được tín hiệu radar phòng không mang tính thù địch. Lúc đó nó sẽ bám theo nơi phát tín hiệu rồi tự nổ tung, phá hủy mục tiêu có thể là dàn radar để chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác. Nếu không phát hiện mục tiêu cần hủy diệt, Harop sẽ biết quay về nơi xuất phát để chờ nhiệm vụ mới.

Điều quan trọng cuối cùng là chống chiến tranh chứ không hẳn chống vũ khí robot.

Theo tờ Economist, Harop là một trong 49 hệ thống có thể tự phát hiện mục tiêu và tấn công hủy diệt mà không cần có sự can thiệp của con người. Sự phổ biến của các robot biết giết người này đã làm nhiều người lo ngại, đòi hỏi các nước phải đặt ra những luật lệ mới để kiềm chế các hình thức chiến tranh “phi nhân” theo nghĩa đen của từ này.

Vấn đề đặt ra là cứ theo đà tiến của các khái niệm mới như “máy học” (machine learning), trí tuệ thông minh nhân tạo, sẽ đến lúc con người giao phó cho máy móc không chỉ nhiệm vụ sản xuất hàng hóa mà còn đi giết người nữa. Họ lập luận nếu điện thoại iPhone dùng chức năng nhận diện khuôn mặt có thể phân biệt bạn và người em trai gần giống nhau thì một chú drone mang theo bom vẫn có thể phân biệt chiếc xe buýt chở học sinh (để tránh) và chiếc xe tăng của kẻ địch (để tiêu diệt).

Hiện nay quân đội các nước đã áp dụng các loại máy móc tự động vận hành trong nhiều nhiệm vụ không mang tính giết người như drone thám sát, tàu ngầm không người lái, xe tuần tra tự hành... Tờ Economist kể, tại cuộc tập trận của quân đội Anh mang tên “Chiến binh tự động” vào tháng 12-2018, quân đội Anh biểu diễn các loại xe tự hành, máy bay không người lái có nhiệm vụ quan sát trận chiến, di tản binh lính bị thương và vận tải hàng hóa ở gần khu vực đang có giao tranh, trước đây các phương tiện truyền thống khó lòng tiếp cận.

Các loại máy bay không người lái mà chúng ta thấy trên phim ảnh do quân đội Mỹ phóng lên để tiêu diệt kẻ khủng bố ở xa ngàn dặm thật ra do người điều khiển. Chúng có thể tự bay đến gần mục tiêu nhưng cho đến nay, bấm nút để tiêu diệt một kẻ khủng bố nào đó đều do con người thực hiện. Nhưng cuộc đua tốc độ xử lý, rồi phối hợp giữa nhiều bộ phận khác nhau ắt sẽ dẫn đến viễn cảnh việc bấm nút cho kịp thời sẽ được giao cho máy móc! Giả thử người ta cử một lần vài trăm chú drone đến tấn công một mục tiêu quân sự, làm sao cả trăm người điều khiển chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau bằng một thuật toán soạn trước.

Từ đó một nỗi lo khác xuất hiện. Trong chiến tranh bằng vũ khí robot, sẽ có các dòng thông tin chảy đi chảy về giữa các loại máy móc tự động và trung tâm chỉ huy. Chỉ cần một tay tin tặc xuất chúng nào đó chặn được dòng thông tin này, chỉnh sửa theo ý của mình là cục diện trận đánh sẽ xoay chiều.

Để chặn đứng sự phát triển ngày càng mạnh của các loại vũ khí tự động, nhiều tổ chức phi chính phủ đã tập hợp lại thành một nhóm mang tên “Chiến dịch ngăn chặn robot giết người”, mục đích của họ là kêu gọi chính phủ các nước thống nhất cấm các vũ khí hoàn toàn tự động. Tuy nhiên thế nào là hoàn toàn tự động là điều gây tranh cãi. Ví dụ Thụy Sỹ xem các vũ khí có thể thay thế một phần hay hoàn toàn con người khi dùng vũ lực nhắm vào mục tiêu định trước. Định nghĩa này như thế sẽ bao gồm con drone Harop nói ở đầu bài. Ngược lại, Anh xem vũ khí hoàn toàn tự động là loại vũ khí có thể hiểu được ý đồ và hướng đi của người chỉ huy. Định nghĩa này loại bỏ mọi thứ vũ khí robot hiện hữu cũng như các loại vũ khí robot đang được nghiên cứu.

Năm 2017, Liên hiệp quốc đã cử ra một nhóm chuyên gia thuộc chính phủ các nước để bàn sâu vào khái niệm tự động, xem xét việc cấm hoàn toàn hay đề ra các chọn lựa để thảo luận. Hầu hết các nước, theo Economist, đều đồng ý cần có sự kiểm soát của con người nhưng ở đây cách hiểu từ kiểm soát cũng có nhiều khác biệt. Chẳng hạn, có chuyên gia đặt vấn đề con người bấm nút nhưng dựa vào các thông tin do máy tính cung cấp mà không có sự cân nhắc, xét đoán do nhận thức của mình thì việc con người bấm nút cũng chẳng phải là sự kiểm soát gì cả. Con người kiểm soát đòi hỏi họ phải hiểu bối cảnh vũ khí được sử dụng cũng như khả năng can thiệp kịp thời đi kèm là trách nhiệm giải trình.

Lấy ví dụ hệ thống phòng thủ Phalanx của hải quân Mỹ và một số nước, khi kích hoạt nó có thể tự bắn chặn bất cứ tên lửa nào phóng về phía nó mà không cần có người bấm nút. Ở đây nếu chờ có người bấm nút có thể đã quá muộn nên khái niệm con người nắm kiểm soát được hiểu là bật hay tắt hệ thống phòng thủ này.

Hiện nay theo tường thuật của tờ Economist, trên hai chục nước chủ trương cấm hẳn vũ khí robot, chủ yếu là các nước nhỏ hay các nước trung lập xưa nay. Lập luận của họ xoay quanh các công ước Hague và Geneva, đòi hỏi phải phân biệt giữa binh lính và thường dân, không được dùng vũ lực khi sinh mạng của thường dân bị đe dọa... Máy móc làm sao hiểu được sự quý giá của sinh mạng con người nên không thể nào trao cho máy móc quyền hủy diệt.

Các nước khác có những lập trường khác nhau. Trung Quốc ủng hộ cấm nhưng cấm sử dụng chứ không cấm triển khai. Pháp và Đức phản đối chuyện cấm nhưng muốn các nước soạn bộ quy tắc ứng xử, có tính để cách hiểu của từng nước. Mỹ, Anh và Nga đòi cấm hoàn toàn, phải dùng luật lệ hiện hành để kiểm soát các hệ thống hiện có. Cũng có nước cho rằng vũ khí robot nhân đạo hơn dùng binh lính con người bởi con người có thể ngó lơ luật lệ khi tham chiến còn máy móc cứ theo lập trình để thực hiện. Thấy kẻ địch giơ tay đầu hàng, máy sẽ hiểu ngay là không được bắn.

Tuy nhiên có thể nhận ra rằng, một khi vũ khí robot đem lại lợi thế quân sự cho các nước, họ sẽ khó lòng bỏ qua ưu thế này để tuân thủ cam kết con người nắm quyền kiểm soát. Gắn mìn sát thương cũng là một loại vũ khí tự động thô sơ nhưng bất kể các công ước, các bãi mìn vẫn được sử dụng rộng rãi. Cho nên điều quan trọng cuối cùng là chống chiến tranh chứ không hẳn chống vũ khí robot. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.