Mobile

Bớt kêu ca, làm cụ thể
Thứ Tư,  12/6/2019, 15:24 
Trần Trung Dân

Bớt kêu ca, làm cụ thể

Trần Trung Dân

(TBKTSG) - Không biết tự bao giờ, người Việt có thói quen đổ lỗi, cái gì cũng “tại...”, “bị...” nên công việc kém hiệu quả, trách nhiệm bị đẩy ra xa. Rất dễ nhận thấy điều này ở các hội nghị, diễn đàn. Cũng như các đề xuất giải pháp thì cũng lại chung chung, hoặc vì lợi ích cục bộ, ít có những ý kiến cụ thể, thiết thực.

Homestay Minh Thơ ở Hòa Bình.

Tôi có anh bạn làm chủ một doanh nghiệp du lịch. Trong một hội nghị về liên kết vùng gần đây, anh được mời góp ý. Anh chỉ nhỏ nhẹ đề nghị: “Đã nói nhiều lắm rồi. Hãy làm việc gì cụ thể đi”. Có vị lãnh đạo cho rằng anh giận lẫy, anh cũng chỉ im lặng.

Cách nay không lâu, tại một diễn đàn về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch do Sở Du lịch TPHCM cùng một trường đại học tổ chức, có một kiến nghị cho rằng Chính phủ cần giảm thuế cho các trường đại học và hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo. Theo tôi, trong điều kiện hiện nay, đó là đề xuất không khả thi. Nhiều trường đại học và cao đẳng hiện đã hoạt động như doanh nghiệp: có thu, có chi, có đóng thuế... Thậm chí, nếu có đầu vào dồi dào là tha hồ “sản xuất” vượt kế hoạch, bởi sản phẩm phải tự chạy tìm đầu ra, đơn vị đào tạo không cần tiếp thị, không bảo hành, cũng không sợ bị khách hàng khiếu kiện.

Lại nữa, một diễn đàn lớn với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nhưng lại không thấy đề cập đến vai trò của sinh viên, một chủ thể trong “tam giác đều”: sinh viên - nhà trường - doanh nghiệp. Thiết nghĩ cả ba đều quan trọng, có tác động và thúc đẩy lẫn nhau; cả ba đi trên một con thuyền nên không thể mạnh ai nấy chèo chống.

Ngành du lịch vẫn kêu ca nguồn nhân lực thiếu và yếu. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018 còn hơn 200.000 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, cử nhân và cả thạc sĩ thất nghiệp. Nếu thật sự thiếu thì nên tăng cường đào tạo vài tháng về nghiệp vụ đối với số dôi dư này. Vấn đề chính, theo tôi, đó là thu nhập và điều kiện làm việc của ngành chưa hấp dẫn. Đặc biệt là ngành thiếu kế hoạch đào tạo chung mà luôn cứ chạy theo chỉ tiêu hay phong trào, bất chấp quy luật cung - cầu trên thực tiễn.

Tôi cho rằng cần thay đổi tư duy tích cực hơn, đó là phải nỗ lực tối đa trước khi cầu cứu. Nội lực bao giờ cũng quan trọng hơn. Nếu không thể vượt qua chính mình thì sự giúp đỡ từ bên ngoài cũng có nguy cơ tạo thêm sức ì, từ suy nghĩ đến hành động. Có thể thấy điều này qua hoạt động homestay trên thực tế.

Năm 2018, chỉ riêng hệ thống homestay theo chuẩn quốc gia do Công ty CBT tư vấn đã đón hơn 200.000 lượt khách lưu trú, chủ yếu ở phía Bắc. Phần lớn chủ nhân của các homestay ở vùng sâu vùng xa, trình độ học vấn còn chưa tốt nghiệp phổ thông, thậm chí có người mù chữ. Thế nhưng họ làm dịch vụ hiệu quả với cả tấm lòng và sự tận tụy dưới sự tư vấn, hỗ trợ của chuyên gia. Như chủ nhân homestay Minh Thơ là người dân tộc Thái ở Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình. Người chồng chỉ học tới lớp 4, còn người vợ thì mù chữ Việt. Họ đã làm homestay từ năm 2013, đầu tư hơn 700 triệu đồng. Năm 2018 có doanh thu hơn 2 tỉ đồng, đón gần 15.000 lượt khách với 60% là khách nước ngoài của các công ty lớn. Dĩ nhiên, người có học vấn càng cao thì công việc làm ăn sẽ càng thuận lợi. Nhưng đây là tôi muốn nói tới tinh thần “tự thân vận động”. Tôi còn biết có các homestay ở vùng núi nghèo khó, giao thông trắc trở nhưng họ vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Quay lại vấn đề nguồn nhân lực du lịch, theo tôi, phải tìm cách đưa doanh nghiệp vào trường học và ngược lại. Cần tăng cường đội ngũ giảng dạy đến từ các doanh nghiệp. Thầy cô chính khóa cũng cần thực hành thường xuyên tại doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải gắn với nhà trường để đỡ mất công đào tạo lại. Sinh viên cần chủ động tự học. Việc thực hành của sinh viên cần có kế hoạch thống nhất giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đó cũng là dịp cho doanh nghiệp tuyển chọn nhân lực vào các vị trí tập sự, họ sẽ chẳng dại mà từ chối. Hiện nay, một vài trường cao đẳng đã tiên phong cam kết đảm bảo việc làm phù hợp cho sinh viên tốt nghiệp, nếu không sẽ đào tào lại miễn phí. Tất cả những việc như vậy đều có thể làm ngay, đâu cần chờ chỉ đạo hay xin ý kiến ai.

Hiện tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch phải làm những công việc trái sở học là khá cao, thật lãng phí! Theo tôi, thay vì các trường vẫn đào tạo “quản trị du lịch” chung chung thì nên tổ chức đào tạo sâu theo từng chuyên ngành. Chẳng hạn chuyên ngành lữ hành thì có đào tạo hướng dẫn viên, thiết kế tour, điều hành tour...; chuyên ngành khách sạn - nhà hàng có đào tạo về buồng, bar, bếp... Những ai muốn làm quản lý thì học thêm chứng chỉ quản trị. Nhà trường chủ động mời doanh nghiệp hợp tác đào tạo, hỗ trợ thực tập; doanh nghiệp chủ động vào nhà trường mời sinh viên về thực tập, tuyển dụng trực tiếp, đôi bên cùng có lợi.

Hãy bắt tay làm những việc cụ thể. Một việc làm thiết thực hơn cả ngàn lời hô hào sáo rỗng.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bớt kêu ca, làm cụ thể

Trần Trung Dân
Thứ Tư,  12/6/2019, 15:24 

Bớt kêu ca, làm cụ thể

Trần Trung Dân

(TBKTSG) - Không biết tự bao giờ, người Việt có thói quen đổ lỗi, cái gì cũng “tại...”, “bị...” nên công việc kém hiệu quả, trách nhiệm bị đẩy ra xa. Rất dễ nhận thấy điều này ở các hội nghị, diễn đàn. Cũng như các đề xuất giải pháp thì cũng lại chung chung, hoặc vì lợi ích cục bộ, ít có những ý kiến cụ thể, thiết thực.

Homestay Minh Thơ ở Hòa Bình.

Tôi có anh bạn làm chủ một doanh nghiệp du lịch. Trong một hội nghị về liên kết vùng gần đây, anh được mời góp ý. Anh chỉ nhỏ nhẹ đề nghị: “Đã nói nhiều lắm rồi. Hãy làm việc gì cụ thể đi”. Có vị lãnh đạo cho rằng anh giận lẫy, anh cũng chỉ im lặng.

Cách nay không lâu, tại một diễn đàn về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch do Sở Du lịch TPHCM cùng một trường đại học tổ chức, có một kiến nghị cho rằng Chính phủ cần giảm thuế cho các trường đại học và hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo. Theo tôi, trong điều kiện hiện nay, đó là đề xuất không khả thi. Nhiều trường đại học và cao đẳng hiện đã hoạt động như doanh nghiệp: có thu, có chi, có đóng thuế... Thậm chí, nếu có đầu vào dồi dào là tha hồ “sản xuất” vượt kế hoạch, bởi sản phẩm phải tự chạy tìm đầu ra, đơn vị đào tạo không cần tiếp thị, không bảo hành, cũng không sợ bị khách hàng khiếu kiện.

Lại nữa, một diễn đàn lớn với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nhưng lại không thấy đề cập đến vai trò của sinh viên, một chủ thể trong “tam giác đều”: sinh viên - nhà trường - doanh nghiệp. Thiết nghĩ cả ba đều quan trọng, có tác động và thúc đẩy lẫn nhau; cả ba đi trên một con thuyền nên không thể mạnh ai nấy chèo chống.

Ngành du lịch vẫn kêu ca nguồn nhân lực thiếu và yếu. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018 còn hơn 200.000 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, cử nhân và cả thạc sĩ thất nghiệp. Nếu thật sự thiếu thì nên tăng cường đào tạo vài tháng về nghiệp vụ đối với số dôi dư này. Vấn đề chính, theo tôi, đó là thu nhập và điều kiện làm việc của ngành chưa hấp dẫn. Đặc biệt là ngành thiếu kế hoạch đào tạo chung mà luôn cứ chạy theo chỉ tiêu hay phong trào, bất chấp quy luật cung - cầu trên thực tiễn.

Tôi cho rằng cần thay đổi tư duy tích cực hơn, đó là phải nỗ lực tối đa trước khi cầu cứu. Nội lực bao giờ cũng quan trọng hơn. Nếu không thể vượt qua chính mình thì sự giúp đỡ từ bên ngoài cũng có nguy cơ tạo thêm sức ì, từ suy nghĩ đến hành động. Có thể thấy điều này qua hoạt động homestay trên thực tế.

Năm 2018, chỉ riêng hệ thống homestay theo chuẩn quốc gia do Công ty CBT tư vấn đã đón hơn 200.000 lượt khách lưu trú, chủ yếu ở phía Bắc. Phần lớn chủ nhân của các homestay ở vùng sâu vùng xa, trình độ học vấn còn chưa tốt nghiệp phổ thông, thậm chí có người mù chữ. Thế nhưng họ làm dịch vụ hiệu quả với cả tấm lòng và sự tận tụy dưới sự tư vấn, hỗ trợ của chuyên gia. Như chủ nhân homestay Minh Thơ là người dân tộc Thái ở Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình. Người chồng chỉ học tới lớp 4, còn người vợ thì mù chữ Việt. Họ đã làm homestay từ năm 2013, đầu tư hơn 700 triệu đồng. Năm 2018 có doanh thu hơn 2 tỉ đồng, đón gần 15.000 lượt khách với 60% là khách nước ngoài của các công ty lớn. Dĩ nhiên, người có học vấn càng cao thì công việc làm ăn sẽ càng thuận lợi. Nhưng đây là tôi muốn nói tới tinh thần “tự thân vận động”. Tôi còn biết có các homestay ở vùng núi nghèo khó, giao thông trắc trở nhưng họ vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Quay lại vấn đề nguồn nhân lực du lịch, theo tôi, phải tìm cách đưa doanh nghiệp vào trường học và ngược lại. Cần tăng cường đội ngũ giảng dạy đến từ các doanh nghiệp. Thầy cô chính khóa cũng cần thực hành thường xuyên tại doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải gắn với nhà trường để đỡ mất công đào tạo lại. Sinh viên cần chủ động tự học. Việc thực hành của sinh viên cần có kế hoạch thống nhất giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đó cũng là dịp cho doanh nghiệp tuyển chọn nhân lực vào các vị trí tập sự, họ sẽ chẳng dại mà từ chối. Hiện nay, một vài trường cao đẳng đã tiên phong cam kết đảm bảo việc làm phù hợp cho sinh viên tốt nghiệp, nếu không sẽ đào tào lại miễn phí. Tất cả những việc như vậy đều có thể làm ngay, đâu cần chờ chỉ đạo hay xin ý kiến ai.

Hiện tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch phải làm những công việc trái sở học là khá cao, thật lãng phí! Theo tôi, thay vì các trường vẫn đào tạo “quản trị du lịch” chung chung thì nên tổ chức đào tạo sâu theo từng chuyên ngành. Chẳng hạn chuyên ngành lữ hành thì có đào tạo hướng dẫn viên, thiết kế tour, điều hành tour...; chuyên ngành khách sạn - nhà hàng có đào tạo về buồng, bar, bếp... Những ai muốn làm quản lý thì học thêm chứng chỉ quản trị. Nhà trường chủ động mời doanh nghiệp hợp tác đào tạo, hỗ trợ thực tập; doanh nghiệp chủ động vào nhà trường mời sinh viên về thực tập, tuyển dụng trực tiếp, đôi bên cùng có lợi.

Hãy bắt tay làm những việc cụ thể. Một việc làm thiết thực hơn cả ngàn lời hô hào sáo rỗng.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.