Mobile

Tăng giá, điện có an toàn và sạch hơn?
Thứ Hai,  15/4/2019, 15:18 
Danh Đức

Tăng giá, điện có an toàn và sạch hơn?

Danh Đức

(TBKTSG) - Nhân sự kiện Giờ Trái đất 2019, Bộ Công Thương nhắn nhủ: “Tiết kiệm năng lượng vừa giúp nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống, của nền kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất”. Thiết tưởng, cũng nên nghiền ngẫm lại lời khuyên “tiết kiệm năng lượng” này.

“Tiết kiệm năng lượng vừa giúp nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống, của nền kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất”. Ảnh: Thành Hoa

Bên cạnh vế tiết kiệm nhằm “nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống và của nền kinh tế”, còn một vế tối quan trọng cần ngẫm nghĩ chung với nhau. Đó là yêu cầu “Góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất”. Đầu tiên, có lẽ cũng nên thêm một túc từ nữa cho ý “góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất” nêu trên: “Góp phần bảo vệ cuộc sống”. Từ bao nhiêu năm rồi, mỗi năm (một số) người dân sống ở hạ lưu các đập lớn, nhỏ phải chạy vắt giò lên cổ khi lũ các loại, trong đó có lũ quét, tràn xuống, và bao nhiêu người phải thiệt mạng, mất nhà, mất cửa, mất của nả cho dù chỉ là vài con gà, heo...

Tháng 2 năm ngoái, quyền Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Achim Fock, trong một hội thảo về quản lý tài nguyên nước, đã nhắc lại rằng “lũ quét đã làm thiệt mạng trung bình 50 người mỗi năm... Hơn 30 đập bị hư hại và vỡ đập dẫn đến ngập lụt lớn trên diện rộng, làm thiệt hại về người và những mất mát lớn về kinh tế...”.

Sáu tháng sau hội thảo vừa nêu, mùa mưa đến, một công ty cổ phần thủy điện loan báo trên trang web của mình: “Các thủy điện lên phương án phòng chống thiên tai, giảm rủi ro mùa mưa lũ. Thực hiện theo chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh..., hiện hai công ty thủy điện lớn nhất tại... cũng đã có nhiều biện pháp hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngay trước mùa mưa lũ năm 2018 sắp đến gần”. Bài viết này giới thiệu các biện pháp phòng chống lũ đầy hứa hẹn, song cũng không quên thành thật nêu một nhận xét khá sát thực tế đã qua: “Về việc hiện nay vẫn còn trong quan niệm của người dân vùng hạ du rằng việc lũ là do thủy điện. Điều này, trước đây một phần lỗi là do một số thủy điện xả lũ chưa hợp lý nên khiến người dân còn hoài nghi và thiếu niềm tin”.

Do đâu người dân hoài nghi và thiếu niềm tin? Những bài viết trấn an như vậy như nấm mọc sau mưa do lẽ chỉ mới tháng bảy trước đó, dân chúng không chỉ ở Lào đã rúng động vì vụ đập thủy điện Xepian Xenamnoy bị vỡ... dẫn đến những câu hỏi như: “Vỡ đập thủy điện Lào, bài học nào cho Việt Nam?” (Báo Giao Thông 30-7-2018). Tờ báo phỏng vấn một chuyên gia, và ý kiến vị này có thể tóm tắt tình hình: “Tại Việt Nam, trong khoảng chục năm trở lại đây, văn hóa an toàn hồ đập cũng được xây dựng song còn ở mức thấp. Các dự án thủy điện cỡ vừa trở lên có thể khá yên tâm. Tuy nhiên, lo ngại nhất là những công trình thủy điện nhỏ, chủ yếu là đập đất, được xây từ hơn chục năm trở về trước, do địa phương quản lý. Đây cũng là thời điểm cả kinh nghiệm lẫn năng lực xây dựng thủy điện ở các địa phương còn hạn chế. Quan trọng nhất là khâu khảo sát nhưng lại thường bị chủ đầu tư bỏ qua để tiết kiệm tối đa chi phí; hoặc nhiều chủ đập làm theo kiểu đối phó, thuê những đơn vị thiếu kinh nghiệm, may thì được không may thì chết, chưa kể thiết kế bị vênh so với tiêu chuẩn. Hậu quả tất yếu của việc chạy theo đơn giá thấp và đơn vị tư vấn yếu kém đã dẫn tới một số sự cố đập...”.

Cùng với thủy điện còn nổi lên vấn đề điện than. Có thể đọc cảnh báo trên chính trang web Bộ Công Thương: “Đối với nhà máy nhiệt điện than hiện nay, nếu không có các giải pháp công nghệ kiểm soát khí thải thì hàm lượng các chất ô nhiễm như bụi, khí SO2 (gây mưa acid) khí NOx (gây mưa acid) sẽ vượt mức giới hạn cho phép. Cụ thể, tại nhà máy nhiệt điện than, nếu không áp dụng các giải pháp kiểm soát tác động của khí thải lên môi trường thì hàm lượng các chất ô nhiễm thải ra môi trường sẽ như sau: (1) Bụi: cao gấp 10-100 lần so với quy chuẩn tùy loại than sử dụng; (2) SOx: cao gấp 5-10 lần so với quy chuẩn tùy loại than sử dụng; (3) NOx: cao gấp 4-10 lần so với quy chuẩn tùy loại than sử dụng...”.

Cảnh báo trên giấy là như thế, thực tế ra sao? Báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân “thừa nhận vị trí bãi tro, xỉ nằm gần đường quốc lộ, chịu tác động bởi gió biển cường độ mạnh và sử dụng phương án thải tro, xỉ khô bằng phương tiện ô tô nên tiềm ẩn rủi ro phát tán bụi, tiếng ồn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tro, xỉ. Tro xỉ phát sinh nhiều nhất từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Nguyên nhân là do hai nhà máy này sử dụng than antraxit với lượng tro, xỉ chiếm tới 30-37% tổng lượng than” (VnEconomy 16-11-2018).

Cũng tháng rồi, EVN tăng giá điện. Như mọi lần, lại so sánh giá điện ở ta với các nước: “Giá điện bình quân của các nước trên thế giới năm 2018 là 0,14 đô la Mỹ/kWh, trong khi tại Việt Nam chỉ bằng một nửa tức 0,07 đô la Mỹ/kWh...”. Từ hai thông số trên, dễ dàng “tam đoạn luận” ra rằng giá điện ở ta có tăng thêm 8,36% cũng vẫn còn... rẻ chán!

Được thôi, song người sử dụng điện đồng thời cũng là “góp vốn viên” vào ngân sách xây dựng mạng lưới điện từ bao năm qua cũng có quyền đòi hỏi: Bao giờ thì được sử dụng điện vừa an toàn, vừa sạch, vừa tiết kiệm trong sản xuất, truyền tải và phân phối, mà không phải chịu “tác động từ việc di dời và tái định cư các khu dân cư”?

Hợp đồng nào, kể cả hợp đồng mua bán điện, cũng phải hai chiều. Nếu dân chúng phải đổ xăng E5 cho “sạch”, thì cũng phải được dùng điện “sạch” mọi mặt “từ trong ra ngoài”. Khế ước xã hội tối thiểu cũng phải như thế! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Tăng giá, điện có an toàn và sạch hơn?

Danh Đức
Thứ Hai,  15/4/2019, 15:18 

Tăng giá, điện có an toàn và sạch hơn?

Danh Đức

(TBKTSG) - Nhân sự kiện Giờ Trái đất 2019, Bộ Công Thương nhắn nhủ: “Tiết kiệm năng lượng vừa giúp nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống, của nền kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất”. Thiết tưởng, cũng nên nghiền ngẫm lại lời khuyên “tiết kiệm năng lượng” này.

“Tiết kiệm năng lượng vừa giúp nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống, của nền kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất”. Ảnh: Thành Hoa

Bên cạnh vế tiết kiệm nhằm “nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống và của nền kinh tế”, còn một vế tối quan trọng cần ngẫm nghĩ chung với nhau. Đó là yêu cầu “Góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất”. Đầu tiên, có lẽ cũng nên thêm một túc từ nữa cho ý “góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất” nêu trên: “Góp phần bảo vệ cuộc sống”. Từ bao nhiêu năm rồi, mỗi năm (một số) người dân sống ở hạ lưu các đập lớn, nhỏ phải chạy vắt giò lên cổ khi lũ các loại, trong đó có lũ quét, tràn xuống, và bao nhiêu người phải thiệt mạng, mất nhà, mất cửa, mất của nả cho dù chỉ là vài con gà, heo...

Tháng 2 năm ngoái, quyền Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Achim Fock, trong một hội thảo về quản lý tài nguyên nước, đã nhắc lại rằng “lũ quét đã làm thiệt mạng trung bình 50 người mỗi năm... Hơn 30 đập bị hư hại và vỡ đập dẫn đến ngập lụt lớn trên diện rộng, làm thiệt hại về người và những mất mát lớn về kinh tế...”.

Sáu tháng sau hội thảo vừa nêu, mùa mưa đến, một công ty cổ phần thủy điện loan báo trên trang web của mình: “Các thủy điện lên phương án phòng chống thiên tai, giảm rủi ro mùa mưa lũ. Thực hiện theo chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh..., hiện hai công ty thủy điện lớn nhất tại... cũng đã có nhiều biện pháp hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngay trước mùa mưa lũ năm 2018 sắp đến gần”. Bài viết này giới thiệu các biện pháp phòng chống lũ đầy hứa hẹn, song cũng không quên thành thật nêu một nhận xét khá sát thực tế đã qua: “Về việc hiện nay vẫn còn trong quan niệm của người dân vùng hạ du rằng việc lũ là do thủy điện. Điều này, trước đây một phần lỗi là do một số thủy điện xả lũ chưa hợp lý nên khiến người dân còn hoài nghi và thiếu niềm tin”.

Do đâu người dân hoài nghi và thiếu niềm tin? Những bài viết trấn an như vậy như nấm mọc sau mưa do lẽ chỉ mới tháng bảy trước đó, dân chúng không chỉ ở Lào đã rúng động vì vụ đập thủy điện Xepian Xenamnoy bị vỡ... dẫn đến những câu hỏi như: “Vỡ đập thủy điện Lào, bài học nào cho Việt Nam?” (Báo Giao Thông 30-7-2018). Tờ báo phỏng vấn một chuyên gia, và ý kiến vị này có thể tóm tắt tình hình: “Tại Việt Nam, trong khoảng chục năm trở lại đây, văn hóa an toàn hồ đập cũng được xây dựng song còn ở mức thấp. Các dự án thủy điện cỡ vừa trở lên có thể khá yên tâm. Tuy nhiên, lo ngại nhất là những công trình thủy điện nhỏ, chủ yếu là đập đất, được xây từ hơn chục năm trở về trước, do địa phương quản lý. Đây cũng là thời điểm cả kinh nghiệm lẫn năng lực xây dựng thủy điện ở các địa phương còn hạn chế. Quan trọng nhất là khâu khảo sát nhưng lại thường bị chủ đầu tư bỏ qua để tiết kiệm tối đa chi phí; hoặc nhiều chủ đập làm theo kiểu đối phó, thuê những đơn vị thiếu kinh nghiệm, may thì được không may thì chết, chưa kể thiết kế bị vênh so với tiêu chuẩn. Hậu quả tất yếu của việc chạy theo đơn giá thấp và đơn vị tư vấn yếu kém đã dẫn tới một số sự cố đập...”.

Cùng với thủy điện còn nổi lên vấn đề điện than. Có thể đọc cảnh báo trên chính trang web Bộ Công Thương: “Đối với nhà máy nhiệt điện than hiện nay, nếu không có các giải pháp công nghệ kiểm soát khí thải thì hàm lượng các chất ô nhiễm như bụi, khí SO2 (gây mưa acid) khí NOx (gây mưa acid) sẽ vượt mức giới hạn cho phép. Cụ thể, tại nhà máy nhiệt điện than, nếu không áp dụng các giải pháp kiểm soát tác động của khí thải lên môi trường thì hàm lượng các chất ô nhiễm thải ra môi trường sẽ như sau: (1) Bụi: cao gấp 10-100 lần so với quy chuẩn tùy loại than sử dụng; (2) SOx: cao gấp 5-10 lần so với quy chuẩn tùy loại than sử dụng; (3) NOx: cao gấp 4-10 lần so với quy chuẩn tùy loại than sử dụng...”.

Cảnh báo trên giấy là như thế, thực tế ra sao? Báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân “thừa nhận vị trí bãi tro, xỉ nằm gần đường quốc lộ, chịu tác động bởi gió biển cường độ mạnh và sử dụng phương án thải tro, xỉ khô bằng phương tiện ô tô nên tiềm ẩn rủi ro phát tán bụi, tiếng ồn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tro, xỉ. Tro xỉ phát sinh nhiều nhất từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Nguyên nhân là do hai nhà máy này sử dụng than antraxit với lượng tro, xỉ chiếm tới 30-37% tổng lượng than” (VnEconomy 16-11-2018).

Cũng tháng rồi, EVN tăng giá điện. Như mọi lần, lại so sánh giá điện ở ta với các nước: “Giá điện bình quân của các nước trên thế giới năm 2018 là 0,14 đô la Mỹ/kWh, trong khi tại Việt Nam chỉ bằng một nửa tức 0,07 đô la Mỹ/kWh...”. Từ hai thông số trên, dễ dàng “tam đoạn luận” ra rằng giá điện ở ta có tăng thêm 8,36% cũng vẫn còn... rẻ chán!

Được thôi, song người sử dụng điện đồng thời cũng là “góp vốn viên” vào ngân sách xây dựng mạng lưới điện từ bao năm qua cũng có quyền đòi hỏi: Bao giờ thì được sử dụng điện vừa an toàn, vừa sạch, vừa tiết kiệm trong sản xuất, truyền tải và phân phối, mà không phải chịu “tác động từ việc di dời và tái định cư các khu dân cư”?

Hợp đồng nào, kể cả hợp đồng mua bán điện, cũng phải hai chiều. Nếu dân chúng phải đổ xăng E5 cho “sạch”, thì cũng phải được dùng điện “sạch” mọi mặt “từ trong ra ngoài”. Khế ước xã hội tối thiểu cũng phải như thế! 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.