Mobile

Xây niềm tin phát triển bền vững
Thứ Năm,  2/5/2019, 12:26 
Nguyễn Khắc Giang

Xây niềm tin phát triển bền vững

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Năm nay, mùa nắng nóng đến sớm hơn thường lệ. Tại Hà Nội, nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử, vượt ngưỡng đo được vào đúng 100 năm trước. Thời tiết cực đoan lại xảy ra vào cuối mùa khô, khiến hai dịch vụ thiết yếu cho người dân - điện và nước - bị thiếu hụt trầm trọng.

Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên đối mặt với tình trạng khô hạn, nhiễm mặn. (Ảnh: TTXVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tăng giá điện 8,36% từ tháng 3. Nước là câu chuyện phức tạp hơn, nơi quy luật cung - cầu về giá không còn điều chỉnh được nhiều. Thiếu điện thì có thể vận hành tăng cường bằng cách đốt dầu và than, hay mua từ Trung Quốc, nhưng thiếu nước thì không có giải pháp nào thực sự hữu hiệu.

Người dân đồng bằng sông Cửu Long chắc hẳn sẽ hiểu nỗi khổ thiếu nước vào mùa khô là như thế nào, bởi họ từng trải qua trận hạn hán lịch sử vào năm 2016, xen kẽ với những đợt thiếu nước đằng đẵng mỗi năm. Nhưng có lẽ, với các điểm du lịch nổi tiếng như Sapa (Lào Cai), việc có đến 4/5 nguồn nước thô bị cạn kiệt ngay trước kỳ nghỉ lễ là một cú sốc lớn. Ngành du lịch địa phương này tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ra đời, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến gần một nửa so với trước. Hàng loạt khách sạn lớn mọc lên bên sườn đồi, núi bị san bằng cho các công trình xây dựng, và đỉnh Fansipan hùng vĩ trở thành một khu du lịch tâm linh xen lẫn nghỉ dưỡng luôn đông nghìn nghịt khách. Thị trấn nhỏ này trở thành một đại công trường nhốn nháo, nơi các nhà kinh doanh nhanh nhạy tranh thủ cơ hội làm giàu.

Nhưng theo một cách nào đó, những nhà lập quy hoạch lại “quên” tính toán cho Sapa những vấn đề hạ tầng, từ đường sá cho đến điện, nước. Sapa bây giờ không khác gì một Hà Nội thu nhỏ: những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, đường bị kẹt từ cửa ngõ cho đến trung tâm thị trấn, dày đặc ô tô biển số miền xuôi. Khi thiếu nước, chính quyền huyện này đưa ra giải pháp là kêu gọi người dân ngừng...trồng lúa để tiết kiệm nước cho sinh hoạt. Chưa kể đến vấn đề định kiến thành thị, khi vùng lân cận Sapa không trồng lúa thì du khách đến ngắm gì vào mùa trổ mạ hay lúa chín ở ruộng bậc thang?

Tôi đến Sapa lần đầu từ 10 năm trước. Từ đó đến bây giờ, mỗi lần trở lại Sapa là một lần buồn, như chàng trai gặp lại mối tình đầu ố màu bởi cuộc sống ồn ã. Sapa không còn là Sapa nữa. Phát triển là tất yếu, mỗi người trong chúng ta cũng không thể ích kỷ giữ lại vẻ đẹp bất biến của một vùng đất. Nhưng phát triển cũng phải bền vững, và cần giữ lại những gì là đặc trưng, là linh hồn của nó.

Câu chuyện ở Sapa không phải là hiếm, bởi chúng ta cũng nhìn thấy ở Đà Lạt những tranh cãi tương tự về quy hoạch, khi thành phố này muốn dời dinh Tỉnh trưởng để xây khách sạn và trung tâm thương mại. Ở những đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, và Đà Nẵng, vấn đề quy hoạch đô thị để cân bằng giữa nhu cầu tăng trưởng kinh tế và môi trường bền vững vẫn luôn là bài toán lớn. Hai mươi năm trước, những đứa trẻ như tôi chỉ muốn được nhìn thấy những tòa nhà chọc trời và đường phố tấp nập xe ô tô. Nhưng hiện giờ, ít ai còn muốn có nhiều trung tâm thương mại hơn là công viên, hồ nước, hay hàng cây xanh đánh đổi bởi con đường thênh thang nhưng luôn bị kẹt, không khí đặc quánh bụi mịn PM2.5 và khói xe. Xã hội thịnh vượng hơn, người dân cần không gian sống trong lành hơn là những khối bê tông chạm vào mây xanh. Nhà nước - là đại diện của người dân - cần tập trung hiện thực hóa ưu tiên đó, thay vì chỉ hướng đến mục tiêu kinh tế.

Mỗi một năm chúng ta lại có thêm “kỷ lục” về triều cường và ngập lụt, và đến “kỷ lục” cuối cùng, có lẽ các thành phố biển Việt Nam sẽ đều trở thành Venice phương Đông.

Đó là yêu cầu cần thiết, bởi hai lý do.

Thứ nhất, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng thất thường, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao khả năng thích ứng. Trong khi các nhà phát triển bất động sản đang mải mê xây dựng chung cư và khu nghỉ dưỡng ở TPHCM, Đà Nẵng, và Nha Trang, chưa ai thực sự nghĩ giải pháp đảm bảo an toàn cho thành phố khi nước biển dâng cao lên vài mét vào cuối thế kỷ này. Mỗi một năm chúng ta lại có thêm “kỷ lục” về triều cường và ngập lụt, và đến “kỷ lục” cuối cùng, có lẽ các thành phố biển Việt Nam sẽ đều trở thành Venice phương Đông.

Thứ hai, khi người dân ngày càng khá giả hơn, chất lượng cuộc sống không còn đo bằng cơm ăn áo mặc, mà là môi trường. Người dân cũng ngày càng chủ động trong việc bảo vệ cuộc sống của mình. Vừa qua ở Cầu Giấy, Hà Nội, cư dân địa phương tự vận động chữ ký và nộp kiến nghị phản đối thành phố chuyển giao đất công viên để doanh nghiệp xây bãi đỗ xe.

“Phát triển bền vững” không chỉ là khẩu hiệu để hô hào, mà còn quyết định đến tính chính danh của Nhà nước. Với nhiều người, niềm tin vào chính quyền dựa nhiều vào thứ anh ta hít thở mỗi sáng ra đường, hơn là những con số tăng trưởng GDP vô hình. 

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Xây niềm tin phát triển bền vững

Nguyễn Khắc Giang
Thứ Năm,  2/5/2019, 12:26 

Xây niềm tin phát triển bền vững

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Năm nay, mùa nắng nóng đến sớm hơn thường lệ. Tại Hà Nội, nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử, vượt ngưỡng đo được vào đúng 100 năm trước. Thời tiết cực đoan lại xảy ra vào cuối mùa khô, khiến hai dịch vụ thiết yếu cho người dân - điện và nước - bị thiếu hụt trầm trọng.

Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên đối mặt với tình trạng khô hạn, nhiễm mặn. (Ảnh: TTXVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tăng giá điện 8,36% từ tháng 3. Nước là câu chuyện phức tạp hơn, nơi quy luật cung - cầu về giá không còn điều chỉnh được nhiều. Thiếu điện thì có thể vận hành tăng cường bằng cách đốt dầu và than, hay mua từ Trung Quốc, nhưng thiếu nước thì không có giải pháp nào thực sự hữu hiệu.

Người dân đồng bằng sông Cửu Long chắc hẳn sẽ hiểu nỗi khổ thiếu nước vào mùa khô là như thế nào, bởi họ từng trải qua trận hạn hán lịch sử vào năm 2016, xen kẽ với những đợt thiếu nước đằng đẵng mỗi năm. Nhưng có lẽ, với các điểm du lịch nổi tiếng như Sapa (Lào Cai), việc có đến 4/5 nguồn nước thô bị cạn kiệt ngay trước kỳ nghỉ lễ là một cú sốc lớn. Ngành du lịch địa phương này tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ra đời, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến gần một nửa so với trước. Hàng loạt khách sạn lớn mọc lên bên sườn đồi, núi bị san bằng cho các công trình xây dựng, và đỉnh Fansipan hùng vĩ trở thành một khu du lịch tâm linh xen lẫn nghỉ dưỡng luôn đông nghìn nghịt khách. Thị trấn nhỏ này trở thành một đại công trường nhốn nháo, nơi các nhà kinh doanh nhanh nhạy tranh thủ cơ hội làm giàu.

Nhưng theo một cách nào đó, những nhà lập quy hoạch lại “quên” tính toán cho Sapa những vấn đề hạ tầng, từ đường sá cho đến điện, nước. Sapa bây giờ không khác gì một Hà Nội thu nhỏ: những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, đường bị kẹt từ cửa ngõ cho đến trung tâm thị trấn, dày đặc ô tô biển số miền xuôi. Khi thiếu nước, chính quyền huyện này đưa ra giải pháp là kêu gọi người dân ngừng...trồng lúa để tiết kiệm nước cho sinh hoạt. Chưa kể đến vấn đề định kiến thành thị, khi vùng lân cận Sapa không trồng lúa thì du khách đến ngắm gì vào mùa trổ mạ hay lúa chín ở ruộng bậc thang?

Tôi đến Sapa lần đầu từ 10 năm trước. Từ đó đến bây giờ, mỗi lần trở lại Sapa là một lần buồn, như chàng trai gặp lại mối tình đầu ố màu bởi cuộc sống ồn ã. Sapa không còn là Sapa nữa. Phát triển là tất yếu, mỗi người trong chúng ta cũng không thể ích kỷ giữ lại vẻ đẹp bất biến của một vùng đất. Nhưng phát triển cũng phải bền vững, và cần giữ lại những gì là đặc trưng, là linh hồn của nó.

Câu chuyện ở Sapa không phải là hiếm, bởi chúng ta cũng nhìn thấy ở Đà Lạt những tranh cãi tương tự về quy hoạch, khi thành phố này muốn dời dinh Tỉnh trưởng để xây khách sạn và trung tâm thương mại. Ở những đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, và Đà Nẵng, vấn đề quy hoạch đô thị để cân bằng giữa nhu cầu tăng trưởng kinh tế và môi trường bền vững vẫn luôn là bài toán lớn. Hai mươi năm trước, những đứa trẻ như tôi chỉ muốn được nhìn thấy những tòa nhà chọc trời và đường phố tấp nập xe ô tô. Nhưng hiện giờ, ít ai còn muốn có nhiều trung tâm thương mại hơn là công viên, hồ nước, hay hàng cây xanh đánh đổi bởi con đường thênh thang nhưng luôn bị kẹt, không khí đặc quánh bụi mịn PM2.5 và khói xe. Xã hội thịnh vượng hơn, người dân cần không gian sống trong lành hơn là những khối bê tông chạm vào mây xanh. Nhà nước - là đại diện của người dân - cần tập trung hiện thực hóa ưu tiên đó, thay vì chỉ hướng đến mục tiêu kinh tế.

Mỗi một năm chúng ta lại có thêm “kỷ lục” về triều cường và ngập lụt, và đến “kỷ lục” cuối cùng, có lẽ các thành phố biển Việt Nam sẽ đều trở thành Venice phương Đông.

Đó là yêu cầu cần thiết, bởi hai lý do.

Thứ nhất, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng thất thường, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao khả năng thích ứng. Trong khi các nhà phát triển bất động sản đang mải mê xây dựng chung cư và khu nghỉ dưỡng ở TPHCM, Đà Nẵng, và Nha Trang, chưa ai thực sự nghĩ giải pháp đảm bảo an toàn cho thành phố khi nước biển dâng cao lên vài mét vào cuối thế kỷ này. Mỗi một năm chúng ta lại có thêm “kỷ lục” về triều cường và ngập lụt, và đến “kỷ lục” cuối cùng, có lẽ các thành phố biển Việt Nam sẽ đều trở thành Venice phương Đông.

Thứ hai, khi người dân ngày càng khá giả hơn, chất lượng cuộc sống không còn đo bằng cơm ăn áo mặc, mà là môi trường. Người dân cũng ngày càng chủ động trong việc bảo vệ cuộc sống của mình. Vừa qua ở Cầu Giấy, Hà Nội, cư dân địa phương tự vận động chữ ký và nộp kiến nghị phản đối thành phố chuyển giao đất công viên để doanh nghiệp xây bãi đỗ xe.

“Phát triển bền vững” không chỉ là khẩu hiệu để hô hào, mà còn quyết định đến tính chính danh của Nhà nước. Với nhiều người, niềm tin vào chính quyền dựa nhiều vào thứ anh ta hít thở mỗi sáng ra đường, hơn là những con số tăng trưởng GDP vô hình. 

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.