Mobile

Thân lừa ưa nặng
Thứ Ba,  19/3/2019, 11:01 
Thanh Thảo

Thân lừa ưa nặng

Thanh Thảo

(TBKTSG) - Trên thế giới còn biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Như phô mai sữa lừa sản xuất ở Serbia có giá lên tới 880 bảng/ki lô gam (khoảng 28 triệu đồng Việt Nam). Người ta hay nói “thân lừa ưa nặng”, một câu nói mang tính áp đặt của kẻ bề trên. Cứ thử hỏi con lừa hay bất cứ con vật nào, có bao giờ ưa nặng hay không, chúng sẽ trả lời ngay cho mà biết.

Nhưng những kẻ “bề trên” này đâu biết, lừa còn chứa trong cơ thể mình cả một “mỏ vàng”. Dòng sữa của nó làm nên thứ phô mai đắt nhất thế giới. Một thân phận rất nhỏ nhoi, một con vật thuộc dòng lao động chân tay vất vả, một sinh linh bình dị đến mức dễ bị lãng quên như con lừa, vẫn có thể giấu trong nó cả một bí mật lớn lao. Đó chính là đời sống. Những thân phận trong cuộc đời này có thể rất khác nhau, nhưng sự đóng góp cho cuộc sống thì chưa biết ai hơn ai.

Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ thích lao động chân tay. Hồi ấy, chúng tôi học ở trường học sinh miền Nam thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Đông). Trường tọa lạc ngay bên sông Đáy, dòng sông thuở ấy rất trong lành. Chúng tôi sống tập thể, nên có nhiều hoạt động lao động tập thể. Một trong những hoạt động lao động khiến đám trẻ chúng tôi rất hứng khởi, là về nông thôn giúp dân gặt lúa, gánh lúa từ ruộng tới sân kho hợp tác xã.

Chúng tôi đi từng đoàn, cờ giong trống mở về những vùng nông thôn mà bây giờ hay gọi là những “vùng đất cổ”. Để lao động chân tay. Để gánh lúa theo đúng kiểu “thân lừa ưa nặng”.

Mà hồi đó, chúng tôi ưa nặng thật. Chúng tôi thi đua với nhau xem ai gánh lúa khỏe hơn. Ban đầu, do chưa quen vai, nên chỉ gánh lúa bằng quang gánh. Nhưng vẫn thi đua xem ai gánh được nhiều bó lúa hơn. Gánh bằng quang thì có thể đặt xuống nghỉ những khi mỏi quá. Còn nếu gánh bằng đòn xóc thì đã đạt tới một đẳng cấp gánh lúa cao hơn nhiều.

Đối với những bác nông dân thì chuyện gánh lúa bằng đòn xóc hai đầu là “chuyện thường ngày trên đồng”. Còn với bọn trẻ con chúng tôi, thì đó là một thử thách đầy cám dỗ nhưng không dễ thực hiện. Vì gánh bằng đòn xóc thì không có cơ hội đặt gánh xuống nghỉ mệt, như gánh bằng quang. Nhưng chúng tôi đã cố, đã thử, và vào cuối vụ lao động, đã đạt tới “đẳng cấp” này. Đó chẳng phải là “thân lừa ưa nặng” hay sao? Nhưng chúng tôi rất tự hào về điều đó. Gánh lúa bằng đòn xóc, và đi băng băng một hơi từ ruộng về sân kho hợp tác xã, đám trẻ con chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Thì ra, lao động mang lại hạnh phúc. Lao động càng mang tính sáng tạo thì hạnh phúc càng lớn. Khi con lừa cái làm việc cực nhọc hàng ngày thì từng giọt sữa tích tụ trong cơ thể nó chính là những giọt của sáng tạo. Đó là thành quả lao động của con lừa. Người ta có thể khai thác thành quả ấy và bán với giá rất cao, nhưng người ta phải hiểu rằng, đó là kết quả của lao động sáng tạo mà con lừa dâng hiến cho đời.

Con lừa không hề ngu, và không hề “ưa nặng” một cách ngớ ngẩn như ta tưởng. Đó là con vật có tố chất của một người lao động, sinh ra để làm việc, và sinh ra để kết tinh những gì là tinh túy nhất từ lao động sống của mình, thông qua những giọt sữa. Món phô mai làm từ sữa lừa chỉ là kết quả sau cùng, và con người làm ra sản phẩm ấy chỉ là những người lao động ở khâu cuối cùng.

Hồi nhỏ, chúng tôi may mắn được học trong những ngôi trường yêu lao động, đặt vai trò lao động lên hàng quan trọng nhất. Sau này tôi mới biết, đó là giáo dục Mỹ. Nó khác với giáo dục Việt Nam bây giờ. Nó tôn vinh lao động, tôn vinh lao động sáng tạo, và biết đánh giá những thành quả của người lao động, như biết đánh giá độ quý báu của sữa lừa.

Lao động trí óc hay lao động chân tay đều có độ khó và sự vinh dự ngang nhau, nhưng lao động chân tay có trước lao động trí óc, và có thể nói, đặt nền móng cho lao động trí óc.

Tôi năm nay 73 tuổi, sở dĩ còn làm việc tốt là nhờ từ nhỏ đã lao động chân tay rất nhiều, từ khi còn trẻ con tới khi vào đại học, và sau này là vượt Trường Sơn. Chính lao động chân tay của tôi đã đặt nền móng cho lao động trí óc của tôi. Như con lừa “ưa nặng” đã lao động cần cù, cực nhọc, để cuối cùng tích tụ những dòng sữa “không phải dạng vừa”. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Thân lừa ưa nặng

Thanh Thảo
Thứ Ba,  19/3/2019, 11:01 

Thân lừa ưa nặng

Thanh Thảo

(TBKTSG) - Trên thế giới còn biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Như phô mai sữa lừa sản xuất ở Serbia có giá lên tới 880 bảng/ki lô gam (khoảng 28 triệu đồng Việt Nam). Người ta hay nói “thân lừa ưa nặng”, một câu nói mang tính áp đặt của kẻ bề trên. Cứ thử hỏi con lừa hay bất cứ con vật nào, có bao giờ ưa nặng hay không, chúng sẽ trả lời ngay cho mà biết.

Nhưng những kẻ “bề trên” này đâu biết, lừa còn chứa trong cơ thể mình cả một “mỏ vàng”. Dòng sữa của nó làm nên thứ phô mai đắt nhất thế giới. Một thân phận rất nhỏ nhoi, một con vật thuộc dòng lao động chân tay vất vả, một sinh linh bình dị đến mức dễ bị lãng quên như con lừa, vẫn có thể giấu trong nó cả một bí mật lớn lao. Đó chính là đời sống. Những thân phận trong cuộc đời này có thể rất khác nhau, nhưng sự đóng góp cho cuộc sống thì chưa biết ai hơn ai.

Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ thích lao động chân tay. Hồi ấy, chúng tôi học ở trường học sinh miền Nam thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Đông). Trường tọa lạc ngay bên sông Đáy, dòng sông thuở ấy rất trong lành. Chúng tôi sống tập thể, nên có nhiều hoạt động lao động tập thể. Một trong những hoạt động lao động khiến đám trẻ chúng tôi rất hứng khởi, là về nông thôn giúp dân gặt lúa, gánh lúa từ ruộng tới sân kho hợp tác xã.

Chúng tôi đi từng đoàn, cờ giong trống mở về những vùng nông thôn mà bây giờ hay gọi là những “vùng đất cổ”. Để lao động chân tay. Để gánh lúa theo đúng kiểu “thân lừa ưa nặng”.

Mà hồi đó, chúng tôi ưa nặng thật. Chúng tôi thi đua với nhau xem ai gánh lúa khỏe hơn. Ban đầu, do chưa quen vai, nên chỉ gánh lúa bằng quang gánh. Nhưng vẫn thi đua xem ai gánh được nhiều bó lúa hơn. Gánh bằng quang thì có thể đặt xuống nghỉ những khi mỏi quá. Còn nếu gánh bằng đòn xóc thì đã đạt tới một đẳng cấp gánh lúa cao hơn nhiều.

Đối với những bác nông dân thì chuyện gánh lúa bằng đòn xóc hai đầu là “chuyện thường ngày trên đồng”. Còn với bọn trẻ con chúng tôi, thì đó là một thử thách đầy cám dỗ nhưng không dễ thực hiện. Vì gánh bằng đòn xóc thì không có cơ hội đặt gánh xuống nghỉ mệt, như gánh bằng quang. Nhưng chúng tôi đã cố, đã thử, và vào cuối vụ lao động, đã đạt tới “đẳng cấp” này. Đó chẳng phải là “thân lừa ưa nặng” hay sao? Nhưng chúng tôi rất tự hào về điều đó. Gánh lúa bằng đòn xóc, và đi băng băng một hơi từ ruộng về sân kho hợp tác xã, đám trẻ con chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Thì ra, lao động mang lại hạnh phúc. Lao động càng mang tính sáng tạo thì hạnh phúc càng lớn. Khi con lừa cái làm việc cực nhọc hàng ngày thì từng giọt sữa tích tụ trong cơ thể nó chính là những giọt của sáng tạo. Đó là thành quả lao động của con lừa. Người ta có thể khai thác thành quả ấy và bán với giá rất cao, nhưng người ta phải hiểu rằng, đó là kết quả của lao động sáng tạo mà con lừa dâng hiến cho đời.

Con lừa không hề ngu, và không hề “ưa nặng” một cách ngớ ngẩn như ta tưởng. Đó là con vật có tố chất của một người lao động, sinh ra để làm việc, và sinh ra để kết tinh những gì là tinh túy nhất từ lao động sống của mình, thông qua những giọt sữa. Món phô mai làm từ sữa lừa chỉ là kết quả sau cùng, và con người làm ra sản phẩm ấy chỉ là những người lao động ở khâu cuối cùng.

Hồi nhỏ, chúng tôi may mắn được học trong những ngôi trường yêu lao động, đặt vai trò lao động lên hàng quan trọng nhất. Sau này tôi mới biết, đó là giáo dục Mỹ. Nó khác với giáo dục Việt Nam bây giờ. Nó tôn vinh lao động, tôn vinh lao động sáng tạo, và biết đánh giá những thành quả của người lao động, như biết đánh giá độ quý báu của sữa lừa.

Lao động trí óc hay lao động chân tay đều có độ khó và sự vinh dự ngang nhau, nhưng lao động chân tay có trước lao động trí óc, và có thể nói, đặt nền móng cho lao động trí óc.

Tôi năm nay 73 tuổi, sở dĩ còn làm việc tốt là nhờ từ nhỏ đã lao động chân tay rất nhiều, từ khi còn trẻ con tới khi vào đại học, và sau này là vượt Trường Sơn. Chính lao động chân tay của tôi đã đặt nền móng cho lao động trí óc của tôi. Như con lừa “ưa nặng” đã lao động cần cù, cực nhọc, để cuối cùng tích tụ những dòng sữa “không phải dạng vừa”. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.