Mobile

Làm sao trị “sân sau”?
Thứ Sáu,  22/3/2019, 09:49 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Làm sao trị “sân sau”?

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Với chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”, có người đặt ra một giả định: giả thử tất cả các tỉnh, thành đều tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa rồi sau đó gây áp lực buộc các trường và giáo viên trong tỉnh phải sử dụng bộ sách này, lấy gì để ngăn cản họ?

Làm sao ngăn chặn các nhóm biên soạn sách khác dùng quan hệ để bán sách cho học sinh thông qua sự thúc ép của cơ quan quản lý liên quan?

Khái quát rộng hơn, cũng có thể đặt câu hỏi như thế đối với các công trình, dự án, kế hoạch mua sắm, trang bị... làm sao để bảo đảm những người có quyền quyết định không ưu ái cho sân sau, cho người thân hay cho doanh nghiệp thân hữu, tức làm sao để loại trừ những quyết định thiên vị mang tính tư lợi?

Nguyên tắc đầu tiên là không “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, không những chỉ áp dụng cho bản thân các cơ quan công quyền mà còn phải mở rộng ra, bao quát cả người thân của họ. Một công ty xây dựng quốc doanh được ưu ái nhận thầu xây dựng một trụ sở dùng tiền ngân sách thì một công ty sân sau của vợ người đứng đầu địa phương cũng dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh để được chọn.

Nguyên tắc này nói thì dễ mà thực hiện rất khó, kể cả lấn cấn trong suy nghĩ như công ty quốc doanh do chính mình thành lập phải ưu tiên cho nó chứ! Sự lấn cấn đó còn rõ hơn trong trường hợp soạn sách giáo khoa, sở giáo dục địa phương biên soạn là hợp lý quá đi chứ!

Chỉ khi nào tách bạch được việc quản lý, không để cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến bất kỳ hoạt động thương mại hóa nào thì người ta mới có thể tuân thủ nguyên tắc không “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Nhiệm vụ của sở giáo dục không bao gồm chuyện biên soạn sách thì không được biên soạn (Xem thêm bài Nhà xuất bản không phải là nhà in!, TBKTSG số 10-2019).

Điểm thứ hai là giảm đến mức thấp nhất lợi ích kinh tế có thể có được từ sự ưu ái, nếu xảy ra, để triệt tiêu động lực ưu ái so với hình phạt có thể phải gánh chịu. Ví dụ với việc biên soạn một bộ sách giáo khoa thì chi phí, kể cả công sức bỏ ra rất lớn, lợi ích bán sách tính chỉ vài ba năm không thể nào bù đắp được để trở thành một miếng mồi ngon có thể xâu xé. Với các công trình, dự án, nên áp dụng một mức giá thống nhất, không nên đưa ra giá ưu đãi, giá nhà nước, giá tư nhân... Khi lợi ích thấp, không ai dại gì đổi sự ưu ái lấy những năm tù cho tội lạm dụng quyền hạn, cố ý làm trái...

Điểm thứ ba là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa mọi thành phần, ai cũng có thể tham gia vào quy trình đấu thầu rõ ràng minh bạch. Thật ra luật pháp, quy định trong lĩnh vực này đã có sẵn, vấn đề là nghiêm túc áp dụng và kiểm tra, thanh tra thường xuyên. Việc nơi nào bị phát hiện không công khai gọi thầu theo quy định sẽ chịu phạt nặng sẽ là tấm gương cho các cơ quan nhà nước khác làm theo.

Cuối cùng là sự giám sát - không ai có thể giám sát chặt chẽ quy trình ra quyết định công bằng không thiên vị cho bên nào bằng những người có quyền lợi liên quan. Hãy trao cho họ quyền được tiếp cận thông tin, quyền được khiếu nại công bằng, quyền được lên tiếng trên các diễn đàn công luận; chắc chắn họ sẽ giúp Nhà nước giám sát bộ máy còn kỹ hơn các thanh tra chuyên nghiệp.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Làm sao trị “sân sau”?

Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Thứ Sáu,  22/3/2019, 09:49 

Làm sao trị “sân sau”?

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Với chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”, có người đặt ra một giả định: giả thử tất cả các tỉnh, thành đều tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa rồi sau đó gây áp lực buộc các trường và giáo viên trong tỉnh phải sử dụng bộ sách này, lấy gì để ngăn cản họ?

Làm sao ngăn chặn các nhóm biên soạn sách khác dùng quan hệ để bán sách cho học sinh thông qua sự thúc ép của cơ quan quản lý liên quan?

Khái quát rộng hơn, cũng có thể đặt câu hỏi như thế đối với các công trình, dự án, kế hoạch mua sắm, trang bị... làm sao để bảo đảm những người có quyền quyết định không ưu ái cho sân sau, cho người thân hay cho doanh nghiệp thân hữu, tức làm sao để loại trừ những quyết định thiên vị mang tính tư lợi?

Nguyên tắc đầu tiên là không “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, không những chỉ áp dụng cho bản thân các cơ quan công quyền mà còn phải mở rộng ra, bao quát cả người thân của họ. Một công ty xây dựng quốc doanh được ưu ái nhận thầu xây dựng một trụ sở dùng tiền ngân sách thì một công ty sân sau của vợ người đứng đầu địa phương cũng dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh để được chọn.

Nguyên tắc này nói thì dễ mà thực hiện rất khó, kể cả lấn cấn trong suy nghĩ như công ty quốc doanh do chính mình thành lập phải ưu tiên cho nó chứ! Sự lấn cấn đó còn rõ hơn trong trường hợp soạn sách giáo khoa, sở giáo dục địa phương biên soạn là hợp lý quá đi chứ!

Chỉ khi nào tách bạch được việc quản lý, không để cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến bất kỳ hoạt động thương mại hóa nào thì người ta mới có thể tuân thủ nguyên tắc không “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Nhiệm vụ của sở giáo dục không bao gồm chuyện biên soạn sách thì không được biên soạn (Xem thêm bài Nhà xuất bản không phải là nhà in!, TBKTSG số 10-2019).

Điểm thứ hai là giảm đến mức thấp nhất lợi ích kinh tế có thể có được từ sự ưu ái, nếu xảy ra, để triệt tiêu động lực ưu ái so với hình phạt có thể phải gánh chịu. Ví dụ với việc biên soạn một bộ sách giáo khoa thì chi phí, kể cả công sức bỏ ra rất lớn, lợi ích bán sách tính chỉ vài ba năm không thể nào bù đắp được để trở thành một miếng mồi ngon có thể xâu xé. Với các công trình, dự án, nên áp dụng một mức giá thống nhất, không nên đưa ra giá ưu đãi, giá nhà nước, giá tư nhân... Khi lợi ích thấp, không ai dại gì đổi sự ưu ái lấy những năm tù cho tội lạm dụng quyền hạn, cố ý làm trái...

Điểm thứ ba là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa mọi thành phần, ai cũng có thể tham gia vào quy trình đấu thầu rõ ràng minh bạch. Thật ra luật pháp, quy định trong lĩnh vực này đã có sẵn, vấn đề là nghiêm túc áp dụng và kiểm tra, thanh tra thường xuyên. Việc nơi nào bị phát hiện không công khai gọi thầu theo quy định sẽ chịu phạt nặng sẽ là tấm gương cho các cơ quan nhà nước khác làm theo.

Cuối cùng là sự giám sát - không ai có thể giám sát chặt chẽ quy trình ra quyết định công bằng không thiên vị cho bên nào bằng những người có quyền lợi liên quan. Hãy trao cho họ quyền được tiếp cận thông tin, quyền được khiếu nại công bằng, quyền được lên tiếng trên các diễn đàn công luận; chắc chắn họ sẽ giúp Nhà nước giám sát bộ máy còn kỹ hơn các thanh tra chuyên nghiệp.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.