Mobile

Từ Mỹ qua Canada mua thuốc
Thứ Năm,  30/5/2019, 09:24 
Thư Kỳ

Từ Mỹ qua Canada mua thuốc

Thư Kỳ

(TBKTSG) - Quinn Nystrom vừa lái xe vừa lo lắng: cô sợ biên phòng Mỹ sẽ lục soát xe cô, tra vấn, đòi xem giấy tờ và tịch thu lượng hàng ít ỏi cô mới qua Canada mua về Mỹ. Hàng Nystrom mua hóa ra không phải là hàng cấm gì cả; nó chỉ là mấy lọ thuốc insulin trị bệnh tiểu đường cô mua ở một tiệm thuốc tây gần Fort Frances, Ontario.

Nhóm bệnh nhân Mỹ qua Canada mua insulin.

Nystrom là một trong nhiều người từ tiểu bang Minnesota lái xe chừng 5 tiếng qua biên giới, vào Canada để mua thuốc. Cô bị tiểu đường tuýp 1 nên cần tiêm insulin, được bác sĩ cho toa NovoLog, một loại insulin đáp ứng nhanh, giá ở Mỹ chừng 300 đô la mỗi lọ. Loại thuốc tương tự ở Canada, NovoRapid, được bán với giá 30 đô la/lọ. Khi lần đầu tiên biết mức chênh lệch giá như thế, Nystrom nói với CBC cô bị sốc: “Tôi bước chân ra khỏi tiệm thuốc tây mà cứ ngỡ mình vừa ăn cướp thuốc của họ. Thật không thể tin nổi”.

Dù sao cô cũng còn may mắn, phát hiện ra chuyện này sớm. Nicole Smith-Holt, cũng người ở tiểu bang Minnesota, biết chuyện khi đã muộn. Con trai của bà, Alec Smith đã qua đời vào tháng 6-2017 do biến chứng bệnh tiểu đường lại không đủ tiền mua insulin ở Mỹ. “Nếu tôi biết chuyện này từ năm 2017 biết đâu tôi đã có thể cứu con” - bà nói với CBC. Mỗi lọ insulin có thể dùng trong một tuần hay một tháng tùy mức độ sử dụng. Vì giá thuốc đắt nên nhiều người phải sử dụng insulin tằn tiện, không đủ để ngăn biến chứng. Smith qua đời lúc vừa tròn 26 tuổi, không còn đủ điều kiện để ăn theo bảo hiểm của người mẹ. Ngày 22-6, Smith đến tiệm thuốc tây mua insulin thì được báo giá 1.300 đô la, không đủ tiền mua, đến 27-6 anh qua đời.

Điều mỉa mai nhất là vào năm 1923 nhóm các bác sĩ phát hiện ra insulin, có 2 người không đồng ý đứng tên vào bằng đăng ký sáng chế vì không muốn thương mại hóa nó; 2 người còn lại đồng ý đứng tên nhưng ngay sau đó chuyển giao với giá 1 đô la cho Đại học Toronto. Tất cả 4 người đều tin rằng insulin phải được phổ biến rộng rãi để cứu người.

Ngày nay, theo Health Care Cost Institute, một viện nghiên cứu bỏ công khảo sát chi phí mua thuốc insulin cho dân Mỹ bị tiểu đường tuýp 1, chi phí một năm thuốc cho một người là vào khoảng 2.900 đô la Mỹ vào năm 2012, tăng vọt lên 5.700 đô la Mỹ vào năm 2016. Trong vòng bốn năm, giá thuốc tăng đến 97%. Nhiều bệnh nhân mỗi tháng phải bỏ ra 400 đô la mua thuốc.

Hóa ra insulin dùng cho người bệnh ngày nay không phải là loại insulin trích xuất từ động vật như ngày xưa nữa. Ngày nay các hãng dược phẩm sản xuất insulin bằng vi khuẩn có chứa bản sao gen insulin của người, insulin lại được bổ sung hóa chất để có tác dụng nhanh, kéo dài hơn. Cách đưa insulin vào cơ thể cũng thay đổi, thay vì tiêm bình thường, các nhà sản xuất bày ra đủ kiểu phức tạp hơn. Nói cách khác, các hãng thuốc tây cứ liên tục “cải tiến” để đăng ký bản quyền mới để có thể định giá thuốc cao ngất. Vì thế nước Mỹ chỉ tiêu thụ chừng 15% insulin của toàn thế giới nhưng lại tạo ra đến một nửa doanh thu insulin cho các hãng thuốc.

Ở Mỹ không chỉ insulin mà nhiều loại thuốc khác cũng bị đẩy giá lên trời như thế. Ví dụ, một hãng nâng giá thuốc Daraprim lên 10.000% mà không ai làm gì được. Hay thuốc Sovaldi trị bệnh viêm gan C được định giá 1.000 đô la một viên, làm cho việc trị liệu trong vòng ba tháng lên đến 84.000 đô la Mỹ! Ở đây có một nghịch lý, các hãng thuốc được quyền định giá cao, cho là để thu hồi vốn đầu tư nghiên cứu nhưng các loại thuốc insulin đã hết bản quyền lại khó đưa vào sản xuất và đưa ra thị trường vì những quy trình nhiêu khê và nghiêm nhặt của cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (FDA).

Canada lại khác; nước này có một cơ quan xem xét và ấn định giá thuốc tối đa mà các hãng có thể bán, kể cả biệt dược. Vì thế giá thuốc bán ở một tiệm nằm cách biên giới Mỹ chỉ 7 cây số thấp hơn một trời một vực so với giá thuốc bên kia biên giới. Tuy nhiên chỉ có một lượng rất nhỏ bệnh nhân sống gần biên giới mới tận dụng khe hở này; giá thuốc insulin trên trời vẫn là nỗi lo của hàng triệu người Mỹ khác. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ Mỹ qua Canada mua thuốc

Thư Kỳ
Thứ Năm,  30/5/2019, 09:24 

Từ Mỹ qua Canada mua thuốc

Thư Kỳ

(TBKTSG) - Quinn Nystrom vừa lái xe vừa lo lắng: cô sợ biên phòng Mỹ sẽ lục soát xe cô, tra vấn, đòi xem giấy tờ và tịch thu lượng hàng ít ỏi cô mới qua Canada mua về Mỹ. Hàng Nystrom mua hóa ra không phải là hàng cấm gì cả; nó chỉ là mấy lọ thuốc insulin trị bệnh tiểu đường cô mua ở một tiệm thuốc tây gần Fort Frances, Ontario.

Nhóm bệnh nhân Mỹ qua Canada mua insulin.

Nystrom là một trong nhiều người từ tiểu bang Minnesota lái xe chừng 5 tiếng qua biên giới, vào Canada để mua thuốc. Cô bị tiểu đường tuýp 1 nên cần tiêm insulin, được bác sĩ cho toa NovoLog, một loại insulin đáp ứng nhanh, giá ở Mỹ chừng 300 đô la mỗi lọ. Loại thuốc tương tự ở Canada, NovoRapid, được bán với giá 30 đô la/lọ. Khi lần đầu tiên biết mức chênh lệch giá như thế, Nystrom nói với CBC cô bị sốc: “Tôi bước chân ra khỏi tiệm thuốc tây mà cứ ngỡ mình vừa ăn cướp thuốc của họ. Thật không thể tin nổi”.

Dù sao cô cũng còn may mắn, phát hiện ra chuyện này sớm. Nicole Smith-Holt, cũng người ở tiểu bang Minnesota, biết chuyện khi đã muộn. Con trai của bà, Alec Smith đã qua đời vào tháng 6-2017 do biến chứng bệnh tiểu đường lại không đủ tiền mua insulin ở Mỹ. “Nếu tôi biết chuyện này từ năm 2017 biết đâu tôi đã có thể cứu con” - bà nói với CBC. Mỗi lọ insulin có thể dùng trong một tuần hay một tháng tùy mức độ sử dụng. Vì giá thuốc đắt nên nhiều người phải sử dụng insulin tằn tiện, không đủ để ngăn biến chứng. Smith qua đời lúc vừa tròn 26 tuổi, không còn đủ điều kiện để ăn theo bảo hiểm của người mẹ. Ngày 22-6, Smith đến tiệm thuốc tây mua insulin thì được báo giá 1.300 đô la, không đủ tiền mua, đến 27-6 anh qua đời.

Điều mỉa mai nhất là vào năm 1923 nhóm các bác sĩ phát hiện ra insulin, có 2 người không đồng ý đứng tên vào bằng đăng ký sáng chế vì không muốn thương mại hóa nó; 2 người còn lại đồng ý đứng tên nhưng ngay sau đó chuyển giao với giá 1 đô la cho Đại học Toronto. Tất cả 4 người đều tin rằng insulin phải được phổ biến rộng rãi để cứu người.

Ngày nay, theo Health Care Cost Institute, một viện nghiên cứu bỏ công khảo sát chi phí mua thuốc insulin cho dân Mỹ bị tiểu đường tuýp 1, chi phí một năm thuốc cho một người là vào khoảng 2.900 đô la Mỹ vào năm 2012, tăng vọt lên 5.700 đô la Mỹ vào năm 2016. Trong vòng bốn năm, giá thuốc tăng đến 97%. Nhiều bệnh nhân mỗi tháng phải bỏ ra 400 đô la mua thuốc.

Hóa ra insulin dùng cho người bệnh ngày nay không phải là loại insulin trích xuất từ động vật như ngày xưa nữa. Ngày nay các hãng dược phẩm sản xuất insulin bằng vi khuẩn có chứa bản sao gen insulin của người, insulin lại được bổ sung hóa chất để có tác dụng nhanh, kéo dài hơn. Cách đưa insulin vào cơ thể cũng thay đổi, thay vì tiêm bình thường, các nhà sản xuất bày ra đủ kiểu phức tạp hơn. Nói cách khác, các hãng thuốc tây cứ liên tục “cải tiến” để đăng ký bản quyền mới để có thể định giá thuốc cao ngất. Vì thế nước Mỹ chỉ tiêu thụ chừng 15% insulin của toàn thế giới nhưng lại tạo ra đến một nửa doanh thu insulin cho các hãng thuốc.

Ở Mỹ không chỉ insulin mà nhiều loại thuốc khác cũng bị đẩy giá lên trời như thế. Ví dụ, một hãng nâng giá thuốc Daraprim lên 10.000% mà không ai làm gì được. Hay thuốc Sovaldi trị bệnh viêm gan C được định giá 1.000 đô la một viên, làm cho việc trị liệu trong vòng ba tháng lên đến 84.000 đô la Mỹ! Ở đây có một nghịch lý, các hãng thuốc được quyền định giá cao, cho là để thu hồi vốn đầu tư nghiên cứu nhưng các loại thuốc insulin đã hết bản quyền lại khó đưa vào sản xuất và đưa ra thị trường vì những quy trình nhiêu khê và nghiêm nhặt của cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (FDA).

Canada lại khác; nước này có một cơ quan xem xét và ấn định giá thuốc tối đa mà các hãng có thể bán, kể cả biệt dược. Vì thế giá thuốc bán ở một tiệm nằm cách biên giới Mỹ chỉ 7 cây số thấp hơn một trời một vực so với giá thuốc bên kia biên giới. Tuy nhiên chỉ có một lượng rất nhỏ bệnh nhân sống gần biên giới mới tận dụng khe hở này; giá thuốc insulin trên trời vẫn là nỗi lo của hàng triệu người Mỹ khác. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.