Mobile

Cái chết từ những “bệ đỡ” dễ dàng
Thứ Ba,  19/2/2019, 18:29 
Lan Nhi

Cái chết từ những “bệ đỡ” dễ dàng

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Trong nhiều báo cáo của Chính phủ, Bộ Công Thương cuối năm 2018 về kết quả xử lý các dự án thua lỗ của ngành công thương đều nêu trường hợp rút được 1.000 tỉ đồng vốn góp của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) góp vào Dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 về như một thành tích về việc “không dùng ngân sách để hỗ trợ các dự án thua lỗ”.

Tình cảnh hoang phế tại dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên giai đoạn II. Ảnh: TL.

 

Nhưng thực tế được Thanh Chính phủ (TTCP) kết luận mới đây về dự án này thì những sai phạm của doanh nghiệp sẽ không thể kéo dài với quy mô lớn nếu không có những “bệ đỡ” bất chấp các quy định của pháp luật từ các cơ quan quản lý.

11 bộ ngành sai phạm ở dự án của TISCO

Thực ra, quyết định của Chính phủ năm 2005 phê duyệt Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO) giai đoạn 2 là một quyết định đúng. Tại thời điểm đó, ngành thép trong nước phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào là phôi thép nhập khẩu, cung không đủ cầu. Mỗi khi giá phôi thế giới tăng, cộng với các biến động tỷ giá, ngoại tệ, cả ngành thép trong nước lao đao.

Nếu dự án được đầu tư và đi vào hoạt động đúng tiến độ như kế hoạch ban đầu là 2011 thì Tổng công ty thép Việt Nam (công ty mẹ của TISCO) sẽ thắng lớn và đến nay vẫn có thể là cánh chim đầu đàn của ngành thép.

Dự án được phê duyệt ban đầu 3.843 tỉ đồng, 90% là vốn vay. Cũng tại thời điểm này, vốn rót cho các DNNN còn dễ nên dự án nhóm A được vay lại vay vốn ODA của Trung Quốc. Đó cũng là lý do mà Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC) là đơn vị trúng thầu với tổng giá trị trúng thầu là 160,9 triệu đô la Mỹ .

Riêng gói thầu EPC 01 – gói thầu xây dựng dây chuyền công nghệ luyện kim Lưu Xá tổng giá trị 143 triệu đô la (khoảng 2.300 tỉ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) là do Trung Quốc đảm nhiệm. Tuy nhiên, từ khi đặt bút ký hợp đồng với tổng thầu MCC rồi nâng tổng mức đầu tư dự án lên 8.100 tỉ đồng (2012), đến khi tê liệt hoàn toàn vào năm 2013, dự án mở rộng đã mắc hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về đầu tư, đặc biệt ở giai đoạn điều chỉnh tăng gấp đôi tổng mức đầu tư.

Do dự án có nhiều sai phạm về yếu tố hình sự nên Thanh tra Chính phủ đã chuyển nhiều nội dung sang cơ quan điều tra đề nghị khởi tố, nhất là các vụ phê duyệt tài chính cho dự án, bán thầu...

Theo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ, từ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ trước đến Bộ Công Thương và 11 cơ quan bộ ngành liên quan, đến Tổng công ty thép Việt Nam, TISCO đều mắc những sai phạm nghiêm trọng tại dự án này. Như theo quy định thì dự án loại này không được điều chỉnh tổng mức đầu tư do sử dụng trên 30% vốn nhà nước và không có cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với hợp đồng EPC 01, thẩm tra rà soát hiệu quả kinh tế lúc lập dự án và khi nâng tổng mức đầu tư chưa thực hiện đầy đủ.

Các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Công Thương trên cơ sở các tờ trình của Tổng công ty thép Việt Nam và TISCO không đúng quy định của Luật đầu tư, thiếu cơ sở pháp lý nhưng thống nhất cho phép tăng tổng mức đầu tư, tăng giá trị gói thầu cho nhà thầu nước ngoài... làm thất thoát vốn nhà nước không có khả năng thu hồi. Nhất là khi dự án dở dang và nhà thầu đã nhận 92% giá trị hợp đồng, bỏ về nước đến nay không hoàn thành được dự án.

Do dự án có nhiều sai phạm về yếu tố hình sự nên Thanh tra Chính phủ đã chuyển nhiều nội dung sang cơ quan điều tra đề nghị khởi tố, nhất là các vụ phê duyệt tài chính cho dự án, bán thầu...

Bắt nguồn từ những can thiệp quá mức

Những sai phạm tại dự án đã được các cơ quan có trách nhiệm chỉ rõ từng phần, kể cả những tờ trình không đúng của Văn phòng Chính phủ thời điểm năm 2012 trình Thủ tướng cho phép nâng tổng mức đầu tư lên gấp đôi, bất chấp các văn bản của bộ ngành đã chỉ ra là thiếu cơ sở pháp lý.

Có một vấn đề khác ở góc độ tài chính mà ngay cả trong kết luận thanh tra vẫn chưa đề cập đến là vai trò của Chính phủ và các cơ quan quản lý khi can thiệp quá sâu, theo cách phi thị trường vào hoạt động của doanh nghiệp.

Thời điểm ban đầu, dự án tuy có tổng mức đầu tư lớn, song do cấp độ chỉ thuộc công ty con của Tổng công ty thép Việt Nam mà được Chính phủ ưu ái cho vay lại nguồn vay ODA của Trung Quốc với lãi suất ưu đãi (cùng với dự án Dự án phân đạm Hà Bắc) với tổng giá trị khoản vay 44,2 triệu Nhân dân tệ.

Hậu quả của nó là đến nay dự án không trả được khoản này (theo Báo cáo về tình hình vay nợ của Chính phủ năm 2017 và kế hoạch 2018), khiến cho nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia đến hạn năm 2016 so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ là 29,7%, cao hơn giới hạn 25% cho phép. Đây cũng là một phần nguyên nhân Chính phủ ngừng bảo lãnh vay nợ và siết chặt nợ công từ 2017.

Mặt khác, ngoài những quyết định sai lầm về việc đồng ý cho dự án tăng gấp đôi tổng mức đầu tư cho dù vi phạm các quy định về Luật đầu tư tại thời điểm Tổng công ty thép Việt Nam đã trở thành công ty cổ phần (2009), Chính phủ còn có những văn bản can thiệp rất sâu vào hoạt động của doanh nghiệp - công ty con TISCO, khi mà vốn nhà nước tại đây có hơn 70% bằng cách chỉ đạo SCIC lấy nguồn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp góp 1.000 tỉ đồng vào dự án trong lúc các ngân hàng ngừng cho vay.

Hình thức là TISCO phát hành trái phiếu tăng vốn và SCIC trở thành cổ đông của doanh nghiệp, sở hữu 35% vốn qua khoản đầu tư này.

Tuy nhiên, do vướng mắc của chủ đầu tư và MCC nên cả SCIC và các ngân hàng đều không thể giải ngân. Khoản 1.000 tỉ đồng ứ đọng tại ngân hàng và đến 2018 mới có thể thu hồi về.

Các cơ quan quản lý, nhất là Bộ Công Thương khi đánh giá về hiệu quả xử lý 12 dự án thua lỗ, đều ghi vào trong văn bản việc thu hồi khoản 1.000 tỉ đồng như một thành tích. Trong khi đây thực sự là một may mắn cho các bên. Bằng không, nếu dự án tiếp tục giải ngân mà vẫn không thể về đích, trách nhiệm thất thoát vốn nhà nước ngày một nặng hơn.

Vấn đề là TISCO hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và có hơn 20% vốn của tư nhân. Các quyết định đầu tư của doanh nghiệp thông qua Đại HĐCĐ và Luật doanh nghiệp. Nhưng trong dự án của TISCO giai đoạn 2, người ta thấy sự can thiệp rất phi thị trường của Chính phủ và các bộ ngành vào quá trình đầu tư toàn bộ dự án, bất chấp đó là công ty hoạt động theo mô hình nào. Chưa kể các đề nghị áp dụng hàng loạt ưu đãi vượt khung cho dự án, miễn thuế nhà thầu, chỉ đạo khoanh nợ, xóa lãi tại các ngân hàng có vốn nhà nước cho doanh nghiệp.

Những “bệ đỡ” dễ dàng từ cơ chế đến đồng vốn, tài chính của Chính phủ tại các dự án đến nay hầu như không còn nữa vì không đồng vốn ngân sách hay vốn ngân hàng nào kham nổi những dự án đi ngược lại quy định, hiệu quả đầu tư như Dự án TISCO giai đoạn 2 hay Dự án Đạm Ninh Bình. Nhưng hậu quả từ những cái chết ấy 5 năm, 10 năm vẫn chưa thể giải quyết.

Mời xem thêm:

Nhìn lại các dự án thua lỗ ngàn tỉ của Bộ Công Thương

Dự án TISCO giai đoạn 2: như một “Vinashin” trong ngành thép

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Cái chết từ những “bệ đỡ” dễ dàng

Lan Nhi
Thứ Ba,  19/2/2019, 18:29 

Cái chết từ những “bệ đỡ” dễ dàng

Lan Nhi

(TBKTSG Online) - Trong nhiều báo cáo của Chính phủ, Bộ Công Thương cuối năm 2018 về kết quả xử lý các dự án thua lỗ của ngành công thương đều nêu trường hợp rút được 1.000 tỉ đồng vốn góp của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) góp vào Dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 về như một thành tích về việc “không dùng ngân sách để hỗ trợ các dự án thua lỗ”.

Tình cảnh hoang phế tại dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên giai đoạn II. Ảnh: TL.

 

Nhưng thực tế được Thanh Chính phủ (TTCP) kết luận mới đây về dự án này thì những sai phạm của doanh nghiệp sẽ không thể kéo dài với quy mô lớn nếu không có những “bệ đỡ” bất chấp các quy định của pháp luật từ các cơ quan quản lý.

11 bộ ngành sai phạm ở dự án của TISCO

Thực ra, quyết định của Chính phủ năm 2005 phê duyệt Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO) giai đoạn 2 là một quyết định đúng. Tại thời điểm đó, ngành thép trong nước phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào là phôi thép nhập khẩu, cung không đủ cầu. Mỗi khi giá phôi thế giới tăng, cộng với các biến động tỷ giá, ngoại tệ, cả ngành thép trong nước lao đao.

Nếu dự án được đầu tư và đi vào hoạt động đúng tiến độ như kế hoạch ban đầu là 2011 thì Tổng công ty thép Việt Nam (công ty mẹ của TISCO) sẽ thắng lớn và đến nay vẫn có thể là cánh chim đầu đàn của ngành thép.

Dự án được phê duyệt ban đầu 3.843 tỉ đồng, 90% là vốn vay. Cũng tại thời điểm này, vốn rót cho các DNNN còn dễ nên dự án nhóm A được vay lại vay vốn ODA của Trung Quốc. Đó cũng là lý do mà Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC) là đơn vị trúng thầu với tổng giá trị trúng thầu là 160,9 triệu đô la Mỹ .

Riêng gói thầu EPC 01 – gói thầu xây dựng dây chuyền công nghệ luyện kim Lưu Xá tổng giá trị 143 triệu đô la (khoảng 2.300 tỉ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) là do Trung Quốc đảm nhiệm. Tuy nhiên, từ khi đặt bút ký hợp đồng với tổng thầu MCC rồi nâng tổng mức đầu tư dự án lên 8.100 tỉ đồng (2012), đến khi tê liệt hoàn toàn vào năm 2013, dự án mở rộng đã mắc hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về đầu tư, đặc biệt ở giai đoạn điều chỉnh tăng gấp đôi tổng mức đầu tư.

Do dự án có nhiều sai phạm về yếu tố hình sự nên Thanh tra Chính phủ đã chuyển nhiều nội dung sang cơ quan điều tra đề nghị khởi tố, nhất là các vụ phê duyệt tài chính cho dự án, bán thầu...

Theo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ, từ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ trước đến Bộ Công Thương và 11 cơ quan bộ ngành liên quan, đến Tổng công ty thép Việt Nam, TISCO đều mắc những sai phạm nghiêm trọng tại dự án này. Như theo quy định thì dự án loại này không được điều chỉnh tổng mức đầu tư do sử dụng trên 30% vốn nhà nước và không có cơ sở điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với hợp đồng EPC 01, thẩm tra rà soát hiệu quả kinh tế lúc lập dự án và khi nâng tổng mức đầu tư chưa thực hiện đầy đủ.

Các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Công Thương trên cơ sở các tờ trình của Tổng công ty thép Việt Nam và TISCO không đúng quy định của Luật đầu tư, thiếu cơ sở pháp lý nhưng thống nhất cho phép tăng tổng mức đầu tư, tăng giá trị gói thầu cho nhà thầu nước ngoài... làm thất thoát vốn nhà nước không có khả năng thu hồi. Nhất là khi dự án dở dang và nhà thầu đã nhận 92% giá trị hợp đồng, bỏ về nước đến nay không hoàn thành được dự án.

Do dự án có nhiều sai phạm về yếu tố hình sự nên Thanh tra Chính phủ đã chuyển nhiều nội dung sang cơ quan điều tra đề nghị khởi tố, nhất là các vụ phê duyệt tài chính cho dự án, bán thầu...

Bắt nguồn từ những can thiệp quá mức

Những sai phạm tại dự án đã được các cơ quan có trách nhiệm chỉ rõ từng phần, kể cả những tờ trình không đúng của Văn phòng Chính phủ thời điểm năm 2012 trình Thủ tướng cho phép nâng tổng mức đầu tư lên gấp đôi, bất chấp các văn bản của bộ ngành đã chỉ ra là thiếu cơ sở pháp lý.

Có một vấn đề khác ở góc độ tài chính mà ngay cả trong kết luận thanh tra vẫn chưa đề cập đến là vai trò của Chính phủ và các cơ quan quản lý khi can thiệp quá sâu, theo cách phi thị trường vào hoạt động của doanh nghiệp.

Thời điểm ban đầu, dự án tuy có tổng mức đầu tư lớn, song do cấp độ chỉ thuộc công ty con của Tổng công ty thép Việt Nam mà được Chính phủ ưu ái cho vay lại nguồn vay ODA của Trung Quốc với lãi suất ưu đãi (cùng với dự án Dự án phân đạm Hà Bắc) với tổng giá trị khoản vay 44,2 triệu Nhân dân tệ.

Hậu quả của nó là đến nay dự án không trả được khoản này (theo Báo cáo về tình hình vay nợ của Chính phủ năm 2017 và kế hoạch 2018), khiến cho nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia đến hạn năm 2016 so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ là 29,7%, cao hơn giới hạn 25% cho phép. Đây cũng là một phần nguyên nhân Chính phủ ngừng bảo lãnh vay nợ và siết chặt nợ công từ 2017.

Mặt khác, ngoài những quyết định sai lầm về việc đồng ý cho dự án tăng gấp đôi tổng mức đầu tư cho dù vi phạm các quy định về Luật đầu tư tại thời điểm Tổng công ty thép Việt Nam đã trở thành công ty cổ phần (2009), Chính phủ còn có những văn bản can thiệp rất sâu vào hoạt động của doanh nghiệp - công ty con TISCO, khi mà vốn nhà nước tại đây có hơn 70% bằng cách chỉ đạo SCIC lấy nguồn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp góp 1.000 tỉ đồng vào dự án trong lúc các ngân hàng ngừng cho vay.

Hình thức là TISCO phát hành trái phiếu tăng vốn và SCIC trở thành cổ đông của doanh nghiệp, sở hữu 35% vốn qua khoản đầu tư này.

Tuy nhiên, do vướng mắc của chủ đầu tư và MCC nên cả SCIC và các ngân hàng đều không thể giải ngân. Khoản 1.000 tỉ đồng ứ đọng tại ngân hàng và đến 2018 mới có thể thu hồi về.

Các cơ quan quản lý, nhất là Bộ Công Thương khi đánh giá về hiệu quả xử lý 12 dự án thua lỗ, đều ghi vào trong văn bản việc thu hồi khoản 1.000 tỉ đồng như một thành tích. Trong khi đây thực sự là một may mắn cho các bên. Bằng không, nếu dự án tiếp tục giải ngân mà vẫn không thể về đích, trách nhiệm thất thoát vốn nhà nước ngày một nặng hơn.

Vấn đề là TISCO hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và có hơn 20% vốn của tư nhân. Các quyết định đầu tư của doanh nghiệp thông qua Đại HĐCĐ và Luật doanh nghiệp. Nhưng trong dự án của TISCO giai đoạn 2, người ta thấy sự can thiệp rất phi thị trường của Chính phủ và các bộ ngành vào quá trình đầu tư toàn bộ dự án, bất chấp đó là công ty hoạt động theo mô hình nào. Chưa kể các đề nghị áp dụng hàng loạt ưu đãi vượt khung cho dự án, miễn thuế nhà thầu, chỉ đạo khoanh nợ, xóa lãi tại các ngân hàng có vốn nhà nước cho doanh nghiệp.

Những “bệ đỡ” dễ dàng từ cơ chế đến đồng vốn, tài chính của Chính phủ tại các dự án đến nay hầu như không còn nữa vì không đồng vốn ngân sách hay vốn ngân hàng nào kham nổi những dự án đi ngược lại quy định, hiệu quả đầu tư như Dự án TISCO giai đoạn 2 hay Dự án Đạm Ninh Bình. Nhưng hậu quả từ những cái chết ấy 5 năm, 10 năm vẫn chưa thể giải quyết.

Mời xem thêm:

Nhìn lại các dự án thua lỗ ngàn tỉ của Bộ Công Thương

Dự án TISCO giai đoạn 2: như một “Vinashin” trong ngành thép

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.