Mobile

Người Việt làm khổ cây trái?
Chủ Nhật,  24/3/2019, 13:27 
Nguyễn Văn Mỹ

Người Việt làm khổ cây trái?

Nguyễn Văn Mỹ

(TBKTSG) - Người Việt làm khổ nhau thì quá nhiều và quá rõ. Người Việt tàn nhẫn với gia súc, gia cầm - cũng dễ thấy. Người Việt cũng đầu độc nhau bằng thực phẩm bẩn và tàn phá, hủy hoại môi trường...

Dĩ nhiên, không phải tất cả người Việt đều như thế nhưng những điều ấy đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” mà bao năm nay “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Ảnh minh họa Thành Hoa.

Người Việt bạc đãi cỏ cây khi công viên trở thành nơi thường xuyên tổ chức hội chợ, khi các gốc cây trong thành phố bị quấn dây điện, đóng đinh treo đủ thứ quảng cáo. Ở những miệt vườn, mỗi dịp đón Tết là ngưới ta đồng loạt “ra quân” hành hạ cây trái, uốn éo chúng thành đủ loại cây kiểng và hoa trái độc lạ. Mấy người bạn Âu - Mỹ của tôi chứng kiến cảnh này mà cứ mồm chữ A, mắt chữ O, nhất là những người lần đầu đón Tết ở Việt Nam.

Phải nói là người Việt sáng tạo vô đối về các loại cây kiểng. Thật ra, nguồn gốc cây kiểng là từ Trung Quốc, Nhật Bản nâng lên thành “đạo” bonsai, nhưng qua tới Việt Nam thì trở thành đại trà. Nhìn chung thì người Âu - Mỹ không có thói quen đó bởi họ tôn trọng thiên nhiên. Còn ở châu Á, không phải nơi nào cũng thích bonsai bởi có quan niệm vạn vật cũng có hồn sống.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck của Bhutan - vương quốc được xem là xứ sở hạnh phúc nhất thế giới, đã khẳng định “thiên nhiên là cội nguồn hạnh phúc” nên cây cối tại đất nước này được ra sức bảo vệ, giữ gìn. Ở đây, không thấy có cây kiểng, ít thấy hoa cắt cành chưng trong giỏ hay trong bình. Thay vào đó là những cây, hoa được trồng trong chậu góp sức làm đẹp từ nhà đến phố, từ khách sạn, nhà hàng đến văn phòng, công sở.

Vẫn biết mỗi người có sở thích riêng miễn không trái pháp luật và làm phiền người khác, và đành là “vạn vật dưỡng nhân” - tất cả đều phục vụ con người, sinh vật cao cấp nhất trong muôn loài vũ trụ, nhưng con người liệu có thể hành xử tử tế hơn chăng? Nhìn đủ thứ trái cây độc lạ bị nén ép, uốn bó, đẽo gọt... có người cho đó là tình trạng dị tật cố tình do con người tạo ra để làm vui mắt, làm mát dạ một số người. Cá nhân tôi không tránh khỏi sự liên tưởng tới những con người và cả cây trái bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh.

Hay là tôi quá mẫn cảm? Hay vì tuổi đã già nên tôi nghĩ lẩn thẩn? Nhưng những người bạn nước ngoài của tôi vẫn thường thắc mắc, vặn vẹo: “Sao người Việt không dành thời gian “tra tấn” cây trái để suy nghĩ những giải pháp tăng năng suất cây trồng, cải tiến và phát triển cây giống, canh tân nền nông nghiệp?”.

Tôi phải chống chế: “Thị trường có nhu cầu của những người làm giàu chính đáng. Họ có thú chơi, không trách họ được”. Thậm chí có lúc tôi còn thanh minh: “Kinh tế thị trường mà. Hễ có cầu là có cung. Thậm chí không có cầu thì tạo cầu. Họ đâu có làm gì sai...”.

Thế nhưng có người bạn bảo rằng: “Tôi đâu có nói họ sai, nhưng cứ mạnh ai nấy sáng tạo để thỏa mãn thị hiếu riêng của một số người thì đất nước Việt Nam sẽ mãi nghèo”. Nghe mà không khỏi hoang mang...

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Người Việt làm khổ cây trái?

Nguyễn Văn Mỹ
Chủ Nhật,  24/3/2019, 13:27 

Người Việt làm khổ cây trái?

Nguyễn Văn Mỹ

(TBKTSG) - Người Việt làm khổ nhau thì quá nhiều và quá rõ. Người Việt tàn nhẫn với gia súc, gia cầm - cũng dễ thấy. Người Việt cũng đầu độc nhau bằng thực phẩm bẩn và tàn phá, hủy hoại môi trường...

Dĩ nhiên, không phải tất cả người Việt đều như thế nhưng những điều ấy đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” mà bao năm nay “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Ảnh minh họa Thành Hoa.

Người Việt bạc đãi cỏ cây khi công viên trở thành nơi thường xuyên tổ chức hội chợ, khi các gốc cây trong thành phố bị quấn dây điện, đóng đinh treo đủ thứ quảng cáo. Ở những miệt vườn, mỗi dịp đón Tết là ngưới ta đồng loạt “ra quân” hành hạ cây trái, uốn éo chúng thành đủ loại cây kiểng và hoa trái độc lạ. Mấy người bạn Âu - Mỹ của tôi chứng kiến cảnh này mà cứ mồm chữ A, mắt chữ O, nhất là những người lần đầu đón Tết ở Việt Nam.

Phải nói là người Việt sáng tạo vô đối về các loại cây kiểng. Thật ra, nguồn gốc cây kiểng là từ Trung Quốc, Nhật Bản nâng lên thành “đạo” bonsai, nhưng qua tới Việt Nam thì trở thành đại trà. Nhìn chung thì người Âu - Mỹ không có thói quen đó bởi họ tôn trọng thiên nhiên. Còn ở châu Á, không phải nơi nào cũng thích bonsai bởi có quan niệm vạn vật cũng có hồn sống.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck của Bhutan - vương quốc được xem là xứ sở hạnh phúc nhất thế giới, đã khẳng định “thiên nhiên là cội nguồn hạnh phúc” nên cây cối tại đất nước này được ra sức bảo vệ, giữ gìn. Ở đây, không thấy có cây kiểng, ít thấy hoa cắt cành chưng trong giỏ hay trong bình. Thay vào đó là những cây, hoa được trồng trong chậu góp sức làm đẹp từ nhà đến phố, từ khách sạn, nhà hàng đến văn phòng, công sở.

Vẫn biết mỗi người có sở thích riêng miễn không trái pháp luật và làm phiền người khác, và đành là “vạn vật dưỡng nhân” - tất cả đều phục vụ con người, sinh vật cao cấp nhất trong muôn loài vũ trụ, nhưng con người liệu có thể hành xử tử tế hơn chăng? Nhìn đủ thứ trái cây độc lạ bị nén ép, uốn bó, đẽo gọt... có người cho đó là tình trạng dị tật cố tình do con người tạo ra để làm vui mắt, làm mát dạ một số người. Cá nhân tôi không tránh khỏi sự liên tưởng tới những con người và cả cây trái bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh.

Hay là tôi quá mẫn cảm? Hay vì tuổi đã già nên tôi nghĩ lẩn thẩn? Nhưng những người bạn nước ngoài của tôi vẫn thường thắc mắc, vặn vẹo: “Sao người Việt không dành thời gian “tra tấn” cây trái để suy nghĩ những giải pháp tăng năng suất cây trồng, cải tiến và phát triển cây giống, canh tân nền nông nghiệp?”.

Tôi phải chống chế: “Thị trường có nhu cầu của những người làm giàu chính đáng. Họ có thú chơi, không trách họ được”. Thậm chí có lúc tôi còn thanh minh: “Kinh tế thị trường mà. Hễ có cầu là có cung. Thậm chí không có cầu thì tạo cầu. Họ đâu có làm gì sai...”.

Thế nhưng có người bạn bảo rằng: “Tôi đâu có nói họ sai, nhưng cứ mạnh ai nấy sáng tạo để thỏa mãn thị hiếu riêng của một số người thì đất nước Việt Nam sẽ mãi nghèo”. Nghe mà không khỏi hoang mang...

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.