Mobile

Quà cho người già
Thứ Tư,  27/2/2019, 09:51 
Khánh Hưng

Quà cho người già

Khánh Hưng

(TBKTSG) - Không như nhiều người già khác, ông bà nội của tôi thường thẳng thắn bảo với con cháu rằng ông bà thích tiền! Thế nên trong những dịp Tết, con cháu thường mừng tuổi ông bà bằng cách lì xì tiền. Các cô chú bác cũng cho rằng điều đó hợp tình hợp lý, bởi tiền thì... ai cũng thích, nhất là với ông bà, cứ có nhiều tờ tiền nhét trong phong bao đẹp đưa trao tận tay ông bà lá ánh mắt ông bà long lanh lắm!

Anh em tôi đi làm xa, nhiều năm ngây thơ tin tưởng điều các cô chú bác nói nên Tết về cũng cứ thi nhau dúi tiền vào tay ông bà và thầm an ủi đã đầy đủ “tinh thần trách nhiệm”.

Ông bà tôi sống trong căn nhà riêng, được con cháu xây theo ước nguyện mà không chung sống với gia đình một cô, chú, bác nào. Ông bà thường nói với đám cháu chắt là không có gì quý hơn tự do, tự tại. Riêng tôi, một thời gian dài tôi từng nghĩ đó chỉ là cái cớ để ông bà cất riêng những xấp tiền được mấy chục đứa con cháu xa gần hàng năm về biếu tặng.

Là cháu đích tôn nên tôi được ông bà thương nhiều nhất. Hồi còn học đại học, lần nào về quê tôi cũng được cho tiền vì ông bà sợ tôi không đủ tiền chi phí cho cuộc sống ở Sài Gòn. Tôi thì nghĩ trong chiếc túi vải ông bà cất nơi đầu giường vẫn còn nhiều tờ tiền xanh đỏ lắm nên hả hê nhận. Chỉ đến khi đi làm có lương, mỗi lần về quê, tôi không dám nhận tiền của ông bà nữa. Tết vừa rồi, vợ chồng tôi bận nhiều cuộc hẹn nên ngày Mùng một ghé nhà ông bà như chuồn chuồn đớp nước, trao lì xì cùng mấy lời chúc mừng rồi vội vã đi. Mẹ dặn tôi phải tranh thủ thời gian tâm sự với ông bà một đêm, chứ lâu rồi ông bà không có ai ở lại tỉ tê trò chuyện. Con cháu, miệng đứa nào cũng than bận lắm!

Nhưng rồi tôi say sưa suốt Mùng hai, Mùng ba, đến tối Mùng bốn sực nhớ lời của mẹ mới lật đật đánh xe vào nhà ông bà. Hơn 9 giờ đêm, trời đã tối đen như mực, ông bà vẫn chưa ngủ, vừa nghe tiếng xe đã dậy bật đèn và cất tiếng hỏi như nhìn thấy tôi rõ lắm: “Thằng Lộc hả con?”. Tôi lí nhí dạ vì miệng toàn mùi rượu.

Đêm đó, tôi trở về làm đứa cháu thuở nhỏ nằm chen giữa ông bà. Bà mở đầu câu chuyện đêm khuya bằng những lời rù rì ngày xửa ngày xưa ông đi đánh Pháp, rồi tới chuyện tôi được sinh ra và lớn lên như thế nào. Câu chuyện cứ như đã được soạn sẵn, chỉ đợi có người nghe là tuôn chảy ra thôi. Tôi nằm lắng lòng, thỉnh thoảng dạ những tiếng thật nhẹ.

Bỗng bà hỏi: “Lấy vợ rồi có kẹt tiền không, ông bà cho một chỉ”. Tôi giật mình trả lời ông bà cứ giữ tiền mà dưỡng già thì bà lại bảo với người già tiền như hoa đất, ăn chẳng muốn ăn, mặc cũng không còn thèm mặc. Ông ậm ừ cho biết tiền con cháu biếu bao năm nay ông bà không xài đến, chỉ giữ đó để sau này cho lại con cháu thôi.

Tôi lặng thinh. Rồi khi quơ tay nắm lấy hai bàn tay của ông và bà mới thấy giờ chúng nhỏ như bàn tay con nít, nhưng khẳng khiu và trơ xương. Bà lại bâng quơ bảo năm nay là năm hạn của bà. Nếu trời thương cho qua thì bà có thể sống thêm vài cuốn lịch để đón những đứa chắt mới, trong đó có con của tôi. Rồi bà đột ngột nói: “Lịch thời nay lạ quá, không còn nhiều ca dao tục ngữ, toàn nói chuyện tình yêu...”.

Hôm sau vào Sài Gòn, việc đầu tiên của tôi là đặt mua cuốn sách ca dao tục ngữ Việt Nam để gửi về. Hôm qua, em gái tôi cho hay ông bà đã nhận được sách rồi và đọc từ sáng đến trưa, vui lắm! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Quà cho người già

Khánh Hưng
Thứ Tư,  27/2/2019, 09:51 

Quà cho người già

Khánh Hưng

(TBKTSG) - Không như nhiều người già khác, ông bà nội của tôi thường thẳng thắn bảo với con cháu rằng ông bà thích tiền! Thế nên trong những dịp Tết, con cháu thường mừng tuổi ông bà bằng cách lì xì tiền. Các cô chú bác cũng cho rằng điều đó hợp tình hợp lý, bởi tiền thì... ai cũng thích, nhất là với ông bà, cứ có nhiều tờ tiền nhét trong phong bao đẹp đưa trao tận tay ông bà lá ánh mắt ông bà long lanh lắm!

Anh em tôi đi làm xa, nhiều năm ngây thơ tin tưởng điều các cô chú bác nói nên Tết về cũng cứ thi nhau dúi tiền vào tay ông bà và thầm an ủi đã đầy đủ “tinh thần trách nhiệm”.

Ông bà tôi sống trong căn nhà riêng, được con cháu xây theo ước nguyện mà không chung sống với gia đình một cô, chú, bác nào. Ông bà thường nói với đám cháu chắt là không có gì quý hơn tự do, tự tại. Riêng tôi, một thời gian dài tôi từng nghĩ đó chỉ là cái cớ để ông bà cất riêng những xấp tiền được mấy chục đứa con cháu xa gần hàng năm về biếu tặng.

Là cháu đích tôn nên tôi được ông bà thương nhiều nhất. Hồi còn học đại học, lần nào về quê tôi cũng được cho tiền vì ông bà sợ tôi không đủ tiền chi phí cho cuộc sống ở Sài Gòn. Tôi thì nghĩ trong chiếc túi vải ông bà cất nơi đầu giường vẫn còn nhiều tờ tiền xanh đỏ lắm nên hả hê nhận. Chỉ đến khi đi làm có lương, mỗi lần về quê, tôi không dám nhận tiền của ông bà nữa. Tết vừa rồi, vợ chồng tôi bận nhiều cuộc hẹn nên ngày Mùng một ghé nhà ông bà như chuồn chuồn đớp nước, trao lì xì cùng mấy lời chúc mừng rồi vội vã đi. Mẹ dặn tôi phải tranh thủ thời gian tâm sự với ông bà một đêm, chứ lâu rồi ông bà không có ai ở lại tỉ tê trò chuyện. Con cháu, miệng đứa nào cũng than bận lắm!

Nhưng rồi tôi say sưa suốt Mùng hai, Mùng ba, đến tối Mùng bốn sực nhớ lời của mẹ mới lật đật đánh xe vào nhà ông bà. Hơn 9 giờ đêm, trời đã tối đen như mực, ông bà vẫn chưa ngủ, vừa nghe tiếng xe đã dậy bật đèn và cất tiếng hỏi như nhìn thấy tôi rõ lắm: “Thằng Lộc hả con?”. Tôi lí nhí dạ vì miệng toàn mùi rượu.

Đêm đó, tôi trở về làm đứa cháu thuở nhỏ nằm chen giữa ông bà. Bà mở đầu câu chuyện đêm khuya bằng những lời rù rì ngày xửa ngày xưa ông đi đánh Pháp, rồi tới chuyện tôi được sinh ra và lớn lên như thế nào. Câu chuyện cứ như đã được soạn sẵn, chỉ đợi có người nghe là tuôn chảy ra thôi. Tôi nằm lắng lòng, thỉnh thoảng dạ những tiếng thật nhẹ.

Bỗng bà hỏi: “Lấy vợ rồi có kẹt tiền không, ông bà cho một chỉ”. Tôi giật mình trả lời ông bà cứ giữ tiền mà dưỡng già thì bà lại bảo với người già tiền như hoa đất, ăn chẳng muốn ăn, mặc cũng không còn thèm mặc. Ông ậm ừ cho biết tiền con cháu biếu bao năm nay ông bà không xài đến, chỉ giữ đó để sau này cho lại con cháu thôi.

Tôi lặng thinh. Rồi khi quơ tay nắm lấy hai bàn tay của ông và bà mới thấy giờ chúng nhỏ như bàn tay con nít, nhưng khẳng khiu và trơ xương. Bà lại bâng quơ bảo năm nay là năm hạn của bà. Nếu trời thương cho qua thì bà có thể sống thêm vài cuốn lịch để đón những đứa chắt mới, trong đó có con của tôi. Rồi bà đột ngột nói: “Lịch thời nay lạ quá, không còn nhiều ca dao tục ngữ, toàn nói chuyện tình yêu...”.

Hôm sau vào Sài Gòn, việc đầu tiên của tôi là đặt mua cuốn sách ca dao tục ngữ Việt Nam để gửi về. Hôm qua, em gái tôi cho hay ông bà đã nhận được sách rồi và đọc từ sáng đến trưa, vui lắm! 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.