Mobile

Chuyện biển
Chủ Nhật,  28/4/2019, 10:49 
Phan Thị Thanh Ly

Chuyện biển

Phan Thị Thanh Ly

(TBKTSG) - Má lên thăm tôi. Chiếc áo khoác bạc phếch màu nắng gió của má làm căn phòng tập thể trời chiều mưa giăng tối om bỗng sáng lên như đang có nắng.

“Sao đứng trơ ra thế con, mang quà này sang chia mỗi phòng một ít đi!”. Biếu từng món quà mà lòng rộn ràng như đang nghe một khúc nhạc mùa xuân. Cảm giác giống như một lần đạt được kỳ vọng nào đó. Không phải vì chiếc giỏ nặng trịch lỉnh kỉnh tôm, cá khô của má (giờ đã qua cái tuổi háo hức chờ quà), mà chắc chắn là bắt đầu từ nụ cười tươi trên nếp chân chim của má.

Thì ra con đường độc đạo từ miệt biển lên miền sơn cước như con rắn khổng lồ uốn mình giữa đại ngàn chẳng hề hấn gì với má - người đàn bà suốt ngày lê đôi chân phồng rộp vì muối mặn, cát nóng lang thang khắp bãi biển bán từng món hải sản cho khách.

Mỗi bận má lên thăm y chang mười hai giờ đêm căn phòng tập thể vẫn sáng điện. Hai mẹ con trong căn phòng hơn mười mét vuông, hết xăng xái dọn chỗ này má lại dẹp chỗ kia. Vừa làm má vừa kể chuyện. Giọng má lúc xa lúc gần trong chùng chình mưa vùng sơn cước.

Câu chuyện không có gì kịch tính, có khi lại chắp vá quẩn quanh bên, bãi biển. Ấy vậy mà đủ để đan dệt một bức tranh miệt biển vô giá mà tôi không thể nào bỏ tiền để mua được ở nơi mà chỉ có núi cao bao phủ, buôn làng mờ khuất trong sương giá.

Ngày nào má cũng cùng với cô ba, cô bốn dậy từ tinh mơ để đi ra bến cá. Khi những con thuyền nhấp nhô trên sóng nước dần về bến, ngư phủ vội ào lên bờ, những giỏ cá tươi cứ thế được chuyền tay vào bến. Mọi người bắt đầu chạy. Chạy đón từng xô cá, chạy lấy nước rửa, chạy tìm người quen nài nỉ mua tôm, mực... Trong hàng trăm khuôn mặt ở bến cá mỗi ngày, má chẳng quên được ai.

Má kể đủ chuyện, ai lần đầu mới đến bến cá, chuyến tàu này hôm qua trúng đậm, tàu kia chỉ đủ huề vốn... Hương vị nồng nàn từ biển theo chân má ấm nồng lan tỏa cả dãy phòng tập thể. Những câu chuyện má kể tuy không liên can gì đến việc chuẩn bị cho đợt khảo sát thi giáo viên giỏi cấp tỉnh sắp đến của tôi, việc soạn giáo án, làm hồ sơ sổ sách sẵn sàng đón đoàn kiểm tra đột xuất... Ấy vậy mà rất nóng bỏng, thời sự.

Con đường nhỏ hẹp, quanh co, ngoằn ngoèo như mê cung mà tôi đạp xe đến mòn cả đáy quần đó giờ trở thành con đường bích họa nổi tiếng trong cả nước. Bãi cát thuở nhỏ mà hết cha rồi đến con bắt còng cùng đám con nít mũi chảy thòng lòng ấy giờ đón cả ngàn khách vào những ngày biển yên...

Thi thoảng, những cuộc điện thoại của đồng nghiệp hỏi thăm về tình hình thi học sinh giỏi hay cách soạn giáo án theo sách giáo khoa mới lại kéo tôi tuột khỏi câu chuyện của má. Mặc kệ, má xách cái ghế đẩu, ngồi sát lại gần. Đôi bàn tay xương xẩu của má chạm lên da đã lôi tôi về lại với câu chuyện biển.

“À, còn nhớ ông Sáu không con? Tính đến lễ hội cầu ngư năm nay ông ấy đã ngoài 80. Tóc bạc phơ, da đen nhẻm, người vẫn chắc như tảng đồng đấy chứ. Ngày ngày ông vẫn lầm lũi đan lưới, đưa thuyền ra khơi mặc cho cả ba đứa con trai đã bỏ nơi đã nuôi chúng nó lớn sồng sộng mà đi đến tận Hàn Quốc làm thuê.

Cả mấy đứa con trong vài gia đình đầu làng cũng vậy, tính không ra tiền cọc hai trăm triệu đi nước ngoài, nghe lời mối lái bán tàu lấy tiền để đi. Làng chài hiện nay đếm chưa chẵn chục chiếc, ấy vậy mà khi cả làng đang tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi sau dài ngày lênh đênh trên biển, không dưng lại bốc cháy một lần hai chiếc tàu”...

Chuyện biển với từng nhân vật, từng cảnh làng nơi chôn nhau cắt rốn cứ thế hiện ra như bộ phim má quay chậm với nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc lâng lâng vui sướng như khi nhìn những cái miệng nhỏ xinh của lũ học trò miền núi vừa há lên ngơ ngác nghe tôi kể chuyện. Lúc lại nghe lòng chùng xuống như mỗi lần ngắm hoàng hôn gom hết những sợi nắng mong manh về bên kia ngọn núi.

Cái kho tàng chuyện biển má tranh thủ cõng theo mỗi bận lên thăm tôi có cả một miền cổ tích đẹp vỗ về tâm hồn đứa con tha hương, đôi khi lại là cơn gió lốc làm cuộn cả sóng lòng. Nhưng dẫu gì đó cũng là một sợi dây, má cứ thế cột chặt tôi vào quê nhà, dù sợi dây đó vô hình, không thấy được bằng mắt thường.

Vùng biên giới mưa vẫn giăng phủ kín trời. Trong chái bếp sát bên hông trường, lá rừng khô cháy tí tách, thanh củi ẩm sùi bọt xèo xèo. “Con à, mùa này biển đang giận dỗi, những đợt sóng trắng xóa, lồng lộn, xóm chài mình im lìm chờ biển bình yên trở lại”. Không biết có phải do khói hăng hắc hay do lời má đang xầm xì chiều nay mà mắt lại cay xè. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyện biển

Phan Thị Thanh Ly
Chủ Nhật,  28/4/2019, 10:49 

Chuyện biển

Phan Thị Thanh Ly

(TBKTSG) - Má lên thăm tôi. Chiếc áo khoác bạc phếch màu nắng gió của má làm căn phòng tập thể trời chiều mưa giăng tối om bỗng sáng lên như đang có nắng.

“Sao đứng trơ ra thế con, mang quà này sang chia mỗi phòng một ít đi!”. Biếu từng món quà mà lòng rộn ràng như đang nghe một khúc nhạc mùa xuân. Cảm giác giống như một lần đạt được kỳ vọng nào đó. Không phải vì chiếc giỏ nặng trịch lỉnh kỉnh tôm, cá khô của má (giờ đã qua cái tuổi háo hức chờ quà), mà chắc chắn là bắt đầu từ nụ cười tươi trên nếp chân chim của má.

Thì ra con đường độc đạo từ miệt biển lên miền sơn cước như con rắn khổng lồ uốn mình giữa đại ngàn chẳng hề hấn gì với má - người đàn bà suốt ngày lê đôi chân phồng rộp vì muối mặn, cát nóng lang thang khắp bãi biển bán từng món hải sản cho khách.

Mỗi bận má lên thăm y chang mười hai giờ đêm căn phòng tập thể vẫn sáng điện. Hai mẹ con trong căn phòng hơn mười mét vuông, hết xăng xái dọn chỗ này má lại dẹp chỗ kia. Vừa làm má vừa kể chuyện. Giọng má lúc xa lúc gần trong chùng chình mưa vùng sơn cước.

Câu chuyện không có gì kịch tính, có khi lại chắp vá quẩn quanh bên, bãi biển. Ấy vậy mà đủ để đan dệt một bức tranh miệt biển vô giá mà tôi không thể nào bỏ tiền để mua được ở nơi mà chỉ có núi cao bao phủ, buôn làng mờ khuất trong sương giá.

Ngày nào má cũng cùng với cô ba, cô bốn dậy từ tinh mơ để đi ra bến cá. Khi những con thuyền nhấp nhô trên sóng nước dần về bến, ngư phủ vội ào lên bờ, những giỏ cá tươi cứ thế được chuyền tay vào bến. Mọi người bắt đầu chạy. Chạy đón từng xô cá, chạy lấy nước rửa, chạy tìm người quen nài nỉ mua tôm, mực... Trong hàng trăm khuôn mặt ở bến cá mỗi ngày, má chẳng quên được ai.

Má kể đủ chuyện, ai lần đầu mới đến bến cá, chuyến tàu này hôm qua trúng đậm, tàu kia chỉ đủ huề vốn... Hương vị nồng nàn từ biển theo chân má ấm nồng lan tỏa cả dãy phòng tập thể. Những câu chuyện má kể tuy không liên can gì đến việc chuẩn bị cho đợt khảo sát thi giáo viên giỏi cấp tỉnh sắp đến của tôi, việc soạn giáo án, làm hồ sơ sổ sách sẵn sàng đón đoàn kiểm tra đột xuất... Ấy vậy mà rất nóng bỏng, thời sự.

Con đường nhỏ hẹp, quanh co, ngoằn ngoèo như mê cung mà tôi đạp xe đến mòn cả đáy quần đó giờ trở thành con đường bích họa nổi tiếng trong cả nước. Bãi cát thuở nhỏ mà hết cha rồi đến con bắt còng cùng đám con nít mũi chảy thòng lòng ấy giờ đón cả ngàn khách vào những ngày biển yên...

Thi thoảng, những cuộc điện thoại của đồng nghiệp hỏi thăm về tình hình thi học sinh giỏi hay cách soạn giáo án theo sách giáo khoa mới lại kéo tôi tuột khỏi câu chuyện của má. Mặc kệ, má xách cái ghế đẩu, ngồi sát lại gần. Đôi bàn tay xương xẩu của má chạm lên da đã lôi tôi về lại với câu chuyện biển.

“À, còn nhớ ông Sáu không con? Tính đến lễ hội cầu ngư năm nay ông ấy đã ngoài 80. Tóc bạc phơ, da đen nhẻm, người vẫn chắc như tảng đồng đấy chứ. Ngày ngày ông vẫn lầm lũi đan lưới, đưa thuyền ra khơi mặc cho cả ba đứa con trai đã bỏ nơi đã nuôi chúng nó lớn sồng sộng mà đi đến tận Hàn Quốc làm thuê.

Cả mấy đứa con trong vài gia đình đầu làng cũng vậy, tính không ra tiền cọc hai trăm triệu đi nước ngoài, nghe lời mối lái bán tàu lấy tiền để đi. Làng chài hiện nay đếm chưa chẵn chục chiếc, ấy vậy mà khi cả làng đang tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi sau dài ngày lênh đênh trên biển, không dưng lại bốc cháy một lần hai chiếc tàu”...

Chuyện biển với từng nhân vật, từng cảnh làng nơi chôn nhau cắt rốn cứ thế hiện ra như bộ phim má quay chậm với nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc lâng lâng vui sướng như khi nhìn những cái miệng nhỏ xinh của lũ học trò miền núi vừa há lên ngơ ngác nghe tôi kể chuyện. Lúc lại nghe lòng chùng xuống như mỗi lần ngắm hoàng hôn gom hết những sợi nắng mong manh về bên kia ngọn núi.

Cái kho tàng chuyện biển má tranh thủ cõng theo mỗi bận lên thăm tôi có cả một miền cổ tích đẹp vỗ về tâm hồn đứa con tha hương, đôi khi lại là cơn gió lốc làm cuộn cả sóng lòng. Nhưng dẫu gì đó cũng là một sợi dây, má cứ thế cột chặt tôi vào quê nhà, dù sợi dây đó vô hình, không thấy được bằng mắt thường.

Vùng biên giới mưa vẫn giăng phủ kín trời. Trong chái bếp sát bên hông trường, lá rừng khô cháy tí tách, thanh củi ẩm sùi bọt xèo xèo. “Con à, mùa này biển đang giận dỗi, những đợt sóng trắng xóa, lồng lộn, xóm chài mình im lìm chờ biển bình yên trở lại”. Không biết có phải do khói hăng hắc hay do lời má đang xầm xì chiều nay mà mắt lại cay xè. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.