Mobile

Những đứa trẻ “bê tông”
Thứ Bảy,  27/4/2019, 09:34 
Ngọc Khánh

Những đứa trẻ “bê tông”

Ngọc Khánh

(TBKTSG) - “Con chỉ được cái hành mẹ thôi. Mẹ mệt mỏi lắm, hơi sức đâu để đưa con đi hoài”. Nhi ngồi buồn xo, mớ tóc mai lem nhem nước mắt. Chị Trang mẹ của Nhi, sau câu nói thiếu kiềm chế đã bỏ vào phòng.

Tối đó, trò chuyện với tôi, Nhi nức nở rằng mẹ đã hứa đưa cô bé đi thăm nông trại ngoại thành từ cuối năm ngoái. Nay đã qua mấy tháng, Nhi mới nén sự hồi hộp để nhắc mẹ. “Con không có hành mẹ đâu mà, sao mẹ lại lớn tiếng với con vậy cô” - Nhi nói, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ.

Nhi là cô bé 8 tuổi hiếu động, không có cuối tuần nào không đòi “đi loanh quanh”. Chị Trang là trưởng phòng truyền thông một công ty lớn và dĩ nhiên là luôn bận rộn. Chị giao Nhi cho một người cô trong họ chăm nom, hai mẹ con như mặt trời mặt trăng.

“Thôi để bữa khác mẹ đưa con đi/Bữa khác mẹ xem vở bài tập của con/Mẹ không đi cùng con trong chuyến dã ngoại được/Con xem đỡ ti vi hoặc lên máy tính xem hình hàng cây để mô tả, chứ mẹ không dẫn con đi công viên được...”. Đó là những lời trao đổi thường xuyên giữa hai mẹ con. Qua lời kể của Nhi, tôi cảm nhận con bé mang tâm trạng hụt hẫng, chơi vơi đến dường nào.

Nhi không phải là trường hợp hiếm hoi của những đứa trẻ “bê tông” nơi thành phố này. Bối, cậu bé 11 tuổi, cũng từng lang thang trong công viên với đứa bạn cùng lứa đến tối mịt khiến cả nhà tá hỏa đi tìm. Tìm được Bối, cậu bé gương mặt lấm lem, giọng run rẩy phân trần: “Về nhà không ai chơi với con hết”...

Những câu chuyện như thế làm tôi nhớ một người thầy ở trường đại học mà tôi học trước đây. Ông từng là giám đốc một nhà xuất bản lớn tại TPHCM. Trong những giờ giảng của mình, thầy thi thoảng nhắc đến hai người con. Giọng thầy rất ấm khi nói rằng ông luôn muốn con mình có một tuổi thơ như những đứa trẻ ở quê.

Dù có những ngày bận tới mức không kịp ăn trưa, thầy vẫn dành ra chút thời gian chở cô con gái út ra ngoại thành xem con trâu, cây chuối hình dáng ra làm sao. Khi chương trình trên lớp của con học về cây cối, thầy đã chở con gần hai chục cây số để đến một khu nông trại có trồng bắp, để cô nhỏ tự tay hái những trái bắp nồng mùi nắng. “Thầy muốn cô nhóc của thầy biết được những thứ mà sách vở nói tới, từ đó cô nhóc cũng yêu thiên nhiên, yêu người hơn”, lời thầy đến nay tôi vẫn nhớ như in.

Tôi đếm sơ trong thành phố này có trên dưới 30 công viên lớn nhỏ, đó là chưa kể những công viên mini trong các khu dân cư, đường nội bộ ở ngoại thành... Nếu chịu khó chạy xe ra ngoại thành, cha mẹ có thể để trẻ vui chơi ở nhiều nơi miễn phí như đồng ruộng hai bên đường song hành quốc lộ 22, từ quận 12 kéo dài qua huyện Hóc Môn, hay những con đường còn đang được giữ lại nhiều mảng xanh ở huyện Cần Giờ (TPHCM)... Cha mẹ cũng có thể đưa con đi các nông trại ở Thảo Điền (quận 2), khu du lịch sinh thái ở huyện Củ Chi với nhiều hoạt động như lội ruộng cấy lúa, thu hoạch rau củ, trồng rau, nấu ăn...

Không ai bận đến mức quên cả con mình, chỉ là chưa dành thời gian cho chúng. Chúng ta cứ nghĩ chuyện đưa trẻ ra ngoài thiên nhiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không có cũng không sao. Thế nhưng thế giới đã nhắc đến thuật ngữ “rối loạn thiếu hụt thiên nhiên”. Đây là thuật ngữ xuất phát từ nhà báo Richard Louv (Mỹ), một trong những người sáng lập mạng lưới Trẻ em và Thiên nhiên. Ông cho rằng sự thiếu hụt này làm giảm khả năng sử dụng các giác quan, gây khó khăn trong việc tập trung, là điều kiện gây ra bệnh béo phì và tỷ lệ cao hơn trong các bệnh về thể chất cũng như cảm xúc ở trẻ.

Hơn nữa, càng ngày người ta càng chú trọng việc dạy cho trẻ biết tư duy phản biện, hợp tác, sáng tạo. Thông qua những hoạt động ngoài trời, vui chơi cùng bạn bè giữa thiên nhiên hay đơn giản là trong khuôn viên trường học, mảnh sân trước nhà, trẻ sẽ biết cách dần dần điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân, giàu lòng yêu thương và cả lòng trắc ẩn. Có bao giờ bạn giật mình khi con mình - và cả tâm hồn bạn - thiếu đi lòng trắc ẩn? Vậy thì nên dựa vào thiên nhiên, sự tĩnh tại của mẹ thiên nhiên sẽ mang con người thoát khỏi những xơ cứng của đời sống.

Nếu như thiên nhiên giúp nuôi dưỡng tâm hồn, xây dựng tính cách cho trẻ như vừa kể, thì có lẽ những hoạt động đại loại như đưa trẻ đi hái bắp, dạo công viên, ngắm đồng lúa... không nên xem là chuyện lúc nào cha mẹ “rảnh” mới tính. Đó là một nhu cầu lớn của trẻ mà cha mẹ cần quan tâm. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Những đứa trẻ “bê tông”

Ngọc Khánh
Thứ Bảy,  27/4/2019, 09:34 

Những đứa trẻ “bê tông”

Ngọc Khánh

(TBKTSG) - “Con chỉ được cái hành mẹ thôi. Mẹ mệt mỏi lắm, hơi sức đâu để đưa con đi hoài”. Nhi ngồi buồn xo, mớ tóc mai lem nhem nước mắt. Chị Trang mẹ của Nhi, sau câu nói thiếu kiềm chế đã bỏ vào phòng.

Tối đó, trò chuyện với tôi, Nhi nức nở rằng mẹ đã hứa đưa cô bé đi thăm nông trại ngoại thành từ cuối năm ngoái. Nay đã qua mấy tháng, Nhi mới nén sự hồi hộp để nhắc mẹ. “Con không có hành mẹ đâu mà, sao mẹ lại lớn tiếng với con vậy cô” - Nhi nói, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ.

Nhi là cô bé 8 tuổi hiếu động, không có cuối tuần nào không đòi “đi loanh quanh”. Chị Trang là trưởng phòng truyền thông một công ty lớn và dĩ nhiên là luôn bận rộn. Chị giao Nhi cho một người cô trong họ chăm nom, hai mẹ con như mặt trời mặt trăng.

“Thôi để bữa khác mẹ đưa con đi/Bữa khác mẹ xem vở bài tập của con/Mẹ không đi cùng con trong chuyến dã ngoại được/Con xem đỡ ti vi hoặc lên máy tính xem hình hàng cây để mô tả, chứ mẹ không dẫn con đi công viên được...”. Đó là những lời trao đổi thường xuyên giữa hai mẹ con. Qua lời kể của Nhi, tôi cảm nhận con bé mang tâm trạng hụt hẫng, chơi vơi đến dường nào.

Nhi không phải là trường hợp hiếm hoi của những đứa trẻ “bê tông” nơi thành phố này. Bối, cậu bé 11 tuổi, cũng từng lang thang trong công viên với đứa bạn cùng lứa đến tối mịt khiến cả nhà tá hỏa đi tìm. Tìm được Bối, cậu bé gương mặt lấm lem, giọng run rẩy phân trần: “Về nhà không ai chơi với con hết”...

Những câu chuyện như thế làm tôi nhớ một người thầy ở trường đại học mà tôi học trước đây. Ông từng là giám đốc một nhà xuất bản lớn tại TPHCM. Trong những giờ giảng của mình, thầy thi thoảng nhắc đến hai người con. Giọng thầy rất ấm khi nói rằng ông luôn muốn con mình có một tuổi thơ như những đứa trẻ ở quê.

Dù có những ngày bận tới mức không kịp ăn trưa, thầy vẫn dành ra chút thời gian chở cô con gái út ra ngoại thành xem con trâu, cây chuối hình dáng ra làm sao. Khi chương trình trên lớp của con học về cây cối, thầy đã chở con gần hai chục cây số để đến một khu nông trại có trồng bắp, để cô nhỏ tự tay hái những trái bắp nồng mùi nắng. “Thầy muốn cô nhóc của thầy biết được những thứ mà sách vở nói tới, từ đó cô nhóc cũng yêu thiên nhiên, yêu người hơn”, lời thầy đến nay tôi vẫn nhớ như in.

Tôi đếm sơ trong thành phố này có trên dưới 30 công viên lớn nhỏ, đó là chưa kể những công viên mini trong các khu dân cư, đường nội bộ ở ngoại thành... Nếu chịu khó chạy xe ra ngoại thành, cha mẹ có thể để trẻ vui chơi ở nhiều nơi miễn phí như đồng ruộng hai bên đường song hành quốc lộ 22, từ quận 12 kéo dài qua huyện Hóc Môn, hay những con đường còn đang được giữ lại nhiều mảng xanh ở huyện Cần Giờ (TPHCM)... Cha mẹ cũng có thể đưa con đi các nông trại ở Thảo Điền (quận 2), khu du lịch sinh thái ở huyện Củ Chi với nhiều hoạt động như lội ruộng cấy lúa, thu hoạch rau củ, trồng rau, nấu ăn...

Không ai bận đến mức quên cả con mình, chỉ là chưa dành thời gian cho chúng. Chúng ta cứ nghĩ chuyện đưa trẻ ra ngoài thiên nhiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không có cũng không sao. Thế nhưng thế giới đã nhắc đến thuật ngữ “rối loạn thiếu hụt thiên nhiên”. Đây là thuật ngữ xuất phát từ nhà báo Richard Louv (Mỹ), một trong những người sáng lập mạng lưới Trẻ em và Thiên nhiên. Ông cho rằng sự thiếu hụt này làm giảm khả năng sử dụng các giác quan, gây khó khăn trong việc tập trung, là điều kiện gây ra bệnh béo phì và tỷ lệ cao hơn trong các bệnh về thể chất cũng như cảm xúc ở trẻ.

Hơn nữa, càng ngày người ta càng chú trọng việc dạy cho trẻ biết tư duy phản biện, hợp tác, sáng tạo. Thông qua những hoạt động ngoài trời, vui chơi cùng bạn bè giữa thiên nhiên hay đơn giản là trong khuôn viên trường học, mảnh sân trước nhà, trẻ sẽ biết cách dần dần điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân, giàu lòng yêu thương và cả lòng trắc ẩn. Có bao giờ bạn giật mình khi con mình - và cả tâm hồn bạn - thiếu đi lòng trắc ẩn? Vậy thì nên dựa vào thiên nhiên, sự tĩnh tại của mẹ thiên nhiên sẽ mang con người thoát khỏi những xơ cứng của đời sống.

Nếu như thiên nhiên giúp nuôi dưỡng tâm hồn, xây dựng tính cách cho trẻ như vừa kể, thì có lẽ những hoạt động đại loại như đưa trẻ đi hái bắp, dạo công viên, ngắm đồng lúa... không nên xem là chuyện lúc nào cha mẹ “rảnh” mới tính. Đó là một nhu cầu lớn của trẻ mà cha mẹ cần quan tâm. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.