Mobile

Di sản mong manh
Chủ Nhật,  5/5/2019, 12:22 
Thanh Uyên

Di sản mong manh

Thanh Uyên

(TBKTSG) - Tháp mũi tên Nhà thờ Đức Bà Paris đổ xuống biển lửa. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình, chỉ mong hình ảnh trên màn hình điện thoại là không có thật.

Tôi vội hỏi thăm những người bạn bên Pháp về tình hình vụ cháy, vào các trang báo nước ngoài để cập nhật tin tức một cách nhanh nhất có thể. Tôi sợ ngày mai Notre Dame de Paris của tôi chỉ còn là đống tro tàn, rồi tôi thở phào vui mừng khi biết nhà thờ đã được cứu.

Cháy ở Nhà thờ Đức Bà Paris.

Trên Facebook của tôi cũng tràn ngập những dòng chia sẻ tin tức, lời tiếc thương, hình ảnh chụp kỷ niệm... Tình cảm với Notre Dame lúc này đã vượt thoát khỏi căn cước quốc gia của mỗi người. Một di sản kiến trúc hơn 800 tuổi bị thiêu cháy, sao không đau lòng, tiếc nuối.

Thế nhưng, tôi đã không có những cung bậc cảm xúc này khi căn biệt thự hơn 100 tuổi, chỉ cách nhà tôi vài bước chân bị đập bỏ vào năm ngoái. Lý trí trong tôi có chút tiếc nuối khi một dấu chỉ lịch sử đô thị Sài Gòn bị xóa sổ lẫn không hài lòng về sự chậm chân của các cơ quan văn hóa. Nhưng về mặt tình cảm, thật lòng, tôi không luyến lưu, hay quá xót xa cho sự ra đi của căn nhà cổ. Tôi thấy nó thật xa cách với mình, dẫu so với Nhà thờ Đức Bà Paris, nó gần với tôi hơn rất nhiều về địa lý.

Mỗi ngày, tôi đi qua ngôi nhà hoang âm u, cũ kỹ, cây cỏ xanh dại mọc kín hàng rào, che hơn nửa bức tường mà không hề biết đó là một di sản kiến trúc quý giá cho tới ngày nó hoàn toàn sụp đổ và thông tin được đưa lên mặt báo.

Không riêng ở TPHCM, thời gian và những lý lẽ phát triển đã và đang cuốn đi các di sản vô giá trên nhiều vùng miền. Dinh tỉnh trưởng, rạp hát Hòa Bình ở Đà Lạt; phủ Vương gia ở Huế; đan viện Citeaux ở Cam Ranh; lăng Ông ở Đà Nẵng..., thật lòng, thái độ của tôi với nhiều di sản ngay trước mắt mình xuất phát từ lựa chọn lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Vì vậy, trước sự nguy cấp hay mất mát của các di sản này, tôi không có sự quan tâm nhiệt thành như với Notre Dame de Paris hay những di tích khác mà tôi hiểu rõ.

Nhưng thay vì chất vấn, trách móc đã không tiếc thương một mái nhà, một rạp hát xưa trên quê hương sắp sụp đổ, mà lại đi rơi nước mắt cho một nhà thờ ở tận bên Pháp, tôi nghĩ vấn đề đáng bàn hơn là tại sao lại có sự thiên vị này?

Chuyên ngành học của tôi trước kia có liên quan đến văn hóa nước Pháp. Những ô cửa hoa hồng, những bức tượng bằng đá, những câu chuyện của nước Pháp diễn ra dưới mái vòm nhà thờ đã từng nằm trong các bài học của tôi trên giảng đường. Những bài học ấy khiến tôi dù chưa một lần đến thăm nhưng luôn có cảm giác thân thuộc với nơi này.

Tôi có thể cho mình một mường tượng về gác chuông nơi chứng kiến tình yêu của Quasimodo dành cho Esméralda trong tiểu thuyết tôi đọc, hay cung thánh nơi chứng kiến bao thăng trầm của nền Cộng hòa. Ngày nhà thờ gặp hỏa hoạn, tôi và hẳn nhiều người không chỉ xót thương cho giá trị phi vật thể của công trình được tích lũy xuyên nhiều thế kỷ trong văn học, lịch sử. Đó còn là trạng thái khi nghe tin một nơi chốn thân quen, một thực thể ít nhiều liên quan tới mình bị tổn thương và có nguy cơ biến mất. Cảm giác ấy được hình thành dựa trên những gì tôi biết về lịch sử và giá trị của công trình tôi đã tiếp xúc và có kỷ niệm với nó, dù chỉ là qua chữ nghĩa.

Điều này đã không xảy đến với nhiều di sản khác ở gần tôi về địa lý. Tôi và hàng xóm đã không thể nhận ra ngôi nhà hoang kia là một công trình không thể định giá bằng tiền, bởi không ai nói cho chúng tôi biết công trình chứa đựng giá trị văn hóa - kiến trúc gì, lịch sử nào đang phủ quanh ngôi nhà được xây cách đây hơn một thế kỷ. Như nhiều di sản bé nhỏ khác, tư liệu về căn biệt thự gần nhà tôi bị giam trong sử sách, trong các nghiên cứu lưu trữ. Công tác truyền thông về các di sản gần như vắng bóng.

Thông tin không chủ động đến với người dân, mà ngược lại, chỉ những ai quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu mới lần mò tìm đến. Việc tìm kiếm ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi không phải văn bản nào cũng có trên Internet, cũng không phải văn bản nào người dân cũng dễ dàng tiếp cận. Thật khó để dựng nên mối liên kết nào ở đây khi ngay từ đầu, cộng đồng nơi di sản tồn tại đã không hiểu được ý nghĩa của nó, không thấy thân quen dù chỉ ở thông tin, kiến thức bề mặt.

Trong một hội thảo bàn về công tác bảo tồn di sản ở TPHCM, một chuyên gia đến từ châu Âu đã chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn ở thành phố của ông: đưa kiến thức về di sản thành phố vào trường học trên địa bàn; gắn bảng giới thiệu thông tin bên ngoài công trình... Sau liệt kê những cách thức, ông chốt lại bằng câu đại ý rằng “hãy để di sản gặp gỡ người dân”.

Cuộc làm quen này không nhất thiết phải nhà giàu mới làm được mà phụ thuộc nhiều vào thái độ đối xử với những di sản bé nhỏ “không đẻ ra tiền” của cơ quan chuyên ngành.

Tôi tin lòng yêu quý, ý thức gìn giữ di sản tồn tại khi người ta hiểu được những giá trị, vẻ đẹp của công trình; khi thấy sự hiện diện của nó gắn bó với cuộc sống của mình, chứ không phải là khoảng cách địa lý hay một cảm thức về đất nước. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Di sản mong manh

Thanh Uyên
Chủ Nhật,  5/5/2019, 12:22 

Di sản mong manh

Thanh Uyên

(TBKTSG) - Tháp mũi tên Nhà thờ Đức Bà Paris đổ xuống biển lửa. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình, chỉ mong hình ảnh trên màn hình điện thoại là không có thật.

Tôi vội hỏi thăm những người bạn bên Pháp về tình hình vụ cháy, vào các trang báo nước ngoài để cập nhật tin tức một cách nhanh nhất có thể. Tôi sợ ngày mai Notre Dame de Paris của tôi chỉ còn là đống tro tàn, rồi tôi thở phào vui mừng khi biết nhà thờ đã được cứu.

Cháy ở Nhà thờ Đức Bà Paris.

Trên Facebook của tôi cũng tràn ngập những dòng chia sẻ tin tức, lời tiếc thương, hình ảnh chụp kỷ niệm... Tình cảm với Notre Dame lúc này đã vượt thoát khỏi căn cước quốc gia của mỗi người. Một di sản kiến trúc hơn 800 tuổi bị thiêu cháy, sao không đau lòng, tiếc nuối.

Thế nhưng, tôi đã không có những cung bậc cảm xúc này khi căn biệt thự hơn 100 tuổi, chỉ cách nhà tôi vài bước chân bị đập bỏ vào năm ngoái. Lý trí trong tôi có chút tiếc nuối khi một dấu chỉ lịch sử đô thị Sài Gòn bị xóa sổ lẫn không hài lòng về sự chậm chân của các cơ quan văn hóa. Nhưng về mặt tình cảm, thật lòng, tôi không luyến lưu, hay quá xót xa cho sự ra đi của căn nhà cổ. Tôi thấy nó thật xa cách với mình, dẫu so với Nhà thờ Đức Bà Paris, nó gần với tôi hơn rất nhiều về địa lý.

Mỗi ngày, tôi đi qua ngôi nhà hoang âm u, cũ kỹ, cây cỏ xanh dại mọc kín hàng rào, che hơn nửa bức tường mà không hề biết đó là một di sản kiến trúc quý giá cho tới ngày nó hoàn toàn sụp đổ và thông tin được đưa lên mặt báo.

Không riêng ở TPHCM, thời gian và những lý lẽ phát triển đã và đang cuốn đi các di sản vô giá trên nhiều vùng miền. Dinh tỉnh trưởng, rạp hát Hòa Bình ở Đà Lạt; phủ Vương gia ở Huế; đan viện Citeaux ở Cam Ranh; lăng Ông ở Đà Nẵng..., thật lòng, thái độ của tôi với nhiều di sản ngay trước mắt mình xuất phát từ lựa chọn lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Vì vậy, trước sự nguy cấp hay mất mát của các di sản này, tôi không có sự quan tâm nhiệt thành như với Notre Dame de Paris hay những di tích khác mà tôi hiểu rõ.

Nhưng thay vì chất vấn, trách móc đã không tiếc thương một mái nhà, một rạp hát xưa trên quê hương sắp sụp đổ, mà lại đi rơi nước mắt cho một nhà thờ ở tận bên Pháp, tôi nghĩ vấn đề đáng bàn hơn là tại sao lại có sự thiên vị này?

Chuyên ngành học của tôi trước kia có liên quan đến văn hóa nước Pháp. Những ô cửa hoa hồng, những bức tượng bằng đá, những câu chuyện của nước Pháp diễn ra dưới mái vòm nhà thờ đã từng nằm trong các bài học của tôi trên giảng đường. Những bài học ấy khiến tôi dù chưa một lần đến thăm nhưng luôn có cảm giác thân thuộc với nơi này.

Tôi có thể cho mình một mường tượng về gác chuông nơi chứng kiến tình yêu của Quasimodo dành cho Esméralda trong tiểu thuyết tôi đọc, hay cung thánh nơi chứng kiến bao thăng trầm của nền Cộng hòa. Ngày nhà thờ gặp hỏa hoạn, tôi và hẳn nhiều người không chỉ xót thương cho giá trị phi vật thể của công trình được tích lũy xuyên nhiều thế kỷ trong văn học, lịch sử. Đó còn là trạng thái khi nghe tin một nơi chốn thân quen, một thực thể ít nhiều liên quan tới mình bị tổn thương và có nguy cơ biến mất. Cảm giác ấy được hình thành dựa trên những gì tôi biết về lịch sử và giá trị của công trình tôi đã tiếp xúc và có kỷ niệm với nó, dù chỉ là qua chữ nghĩa.

Điều này đã không xảy đến với nhiều di sản khác ở gần tôi về địa lý. Tôi và hàng xóm đã không thể nhận ra ngôi nhà hoang kia là một công trình không thể định giá bằng tiền, bởi không ai nói cho chúng tôi biết công trình chứa đựng giá trị văn hóa - kiến trúc gì, lịch sử nào đang phủ quanh ngôi nhà được xây cách đây hơn một thế kỷ. Như nhiều di sản bé nhỏ khác, tư liệu về căn biệt thự gần nhà tôi bị giam trong sử sách, trong các nghiên cứu lưu trữ. Công tác truyền thông về các di sản gần như vắng bóng.

Thông tin không chủ động đến với người dân, mà ngược lại, chỉ những ai quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu mới lần mò tìm đến. Việc tìm kiếm ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi không phải văn bản nào cũng có trên Internet, cũng không phải văn bản nào người dân cũng dễ dàng tiếp cận. Thật khó để dựng nên mối liên kết nào ở đây khi ngay từ đầu, cộng đồng nơi di sản tồn tại đã không hiểu được ý nghĩa của nó, không thấy thân quen dù chỉ ở thông tin, kiến thức bề mặt.

Trong một hội thảo bàn về công tác bảo tồn di sản ở TPHCM, một chuyên gia đến từ châu Âu đã chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn ở thành phố của ông: đưa kiến thức về di sản thành phố vào trường học trên địa bàn; gắn bảng giới thiệu thông tin bên ngoài công trình... Sau liệt kê những cách thức, ông chốt lại bằng câu đại ý rằng “hãy để di sản gặp gỡ người dân”.

Cuộc làm quen này không nhất thiết phải nhà giàu mới làm được mà phụ thuộc nhiều vào thái độ đối xử với những di sản bé nhỏ “không đẻ ra tiền” của cơ quan chuyên ngành.

Tôi tin lòng yêu quý, ý thức gìn giữ di sản tồn tại khi người ta hiểu được những giá trị, vẻ đẹp của công trình; khi thấy sự hiện diện của nó gắn bó với cuộc sống của mình, chứ không phải là khoảng cách địa lý hay một cảm thức về đất nước. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.