Mobile

Một cái nhìn về Người vợ ba
Thứ Bảy,  8/6/2019, 07:56 
Diễm Trang

Một cái nhìn về Người vợ ba

Diễm Trang

(TBKTSG) - 1. Giữa lúc người Việt đi xem phim Việt bằng tâm lý dè chừng, ngao ngán hoặc “khen xoa đầu” rồi sau đó quên lửng thì Người vợ ba lại tạo hiệu ứng ngược. Dù phim đã ngừng chiếu trước thời hạn thì các ý kiến từ nhiều giới, nhiều khán giả vẫn tiếp tục tăng lên.

Một cảnh trong Người vợ ba.

Người vợ ba bị chê như thế nào?

Những “đòn roi” giáng xuống Người vợ ba không hề nhẹ nhõm, đáng chú ý là các nhận xét:

- Một bộ phim ôm đồm nhiều nét văn hóa Việt Nam nhưng sai kiến thức văn hóa, lai căng hoặc tự nghĩ ra, từ phong tục, tập quán, trang phục, sinh hoạt cho đến ý niệm về tôn giáo và triết học.

- Một bộ phim muốn khai thác chủ đề giới với các ẩn ức tính dục mà làm không tới, khiên cưỡng, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến vấn nạn ấu dâm (diễn viên 13 tuổi “thể hiện sự khao khát tình dục, thực hiện những tư thế vô cùng gợi dục; thi vị hóa tình dục với trẻ em” – ý kiến của nhà nghiên cứu tình dục học Khuất Thu Hồng). Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Người vợ ba bị dư luận lên án gay gắt, dẫn đến việc nhà sản xuất xin ngừng chiếu trước thời hạn và bị phạt 50 triệu đồng vì bản chiếu rạp khác bản được duyệt.

- Một bộ phim không mang lại điều gì mới. Một chút Đèn lồng đỏ treo cao cao, một chút Lolita, một chút Vợ chồng A Phủ, một chút phong cách phim Trần Anh Hùng…

- Một bộ phim đẹp về hình ảnh nhưng đẹp để làm gì khi chủ đề, thông điệp lộ, cũ và không hề tích cực.

Phe khen Người vợ ba chủ yếu xoay quanh các ý:

- Một bộ phim giàu chất thơ và ngôn ngữ điện ảnh. Các góc quay đẹp, hình ảnh đậm chất xi-nê và gợi ra nhiều ẩn dụ trong phim (nước, trăng, tằm, trứng, vòng, tóc, hoa…), cách xử lý âm thanh tinh tế (tiếng quạ, tiếng nước, tiếng thở, tiếng khóc…).

- Một bộ phim đầy nữ tính và nữ quyền, có cái nhìn cởi mở và trực diện vào tính dục, bất bình đẳng giới.

- Một bộ phim công phu, chỉn chu, được chăm chút từ poster cho đến trailer. Với tác phẩm đầu tay như vậy, đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) rất đáng được ngợi khen và ủng hộ.

Các ý kiến trái chiều về Người vợ ba đã cho tôi một ví dụ quý báu về tiếp nhận nghệ thuật của khán giả Việt Nam. Quả thật, trong thời buổi dư thừa sản phẩm thị giác này, hiếm có tác phẩm điện ảnh nào tạo được không khí hai chiều giữa người làm phim và người xem bỏng gắt như Người vợ ba.

2. Tôi thử đưa ra vài ý nhỏ của mình dựa trên góc nhìn mối quan hệ giữa tác phẩm và người thưởng thức.

Một, vì quá hăng hái cãi nhau, có lúc khán giả chúng ta quên mất chính chủ - những nhà làm phim Người vợ ba.

- Chúng ta có hỏi họ xem là họ có chủ đích làm một bộ phim về phong tục không, trước khi lên án họ hiểu sai, làm sai về phong tục? Tôi có linh cảm biên kịch chỉ dựa trên cái nền của phong tục cũ, còn lại, cấu tứ bộ phim như một tác phẩm đương đại. Nghệ thuật đương đại khai thác các chất liệu truyền thống nhưng tận dụng các thủ pháp trần thuật mới và đặc biệt chú trọng mỹ cảm, mạnh dạn xóa mờ các lằn ranh văn hóa. Chuyện nhà Mây không còn giới hạn trong không gian Việt Nam nữa mà có thể được tìm thấy trong một gia đình Á Đông, Trung Cận Đông, thậm chí là Âu Mỹ - nơi nổi tiếng về sự phóng khoáng và bình đẳng. Nếu nhìn Người vợ ba như một thể nghiệm điện ảnh đương đại, người xem có thể sẽ tìm thấy sự đồng điệu với bộ phim hơn là chỉ toàn thấy sự trật rơ so với đường ray văn hóa mà mình đã biết.

- Chúng ta có hỏi họ xem là họ có thực sự chịu ảnh hưởng Đèn lồng đỏ treo cao cao, Lolita… không? Có lẽ không ai dại dột đi bắt chước máy móc cái mà nhiều người đã biết cho một sản phẩm đầu tay vốn cần phô diễn sự sáng tạo. Nhân loại sau này thiệt thòi vì những điều định nói thì người đời trước đã nói rồi, chúng ta chỉ có cách kể mới mà thôi. James Webb Young, một chuyên gia ngành quảng cáo những năm 40 của thế kỷ 20, cho rằng những ý tưởng sáng tạo xuất hiện khi bạn kết hợp các yếu tố cũ theo cách chưa có ai thực hiện trước đó. Vì vậy, đừng trao cho Người vợ ba sứ mệnh khó khăn là phải sáng tạo hoàn toàn mà nên chú ý những màu sắc mới được họ mang đến từ bối cảnh và câu chuyện cũ kỹ.

3. Tôi chú ý những điểm sáng sau đây trong phim Người vợ ba:

Các nhà làm phim đã rất tự tin trình diễn khuynh hướng thẩm mỹ của cá nhân, cụ thể hóa một tưởng tượng về sự u uất và nên thơ của con người ngày cũ. Việc chọn biểu đạt cái buồn thương trăn trở cũng chính là cơ hội để trưng trổ vẻ đẹp, thậm chí là sự lộng lẫy của nó. Mây, Xuân hay Hà không được dựng lên để “cung đấu” mà chỉ là ví dụ về những con người xương thịt, có lúc ghê gớm và sai trái (muốn củng cố vị trí, ngoại tình…) nhưng cũng có lúc đầy ngơ ngác nội tâm và thi thoảng chính trực. Để dò tìm tần số tâm hồn của nhân vật, các nhà làm phim đã tạo ra được hệ thống biểu tượng, hình ảnh và âm thanh được nhiều khán giả tâm đắc và lý giải.

Thông điệp của Người vợ ba không mới mẻ nhưng rõ ràng: các phụ nữ trong xã hội truyền thống gần như bế tắc trong những cái vòng lẩn quẩn, thít chặt và chết từ khi chưa kịp trưởng thành. Trong phim, Mây trải qua tất cả phận sự của đàn bà khi vẫn là trẻ con – điều đáng sợ và đáng buồn biết mấy. Xem phim là dịp đối sánh con người trong xã hội xưa với xã hội hiện đại. Khi ta thấy ghẻ lạnh, xa lạ và không thể học tập gì từ câu chuyện của ngày cũ cũng là lúc ta khẳng định sự tiến bộ và may mắn của mình. Nhưng không ai có thể đảm bảo những cái vòng đó đã hoàn toàn vụn nát trong thời đại này.

Người vợ ba có nhiều hình ảnh đậm chất thơ nhưng cũng không thiếu những chi tiết táo bạo, trực diện về những vấn đề tế nhị như thủ dâm, “oral sex”, đi tiểu, cắt tiết gà…, thoáng qua nhưng đủ gợi. Chúng làm ta nhớ cách nhà nhân văn chủ nghĩa Rabelais mô tả các cấm kỵ trong Gargantua và Pantagruel. Chúng nhắc ta rằng không nhất thiết phải là những vấn đề cao nhã mà việc chọn biểu đạt những chuyện vụn vặt, trần tục của con người như thế nào cũng sẽ chứng minh người làm phim có “art” hay không, có mạnh dạn phá bỏ các nguyên tắc hay không.

Với những điểm rất được của Người vợ ba như vậy, chúng ta hẹp hòi gì mà không công nhận đây là một bộ phim đáng xem?

4. Tôi cũng có vài chia sẻ với các nhà làm phim Người vợ ba:

Phản ứng của công chúng là một trong những thước đo quan trọng quyết định sự sống còn của tác phẩm nghệ thuật. Các bạn thử suy ngẫm: Vì sao một bộ phim nói tiếng Việt, do người Việt đóng, lấy bối cảnh Việt mà không được một bộ phận lớn khán giả Việt chấp nhận? Những ý kiến như “nhóm người bảo thủ”, “bóp chết phim nghệ thuật” và sự liên tục khẳng định “chúng tôi không làm sai điều gì”, “em bé và mẹ em bé hoàn toàn tự nguyện”... đã lộ rõ sự hấp tấp và lúng túng của các bạn trong việc phản biện dư luận. Cần cởi mở hơn trong việc tham khảo ý kiến của khán giả - đặc biệt là các nhà làm luật, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực - để rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau, dựa trên những ưu thế sẵn có.

Chuyện ái tình tuổi 13, 14 không phải là chuyện mới ở Việt Nam. Thuở xa xưa, ông bà ta đã có câu “Nữ thập tam nam thập lục”, đã có những bài ca dao bắt đầu với “Lấy chồng từ thuở mười ba”. Bài thơ Tuổi mười ba của Nguyên Sa cách Người vợ ba nửa thế kỷ có vẻ nhẹ nhàng nhưng “lượng tình” của nó rất đáng nể. Vì vậy, các tác giả của Người vợ ba cũng không cần lăn tăn hay là tác phẩm của mình mới quá nên dân ta tiếp nhận không kịp. Mà, một dịp nào đó, mong các bạn quan tâm câu hỏi: Vì sao những tác phẩm điện ảnh Việt Nam đoạt giải quốc tế đều chọn chủ thể phản ánh là người nữ tội nghiệp đáng thương, đời cát phận bèo? Tôi khẳng định điều này không phải lỗi của các bạn mà có lẽ bắt nguồn từ truyền thống văn chương nghệ thuật Việt Nam. Nhưng là những người trẻ văn minh và tài năng, liệu các bạn có dám chọn một chủ đề khác (mà vẫn có thể đoạt giải) không?

Và cuối cùng, vẫn là lòng biết ơn của tôi dành cho các nhà làm phim. Như đã nói, Người vợ ba không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc mà còn kiến tạo một cuộc tranh luận điện ảnh vốn thiếu vắng lâu nay. Cuộc tranh luận này cho thấy nhiều vấn đề: trình độ thưởng thức phim nghệ thuật của người Việt đã thăng hạng đáng kể; tính bảo-thủ-có-lý trong việc tiếp nhận nghệ thuật; chuyện nhập nhằng giữa “phê bình xã hội học dung tục” với phê bình nghệ thuật; những lỗ hổng trong “casting” diễn viên, trong khâu phát hành và kiểm duyệt… Hy vọng, sau Người vợ ba, bầu không khí trao đổi cởi mở, văn minh giữa người sáng tạo và người tiếp nhận vẫn sẽ được duy trì. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cái nhìn về Người vợ ba

Diễm Trang
Thứ Bảy,  8/6/2019, 07:56 

Một cái nhìn về Người vợ ba

Diễm Trang

(TBKTSG) - 1. Giữa lúc người Việt đi xem phim Việt bằng tâm lý dè chừng, ngao ngán hoặc “khen xoa đầu” rồi sau đó quên lửng thì Người vợ ba lại tạo hiệu ứng ngược. Dù phim đã ngừng chiếu trước thời hạn thì các ý kiến từ nhiều giới, nhiều khán giả vẫn tiếp tục tăng lên.

Một cảnh trong Người vợ ba.

Người vợ ba bị chê như thế nào?

Những “đòn roi” giáng xuống Người vợ ba không hề nhẹ nhõm, đáng chú ý là các nhận xét:

- Một bộ phim ôm đồm nhiều nét văn hóa Việt Nam nhưng sai kiến thức văn hóa, lai căng hoặc tự nghĩ ra, từ phong tục, tập quán, trang phục, sinh hoạt cho đến ý niệm về tôn giáo và triết học.

- Một bộ phim muốn khai thác chủ đề giới với các ẩn ức tính dục mà làm không tới, khiên cưỡng, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến vấn nạn ấu dâm (diễn viên 13 tuổi “thể hiện sự khao khát tình dục, thực hiện những tư thế vô cùng gợi dục; thi vị hóa tình dục với trẻ em” – ý kiến của nhà nghiên cứu tình dục học Khuất Thu Hồng). Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Người vợ ba bị dư luận lên án gay gắt, dẫn đến việc nhà sản xuất xin ngừng chiếu trước thời hạn và bị phạt 50 triệu đồng vì bản chiếu rạp khác bản được duyệt.

- Một bộ phim không mang lại điều gì mới. Một chút Đèn lồng đỏ treo cao cao, một chút Lolita, một chút Vợ chồng A Phủ, một chút phong cách phim Trần Anh Hùng…

- Một bộ phim đẹp về hình ảnh nhưng đẹp để làm gì khi chủ đề, thông điệp lộ, cũ và không hề tích cực.

Phe khen Người vợ ba chủ yếu xoay quanh các ý:

- Một bộ phim giàu chất thơ và ngôn ngữ điện ảnh. Các góc quay đẹp, hình ảnh đậm chất xi-nê và gợi ra nhiều ẩn dụ trong phim (nước, trăng, tằm, trứng, vòng, tóc, hoa…), cách xử lý âm thanh tinh tế (tiếng quạ, tiếng nước, tiếng thở, tiếng khóc…).

- Một bộ phim đầy nữ tính và nữ quyền, có cái nhìn cởi mở và trực diện vào tính dục, bất bình đẳng giới.

- Một bộ phim công phu, chỉn chu, được chăm chút từ poster cho đến trailer. Với tác phẩm đầu tay như vậy, đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) rất đáng được ngợi khen và ủng hộ.

Các ý kiến trái chiều về Người vợ ba đã cho tôi một ví dụ quý báu về tiếp nhận nghệ thuật của khán giả Việt Nam. Quả thật, trong thời buổi dư thừa sản phẩm thị giác này, hiếm có tác phẩm điện ảnh nào tạo được không khí hai chiều giữa người làm phim và người xem bỏng gắt như Người vợ ba.

2. Tôi thử đưa ra vài ý nhỏ của mình dựa trên góc nhìn mối quan hệ giữa tác phẩm và người thưởng thức.

Một, vì quá hăng hái cãi nhau, có lúc khán giả chúng ta quên mất chính chủ - những nhà làm phim Người vợ ba.

- Chúng ta có hỏi họ xem là họ có chủ đích làm một bộ phim về phong tục không, trước khi lên án họ hiểu sai, làm sai về phong tục? Tôi có linh cảm biên kịch chỉ dựa trên cái nền của phong tục cũ, còn lại, cấu tứ bộ phim như một tác phẩm đương đại. Nghệ thuật đương đại khai thác các chất liệu truyền thống nhưng tận dụng các thủ pháp trần thuật mới và đặc biệt chú trọng mỹ cảm, mạnh dạn xóa mờ các lằn ranh văn hóa. Chuyện nhà Mây không còn giới hạn trong không gian Việt Nam nữa mà có thể được tìm thấy trong một gia đình Á Đông, Trung Cận Đông, thậm chí là Âu Mỹ - nơi nổi tiếng về sự phóng khoáng và bình đẳng. Nếu nhìn Người vợ ba như một thể nghiệm điện ảnh đương đại, người xem có thể sẽ tìm thấy sự đồng điệu với bộ phim hơn là chỉ toàn thấy sự trật rơ so với đường ray văn hóa mà mình đã biết.

- Chúng ta có hỏi họ xem là họ có thực sự chịu ảnh hưởng Đèn lồng đỏ treo cao cao, Lolita… không? Có lẽ không ai dại dột đi bắt chước máy móc cái mà nhiều người đã biết cho một sản phẩm đầu tay vốn cần phô diễn sự sáng tạo. Nhân loại sau này thiệt thòi vì những điều định nói thì người đời trước đã nói rồi, chúng ta chỉ có cách kể mới mà thôi. James Webb Young, một chuyên gia ngành quảng cáo những năm 40 của thế kỷ 20, cho rằng những ý tưởng sáng tạo xuất hiện khi bạn kết hợp các yếu tố cũ theo cách chưa có ai thực hiện trước đó. Vì vậy, đừng trao cho Người vợ ba sứ mệnh khó khăn là phải sáng tạo hoàn toàn mà nên chú ý những màu sắc mới được họ mang đến từ bối cảnh và câu chuyện cũ kỹ.

3. Tôi chú ý những điểm sáng sau đây trong phim Người vợ ba:

Các nhà làm phim đã rất tự tin trình diễn khuynh hướng thẩm mỹ của cá nhân, cụ thể hóa một tưởng tượng về sự u uất và nên thơ của con người ngày cũ. Việc chọn biểu đạt cái buồn thương trăn trở cũng chính là cơ hội để trưng trổ vẻ đẹp, thậm chí là sự lộng lẫy của nó. Mây, Xuân hay Hà không được dựng lên để “cung đấu” mà chỉ là ví dụ về những con người xương thịt, có lúc ghê gớm và sai trái (muốn củng cố vị trí, ngoại tình…) nhưng cũng có lúc đầy ngơ ngác nội tâm và thi thoảng chính trực. Để dò tìm tần số tâm hồn của nhân vật, các nhà làm phim đã tạo ra được hệ thống biểu tượng, hình ảnh và âm thanh được nhiều khán giả tâm đắc và lý giải.

Thông điệp của Người vợ ba không mới mẻ nhưng rõ ràng: các phụ nữ trong xã hội truyền thống gần như bế tắc trong những cái vòng lẩn quẩn, thít chặt và chết từ khi chưa kịp trưởng thành. Trong phim, Mây trải qua tất cả phận sự của đàn bà khi vẫn là trẻ con – điều đáng sợ và đáng buồn biết mấy. Xem phim là dịp đối sánh con người trong xã hội xưa với xã hội hiện đại. Khi ta thấy ghẻ lạnh, xa lạ và không thể học tập gì từ câu chuyện của ngày cũ cũng là lúc ta khẳng định sự tiến bộ và may mắn của mình. Nhưng không ai có thể đảm bảo những cái vòng đó đã hoàn toàn vụn nát trong thời đại này.

Người vợ ba có nhiều hình ảnh đậm chất thơ nhưng cũng không thiếu những chi tiết táo bạo, trực diện về những vấn đề tế nhị như thủ dâm, “oral sex”, đi tiểu, cắt tiết gà…, thoáng qua nhưng đủ gợi. Chúng làm ta nhớ cách nhà nhân văn chủ nghĩa Rabelais mô tả các cấm kỵ trong Gargantua và Pantagruel. Chúng nhắc ta rằng không nhất thiết phải là những vấn đề cao nhã mà việc chọn biểu đạt những chuyện vụn vặt, trần tục của con người như thế nào cũng sẽ chứng minh người làm phim có “art” hay không, có mạnh dạn phá bỏ các nguyên tắc hay không.

Với những điểm rất được của Người vợ ba như vậy, chúng ta hẹp hòi gì mà không công nhận đây là một bộ phim đáng xem?

4. Tôi cũng có vài chia sẻ với các nhà làm phim Người vợ ba:

Phản ứng của công chúng là một trong những thước đo quan trọng quyết định sự sống còn của tác phẩm nghệ thuật. Các bạn thử suy ngẫm: Vì sao một bộ phim nói tiếng Việt, do người Việt đóng, lấy bối cảnh Việt mà không được một bộ phận lớn khán giả Việt chấp nhận? Những ý kiến như “nhóm người bảo thủ”, “bóp chết phim nghệ thuật” và sự liên tục khẳng định “chúng tôi không làm sai điều gì”, “em bé và mẹ em bé hoàn toàn tự nguyện”... đã lộ rõ sự hấp tấp và lúng túng của các bạn trong việc phản biện dư luận. Cần cởi mở hơn trong việc tham khảo ý kiến của khán giả - đặc biệt là các nhà làm luật, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực - để rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau, dựa trên những ưu thế sẵn có.

Chuyện ái tình tuổi 13, 14 không phải là chuyện mới ở Việt Nam. Thuở xa xưa, ông bà ta đã có câu “Nữ thập tam nam thập lục”, đã có những bài ca dao bắt đầu với “Lấy chồng từ thuở mười ba”. Bài thơ Tuổi mười ba của Nguyên Sa cách Người vợ ba nửa thế kỷ có vẻ nhẹ nhàng nhưng “lượng tình” của nó rất đáng nể. Vì vậy, các tác giả của Người vợ ba cũng không cần lăn tăn hay là tác phẩm của mình mới quá nên dân ta tiếp nhận không kịp. Mà, một dịp nào đó, mong các bạn quan tâm câu hỏi: Vì sao những tác phẩm điện ảnh Việt Nam đoạt giải quốc tế đều chọn chủ thể phản ánh là người nữ tội nghiệp đáng thương, đời cát phận bèo? Tôi khẳng định điều này không phải lỗi của các bạn mà có lẽ bắt nguồn từ truyền thống văn chương nghệ thuật Việt Nam. Nhưng là những người trẻ văn minh và tài năng, liệu các bạn có dám chọn một chủ đề khác (mà vẫn có thể đoạt giải) không?

Và cuối cùng, vẫn là lòng biết ơn của tôi dành cho các nhà làm phim. Như đã nói, Người vợ ba không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc mà còn kiến tạo một cuộc tranh luận điện ảnh vốn thiếu vắng lâu nay. Cuộc tranh luận này cho thấy nhiều vấn đề: trình độ thưởng thức phim nghệ thuật của người Việt đã thăng hạng đáng kể; tính bảo-thủ-có-lý trong việc tiếp nhận nghệ thuật; chuyện nhập nhằng giữa “phê bình xã hội học dung tục” với phê bình nghệ thuật; những lỗ hổng trong “casting” diễn viên, trong khâu phát hành và kiểm duyệt… Hy vọng, sau Người vợ ba, bầu không khí trao đổi cởi mở, văn minh giữa người sáng tạo và người tiếp nhận vẫn sẽ được duy trì. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.