Mobile

Thương tiếc đời cây
Thứ Hai,  25/3/2019, 09:42 
Trương Huỳnh Như Trân

Thương tiếc đời cây

Trương Huỳnh Như Trân

(TBKTSG) - Tôi thường nằm mơ, một ngày nọ, phố phường xe cộ cao ốc bỗng dưng biến mất, thay vào đó là trùng trùng cây xanh.

Ảnh minh họa Thành Hoa

Giấc mơ nào lạ đời như thế. Có lẽ vì ngày ngày đi ngang những con phố, thấy vắng bóng dần những cây xanh, tôi mang tiếc nuối cả vào trong giấc ngủ.

Những hàng cây cả trăm năm tỏa bóng trên mảnh đất này, bỗng một ngày không hiểu tại sao mình bị cắt lìa đời sống.

Những người bạn của cây, thương tiếc lắm cũng chỉ có thể gắn lên cây một ruy băng vàng để chào tiễn biệt.

Những người yêu cây, có thể làm được gì nữa cho những hàng cây trăm tuổi? Những tiện nghi của đời sống đang lấn dần đất của cây, trời của cây. Mà thật ra, chính cây là đối tượng tạo ra trời này, đất này chứ ai. Chính cây đã nuôi nấng và dung dưỡng những đứa con bội phản: con người.

Suy cho cùng, tiện nghi của đời sống này mà con người đã chọn, thay vì cây, là gì chứ? Là cao ốc bóng loáng, là đường phố ầm ì, là bụi công nghiệp mịt mờ không thấy lối đi?

Không, tiện nghi trong đời sống của tôi là được sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa vườn cây. Là sáng ngủ dậy mở mắt ra thấy cây xanh, là mỗi chiều làm bạn với đám rau và hoa trong vườn.

Tiện nghi trong đời sống của tôi là được đi về trên con đường có hàng cây cao tỏa bóng mát, cảm nhận được tiếng kêu ríu ran hạnh phúc của bầy chim bay ra bay vào.

Tất cả những thứ đó chúng ta từng có. Nhưng vì những “tiện nghi” khác mà những tiện nghi này lần lượt rời bỏ chúng ta, hay đúng hơn là bị con người bức tử, buộc phải ngậm ngùi chia lìa quê xứ, đứt đoạn xanh yên.

Trăm năm một đời người, không bằng một đời cây. Thời gian không phải vô biên, cớ gì phải chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm, mà không nhận ra rằng mỗi ngày lồng phổi mình đang hít thở khí trời để sống, cái khí trời mà chính con người ngày càng bóp nghẹt đi.

Thôi vậy, tôi bỏ phố về rừng. Về rừng để thong dong đạp xe giữa bạt ngàn cây cối, nghe chim hót bên tai và tiếng cỏ rì rầm. Về rừng làm một chú sóc nhỏ, thảnh thơi gặm hạt và ngắm mây bay.

Về rừng để sáng mở mắt nhìn ra, cây lá đung đưa tận cửa sổ, nhìn thấy bầy vượn hú tiếng hú tự do giữa không trung, và dòng sông uốn quanh, lững thững trôi không màng thế sự.

Những mong, chút rừng xanh còn sót lại, chút không gian sống còn sót lại của người và thú, đừng bị những cái lưỡi tham lam liếm gọn.

Tôi bỗng nghĩ, nếu mỗi người ở đất nước này trồng cây, nuôi cây và giữ cây trở thành một cái nếp, một thói quen, một văn hóa, một niềm hạnh phúc... thì hẳn cây xanh xứ này sẽ hân hoan biết bao.

Khi đó bất luận là phố hay rừng, ta đều có thể ung dung đi giữa màu xanh, cảm được thiên nhiên gần gũi bên mình, như những người bạn thiết.

Khi đó, những cánh rừng sẽ an nhiên sống đời rừng, những con sông sẽ lặng lẽ trôi chảy đời sông, những chậu hoa rung rinh bên bậu cửa, những mảng xanh vẫn thản nhiên xanh trên đời. Và con người lại được hưởng lợi từ thiên nhiên mà mình chìa tay bảo vệ.

Trồng và nuôi lớn một cái cây, chính là nuôi dưỡng tâm hồn mình, phải vậy chăng? 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương tiếc đời cây

Trương Huỳnh Như Trân
Thứ Hai,  25/3/2019, 09:42 

Thương tiếc đời cây

Trương Huỳnh Như Trân

(TBKTSG) - Tôi thường nằm mơ, một ngày nọ, phố phường xe cộ cao ốc bỗng dưng biến mất, thay vào đó là trùng trùng cây xanh.

Ảnh minh họa Thành Hoa

Giấc mơ nào lạ đời như thế. Có lẽ vì ngày ngày đi ngang những con phố, thấy vắng bóng dần những cây xanh, tôi mang tiếc nuối cả vào trong giấc ngủ.

Những hàng cây cả trăm năm tỏa bóng trên mảnh đất này, bỗng một ngày không hiểu tại sao mình bị cắt lìa đời sống.

Những người bạn của cây, thương tiếc lắm cũng chỉ có thể gắn lên cây một ruy băng vàng để chào tiễn biệt.

Những người yêu cây, có thể làm được gì nữa cho những hàng cây trăm tuổi? Những tiện nghi của đời sống đang lấn dần đất của cây, trời của cây. Mà thật ra, chính cây là đối tượng tạo ra trời này, đất này chứ ai. Chính cây đã nuôi nấng và dung dưỡng những đứa con bội phản: con người.

Suy cho cùng, tiện nghi của đời sống này mà con người đã chọn, thay vì cây, là gì chứ? Là cao ốc bóng loáng, là đường phố ầm ì, là bụi công nghiệp mịt mờ không thấy lối đi?

Không, tiện nghi trong đời sống của tôi là được sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa vườn cây. Là sáng ngủ dậy mở mắt ra thấy cây xanh, là mỗi chiều làm bạn với đám rau và hoa trong vườn.

Tiện nghi trong đời sống của tôi là được đi về trên con đường có hàng cây cao tỏa bóng mát, cảm nhận được tiếng kêu ríu ran hạnh phúc của bầy chim bay ra bay vào.

Tất cả những thứ đó chúng ta từng có. Nhưng vì những “tiện nghi” khác mà những tiện nghi này lần lượt rời bỏ chúng ta, hay đúng hơn là bị con người bức tử, buộc phải ngậm ngùi chia lìa quê xứ, đứt đoạn xanh yên.

Trăm năm một đời người, không bằng một đời cây. Thời gian không phải vô biên, cớ gì phải chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm, mà không nhận ra rằng mỗi ngày lồng phổi mình đang hít thở khí trời để sống, cái khí trời mà chính con người ngày càng bóp nghẹt đi.

Thôi vậy, tôi bỏ phố về rừng. Về rừng để thong dong đạp xe giữa bạt ngàn cây cối, nghe chim hót bên tai và tiếng cỏ rì rầm. Về rừng làm một chú sóc nhỏ, thảnh thơi gặm hạt và ngắm mây bay.

Về rừng để sáng mở mắt nhìn ra, cây lá đung đưa tận cửa sổ, nhìn thấy bầy vượn hú tiếng hú tự do giữa không trung, và dòng sông uốn quanh, lững thững trôi không màng thế sự.

Những mong, chút rừng xanh còn sót lại, chút không gian sống còn sót lại của người và thú, đừng bị những cái lưỡi tham lam liếm gọn.

Tôi bỗng nghĩ, nếu mỗi người ở đất nước này trồng cây, nuôi cây và giữ cây trở thành một cái nếp, một thói quen, một văn hóa, một niềm hạnh phúc... thì hẳn cây xanh xứ này sẽ hân hoan biết bao.

Khi đó bất luận là phố hay rừng, ta đều có thể ung dung đi giữa màu xanh, cảm được thiên nhiên gần gũi bên mình, như những người bạn thiết.

Khi đó, những cánh rừng sẽ an nhiên sống đời rừng, những con sông sẽ lặng lẽ trôi chảy đời sông, những chậu hoa rung rinh bên bậu cửa, những mảng xanh vẫn thản nhiên xanh trên đời. Và con người lại được hưởng lợi từ thiên nhiên mà mình chìa tay bảo vệ.

Trồng và nuôi lớn một cái cây, chính là nuôi dưỡng tâm hồn mình, phải vậy chăng? 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.