Mobile

Nhân lực có chất lượng không phải để... xuất khẩu!
Thứ Năm,  25/4/2019, 12:10 
Phan Nhật

Nhân lực có chất lượng không phải để... xuất khẩu!

Phan Nhật

(TBKTSG) - Việt Nam là một trong những “thánh địa” gia công hàng may mặc và da giày của thế giới.

Nhưng các quan sát đều cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình và dần bước sang một trang mới bởi những thay đổi chính sách của Chính phủ và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng mang lại giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế, hay ít ra cũng có thể nhận về phần phân chia thu nhập nhiều hơn.

Chuyên gia công nghệ thăm Khu công nghệ cao TPHCM ở phường Phú Hiệp, quận 9. Ảnh: Thành Hoa

Lựa chọn hướng mạnh vào công nghệ là một trong những bước đột phá để tiệm cận gần hơn với nền kinh tế số. Trong lúc mô hình phát triển kinh tế công nghệ với các khu công nghệ cao và công viên phần mềm chưa được như kỳ vọng, thì (cho) thuê ngoài (outsourcing) lại đang dần thịnh hành và trở thành một hướng mở cho việc tận dụng nguồn nhân lực công nghệ dồi dào trong nước.

Không ít người làm việc trong các tập đoàn công nghệ lớn mà người viết có cơ hội tiếp xúc chia sẻ rằng, các công ty có đánh giá cao về chất lượng lao động làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) của Việt Nam. Đặc biệt, hai trong số nhiều yếu tố khiến họ sẵn sàng đón nhận người lao động Việt Nam là sự thông minh và tinh thần cầu tiến. Xin đừng vội đưa ra câu hỏi vì sao như vậy mà Việt Nam hiện vẫn chưa có nhiều công ty, tập đoàn hay thương hiệu công nghệ lớn. Đó chưa phải là chủ đề mà người viết đang trao đổi.

Chính vì sự thiếu thốn các trung tâm nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng và thương mại hóa tri thức - ý tưởng, nhân lực IT Việt Nam đã và đang hướng đến các thị trường khác có nhu cầu. Xuất ngoại, một số làm việc ngay trong bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của các tập đoàn lớn, số khác thì làm việc tại chính các công ty chuyên về R&D và cung ứng dịch vụ R&D cho đối tác.

Sự tồn tại mô hình công ty này xuất phát từ nhu cầu sử dụng dịch vụ outsourcing ngày càng phát triển, bởi nó giúp người có nhu cầu sử dụng dịch vụ cắt giảm được chi phí nuôi và vận hành bộ máy R&D của chính mình.

Thậm chí, thay vì sử dụng dịch vụ outsourcing tại nước sở tại, nhiều nhà sản xuất đã hướng mắt đến nguồn cung ứng nhân sự và dịch vụ R&D từ bên ngoài, có thể trực tiếp thuê được một kỹ sư IT từ Việt Nam và chỉ cần anh ta ngồi tại Việt Nam làm việc.

Đừng nghĩ đây là phương thức thuê mướn lao động hay sử dụng dịch vụ... nhỏ lẻ. Giao dịch P2P (person to person business) thực ra cũng là xu hướng phát triển thịnh hành vì giữa hai “P” đã có thể dễ dàng tiếp cận nhau qua các trang mạng và diễn đàn. Tính phi biên giới trong một thế giới vạn vật kết nối (internet of thing - IoT) và mọi người cũng được kết nối (internet of human - IoH) chính là trợ thủ đắc lực cho việc giới thiệu, đăng hồ sơ cá nhân (CV) hay các nhu cầu tuyển dụng.

Có không ít doanh nhân Việt Nam đã định hướng lại hoạt động cung ứng dịch vụ, tổ chức nguồn nhân lực để có đủ năng lực nhận đơn hàng của các tập đoàn lớn của nước ngoài. Nhiều công ty còn năng động mở rộng đại bản doanh sang tới tận các thị trường lớn. Đương nhiên, sử dụng lao động Việt Nam tại chỗ và... từ xa vẫn là lựa chọn khả thi nhất, cả về mặt chi phí lẫn chiến lược phát triển chất lượng dịch vụ.

Đương nhiên, có lao động là có thu nhập và cũng có nghĩa là có đóng góp cho phát triển kinh tế, ít nhất là còn có thể mang “đô la” về cho nền kinh tế.

Nhưng nếu cứ tiếp tục tư duy như thế thì sẽ chẳng thể lý giải được một nền kinh tế như Việt Nam vì sao lại không tìm cách thoát khỏi tình trạng... gia công. Nếu không tìm cách thoát khỏi tình trạng gia công, càng ngày Việt Nam càng bị tuột dần khỏi các mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu, và phần giá trị gia tăng thật sự được nhận không đáng là bao so với mức thụ hưởng của các bên có liên quan khác.

Suy cho cùng, gia công là hoạt động tạo ra các sản phẩm theo đơn đặt hàng. Không thiếu ý tưởng sáng tạo, nhưng nhân lực Việt không có sản phẩm của chính mình, mang thương hiệu của riêng mình để thụ hưởng các giá trị vô hình có thể sẽ vô cùng lớn như các lý thuyết kinh tế - tài chính đã đề cập.

Oái ăm nhất là các sản phẩm công nghệ đó sẽ giải quyết các vấn đề của đối tác, và cho một nền kinh tế khác. Ngược lại, các vấn đề của nền kinh tế và xã hội nước nhà thì tiếp tục bị bỏ ngỏ. Cơ hội sử dụng sản phẩm công nghệ tại chỗ để tạo ra các giá trị gia tăng mới, hay ít ra là kích hoạt vào các công đoạn tạo ra sự kích ứng sản sinh các giá trị mới khi đến lượt, cũng tiếp tục bị lỡ làng.

Trước các chương trình cởi mở chào đón lao động bên ngoài của các quốc gia, cần phải tỉnh táo để hiểu rằng họ đang hành động vì chính họ, cho dù đó có thể là cơ hội lớn để Việt Nam dễ dàng xuất khẩu nguồn nhân lực đang dồi dào. Sự ưu tiên đón nhận lao động trí thức và có tay nghề phản ánh rõ điều này.

Cho nên, dân số trẻ và lao động dồi dào không phải để... xuất khẩu. Nhân lực IT có chất lượng và mức độ đóng góp lớn cho nền kinh tế thì cần phải giữ, không phải chỉ đơn thuần về mặt... không gian địa lý, ít nhất là trong chiến lược phát triển dài hạn.

Doanh nghiệp công nghệ Việt vì vậy cần hướng đến một tương lai phát triển vững bền, có thể tận dụng mọi cơ hội, thụ hưởng đầy đủ các giá trị mình đã tạo ra, và đặc biệt là có thể đóng góp cho nền kinh tế bản địa mà nhiều khi không chỉ ở con số ngoại tệ thu được. Nhưng quan trọng hơn đó là cần có chiến lược phát triển tầm xa của Chính phủ cũng như các chính sách và cơ chế có thể kích hoạt nền kinh tế số thật sự.

Khó có thể hiện thực ngay các tham vọng, nhưng thông tin Vingroup tham gia vào R&D, khu công nghệ cao Hòa Lạc ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật hay các kế hoạch thành lập Trung tâm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới đây của TPHCM là những bước khởi động đầu tiên... 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhân lực có chất lượng không phải để... xuất khẩu!

Phan Nhật
Thứ Năm,  25/4/2019, 12:10 

Nhân lực có chất lượng không phải để... xuất khẩu!

Phan Nhật

(TBKTSG) - Việt Nam là một trong những “thánh địa” gia công hàng may mặc và da giày của thế giới.

Nhưng các quan sát đều cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình và dần bước sang một trang mới bởi những thay đổi chính sách của Chính phủ và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng mang lại giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế, hay ít ra cũng có thể nhận về phần phân chia thu nhập nhiều hơn.

Chuyên gia công nghệ thăm Khu công nghệ cao TPHCM ở phường Phú Hiệp, quận 9. Ảnh: Thành Hoa

Lựa chọn hướng mạnh vào công nghệ là một trong những bước đột phá để tiệm cận gần hơn với nền kinh tế số. Trong lúc mô hình phát triển kinh tế công nghệ với các khu công nghệ cao và công viên phần mềm chưa được như kỳ vọng, thì (cho) thuê ngoài (outsourcing) lại đang dần thịnh hành và trở thành một hướng mở cho việc tận dụng nguồn nhân lực công nghệ dồi dào trong nước.

Không ít người làm việc trong các tập đoàn công nghệ lớn mà người viết có cơ hội tiếp xúc chia sẻ rằng, các công ty có đánh giá cao về chất lượng lao động làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) của Việt Nam. Đặc biệt, hai trong số nhiều yếu tố khiến họ sẵn sàng đón nhận người lao động Việt Nam là sự thông minh và tinh thần cầu tiến. Xin đừng vội đưa ra câu hỏi vì sao như vậy mà Việt Nam hiện vẫn chưa có nhiều công ty, tập đoàn hay thương hiệu công nghệ lớn. Đó chưa phải là chủ đề mà người viết đang trao đổi.

Chính vì sự thiếu thốn các trung tâm nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng và thương mại hóa tri thức - ý tưởng, nhân lực IT Việt Nam đã và đang hướng đến các thị trường khác có nhu cầu. Xuất ngoại, một số làm việc ngay trong bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của các tập đoàn lớn, số khác thì làm việc tại chính các công ty chuyên về R&D và cung ứng dịch vụ R&D cho đối tác.

Sự tồn tại mô hình công ty này xuất phát từ nhu cầu sử dụng dịch vụ outsourcing ngày càng phát triển, bởi nó giúp người có nhu cầu sử dụng dịch vụ cắt giảm được chi phí nuôi và vận hành bộ máy R&D của chính mình.

Thậm chí, thay vì sử dụng dịch vụ outsourcing tại nước sở tại, nhiều nhà sản xuất đã hướng mắt đến nguồn cung ứng nhân sự và dịch vụ R&D từ bên ngoài, có thể trực tiếp thuê được một kỹ sư IT từ Việt Nam và chỉ cần anh ta ngồi tại Việt Nam làm việc.

Đừng nghĩ đây là phương thức thuê mướn lao động hay sử dụng dịch vụ... nhỏ lẻ. Giao dịch P2P (person to person business) thực ra cũng là xu hướng phát triển thịnh hành vì giữa hai “P” đã có thể dễ dàng tiếp cận nhau qua các trang mạng và diễn đàn. Tính phi biên giới trong một thế giới vạn vật kết nối (internet of thing - IoT) và mọi người cũng được kết nối (internet of human - IoH) chính là trợ thủ đắc lực cho việc giới thiệu, đăng hồ sơ cá nhân (CV) hay các nhu cầu tuyển dụng.

Có không ít doanh nhân Việt Nam đã định hướng lại hoạt động cung ứng dịch vụ, tổ chức nguồn nhân lực để có đủ năng lực nhận đơn hàng của các tập đoàn lớn của nước ngoài. Nhiều công ty còn năng động mở rộng đại bản doanh sang tới tận các thị trường lớn. Đương nhiên, sử dụng lao động Việt Nam tại chỗ và... từ xa vẫn là lựa chọn khả thi nhất, cả về mặt chi phí lẫn chiến lược phát triển chất lượng dịch vụ.

Đương nhiên, có lao động là có thu nhập và cũng có nghĩa là có đóng góp cho phát triển kinh tế, ít nhất là còn có thể mang “đô la” về cho nền kinh tế.

Nhưng nếu cứ tiếp tục tư duy như thế thì sẽ chẳng thể lý giải được một nền kinh tế như Việt Nam vì sao lại không tìm cách thoát khỏi tình trạng... gia công. Nếu không tìm cách thoát khỏi tình trạng gia công, càng ngày Việt Nam càng bị tuột dần khỏi các mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu, và phần giá trị gia tăng thật sự được nhận không đáng là bao so với mức thụ hưởng của các bên có liên quan khác.

Suy cho cùng, gia công là hoạt động tạo ra các sản phẩm theo đơn đặt hàng. Không thiếu ý tưởng sáng tạo, nhưng nhân lực Việt không có sản phẩm của chính mình, mang thương hiệu của riêng mình để thụ hưởng các giá trị vô hình có thể sẽ vô cùng lớn như các lý thuyết kinh tế - tài chính đã đề cập.

Oái ăm nhất là các sản phẩm công nghệ đó sẽ giải quyết các vấn đề của đối tác, và cho một nền kinh tế khác. Ngược lại, các vấn đề của nền kinh tế và xã hội nước nhà thì tiếp tục bị bỏ ngỏ. Cơ hội sử dụng sản phẩm công nghệ tại chỗ để tạo ra các giá trị gia tăng mới, hay ít ra là kích hoạt vào các công đoạn tạo ra sự kích ứng sản sinh các giá trị mới khi đến lượt, cũng tiếp tục bị lỡ làng.

Trước các chương trình cởi mở chào đón lao động bên ngoài của các quốc gia, cần phải tỉnh táo để hiểu rằng họ đang hành động vì chính họ, cho dù đó có thể là cơ hội lớn để Việt Nam dễ dàng xuất khẩu nguồn nhân lực đang dồi dào. Sự ưu tiên đón nhận lao động trí thức và có tay nghề phản ánh rõ điều này.

Cho nên, dân số trẻ và lao động dồi dào không phải để... xuất khẩu. Nhân lực IT có chất lượng và mức độ đóng góp lớn cho nền kinh tế thì cần phải giữ, không phải chỉ đơn thuần về mặt... không gian địa lý, ít nhất là trong chiến lược phát triển dài hạn.

Doanh nghiệp công nghệ Việt vì vậy cần hướng đến một tương lai phát triển vững bền, có thể tận dụng mọi cơ hội, thụ hưởng đầy đủ các giá trị mình đã tạo ra, và đặc biệt là có thể đóng góp cho nền kinh tế bản địa mà nhiều khi không chỉ ở con số ngoại tệ thu được. Nhưng quan trọng hơn đó là cần có chiến lược phát triển tầm xa của Chính phủ cũng như các chính sách và cơ chế có thể kích hoạt nền kinh tế số thật sự.

Khó có thể hiện thực ngay các tham vọng, nhưng thông tin Vingroup tham gia vào R&D, khu công nghệ cao Hòa Lạc ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật hay các kế hoạch thành lập Trung tâm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới đây của TPHCM là những bước khởi động đầu tiên... 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.