Mobile

Dạy con trong hoang mang(*)
Thứ Năm,  23/5/2019, 11:28 
Thanh Phương

Dạy con trong hoang mang(*)

Thanh Phương

(TBKTSG) - Tại bệnh viện, đứa trẻ bốn tuổi đang được bó thuốc cánh tay - hậu quả của một cú té ngã. Bà ngoại chăm sóc cháu vì cả ba và mẹ của bé đều đang trong những chuyến làm việc ở nước ngoài.

Con bé khó chịu nên khóc hoài. Bà ngoại dỗ dành: “Cháu cứ khóc như thế thì mẹ sẽ không thương đâu đấy!”.

Một dịp gặp gỡ mới đây tại TPHCM giữa các bậc cha mẹ trẻ với TS. Lê Nguyên Phương. Ảnh: Ngọc Trâm

Cách chữa lành nỗi bất an nơi con trẻ như thế dường như khá quen thuộc với chúng ta, những tưởng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng không, cháu bé đang được dạy về một thứ tình yêu… có điều kiện!

Thử hình dung khi đứa trẻ ấy té ngã, rất có thể bà ngoại đã đánh đen đét vào cái nền nhà: “Cho mày chết vì mày làm em té nhé!”. Cách xử sự như vậy dường như cũng quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng liệu có hay không “bài học” cho đứa trẻ rằng ngoại cảnh làm cho nó đau đớn? Và qua thời gian, rất có khả năng gia đình, xã hội sẽ có thêm một người tưởng đã trưởng thành nhưng lại quen thói đổ thừa mọi khó khăn, khổ đau do… ngoại cảnh.

Chỉ với vài mẩu chuyện nho nhỏ như thế, nhà tâm lý giáo dục - Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, đủ khiến các bà mẹ trẻ đang hy vọng được “thọ giáo” vài chiêu thức dạy con hiệu quả phải tròn mắt hoang mang…

“Con hư tại mẹ"

Có lẽ không ai là không nghe thấy câu này. Nhưng hiểu cho rộng thì “mẹ” ở đây là môi trường giáo dục con trẻ trong gia đình, ở đó có cả người cha lẫn ông bà, anh chị của trẻ. Dù vậy, tục ngữ miền Trung có câu “con vào dạ, mạ đi tu”. “Mạ” ở đây thì đúng là chỉ vào người mẹ. Vị tiến sĩ có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn tâm lý giáo dục lứa tuổi học đường từ California (Mỹ) cho biết hoàn toàn có thể giải thích điều này bằng khoa học.

Người mẹ mang con trong dạ “chín tháng mười ngày”, nuôi con bằng máu thịt của mình qua cuống rốn chưa lìa, nên tất nhiên mẹ ăn gì, nghĩ gì, hay mọi thứ vui buồn, tức giận đều ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Không phải ngẫu nhiên mà đứa trẻ này được sinh ra lại dễ tính, dễ nuôi còn đứa khác thì hay khóc quấy, khó chịu đủ bề. Nếu bà mẹ trải qua một thai kỳ cùng với nhiều nỗi ức chế, lo âu, buồn bực, sợ hãi… thì em bé cũng sẽ hứng đủ mọi thứ hóa chất tiêu cực được tiết ra trong cơ thể mẹ mỗi khi hệ thần kinh giao cảm (sympathetic nervous system, hiểu như “chân ga” của chức năng phản ứng nhanh, mạnh(1)) được kích hoạt.

Những chất ấy đều “góp phần” vào quá trình hình thành và phát triển của thai nhi, và em bé có thể có cấu trúc não bộ cùng một cơ chế thần kinh quá “nhạy cảm” với những tác động môi trường sau khi chào đời. Cáu bẳn, khó dỗ rất có thể là một trong nhiều hệ quả.

Do vậy, lời khuyên cho các bà mẹ mang thai là cần tránh xa những cơn giận, những tâm trạng tiêu cực, tránh rơi vào tình trạng tâm thần lưỡng cực (hưng phấn lên cao độ hoặc rơi sâu vào trầm cảm). Và vì thực tế cuộc sống thường không chiều lòng người nên ông Phương khuyên các bà mẹ cần trang bị “khả năng tự vượt cảm xúc” để có thể chủ động nhanh chóng hồi phục về trạng thái trung hòa. “Con vào dạ, mẹ phải gìn giữ thân tâm, khẩu ý như người tu hành là vậy”, ông nói.

Nhưng “lỡ” đứa trẻ sinh ra khó tính, khó dỗ thì sao? Câu trả lời trước hết là các bậc nuôi nấng trẻ phải xác lập được sự bình an nơi chính bản thân mình. “Hoàn toàn bình an và mở lòng ra, ôm trẻ thật nhiều, yêu thương thật nhiều bằng tình yêu vô điều kiện”.

Khoa học đã chứng minh những “hormon tình yêu” (như oxytocin) tiết ra qua những cái ôm, những nụ hôn thông qua thần kinh phản chiếu (mirror neuron) sẽ cho khả năng kết nối bình an. Chỉ khi hệ thần kinh đối giao cảm (parasympathetic nervous system, hiểu như “bàn phanh hãm” trong mối quan hệ với hệ thần kinh giao cảm, để bắt đầu quá trình nghỉ ngơi và tiêu hóa(2)) được kích hoạt thì tiến trình chữa lành mới được bắt đầu. “Cha mẹ có an thì con mới an là vậy!”, vị tiến sĩ nói.

Một câu hỏi khác cũng khá thú vị: “Yêu con thì yêu cả đời. Vậy giới hạn độ tuổi nào cho việc cha mẹ ôm hôn con?”. Câu trả lời của ông Phương là: “Nên không có giới hạn!”.

Dạy con thế nào là đúng?

Hiện có nhiều gia đình trẻ tỏ ra hoang mang trong việc dạy dỗ con cái. Trong khi phần lớn cho rằng những phương cách dạy con theo truyền thống của ông bà, cha mẹ đã nhiều phần lạc hậu so với thế giới văn minh thì việc nên dạy con theo người Nhật, người Anh hay người Mỹ được đặt ra. Họ có thể tìm thấy không ít kiến thức qua sách báo, qua Internet, song chính vì có quá nhiều thông tin nên người ta càng trở nên bối rối.

Rồi với tất cả sự hiếu học, mọi thứ kinh nghiệm từ những xứ sở được cho là văn minh, tiên tiến hơn mình được nhiều người áp dụng mà không kịp cân nhắc xem những phương cách ấy có khiến đứa trẻ hạnh phúc hay không, hay liệu có những hệ quả tiêu cực nào không. Đó là chưa kể tới trường phái dạy con thuận tự nhiên nhưng cũng lại chưa có định nghĩa cho biết thuận tự nhiên là như thế nào!

Nhiều gia đình trẻ đã hồ hởi dạy con theo tư duy… kinh tế tư nhân. Tức khi con cái làm bất cứ việc gì thì cha mẹ cho tiền.

Thậm chí có sẵn một thang điểm trả công, theo ông Phương, xét theo cách nào đó, như thế là dạy trẻ tham nhũng.

Ông Phương nhắc một kinh nghiệm ở Việt Nam khi niềm hứng khởi của những thành quả đổi mới từ việc thoát khỏi kinh tế tập trung để đi tới kinh tế ba thành phần rồi kinh tế tư nhân bắt đầu phát triển nhanh, mạnh. Khi ấy, nhiều gia đình trẻ đã hồ hởi dạy con theo tư duy… kinh tế tư nhân. Tức khi con cái làm bất cứ việc gì thì cha mẹ cho tiền.

Thậm chí có sẵn một thang điểm trả công, tỷ dụ mỗi lần xếp quần áo là mười đồng; ủi quần áo - khó hơn thì hai mươi đồng; lau dọn nhà cửa thì năm mươi đồng… Những tưởng đã học được kỹ năng hiện đại, họ đâu biết ở xứ người, cách thức đó đã dần bị thải loại.

Theo ông Phương, xét theo cách nào đó, như thế là dạy trẻ tham nhũng. Việc nhà là việc mà mọi thành viên gia đình phải làm với trách nhiệm và để thể hiện sự cống hiến, xây dựng mái ấm của mình. Bỗng dưng chúng bị biến thành những việc cần phải “hối lộ” thì mới được làm. Giả thử trong số những đứa trẻ ấy sau này trở thành quan chức, họ sẽ có thói quen đặt câu hỏi: “Làm việc này có tiền hay không?”, kể cả đó là phần việc thuộc trách nhiệm của họ.

“Tôi ví dụ như vậy là để các bậc cha mẹ trẻ đừng đi tìm kiếm những “công thức”, những “kỹ thuật” hay những “chiêu thức” nào đó. Bởi khi học được mười chiêu, bạn sẽ phải tiếp tục đi học chiêu thứ 11, thứ 101… Thay vào đó, bạn cần nắm chắc những nguyên lý để từ đó chuyển tải thành những “chiêu thức” dạy dỗ phù hợp với con của bạn”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, lý thuyết về bốn giai đoạn phát triển tư duy của trẻ theo nhà tâm lý học Thụy Sỹ Jean Piaget rất đáng tham khảo cho những ai muốn dạy con “thuận tự nhiên”. “Cha mẹ dạy con thuận theo quy luật phát triển tâm sinh lý, và tùy vào hoàn cảnh, môi trường cũng như trạng thái từng lúc của trẻ mà có ứng xử đúng đắn, chứ không phải dạy con như dạy một đứa trẻ Nhật, một đứa trẻ Anh hay một đứa trẻ Mỹ”, ông Phương khuyên.

Giúp con xây dựng hệ giá trị hạnh phúc riêng

Cũng theo ông Phương, trẻ khoảng 12, 13 tuổi trở đi (tuổi teen) là lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ấy vậy mà xưa nay, người ta thường cho đó là độ tuổi “dễ ghét”, “khó ưa” một cách rất oan uổng! Ông cho biết theo Jean Piaget, đây là giai đoạn trẻ có khả năng khái quát hóa các ý tưởng và cấu trúc những điều trừu tượng. Bằng tư duy logic, trẻ có thể suy luận, kết luận dựa trên các mệnh đề, các giả thuyết. Trí tuệ dần đạt tới mức trưởng thành(3).

Với đặc điểm giai đoạn phát triển này, trẻ luôn đặt câu hỏi “vì sao…”, chất vấn “nhưng mà…”. Thực ra là trẻ đang thực tập phân loại, lý luận những điều trừu tượng. Trẻ thường đưa ra tất cả những lập luận có thể chính là trẻ đang đấu tranh cho “chân lý’”. Cũng trong giai đoạn này, trẻ lớn nhanh về thể chất, năng lượng dồi dào và “miền cảm xúc” ở vùng trung não phát triển mạnh.

Trong khi đó, cha mẹ thường cảm thấy mệt mỏi với trẻ, thậm chí thấy bị sút giảm quyền lực đối với con cái và có khuynh hướng trấn áp, không cho con đặt giả thuyết hoặc nhìn vấn đề bằng góc nhìn khác với cha mẹ. “Như vậy, coi chừng bạn đã bóp chết sức sáng tạo của con từ trong trứng nước, nếu không muốn nói là bạn đang dạy con hoặc nô lệ hoặc độc tài”, theo ông Phương.

Vị tiến sĩ cũng lưu ý ở giai đoạn “khủng hoảng tuổi thiếu niên”, trẻ có khuynh hướng không còn bám quá chặt vào các giá trị gia đình mà bắt đầu tiếp thu mạnh mẽ những giá trị xã hội thông qua nhà trường và các sinh hoạt ngoài gia đình để lập ra bảng giá trị của riêng mình. Bổn phận của cha mẹ khi ấy, ngoài việc quan tâm, gần gũi, hỗ trợ con cái nhận diện, tiếp thu những giá trị tốt còn phải tạo điều kiện cho con khám phá, đánh thức những điều khiến bản thân chúng thực sự hạnh phúc.

“Bởi hạnh phúc của người này không giống với người kia. Có những người cả đời chạy theo đáp ứng một hệ giá trị hạnh phúc dưới cái nhìn của người khác, cho đến gần cuối đời mới nhận ra mọi thứ là vô nghĩa, vì chúng không đáp ứng hệ giá trị của riêng mình. Làm cha mẹ yêu thương con cái thì hãy cho chúng sự tự do sống với hệ giá trị riêng của chúng”, ông Phương nói.

(*) Tựa đề bộ sách gồm 2 tập của tác giả là nhà tâm lý giáo dục - tiến sĩ Lê Nguyên Phương (NXB ANBooks và NXB Tổng hợp TPHCM)

(1), (2) Theo Wikipedia

(3) https://www.suckhoetamthan.net/tam-ly-thuc-hanh/Thuyet-JPiaget-ve-su-phat-trien-tri-tue-tre-em-Phan-2-1351.html

Vị trí đặt bình chọn
TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Dạy con trong hoang mang(*)

Thanh Phương
Thứ Năm,  23/5/2019, 11:28 

Dạy con trong hoang mang(*)

Thanh Phương

(TBKTSG) - Tại bệnh viện, đứa trẻ bốn tuổi đang được bó thuốc cánh tay - hậu quả của một cú té ngã. Bà ngoại chăm sóc cháu vì cả ba và mẹ của bé đều đang trong những chuyến làm việc ở nước ngoài.

Con bé khó chịu nên khóc hoài. Bà ngoại dỗ dành: “Cháu cứ khóc như thế thì mẹ sẽ không thương đâu đấy!”.

Một dịp gặp gỡ mới đây tại TPHCM giữa các bậc cha mẹ trẻ với TS. Lê Nguyên Phương. Ảnh: Ngọc Trâm

Cách chữa lành nỗi bất an nơi con trẻ như thế dường như khá quen thuộc với chúng ta, những tưởng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng không, cháu bé đang được dạy về một thứ tình yêu… có điều kiện!

Thử hình dung khi đứa trẻ ấy té ngã, rất có thể bà ngoại đã đánh đen đét vào cái nền nhà: “Cho mày chết vì mày làm em té nhé!”. Cách xử sự như vậy dường như cũng quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng liệu có hay không “bài học” cho đứa trẻ rằng ngoại cảnh làm cho nó đau đớn? Và qua thời gian, rất có khả năng gia đình, xã hội sẽ có thêm một người tưởng đã trưởng thành nhưng lại quen thói đổ thừa mọi khó khăn, khổ đau do… ngoại cảnh.

Chỉ với vài mẩu chuyện nho nhỏ như thế, nhà tâm lý giáo dục - Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, đủ khiến các bà mẹ trẻ đang hy vọng được “thọ giáo” vài chiêu thức dạy con hiệu quả phải tròn mắt hoang mang…

“Con hư tại mẹ"

Có lẽ không ai là không nghe thấy câu này. Nhưng hiểu cho rộng thì “mẹ” ở đây là môi trường giáo dục con trẻ trong gia đình, ở đó có cả người cha lẫn ông bà, anh chị của trẻ. Dù vậy, tục ngữ miền Trung có câu “con vào dạ, mạ đi tu”. “Mạ” ở đây thì đúng là chỉ vào người mẹ. Vị tiến sĩ có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn tâm lý giáo dục lứa tuổi học đường từ California (Mỹ) cho biết hoàn toàn có thể giải thích điều này bằng khoa học.

Người mẹ mang con trong dạ “chín tháng mười ngày”, nuôi con bằng máu thịt của mình qua cuống rốn chưa lìa, nên tất nhiên mẹ ăn gì, nghĩ gì, hay mọi thứ vui buồn, tức giận đều ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Không phải ngẫu nhiên mà đứa trẻ này được sinh ra lại dễ tính, dễ nuôi còn đứa khác thì hay khóc quấy, khó chịu đủ bề. Nếu bà mẹ trải qua một thai kỳ cùng với nhiều nỗi ức chế, lo âu, buồn bực, sợ hãi… thì em bé cũng sẽ hứng đủ mọi thứ hóa chất tiêu cực được tiết ra trong cơ thể mẹ mỗi khi hệ thần kinh giao cảm (sympathetic nervous system, hiểu như “chân ga” của chức năng phản ứng nhanh, mạnh(1)) được kích hoạt.

Những chất ấy đều “góp phần” vào quá trình hình thành và phát triển của thai nhi, và em bé có thể có cấu trúc não bộ cùng một cơ chế thần kinh quá “nhạy cảm” với những tác động môi trường sau khi chào đời. Cáu bẳn, khó dỗ rất có thể là một trong nhiều hệ quả.

Do vậy, lời khuyên cho các bà mẹ mang thai là cần tránh xa những cơn giận, những tâm trạng tiêu cực, tránh rơi vào tình trạng tâm thần lưỡng cực (hưng phấn lên cao độ hoặc rơi sâu vào trầm cảm). Và vì thực tế cuộc sống thường không chiều lòng người nên ông Phương khuyên các bà mẹ cần trang bị “khả năng tự vượt cảm xúc” để có thể chủ động nhanh chóng hồi phục về trạng thái trung hòa. “Con vào dạ, mẹ phải gìn giữ thân tâm, khẩu ý như người tu hành là vậy”, ông nói.

Nhưng “lỡ” đứa trẻ sinh ra khó tính, khó dỗ thì sao? Câu trả lời trước hết là các bậc nuôi nấng trẻ phải xác lập được sự bình an nơi chính bản thân mình. “Hoàn toàn bình an và mở lòng ra, ôm trẻ thật nhiều, yêu thương thật nhiều bằng tình yêu vô điều kiện”.

Khoa học đã chứng minh những “hormon tình yêu” (như oxytocin) tiết ra qua những cái ôm, những nụ hôn thông qua thần kinh phản chiếu (mirror neuron) sẽ cho khả năng kết nối bình an. Chỉ khi hệ thần kinh đối giao cảm (parasympathetic nervous system, hiểu như “bàn phanh hãm” trong mối quan hệ với hệ thần kinh giao cảm, để bắt đầu quá trình nghỉ ngơi và tiêu hóa(2)) được kích hoạt thì tiến trình chữa lành mới được bắt đầu. “Cha mẹ có an thì con mới an là vậy!”, vị tiến sĩ nói.

Một câu hỏi khác cũng khá thú vị: “Yêu con thì yêu cả đời. Vậy giới hạn độ tuổi nào cho việc cha mẹ ôm hôn con?”. Câu trả lời của ông Phương là: “Nên không có giới hạn!”.

Dạy con thế nào là đúng?

Hiện có nhiều gia đình trẻ tỏ ra hoang mang trong việc dạy dỗ con cái. Trong khi phần lớn cho rằng những phương cách dạy con theo truyền thống của ông bà, cha mẹ đã nhiều phần lạc hậu so với thế giới văn minh thì việc nên dạy con theo người Nhật, người Anh hay người Mỹ được đặt ra. Họ có thể tìm thấy không ít kiến thức qua sách báo, qua Internet, song chính vì có quá nhiều thông tin nên người ta càng trở nên bối rối.

Rồi với tất cả sự hiếu học, mọi thứ kinh nghiệm từ những xứ sở được cho là văn minh, tiên tiến hơn mình được nhiều người áp dụng mà không kịp cân nhắc xem những phương cách ấy có khiến đứa trẻ hạnh phúc hay không, hay liệu có những hệ quả tiêu cực nào không. Đó là chưa kể tới trường phái dạy con thuận tự nhiên nhưng cũng lại chưa có định nghĩa cho biết thuận tự nhiên là như thế nào!

Nhiều gia đình trẻ đã hồ hởi dạy con theo tư duy… kinh tế tư nhân. Tức khi con cái làm bất cứ việc gì thì cha mẹ cho tiền.

Thậm chí có sẵn một thang điểm trả công, theo ông Phương, xét theo cách nào đó, như thế là dạy trẻ tham nhũng.

Ông Phương nhắc một kinh nghiệm ở Việt Nam khi niềm hứng khởi của những thành quả đổi mới từ việc thoát khỏi kinh tế tập trung để đi tới kinh tế ba thành phần rồi kinh tế tư nhân bắt đầu phát triển nhanh, mạnh. Khi ấy, nhiều gia đình trẻ đã hồ hởi dạy con theo tư duy… kinh tế tư nhân. Tức khi con cái làm bất cứ việc gì thì cha mẹ cho tiền.

Thậm chí có sẵn một thang điểm trả công, tỷ dụ mỗi lần xếp quần áo là mười đồng; ủi quần áo - khó hơn thì hai mươi đồng; lau dọn nhà cửa thì năm mươi đồng… Những tưởng đã học được kỹ năng hiện đại, họ đâu biết ở xứ người, cách thức đó đã dần bị thải loại.

Theo ông Phương, xét theo cách nào đó, như thế là dạy trẻ tham nhũng. Việc nhà là việc mà mọi thành viên gia đình phải làm với trách nhiệm và để thể hiện sự cống hiến, xây dựng mái ấm của mình. Bỗng dưng chúng bị biến thành những việc cần phải “hối lộ” thì mới được làm. Giả thử trong số những đứa trẻ ấy sau này trở thành quan chức, họ sẽ có thói quen đặt câu hỏi: “Làm việc này có tiền hay không?”, kể cả đó là phần việc thuộc trách nhiệm của họ.

“Tôi ví dụ như vậy là để các bậc cha mẹ trẻ đừng đi tìm kiếm những “công thức”, những “kỹ thuật” hay những “chiêu thức” nào đó. Bởi khi học được mười chiêu, bạn sẽ phải tiếp tục đi học chiêu thứ 11, thứ 101… Thay vào đó, bạn cần nắm chắc những nguyên lý để từ đó chuyển tải thành những “chiêu thức” dạy dỗ phù hợp với con của bạn”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, lý thuyết về bốn giai đoạn phát triển tư duy của trẻ theo nhà tâm lý học Thụy Sỹ Jean Piaget rất đáng tham khảo cho những ai muốn dạy con “thuận tự nhiên”. “Cha mẹ dạy con thuận theo quy luật phát triển tâm sinh lý, và tùy vào hoàn cảnh, môi trường cũng như trạng thái từng lúc của trẻ mà có ứng xử đúng đắn, chứ không phải dạy con như dạy một đứa trẻ Nhật, một đứa trẻ Anh hay một đứa trẻ Mỹ”, ông Phương khuyên.

Giúp con xây dựng hệ giá trị hạnh phúc riêng

Cũng theo ông Phương, trẻ khoảng 12, 13 tuổi trở đi (tuổi teen) là lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ấy vậy mà xưa nay, người ta thường cho đó là độ tuổi “dễ ghét”, “khó ưa” một cách rất oan uổng! Ông cho biết theo Jean Piaget, đây là giai đoạn trẻ có khả năng khái quát hóa các ý tưởng và cấu trúc những điều trừu tượng. Bằng tư duy logic, trẻ có thể suy luận, kết luận dựa trên các mệnh đề, các giả thuyết. Trí tuệ dần đạt tới mức trưởng thành(3).

Với đặc điểm giai đoạn phát triển này, trẻ luôn đặt câu hỏi “vì sao…”, chất vấn “nhưng mà…”. Thực ra là trẻ đang thực tập phân loại, lý luận những điều trừu tượng. Trẻ thường đưa ra tất cả những lập luận có thể chính là trẻ đang đấu tranh cho “chân lý’”. Cũng trong giai đoạn này, trẻ lớn nhanh về thể chất, năng lượng dồi dào và “miền cảm xúc” ở vùng trung não phát triển mạnh.

Trong khi đó, cha mẹ thường cảm thấy mệt mỏi với trẻ, thậm chí thấy bị sút giảm quyền lực đối với con cái và có khuynh hướng trấn áp, không cho con đặt giả thuyết hoặc nhìn vấn đề bằng góc nhìn khác với cha mẹ. “Như vậy, coi chừng bạn đã bóp chết sức sáng tạo của con từ trong trứng nước, nếu không muốn nói là bạn đang dạy con hoặc nô lệ hoặc độc tài”, theo ông Phương.

Vị tiến sĩ cũng lưu ý ở giai đoạn “khủng hoảng tuổi thiếu niên”, trẻ có khuynh hướng không còn bám quá chặt vào các giá trị gia đình mà bắt đầu tiếp thu mạnh mẽ những giá trị xã hội thông qua nhà trường và các sinh hoạt ngoài gia đình để lập ra bảng giá trị của riêng mình. Bổn phận của cha mẹ khi ấy, ngoài việc quan tâm, gần gũi, hỗ trợ con cái nhận diện, tiếp thu những giá trị tốt còn phải tạo điều kiện cho con khám phá, đánh thức những điều khiến bản thân chúng thực sự hạnh phúc.

“Bởi hạnh phúc của người này không giống với người kia. Có những người cả đời chạy theo đáp ứng một hệ giá trị hạnh phúc dưới cái nhìn của người khác, cho đến gần cuối đời mới nhận ra mọi thứ là vô nghĩa, vì chúng không đáp ứng hệ giá trị của riêng mình. Làm cha mẹ yêu thương con cái thì hãy cho chúng sự tự do sống với hệ giá trị riêng của chúng”, ông Phương nói.

(*) Tựa đề bộ sách gồm 2 tập của tác giả là nhà tâm lý giáo dục - tiến sĩ Lê Nguyên Phương (NXB ANBooks và NXB Tổng hợp TPHCM)

(1), (2) Theo Wikipedia

(3) https://www.suckhoetamthan.net/tam-ly-thuc-hanh/Thuyet-JPiaget-ve-su-phat-trien-tri-tue-tre-em-Phan-2-1351.html

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.