Mobile

Tìm hạnh phúc trong ngày bình thường
Thứ Bảy,  11/5/2019, 15:16 
Trân Mai

Tìm hạnh phúc trong ngày bình thường

Trân Mai

(TBKTSG) - Được mẹ ở quê gửi lên cho mớ bông đậu biếc khô để pha trà, nấu xôi. Mỗi buổi sáng tôi cho vài bông vào ly nước, đổ nước sôi vào là có một món uống thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa được nhiều bệnh, theo thông tin từ Google.

Tôi có một khu vườn nho nhỏ xinh xinh trên sân thượng, mà thiếu một loài dây leo có hoa. Tôi mơ tưởng có một giàn hoa đậu biếc nở những bông tím biếc, mỗi sáng lên sân thượng ngắt vài bông, cho vào ly nước nóng, rồi vừa nhấm nháp trà vừa thưởng hoa. Thật là thanh nhã. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi thấy thật là đáng ao ước.

Nghĩ vậy nên tôi xin mẹ vài hạt đậu để gieo, ra sức chăm bón và chờ đợi.

Chỉ một tháng sau tôi đã có giàn đậu biếc hoa nở tím biếc. Đúng như tôi hình dung trước đó: mỗi sáng ngắt vài bông hoa đậu biếc, thả vào ly nước, đặt bên cạnh máy tính xách tay để bắt đầu một ngày làm việc... Màu tím nghe nói là rất tốt cho việc khơi gợi cảm hứng sáng tác.

Tôi hào hứng được ít ngày thì thấy... bình thường, không có gì đặc biệt nữa, dù ngày nào cũng lên vườn sân thượng hái bông pha trà, để trên bàn làm việc.

Một hôm trong khi đang làm công việc thả bông vào ly nước đó theo quán tính, tôi chợt ngẩn người: từ lúc nào mà cái việc đáng ao ước lúc trước (cách hơn một tháng chứ mấy) của mình bỗng dưng trở thành một việc hết sức bình thường, theo quán tính và sắp trở thành nhàm chán thế này?

Và cũng vì dần trở nên không còn hứng thú, tôi cũng lơ là việc chăm sóc giàn cây của mình. Việc chăm cây, tưới cây mỗi ngày vốn là niềm vui, nay trở thành trách nhiệm không mấy hứng thú. Tự nhiên tôi lại đi tước mất thú vui của chính mình.

Thói thường, khi đã đạt được điều ta mơ ước, ta lại mơ ước... thứ khác và không còn nhiệt tình với thứ ta đã từng ao ước.

Như thế, có phải là ta đã phí hoài niềm vui?

Mỗi ngày thức dậy, bận rộn với công việc, đời sống, ta thường than thở nhiều hơn là thưởng thức, khó chịu nhiều hơn dễ chịu, phàn nàn nhiều hơn hài lòng.

Nhưng thử tưởng tượng, một ngày ta thức dậy với cái đầu đau bừng bừng, hay bị căn bệnh bao tử hành hạ, hay chiếc răng sâu nhói buốt... Lúc ấy, một ngày bình thường, cơ thể không bị đau ở đâu chắc chắn là một ngày hạnh phúc mà ta ao ước.

Vậy sao ta không hạnh phúc ngay trong những ngày bình thường đó, có phải là gia tăng số ngày hạnh phúc trong cuộc đời mình không?

Phật dạy “thiểu dục, tri túc” là hạnh phúc chính là như vậy chăng? Biết trân quý những gì mình đang có là đang gia tăng chất lượng cuộc sống cho chính mình.

Tất nhiên, ước mơ, khát vọng cái mới bao giờ cũng là điều kiện để con người phát triển bản thân và đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nhưng biết quý trọng thời gian hiện tại là một cách sống khôn ngoan để giảm thiểu suy nghĩ tiêu cực, tiêu tốn năng lượng vô ích vào chuyện lo nghĩ, muộn phiền.

Quý trọng cái “cây hạnh phúc” đang có, ta sẽ biết nâng niu và chăm sóc cây tốt hơn, gieo thêm nhiều hạt giống tốt lành, và đó lại chính là cái nhân để tạo ra quả thành công cho những mơ ước tiếp theo.

Tôi đã có cây đậu biếc xanh giàn, nở hoa bát ngát, nhưng lại nhanh chóng nguôi quên niềm hạnh phúc mình từng ao ước, chẳng khác nào cũng lơ là với “cây hạnh phúc” bên trong lòng mình.

Không có gì dễ dàng có được mà không phải dụng công và kiên trì. Cả thú vui, niềm hạnh phúc cũng phải vun trồng và chăm bón thì mới duy trì được dài lâu. Điều này có được từ thái độ của chúng ta. Cảm thấy hài lòng với hiện tại thì từng giây phút sống là từng giây phút ta cảm nhận được hạnh phúc.

Không có quá khứ, không có tương lai. Chỉ có HIỆN TẠI là thực sự hiện hữu với chúng ta. Tiếc nuối quá khứ, lo lắng về tương lai mà bỏ qua hiện tại chính là đuổi hình bắt bóng đó thôi. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm hạnh phúc trong ngày bình thường

Trân Mai
Thứ Bảy,  11/5/2019, 15:16 

Tìm hạnh phúc trong ngày bình thường

Trân Mai

(TBKTSG) - Được mẹ ở quê gửi lên cho mớ bông đậu biếc khô để pha trà, nấu xôi. Mỗi buổi sáng tôi cho vài bông vào ly nước, đổ nước sôi vào là có một món uống thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa được nhiều bệnh, theo thông tin từ Google.

Tôi có một khu vườn nho nhỏ xinh xinh trên sân thượng, mà thiếu một loài dây leo có hoa. Tôi mơ tưởng có một giàn hoa đậu biếc nở những bông tím biếc, mỗi sáng lên sân thượng ngắt vài bông, cho vào ly nước nóng, rồi vừa nhấm nháp trà vừa thưởng hoa. Thật là thanh nhã. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi thấy thật là đáng ao ước.

Nghĩ vậy nên tôi xin mẹ vài hạt đậu để gieo, ra sức chăm bón và chờ đợi.

Chỉ một tháng sau tôi đã có giàn đậu biếc hoa nở tím biếc. Đúng như tôi hình dung trước đó: mỗi sáng ngắt vài bông hoa đậu biếc, thả vào ly nước, đặt bên cạnh máy tính xách tay để bắt đầu một ngày làm việc... Màu tím nghe nói là rất tốt cho việc khơi gợi cảm hứng sáng tác.

Tôi hào hứng được ít ngày thì thấy... bình thường, không có gì đặc biệt nữa, dù ngày nào cũng lên vườn sân thượng hái bông pha trà, để trên bàn làm việc.

Một hôm trong khi đang làm công việc thả bông vào ly nước đó theo quán tính, tôi chợt ngẩn người: từ lúc nào mà cái việc đáng ao ước lúc trước (cách hơn một tháng chứ mấy) của mình bỗng dưng trở thành một việc hết sức bình thường, theo quán tính và sắp trở thành nhàm chán thế này?

Và cũng vì dần trở nên không còn hứng thú, tôi cũng lơ là việc chăm sóc giàn cây của mình. Việc chăm cây, tưới cây mỗi ngày vốn là niềm vui, nay trở thành trách nhiệm không mấy hứng thú. Tự nhiên tôi lại đi tước mất thú vui của chính mình.

Thói thường, khi đã đạt được điều ta mơ ước, ta lại mơ ước... thứ khác và không còn nhiệt tình với thứ ta đã từng ao ước.

Như thế, có phải là ta đã phí hoài niềm vui?

Mỗi ngày thức dậy, bận rộn với công việc, đời sống, ta thường than thở nhiều hơn là thưởng thức, khó chịu nhiều hơn dễ chịu, phàn nàn nhiều hơn hài lòng.

Nhưng thử tưởng tượng, một ngày ta thức dậy với cái đầu đau bừng bừng, hay bị căn bệnh bao tử hành hạ, hay chiếc răng sâu nhói buốt... Lúc ấy, một ngày bình thường, cơ thể không bị đau ở đâu chắc chắn là một ngày hạnh phúc mà ta ao ước.

Vậy sao ta không hạnh phúc ngay trong những ngày bình thường đó, có phải là gia tăng số ngày hạnh phúc trong cuộc đời mình không?

Phật dạy “thiểu dục, tri túc” là hạnh phúc chính là như vậy chăng? Biết trân quý những gì mình đang có là đang gia tăng chất lượng cuộc sống cho chính mình.

Tất nhiên, ước mơ, khát vọng cái mới bao giờ cũng là điều kiện để con người phát triển bản thân và đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nhưng biết quý trọng thời gian hiện tại là một cách sống khôn ngoan để giảm thiểu suy nghĩ tiêu cực, tiêu tốn năng lượng vô ích vào chuyện lo nghĩ, muộn phiền.

Quý trọng cái “cây hạnh phúc” đang có, ta sẽ biết nâng niu và chăm sóc cây tốt hơn, gieo thêm nhiều hạt giống tốt lành, và đó lại chính là cái nhân để tạo ra quả thành công cho những mơ ước tiếp theo.

Tôi đã có cây đậu biếc xanh giàn, nở hoa bát ngát, nhưng lại nhanh chóng nguôi quên niềm hạnh phúc mình từng ao ước, chẳng khác nào cũng lơ là với “cây hạnh phúc” bên trong lòng mình.

Không có gì dễ dàng có được mà không phải dụng công và kiên trì. Cả thú vui, niềm hạnh phúc cũng phải vun trồng và chăm bón thì mới duy trì được dài lâu. Điều này có được từ thái độ của chúng ta. Cảm thấy hài lòng với hiện tại thì từng giây phút sống là từng giây phút ta cảm nhận được hạnh phúc.

Không có quá khứ, không có tương lai. Chỉ có HIỆN TẠI là thực sự hiện hữu với chúng ta. Tiếc nuối quá khứ, lo lắng về tương lai mà bỏ qua hiện tại chính là đuổi hình bắt bóng đó thôi. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.