Mobile

Thuế, kiểm toán, thanh tra, cơ quan nào... nên “hầu tòa”?
Thứ Bảy,  2/3/2019, 15:32 
Thuận Truyền

Thuế, kiểm toán, thanh tra, cơ quan nào... nên “hầu tòa”?

Thuận Truyền

LTS: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21-2-2019 bàn về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có nội dung chỉnh sửa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Nhà nước theo hướng các cơ quan này chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kiến nghị, kết luận của mình.

Nguồn: Quochoi.vn

Điều này một phần xuất phát từ đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, vì theo ông từ năm 2013-2018 phát sinh 14 vụ kiện, đã xử 10 vụ thì cơ quan thuế thua cả 10. Mối quan hệ “hai bên”, “ba bên” này nên được cân nhắc trên những cơ sở nào khi ngành thuế căn cứ theo kết luận của kiểm toán hay thanh tra để truy thu thuế doanh nghiệp và bị kiện? TBKTSG trao đổi với luật sư Nguyễn Tiến Lập.

TBKTSG: Thưa ông, sự phân định chức năng và sự phối hợp giữa các cơ quan như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan khác như thuế nên như thế nào để doanh nghiệp không phải gặp khó. Trên thực tế, có khi ông thuế không nói gì nhưng ông kiểm toán (hay ông thanh tra) lại “bắt giò”, doanh nghiệp không biết đâu mà lần...

LS. Nguyễn Tiến Lập.

- LS. Nguyễn Tiến Lập: Về mặt nguyên lý, đương nhiên là các cơ quan này có các chức năng khác nhau rồi, bởi đó là hai hệ thống khác nhau của bộ máy nhà nước. Cơ quan kiểm toán và thanh tra thuộc hệ thống các thiết chế hỗ trợ quản lý nhà nước hay quản trị công, trong khi đó các bộ ngành, bao gồm cả cơ quan tài chính, thuế thuộc hệ thống quản lý nhà nước theo ngành, thực hiện quyền lực hành pháp.

Cụ thể, xét về thẩm quyền, cơ quan kiểm toán và thanh tra cung cấp dịch vụ xem xét, đánh giá và kết luận về chuyên môn liên quan một vấn đề nhất định và việc đánh giá đó đòi hỏi phải trung thực, khách quan và công bằng. Khi phát hiện sai trái, tức các hành vi vi phạm pháp luật hay tiêu chuẩn quy phạm, hai cơ quan này có quyền kiến nghị các hành động tiếp theo mà không có thẩm quyền quyết định cuối cùng, cả về phương diện “đúng, sai” hay biện pháp xử lý. Hành động cuối cùng đó thuộc về cơ quan thực hiện chức năng hành pháp (Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND) và cơ quan tư pháp, tức tòa án.

Tuy nhiên, trên thực tế, điều khá nhạy cảm trong thẩm quyền và hành vi của các cơ quan thanh tra và kiểm toán là sự quy kết trách nhiệm và kiến nghị xử lý đối với các cá nhân trong một tổ chức có sai phạm, bao gồm cả người đứng đầu, phụ trách và người có liên quan, và đi theo đó là các quy trình kiểm điểm và kỷ luật nội bộ, xử phạt hành chính hay thậm chí truy tố hình sự. Do đó, có thể nói về mặt tâm lý, ai cũng sợ hay chí ít là e ngại các cơ quan này. Đó chính là lý do sâu xa của việc một khi có kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hay Thanh tra Chính phủ thì các cơ quan khác đều cố gắng chấp hành.

Trong bối cảnh như thế, nếu một doanh nghiệp là đối tượng bị cơ quan kiểm toán hay thanh tra kết luận có sai phạm thì sau đó đương nhiên vẫn chỉ phải tuân thủ quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thôi, ví dụ như cơ quan thuế. Nếu cơ quan thuế có quyết định khác đi thì doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm pháp lý, còn cơ quan này sẽ phải có trách nhiệm giải trình, phản hồi các kết luận của cơ quan kiểm toán và thanh tra.

TBKTSG: Theo ông thì trong trường hợp phát sinh vấn đề, như các vụ việc Bộ Tài chính nêu mình bị kiện vì thực hiện theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán hay thanh tra và bị thua kiện, giải pháp nên như thế nào, trách nhiệm của cơ quan thuế, kiểm toán hay thanh tra trong tố tụng nên ra sao? Ông bình luận gì về đề xuất của Bộ Tài chính, nói nôm na là ai yêu cầu Bộ Tài chính làm gì, nếu bị kiện thì người đó hầu tòa?

- Thử nêu một ví dụ, một doanh nghiệp, tổ chức đã được cơ quan thuế thanh tra và kết luận không có sai phạm về thuế nhưng sau đó lại bị Kiểm toán Nhà nước hay Thanh tra Chính phủ kết luận ngược lại thì như trên đã nói, doanh nghiệp và tổ chức đó không thuộc đối tượng phải chấp hành kết luận thanh tra hay kiểm toán. Trong trường hợp khác, cơ quan thuế không có ý kiến gì mà đơn giản chỉ tuân thủ kết luận của cơ quan kiểm toán hay thanh tra để kết luận doanh nghiệp, tổ chức có sai phạm thì đương nhiên cơ quan thuế vẫn phải chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp, tổ chức có quyền khởi kiện ra tòa án và nếu cơ quan thuế thua kiện thì cũng là điều bình thường, phải chấp nhận mà không thể thanh minh đó không phải ý kiến của mình mà là của kiểm toán hay thanh tra được.

Tôi không cho rằng giải pháp được Bộ Tài chính đề xuất là đúng, tức trong trường hợp đó, thay cho cơ quan thuế, bên “hầu tòa” phải là cơ quan kiểm toán hay thanh tra, bởi ai quyết định thì người đó phải chịu trách nhiệm mà không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác.

TBKTSG: Thử đặt câu hỏi, trong khuôn khổ luật lệ hiện nay, nếu cơ quan kiểm toán hay thanh tra đề xuất gì mà cơ quan tài chính thấy không hợp lý thì họ có quyền không làm theo hay không? Hay ngược lại, nếu đề xuất hợp lý nhưng không được làm theo thì xử lý ra sao?

- Chúng ta nên nhớ rằng trên tất cả, cơ quan kiểm toán và thanh tra chỉ có quyền đề xuất và kiến nghị như là hành động cuối cùng sau khi kết luận chuyên môn về một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, bởi hai cơ quan này có những thẩm quyền nhất định, do đó, nếu một cơ quan nào đó có ý kiến khác và không chấp hành đề xuất, kiến nghị đó thì buộc phải giải trình.

Trước hết là giải trình trước hai cơ quan này, sau đó có thể phải giải trình trước cơ quan cấp cao hơn, thường là chính cơ quan đã yêu cầu kiểm toán hay thanh tra. Chẳng hạn, một bộ ngành bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm hành chính nào đó thì ông bộ trưởng bộ đó trước hết có quyền giải trình trước Thanh tra Chính phủ, nếu sau đó hai bên không thống nhất được thì cả hai đều có quyền giải trình trước Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ sẽ có hiệu lực cuối cùng.

TBKTSG: Trên thực tế, một số doanh nghiệp (như Unilever) khi rơi vào trường hợp bị cơ quan thuế truy thu thuế theo kết luận kiểm toán hay thanh tra không chọn giải pháp kiện ra tòa mà kêu cứu lên Thủ tướng. Theo ông, vì sao họ chọn giải pháp này, làm như vậy dẫn đến hệ lụy gì?

- Tôi biết những câu chuyện như thế này vẫn xảy ra trên thực tế, nhất là đối với các doanh nghiệp lớn, có tên tuổi trên thị trường. Tôi xin khẳng định rằng về mặt pháp lý hoàn toàn không có quy trình, thủ tục nào cho cái gọi là “kêu cứu” như vậy.

Hàng năm, Văn phòng Chính phủ nhận được hàng ngàn lá đơn kêu cứu từ cả doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, phần lớn các lá đơn đó đều được trả lại bằng cách chuyển đến các địa chỉ là nơi giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, hoặc là cơ quan hành chính, hoặc là tòa án có thẩm quyền. Có những doanh nghiệp rất am hiểu luật pháp nhưng tại sao họ vẫn làm thế? Đơn giản là họ rất hiểu về văn hóa và hành xử chính trị, đặc biệt trong bối cảnh nước ta và với họ, kết quả mới là quan trọng chứ không phải cách thức và phương tiện.

Chẳng hạn, khi Chính phủ đang chăm lo cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam thì đương nhiên, sẽ là một vụ việc “nhạy cảm chính trị” nếu như sự “kêu cứu” của một tập đoàn đa quốc gia như Unilever lại không được Thủ tướng quan tâm. Vấn đề ở chỗ doanh nghiệp không có lỗi mà nếu cái cách thức ấy ngày càng chứng tỏ hiệu quả thì các thiết chế và trình tự pháp luật thông thường sẽ ngày càng trở nên mờ nhạt hay thậm chí bị vô hiệu hóa.

TBKTSG: Ở nước ngoài có cơ chế hai bên, ba bên (Bộ Tài chính - Kiểm toán Nhà nước - Thanh tra Chính phủ) như Việt Nam không, và họ xử lý mối quan hệ hai, ba bên kiểu này như thế nào? Bên cạnh đó, sau những trao đổi, phân tích như trên, theo ông, có nên sửa đổi khung pháp luật hiện hành điều chỉnh các vấn đề nói trên hay không?

- Theo hiểu biết của tôi thì nguyên lý tổ chức bộ máy nhà nước ở nơi nào cũng giống nhau bởi đó là vấn đề khoa học. Cụ thể, các cơ quan như Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước thì nhiều nước đều có vì đó là các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài chính quốc gia và giám sát về tài sản công. Duy nhất cơ quan Thanh tra Chính phủ thì thuộc mô hình tổ chức đặc thù của các nước xã hội chủ nghĩa, tức là một cơ quan độc lập có siêu quyền lực để thanh tra chung về mọi lĩnh vực và mọi vấn đề, thay quyền cấp trên để kiểm tra cấp dưới. Trong khi ở phần lớn các nước khác thì thẩm quyền đó thuộc về từng cơ quan thanh tra chuyên ngành, gắn với thực thi chức năng hành pháp của từng cơ quan cụ thể. Cũng có thể do đặc thù của nền hành chính nước ta, vốn có nhiều sự không rõ ràng hay chồng chéo về phân định chức năng và thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, nên các mâu thuẫn và xung đột nội bộ thường nảy sinh mà vấn đề chúng ta đang đề cập là một ví dụ.

Theo quan điểm của tôi, trong ban hành luật pháp, việc làm rõ hơn nữa chức năng và thẩm quyền của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong tương quan với các bộ, ngành vẫn tiếp tục cần thiết. Còn đối với Thanh tra Chính phủ, xin lưu ý rằng, trong những năm 1990 khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, đã có những đề xuất lập pháp về việc xóa bỏ cơ quan này để chuyển hẳn sang cơ chế thanh tra chuyên ngành nhưng sau đó được gác lại. Tương tự như chức năng kiểm sát chung của viện kiểm sát, nó đã từng được tranh luận và loại bỏ, nhưng sau đó lại được đưa vào. Rất có thể đến lúc này, khi đất nước đã hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế, một lần nữa chúng ta cần xem xét lại các đề xuất này.

Người nộp thuế có thể kiện cơ quan kiểm toán, thanh tra?

Nêu ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21-2-2019, thường trực cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo thống nhất tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Theo đó, để bảo đảm thống nhất với quy định tại điều 7 của Luật Kiểm toán Nhà nước về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán và điều 9, điều 10 của Luật Thanh tra về trách nhiệm của cơ quan thanh tra, chỉnh lý các điều khoản trên theo hướng, cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kết luận do Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra ban hành.

Đồng thời, để khắc phục tồn tại trong thực tiễn phát sinh khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm toán cơ quan quản lý thuế có liên quan đến nghĩa vụ người nộp thuế, Thường trực cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo thống nhất sửa đổi theo hướng, cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước phải có trách nhiệm gửi văn bản có kiến nghị cho người nộp thuế về các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ của người nộp thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra.

Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra thì thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện đối với kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính.

(Theo VnEconomy.vn)

 

Vị trí đặt bình chọn
TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Thuế, kiểm toán, thanh tra, cơ quan nào... nên “hầu tòa”?

Thuận Truyền
Thứ Bảy,  2/3/2019, 15:32 

Thuế, kiểm toán, thanh tra, cơ quan nào... nên “hầu tòa”?

Thuận Truyền

LTS: Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21-2-2019 bàn về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có nội dung chỉnh sửa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Nhà nước theo hướng các cơ quan này chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kiến nghị, kết luận của mình.

Nguồn: Quochoi.vn

Điều này một phần xuất phát từ đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, vì theo ông từ năm 2013-2018 phát sinh 14 vụ kiện, đã xử 10 vụ thì cơ quan thuế thua cả 10. Mối quan hệ “hai bên”, “ba bên” này nên được cân nhắc trên những cơ sở nào khi ngành thuế căn cứ theo kết luận của kiểm toán hay thanh tra để truy thu thuế doanh nghiệp và bị kiện? TBKTSG trao đổi với luật sư Nguyễn Tiến Lập.

TBKTSG: Thưa ông, sự phân định chức năng và sự phối hợp giữa các cơ quan như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan khác như thuế nên như thế nào để doanh nghiệp không phải gặp khó. Trên thực tế, có khi ông thuế không nói gì nhưng ông kiểm toán (hay ông thanh tra) lại “bắt giò”, doanh nghiệp không biết đâu mà lần...

LS. Nguyễn Tiến Lập.

- LS. Nguyễn Tiến Lập: Về mặt nguyên lý, đương nhiên là các cơ quan này có các chức năng khác nhau rồi, bởi đó là hai hệ thống khác nhau của bộ máy nhà nước. Cơ quan kiểm toán và thanh tra thuộc hệ thống các thiết chế hỗ trợ quản lý nhà nước hay quản trị công, trong khi đó các bộ ngành, bao gồm cả cơ quan tài chính, thuế thuộc hệ thống quản lý nhà nước theo ngành, thực hiện quyền lực hành pháp.

Cụ thể, xét về thẩm quyền, cơ quan kiểm toán và thanh tra cung cấp dịch vụ xem xét, đánh giá và kết luận về chuyên môn liên quan một vấn đề nhất định và việc đánh giá đó đòi hỏi phải trung thực, khách quan và công bằng. Khi phát hiện sai trái, tức các hành vi vi phạm pháp luật hay tiêu chuẩn quy phạm, hai cơ quan này có quyền kiến nghị các hành động tiếp theo mà không có thẩm quyền quyết định cuối cùng, cả về phương diện “đúng, sai” hay biện pháp xử lý. Hành động cuối cùng đó thuộc về cơ quan thực hiện chức năng hành pháp (Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND) và cơ quan tư pháp, tức tòa án.

Tuy nhiên, trên thực tế, điều khá nhạy cảm trong thẩm quyền và hành vi của các cơ quan thanh tra và kiểm toán là sự quy kết trách nhiệm và kiến nghị xử lý đối với các cá nhân trong một tổ chức có sai phạm, bao gồm cả người đứng đầu, phụ trách và người có liên quan, và đi theo đó là các quy trình kiểm điểm và kỷ luật nội bộ, xử phạt hành chính hay thậm chí truy tố hình sự. Do đó, có thể nói về mặt tâm lý, ai cũng sợ hay chí ít là e ngại các cơ quan này. Đó chính là lý do sâu xa của việc một khi có kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hay Thanh tra Chính phủ thì các cơ quan khác đều cố gắng chấp hành.

Trong bối cảnh như thế, nếu một doanh nghiệp là đối tượng bị cơ quan kiểm toán hay thanh tra kết luận có sai phạm thì sau đó đương nhiên vẫn chỉ phải tuân thủ quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thôi, ví dụ như cơ quan thuế. Nếu cơ quan thuế có quyết định khác đi thì doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm pháp lý, còn cơ quan này sẽ phải có trách nhiệm giải trình, phản hồi các kết luận của cơ quan kiểm toán và thanh tra.

TBKTSG: Theo ông thì trong trường hợp phát sinh vấn đề, như các vụ việc Bộ Tài chính nêu mình bị kiện vì thực hiện theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán hay thanh tra và bị thua kiện, giải pháp nên như thế nào, trách nhiệm của cơ quan thuế, kiểm toán hay thanh tra trong tố tụng nên ra sao? Ông bình luận gì về đề xuất của Bộ Tài chính, nói nôm na là ai yêu cầu Bộ Tài chính làm gì, nếu bị kiện thì người đó hầu tòa?

- Thử nêu một ví dụ, một doanh nghiệp, tổ chức đã được cơ quan thuế thanh tra và kết luận không có sai phạm về thuế nhưng sau đó lại bị Kiểm toán Nhà nước hay Thanh tra Chính phủ kết luận ngược lại thì như trên đã nói, doanh nghiệp và tổ chức đó không thuộc đối tượng phải chấp hành kết luận thanh tra hay kiểm toán. Trong trường hợp khác, cơ quan thuế không có ý kiến gì mà đơn giản chỉ tuân thủ kết luận của cơ quan kiểm toán hay thanh tra để kết luận doanh nghiệp, tổ chức có sai phạm thì đương nhiên cơ quan thuế vẫn phải chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp, tổ chức có quyền khởi kiện ra tòa án và nếu cơ quan thuế thua kiện thì cũng là điều bình thường, phải chấp nhận mà không thể thanh minh đó không phải ý kiến của mình mà là của kiểm toán hay thanh tra được.

Tôi không cho rằng giải pháp được Bộ Tài chính đề xuất là đúng, tức trong trường hợp đó, thay cho cơ quan thuế, bên “hầu tòa” phải là cơ quan kiểm toán hay thanh tra, bởi ai quyết định thì người đó phải chịu trách nhiệm mà không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác.

TBKTSG: Thử đặt câu hỏi, trong khuôn khổ luật lệ hiện nay, nếu cơ quan kiểm toán hay thanh tra đề xuất gì mà cơ quan tài chính thấy không hợp lý thì họ có quyền không làm theo hay không? Hay ngược lại, nếu đề xuất hợp lý nhưng không được làm theo thì xử lý ra sao?

- Chúng ta nên nhớ rằng trên tất cả, cơ quan kiểm toán và thanh tra chỉ có quyền đề xuất và kiến nghị như là hành động cuối cùng sau khi kết luận chuyên môn về một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, bởi hai cơ quan này có những thẩm quyền nhất định, do đó, nếu một cơ quan nào đó có ý kiến khác và không chấp hành đề xuất, kiến nghị đó thì buộc phải giải trình.

Trước hết là giải trình trước hai cơ quan này, sau đó có thể phải giải trình trước cơ quan cấp cao hơn, thường là chính cơ quan đã yêu cầu kiểm toán hay thanh tra. Chẳng hạn, một bộ ngành bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm hành chính nào đó thì ông bộ trưởng bộ đó trước hết có quyền giải trình trước Thanh tra Chính phủ, nếu sau đó hai bên không thống nhất được thì cả hai đều có quyền giải trình trước Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ sẽ có hiệu lực cuối cùng.

TBKTSG: Trên thực tế, một số doanh nghiệp (như Unilever) khi rơi vào trường hợp bị cơ quan thuế truy thu thuế theo kết luận kiểm toán hay thanh tra không chọn giải pháp kiện ra tòa mà kêu cứu lên Thủ tướng. Theo ông, vì sao họ chọn giải pháp này, làm như vậy dẫn đến hệ lụy gì?

- Tôi biết những câu chuyện như thế này vẫn xảy ra trên thực tế, nhất là đối với các doanh nghiệp lớn, có tên tuổi trên thị trường. Tôi xin khẳng định rằng về mặt pháp lý hoàn toàn không có quy trình, thủ tục nào cho cái gọi là “kêu cứu” như vậy.

Hàng năm, Văn phòng Chính phủ nhận được hàng ngàn lá đơn kêu cứu từ cả doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, phần lớn các lá đơn đó đều được trả lại bằng cách chuyển đến các địa chỉ là nơi giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, hoặc là cơ quan hành chính, hoặc là tòa án có thẩm quyền. Có những doanh nghiệp rất am hiểu luật pháp nhưng tại sao họ vẫn làm thế? Đơn giản là họ rất hiểu về văn hóa và hành xử chính trị, đặc biệt trong bối cảnh nước ta và với họ, kết quả mới là quan trọng chứ không phải cách thức và phương tiện.

Chẳng hạn, khi Chính phủ đang chăm lo cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam thì đương nhiên, sẽ là một vụ việc “nhạy cảm chính trị” nếu như sự “kêu cứu” của một tập đoàn đa quốc gia như Unilever lại không được Thủ tướng quan tâm. Vấn đề ở chỗ doanh nghiệp không có lỗi mà nếu cái cách thức ấy ngày càng chứng tỏ hiệu quả thì các thiết chế và trình tự pháp luật thông thường sẽ ngày càng trở nên mờ nhạt hay thậm chí bị vô hiệu hóa.

TBKTSG: Ở nước ngoài có cơ chế hai bên, ba bên (Bộ Tài chính - Kiểm toán Nhà nước - Thanh tra Chính phủ) như Việt Nam không, và họ xử lý mối quan hệ hai, ba bên kiểu này như thế nào? Bên cạnh đó, sau những trao đổi, phân tích như trên, theo ông, có nên sửa đổi khung pháp luật hiện hành điều chỉnh các vấn đề nói trên hay không?

- Theo hiểu biết của tôi thì nguyên lý tổ chức bộ máy nhà nước ở nơi nào cũng giống nhau bởi đó là vấn đề khoa học. Cụ thể, các cơ quan như Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước thì nhiều nước đều có vì đó là các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài chính quốc gia và giám sát về tài sản công. Duy nhất cơ quan Thanh tra Chính phủ thì thuộc mô hình tổ chức đặc thù của các nước xã hội chủ nghĩa, tức là một cơ quan độc lập có siêu quyền lực để thanh tra chung về mọi lĩnh vực và mọi vấn đề, thay quyền cấp trên để kiểm tra cấp dưới. Trong khi ở phần lớn các nước khác thì thẩm quyền đó thuộc về từng cơ quan thanh tra chuyên ngành, gắn với thực thi chức năng hành pháp của từng cơ quan cụ thể. Cũng có thể do đặc thù của nền hành chính nước ta, vốn có nhiều sự không rõ ràng hay chồng chéo về phân định chức năng và thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, nên các mâu thuẫn và xung đột nội bộ thường nảy sinh mà vấn đề chúng ta đang đề cập là một ví dụ.

Theo quan điểm của tôi, trong ban hành luật pháp, việc làm rõ hơn nữa chức năng và thẩm quyền của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong tương quan với các bộ, ngành vẫn tiếp tục cần thiết. Còn đối với Thanh tra Chính phủ, xin lưu ý rằng, trong những năm 1990 khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, đã có những đề xuất lập pháp về việc xóa bỏ cơ quan này để chuyển hẳn sang cơ chế thanh tra chuyên ngành nhưng sau đó được gác lại. Tương tự như chức năng kiểm sát chung của viện kiểm sát, nó đã từng được tranh luận và loại bỏ, nhưng sau đó lại được đưa vào. Rất có thể đến lúc này, khi đất nước đã hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế, một lần nữa chúng ta cần xem xét lại các đề xuất này.

Người nộp thuế có thể kiện cơ quan kiểm toán, thanh tra?

Nêu ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21-2-2019, thường trực cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo thống nhất tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Theo đó, để bảo đảm thống nhất với quy định tại điều 7 của Luật Kiểm toán Nhà nước về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán và điều 9, điều 10 của Luật Thanh tra về trách nhiệm của cơ quan thanh tra, chỉnh lý các điều khoản trên theo hướng, cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kết luận do Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra ban hành.

Đồng thời, để khắc phục tồn tại trong thực tiễn phát sinh khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm toán cơ quan quản lý thuế có liên quan đến nghĩa vụ người nộp thuế, Thường trực cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo thống nhất sửa đổi theo hướng, cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước phải có trách nhiệm gửi văn bản có kiến nghị cho người nộp thuế về các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ của người nộp thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra.

Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra thì thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện đối với kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính.

(Theo VnEconomy.vn)

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.