Mobile

Đến lượt luật sư lo thất nghiệp
Thứ Hai,  11/3/2019, 07:11 
Trương Trọng Hiểu(*)

Đến lượt luật sư lo thất nghiệp

Trương Trọng Hiểu(*)

(TBKTSG) - Sau những thảo luận không hồi kết của Nghị viện châu Âu từ năm 2015-2016, vấn đề có nên đánh thuế robot hay không một lần nữa làm dậy sóng trở lại sau khi trang Project Syndicate đăng lại bài viết cùng tên của tác giả Robert J. Shiller vào tháng 3-2017. Tạp chí Nghiên cứu quốc tế ngay lập tức công bố bản dịch, và vấn đề cũng bắt đầu được đào xới ở Việt Nam. Trong khi nhiều lo lắng xuất hiện về khả năng máy móc thay thế con người ở nhiều ngành nghề thì vẫn có không ít người từ giới luật học cho rằng: Robot khó có khả năng thay thế được luật sư.

Đoàn luật sư TPHCM có số lượng luật sư đông nhất cả nước. Ảnh: Quang Chung.

 

Nhưng không lâu sau đó, nghiên cứu so sánh về mức độ thông minh và khả năng phân tích chuẩn xác giữa luật sư thật và luật sư ảo được công bố, nỗi lo về mất cơ hội việc làm trong giới hành nghề luật cũng bắt đầu xuất hiện. Thông tin gây sốc được công bố vào năm 2017 bởi nghiên cứu của LawGeex, một dự án khởi nghiệp ở Mỹ từ năm 2014 giữa một kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) và một cộng sự từng nhiều năm làm CEO trong các hãng luật.

Trong nghiên cứu, có 20 luật sư có kinh nghiệm và uy tín được mời tham gia vào cuộc đấu phân tích điều khoản giới hạn kinh doanh trong năm hợp đồng lao động (gọi là điều khoản NDA) với “luật sư” AI. Với mức độ đánh giá chính xác về điều khoản là 94% và 85%, kết quả thắng cuộc đã thuộc về các luật sư AI. Khá thú vị là LawGeex AI chỉ cần 26 giây để rà soát trong khi quỹ thời gian sử dụng trung bình của các luật sư là 92 phút; người cao nhất là 156 phút và thấp nhất cũng 51 phút. Tổng thời gian rà soát của các luật sư thật vì vậy kéo dài đến bốn giờ đồng hồ và họ còn phải cần thêm... 12 cốc cà phê.

Trang Interesting Enigeering còn dẫn thêm hai nghiên cứu khá thú vị khác. Trong một cuộc so tài ở London cũng vào năm 2017, 100 luật sư cũng đã thất thủ trước một chương trình AI pháp lý khi đứng ra rà soát khả năng vi phạm trong sử dụng một thẻ tín dụng cụ thể. Mức độ tiên đoán lúc này là 66,3% và 86,6%, đương nhiên con số cao hơn thuộc về... máy móc. Một cuộc tranh luận của bốn sinh viên trường Luật Harvard vào cuối năm đó cũng dấy lên thắc mắc là tại sao một luật sư phải tốn tầm 10 năm kinh nghiệm để rà soát dự thảo hợp đồng trong khi các luật sư robot chỉ cần... 30 giây?

Thực ra, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa AI và pháp luật cũng bắt đầu từ rất sớm, ít nhất là từ hơn 30 năm trước, theo nghiên cứu tổng hợp của các giáo sư Mỹ. Một trong những ứng dụng điển hình của các chuyên gia máy móc trong lĩnh vực pháp lý chính là việc sử dụng các chương trình tự động để rà soát lỗi của các sản phẩm, hay mức độ nhiễm amiăng ở các bệnh nhân, tại các vụ việc từ những năm 1980.

Rõ ràng, sự phát triển của AI có sự ảnh hưởng rất lớn đến hình hài của pháp luật. Đến nỗi, nhà xuất bản nổi tiếng Springer cũng đã quyết định xuất bản thêm tạp chí Trí tuệ nhân tạo và luật pháp (Artificial intelligence and law) từ năm 1992. Đến nay, sau 89 kỳ xuất bản, tuy không có nhiều bài viết trong tổng số 443 bài được công bố phân tích về mối tương quan và khả năng ứng dụng trực tiếp của AI trong lĩnh vực pháp lý, nhưng sự hiện diện của nó đã mở ra một hướng tiếp cận mới. Và bài viết trên kỳ xuất bản mới nhất, đầu tháng 3-2019, một lần nữa đã giới thiệu khả năng và cách thức sử dụng máy tính và các chuyên gia pháp lý trực tuyến cho các mô hình thủ tục pháp lý, đặc biệt là trong tư vấn pháp luật.

Nhưng dù sao, gần như tất cả các trường hợp ở trên đều là các tình huống sử dụng AI trong vận dụng pháp luật. Việc sử dụng AI vào quá trình xây dựng pháp luật, thậm chí xây dựng hợp đồng (chứ không phải rà soát) vẫn còn là kỳ vọng.

Để xác định liệu luật pháp có phải chỉ là sản phẩm thuộc riêng con người, nhiều nhà phân tích đã tiếp cận AI với hai mức độ thông minh: yếu (weak/shallow) và mạnh (strong/super). Theo đó, nhiều ý kiến nhận định rằng, AI được sử dụng trong lĩnh vực pháp lý là trí tuệ yếu bởi AI thiếu khả năng tự nhận thức (self-awareness). Trong khi, để có thể có trí tuệ ngang tầm hoặc vượt qua con người, AI cần phải có khả năng lý giải, giới thiệu kiến thức, lên kế hoạch, học tập, giao tiếp bằng ngôn ngữ gốc cũng như tạo ra đầy đủ các khả năng đó. Bao giờ và khi nào AI có thể làm được như vậy, ít nhất là trong lĩnh vực pháp lý, thì hiện tại vẫn còn là một khoảng trống.

Nhưng sự chủ quan có thể sẽ khiến con người bị động trước robot, đặc biệt là khi tốc độ phát triển của công nghệ là quá nhanh như hiện nay. Những giới hạn của ngày hôm nay sẽ mở ra các tiềm năng mới trong tương lai. Đặc biệt, khi ngày càng có nhiều công cụ sử dụng ngôn ngữ lập trình gốc (natural language processing - NLP) cho AI, như deep learning hay predictive analysis, thì những bước tiến sắp tới của AI trong lĩnh vực pháp lý được dự báo là rất lớn. Và không thể chậm trễ hơn nữa, các luật sư cần phải tiếp cận và sử dụng thuần thục hơn các thiết bị công nghệ nếu muốn kiểm soát được robot và không bị mất cơ hội việc làm. n

(*)Trường Đại học Kinh tế - Luật,
ĐHQG TPHCM

Vị trí đặt bình chọn
TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Đến lượt luật sư lo thất nghiệp

Trương Trọng Hiểu(*)
Thứ Hai,  11/3/2019, 07:11 

Đến lượt luật sư lo thất nghiệp

Trương Trọng Hiểu(*)

(TBKTSG) - Sau những thảo luận không hồi kết của Nghị viện châu Âu từ năm 2015-2016, vấn đề có nên đánh thuế robot hay không một lần nữa làm dậy sóng trở lại sau khi trang Project Syndicate đăng lại bài viết cùng tên của tác giả Robert J. Shiller vào tháng 3-2017. Tạp chí Nghiên cứu quốc tế ngay lập tức công bố bản dịch, và vấn đề cũng bắt đầu được đào xới ở Việt Nam. Trong khi nhiều lo lắng xuất hiện về khả năng máy móc thay thế con người ở nhiều ngành nghề thì vẫn có không ít người từ giới luật học cho rằng: Robot khó có khả năng thay thế được luật sư.

Đoàn luật sư TPHCM có số lượng luật sư đông nhất cả nước. Ảnh: Quang Chung.

 

Nhưng không lâu sau đó, nghiên cứu so sánh về mức độ thông minh và khả năng phân tích chuẩn xác giữa luật sư thật và luật sư ảo được công bố, nỗi lo về mất cơ hội việc làm trong giới hành nghề luật cũng bắt đầu xuất hiện. Thông tin gây sốc được công bố vào năm 2017 bởi nghiên cứu của LawGeex, một dự án khởi nghiệp ở Mỹ từ năm 2014 giữa một kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) và một cộng sự từng nhiều năm làm CEO trong các hãng luật.

Trong nghiên cứu, có 20 luật sư có kinh nghiệm và uy tín được mời tham gia vào cuộc đấu phân tích điều khoản giới hạn kinh doanh trong năm hợp đồng lao động (gọi là điều khoản NDA) với “luật sư” AI. Với mức độ đánh giá chính xác về điều khoản là 94% và 85%, kết quả thắng cuộc đã thuộc về các luật sư AI. Khá thú vị là LawGeex AI chỉ cần 26 giây để rà soát trong khi quỹ thời gian sử dụng trung bình của các luật sư là 92 phút; người cao nhất là 156 phút và thấp nhất cũng 51 phút. Tổng thời gian rà soát của các luật sư thật vì vậy kéo dài đến bốn giờ đồng hồ và họ còn phải cần thêm... 12 cốc cà phê.

Trang Interesting Enigeering còn dẫn thêm hai nghiên cứu khá thú vị khác. Trong một cuộc so tài ở London cũng vào năm 2017, 100 luật sư cũng đã thất thủ trước một chương trình AI pháp lý khi đứng ra rà soát khả năng vi phạm trong sử dụng một thẻ tín dụng cụ thể. Mức độ tiên đoán lúc này là 66,3% và 86,6%, đương nhiên con số cao hơn thuộc về... máy móc. Một cuộc tranh luận của bốn sinh viên trường Luật Harvard vào cuối năm đó cũng dấy lên thắc mắc là tại sao một luật sư phải tốn tầm 10 năm kinh nghiệm để rà soát dự thảo hợp đồng trong khi các luật sư robot chỉ cần... 30 giây?

Thực ra, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa AI và pháp luật cũng bắt đầu từ rất sớm, ít nhất là từ hơn 30 năm trước, theo nghiên cứu tổng hợp của các giáo sư Mỹ. Một trong những ứng dụng điển hình của các chuyên gia máy móc trong lĩnh vực pháp lý chính là việc sử dụng các chương trình tự động để rà soát lỗi của các sản phẩm, hay mức độ nhiễm amiăng ở các bệnh nhân, tại các vụ việc từ những năm 1980.

Rõ ràng, sự phát triển của AI có sự ảnh hưởng rất lớn đến hình hài của pháp luật. Đến nỗi, nhà xuất bản nổi tiếng Springer cũng đã quyết định xuất bản thêm tạp chí Trí tuệ nhân tạo và luật pháp (Artificial intelligence and law) từ năm 1992. Đến nay, sau 89 kỳ xuất bản, tuy không có nhiều bài viết trong tổng số 443 bài được công bố phân tích về mối tương quan và khả năng ứng dụng trực tiếp của AI trong lĩnh vực pháp lý, nhưng sự hiện diện của nó đã mở ra một hướng tiếp cận mới. Và bài viết trên kỳ xuất bản mới nhất, đầu tháng 3-2019, một lần nữa đã giới thiệu khả năng và cách thức sử dụng máy tính và các chuyên gia pháp lý trực tuyến cho các mô hình thủ tục pháp lý, đặc biệt là trong tư vấn pháp luật.

Nhưng dù sao, gần như tất cả các trường hợp ở trên đều là các tình huống sử dụng AI trong vận dụng pháp luật. Việc sử dụng AI vào quá trình xây dựng pháp luật, thậm chí xây dựng hợp đồng (chứ không phải rà soát) vẫn còn là kỳ vọng.

Để xác định liệu luật pháp có phải chỉ là sản phẩm thuộc riêng con người, nhiều nhà phân tích đã tiếp cận AI với hai mức độ thông minh: yếu (weak/shallow) và mạnh (strong/super). Theo đó, nhiều ý kiến nhận định rằng, AI được sử dụng trong lĩnh vực pháp lý là trí tuệ yếu bởi AI thiếu khả năng tự nhận thức (self-awareness). Trong khi, để có thể có trí tuệ ngang tầm hoặc vượt qua con người, AI cần phải có khả năng lý giải, giới thiệu kiến thức, lên kế hoạch, học tập, giao tiếp bằng ngôn ngữ gốc cũng như tạo ra đầy đủ các khả năng đó. Bao giờ và khi nào AI có thể làm được như vậy, ít nhất là trong lĩnh vực pháp lý, thì hiện tại vẫn còn là một khoảng trống.

Nhưng sự chủ quan có thể sẽ khiến con người bị động trước robot, đặc biệt là khi tốc độ phát triển của công nghệ là quá nhanh như hiện nay. Những giới hạn của ngày hôm nay sẽ mở ra các tiềm năng mới trong tương lai. Đặc biệt, khi ngày càng có nhiều công cụ sử dụng ngôn ngữ lập trình gốc (natural language processing - NLP) cho AI, như deep learning hay predictive analysis, thì những bước tiến sắp tới của AI trong lĩnh vực pháp lý được dự báo là rất lớn. Và không thể chậm trễ hơn nữa, các luật sư cần phải tiếp cận và sử dụng thuần thục hơn các thiết bị công nghệ nếu muốn kiểm soát được robot và không bị mất cơ hội việc làm. n

(*)Trường Đại học Kinh tế - Luật,
ĐHQG TPHCM

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.