Mobile

Buông xả đến tận cùng
Chủ Nhật,  14/4/2019, 08:15 
Chân Nhân

Buông xả đến tận cùng

Chân Nhân

(TBKTSG) - Cốt lõi của Đạo Phật là buông xả. Phải buông xả đến tận cùng, không còn khái niệm sở hữu nào tồn tại trong cả tâm lẫn thể.

Cùng với quá trình tu tập miên mật, thâm sâu, trí tuệ sẽ xuất hiện để đưa hành giả trở về sống với cái “tánh giác” sẵn có của mình. Đây chính là lộ trình tu tập và mục đích cuối cùng của các vị chân tu. Tất cả những ai theo Đạo Phật mà còn vướng vào cái “của ta” thì chẳng thể tiến xa, dù đó là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia.

Cám ơn chùa Ba Vàng

Phật tử và người hành hương đi chùa niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp thoại... là một nhu cầu tâm linh rất chân chính, hướng thiện. Họ còn tùy hỷ phát tâm cúng dường Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Các chùa chỉ được sử dụng số tiền công đức này với mục đích duy nhất là để lo cho sự tu tập của các tăng ni và khi đủ khả năng thì xây dựng, phát triển chùa nhằm phục vụ sự phát triển và trường tồn của Phật giáo (hoằng dương đạo pháp).

Số tiền công đức này là của chung, không được sử dụng vào một mục đích cá nhân nào. Nếu làm được như vậy là rất tốt đẹp, đúng theo lời Phật dạy.

Tuy nhiên, tại một số chùa hiện nay, các tu sĩ vận động bà con xây dựng chùa và chánh điện thật hoành tráng, xây tượng Phật thật lớn hoặc xây thật nhiều tượng Phật, tượng La Hán đứng sắp thành hàng… với mục đích trở nên nổi tiếng để thu hút phật tử, khách hành hương đến viếng và cúng dường nhiều hơn.

Ngày trước, các thùng công đức ở chùa khá tế nhị: được đặt khép nép một bên và thường là thùng gỗ nâu. Còn nay, có lẽ để dễ bề kiểm soát, một số chùa dùng hòm công đức bằng kính hay mica trong suốt, lồ lộ những tờ giấy bạc và còn đặt ngay trước bàn thờ Phật như một lời nhắc nhở khách hành hương không được quên cúng dường!?

Nhiều chùa còn cố gắng xác lập kỷ lục nhằm quảng bá, thu hút thật đông khách du lịch tâm linh mà mục đích chính là phát triển du lịch cho địa phương. Sự sùng bái, tôn vinh và số tiền cúng dường quá lớn của bổn đạo và khách thập phương làm cho “Bồ đề tâm” của không ít vị tăng ni ở chùa bị lung lay, chao đảo rồi bản ngã và lòng tham, sân, si của họ ngày một lớn thêm. Những ngôi chùa như thế thường có khuynh hướng dẫn dắt Phật tử và người dân đi theo mê tín dị đoan và các tà kiến.

Đức Phật dạy rằng đời sống của con người đi theo luật nhân quả. Nói một cách đơn giản là làm điều lành thì sẽ được kết quả lành, được sung sướng hạnh phúc; làm điều ác thì gặp kết quả xấu, bị phiền não và khổ đau. Đây là lý thuyết cơ bản của Đạo Phật mà bất cứ ai khi mới bắt đầu nghiên cứu Phật pháp đều được dạy.

Thế thì làm gì có chuyện người nào đó làm xấu, làm ác cho “đã đời” (như buôn bán lừa đảo, cho vay nặng lãi, cướp của giết người…) rồi cảm thấy bất an và lấy việc đi chùa cúng dường thật lớn để mong được Phật tha tội hay làm nhẹ tội cho mình, và khi quay về thì lại chẳng biết ăn năn, hối cải mà vẫn tiếp tục cuộc sống hưởng thụ trên những đồng tiền kiếm được bằng việc làm xấu, ác. Việc cầu khẩn, cúng dường như thế chẳng mang một ý nghĩa gì cả, có chăng chỉ là cách tự trấn an thô thiển cho những tội lỗi đã làm.

Cần hiểu một cách sâu sắc rằng đức Phật cũng là người như chúng ta. Ngài thành Phật và nguyện trở thành một vị thầy dạy cho chúng ta cách tu tập để thoát khỏi khổ đau như ngài từng trải. Đức Phật, Bồ Tát hay các vị A La Hán không thể là người đứng ra luận tội, trừng phạt hay ban phước lành cho ai, hoặc cho tiền bạc, sung túc, hạnh phúc. Đức Phật chỉ trao truyền các phương pháp tu tập (Tứ diệu đế…) và con đường (Bát chánh đạo…) để thoát khỏi phiền não, khổ đau. Chính chúng ta phải giữ giới luật, tinh tấn tu tập, tự “thắp đuốc” mà đi trên đôi chân của mình chứ không ai có thể làm thay.

Với một số kiến thức cơ bản về Phật pháp, chúng ta có thể hiểu được cái gì đúng, cái gì sai; cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hiểu như vậy thì khi đi chùa, làm sao có thể “hối lộ” bằng cách nhét tiền vào tay Phật, Bồ Tát hay các vị A La Hán được nữa. làm sao có thể đưa tiền cho chùa nhờ giải oan, giải vong, cúng sao, cúng hạn được nữa. Làm sao có thể đổ tiền cho những trai đàn cúng tế, sám hối, cầu siêu, cầu an linh đình trong khi vẫn tiếp tục làm những điều xấu, ác, vô lương tâm. Phật, Bồ Tát nào có thể nhận đồ cúng tế rồi ban phát ân phước cho ta được?

Cần phải lắng lòng lại để thấu hiểu rằng chỉ có duy nhất một quy luật muôn đời là làm điều lành thì gặp kết quả lành. Hãy tưởng tượng nếu ta gieo những hạt lúa lép trên một mảnh đất cằn cỗi thì chuyện cầu mong “ai đó” cho ta một vụ mùa bội thu là điều không tưởng, là thậm vô lý đến độ một đứa con nít cũng không thể tin!

Đức Phật đã dạy rằng: con người phải vượt qua “tham - sân - si”, nhưng chữ “tham” là rất khó vượt thoát. Người tham in ít thì còn dễ dừng lại. Người tham vừa vừa thì qua những trải nghiệm khổ đau, khi phải mang một số vết sẹo trên cơ thể hoặc tâm hồn thì có thể ngộ ra và dừng kịp lúc.

Còn những người quá tham lam, đôi khi không thể dừng lại được, bởi lòng tham đã nung nấu, đốt cháy tâm can khiến họ phải tìm cách thỏa mãn bằng mọi giá, như người khát nước đến cháy cổ mà cứ uống nước muối để giải khát vậy! Với những người chưa bộc lộ tính tham, có khi chỉ vì họ chưa có điều kiện mà thôi. Khi hội đủ điều kiện thì ngay cả tu sĩ, thậm chí những vị sư trụ trì cũng có thể phạm sai lầm do lòng tham.

Có một phương cách bảo vệ các vị tu sĩ giữ giới luật và tinh tấn tu hành, đó là Phật tử, khách hành hương khi đến chùa, phải có những kiến thức cơ bản về Phật pháp để hành xử đúng đắn. Đừng mê tín dị đoan, đổ tiền vào cúng bái mà mang tội cho chính mình và còn thêm một tội rất lớn nữa là làm hư hỏng các vị tu sĩ, ảnh hưởng đến Phật giáo. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Buông xả đến tận cùng

Chân Nhân
Chủ Nhật,  14/4/2019, 08:15 

Buông xả đến tận cùng

Chân Nhân

(TBKTSG) - Cốt lõi của Đạo Phật là buông xả. Phải buông xả đến tận cùng, không còn khái niệm sở hữu nào tồn tại trong cả tâm lẫn thể.

Cùng với quá trình tu tập miên mật, thâm sâu, trí tuệ sẽ xuất hiện để đưa hành giả trở về sống với cái “tánh giác” sẵn có của mình. Đây chính là lộ trình tu tập và mục đích cuối cùng của các vị chân tu. Tất cả những ai theo Đạo Phật mà còn vướng vào cái “của ta” thì chẳng thể tiến xa, dù đó là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia.

Cám ơn chùa Ba Vàng

Phật tử và người hành hương đi chùa niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp thoại... là một nhu cầu tâm linh rất chân chính, hướng thiện. Họ còn tùy hỷ phát tâm cúng dường Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Các chùa chỉ được sử dụng số tiền công đức này với mục đích duy nhất là để lo cho sự tu tập của các tăng ni và khi đủ khả năng thì xây dựng, phát triển chùa nhằm phục vụ sự phát triển và trường tồn của Phật giáo (hoằng dương đạo pháp).

Số tiền công đức này là của chung, không được sử dụng vào một mục đích cá nhân nào. Nếu làm được như vậy là rất tốt đẹp, đúng theo lời Phật dạy.

Tuy nhiên, tại một số chùa hiện nay, các tu sĩ vận động bà con xây dựng chùa và chánh điện thật hoành tráng, xây tượng Phật thật lớn hoặc xây thật nhiều tượng Phật, tượng La Hán đứng sắp thành hàng… với mục đích trở nên nổi tiếng để thu hút phật tử, khách hành hương đến viếng và cúng dường nhiều hơn.

Ngày trước, các thùng công đức ở chùa khá tế nhị: được đặt khép nép một bên và thường là thùng gỗ nâu. Còn nay, có lẽ để dễ bề kiểm soát, một số chùa dùng hòm công đức bằng kính hay mica trong suốt, lồ lộ những tờ giấy bạc và còn đặt ngay trước bàn thờ Phật như một lời nhắc nhở khách hành hương không được quên cúng dường!?

Nhiều chùa còn cố gắng xác lập kỷ lục nhằm quảng bá, thu hút thật đông khách du lịch tâm linh mà mục đích chính là phát triển du lịch cho địa phương. Sự sùng bái, tôn vinh và số tiền cúng dường quá lớn của bổn đạo và khách thập phương làm cho “Bồ đề tâm” của không ít vị tăng ni ở chùa bị lung lay, chao đảo rồi bản ngã và lòng tham, sân, si của họ ngày một lớn thêm. Những ngôi chùa như thế thường có khuynh hướng dẫn dắt Phật tử và người dân đi theo mê tín dị đoan và các tà kiến.

Đức Phật dạy rằng đời sống của con người đi theo luật nhân quả. Nói một cách đơn giản là làm điều lành thì sẽ được kết quả lành, được sung sướng hạnh phúc; làm điều ác thì gặp kết quả xấu, bị phiền não và khổ đau. Đây là lý thuyết cơ bản của Đạo Phật mà bất cứ ai khi mới bắt đầu nghiên cứu Phật pháp đều được dạy.

Thế thì làm gì có chuyện người nào đó làm xấu, làm ác cho “đã đời” (như buôn bán lừa đảo, cho vay nặng lãi, cướp của giết người…) rồi cảm thấy bất an và lấy việc đi chùa cúng dường thật lớn để mong được Phật tha tội hay làm nhẹ tội cho mình, và khi quay về thì lại chẳng biết ăn năn, hối cải mà vẫn tiếp tục cuộc sống hưởng thụ trên những đồng tiền kiếm được bằng việc làm xấu, ác. Việc cầu khẩn, cúng dường như thế chẳng mang một ý nghĩa gì cả, có chăng chỉ là cách tự trấn an thô thiển cho những tội lỗi đã làm.

Cần hiểu một cách sâu sắc rằng đức Phật cũng là người như chúng ta. Ngài thành Phật và nguyện trở thành một vị thầy dạy cho chúng ta cách tu tập để thoát khỏi khổ đau như ngài từng trải. Đức Phật, Bồ Tát hay các vị A La Hán không thể là người đứng ra luận tội, trừng phạt hay ban phước lành cho ai, hoặc cho tiền bạc, sung túc, hạnh phúc. Đức Phật chỉ trao truyền các phương pháp tu tập (Tứ diệu đế…) và con đường (Bát chánh đạo…) để thoát khỏi phiền não, khổ đau. Chính chúng ta phải giữ giới luật, tinh tấn tu tập, tự “thắp đuốc” mà đi trên đôi chân của mình chứ không ai có thể làm thay.

Với một số kiến thức cơ bản về Phật pháp, chúng ta có thể hiểu được cái gì đúng, cái gì sai; cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hiểu như vậy thì khi đi chùa, làm sao có thể “hối lộ” bằng cách nhét tiền vào tay Phật, Bồ Tát hay các vị A La Hán được nữa. làm sao có thể đưa tiền cho chùa nhờ giải oan, giải vong, cúng sao, cúng hạn được nữa. Làm sao có thể đổ tiền cho những trai đàn cúng tế, sám hối, cầu siêu, cầu an linh đình trong khi vẫn tiếp tục làm những điều xấu, ác, vô lương tâm. Phật, Bồ Tát nào có thể nhận đồ cúng tế rồi ban phát ân phước cho ta được?

Cần phải lắng lòng lại để thấu hiểu rằng chỉ có duy nhất một quy luật muôn đời là làm điều lành thì gặp kết quả lành. Hãy tưởng tượng nếu ta gieo những hạt lúa lép trên một mảnh đất cằn cỗi thì chuyện cầu mong “ai đó” cho ta một vụ mùa bội thu là điều không tưởng, là thậm vô lý đến độ một đứa con nít cũng không thể tin!

Đức Phật đã dạy rằng: con người phải vượt qua “tham - sân - si”, nhưng chữ “tham” là rất khó vượt thoát. Người tham in ít thì còn dễ dừng lại. Người tham vừa vừa thì qua những trải nghiệm khổ đau, khi phải mang một số vết sẹo trên cơ thể hoặc tâm hồn thì có thể ngộ ra và dừng kịp lúc.

Còn những người quá tham lam, đôi khi không thể dừng lại được, bởi lòng tham đã nung nấu, đốt cháy tâm can khiến họ phải tìm cách thỏa mãn bằng mọi giá, như người khát nước đến cháy cổ mà cứ uống nước muối để giải khát vậy! Với những người chưa bộc lộ tính tham, có khi chỉ vì họ chưa có điều kiện mà thôi. Khi hội đủ điều kiện thì ngay cả tu sĩ, thậm chí những vị sư trụ trì cũng có thể phạm sai lầm do lòng tham.

Có một phương cách bảo vệ các vị tu sĩ giữ giới luật và tinh tấn tu hành, đó là Phật tử, khách hành hương khi đến chùa, phải có những kiến thức cơ bản về Phật pháp để hành xử đúng đắn. Đừng mê tín dị đoan, đổ tiền vào cúng bái mà mang tội cho chính mình và còn thêm một tội rất lớn nữa là làm hư hỏng các vị tu sĩ, ảnh hưởng đến Phật giáo. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.