Mobile

Đổ hết lỗi cho giáo dục liệu có giải quyết được vấn đề?
Thứ Năm,  6/6/2019, 10:11 
Võ Trí Hảo

Đổ hết lỗi cho giáo dục liệu có giải quyết được vấn đề?

Võ Trí Hảo

(TBKTSG) - Trong vụ nhận tiền để nâng điểm thi ở Sơn La, sai thì đã rõ, tính liên đới cũng đã rõ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nhận khuyết điểm rồi. Nhưng đổ hết mọi lỗi lên ngành giáo dục thì có lẽ chưa công bằng lắm. Người viết xin đặt một số câu hỏi để chúng ta cùng ngẫm.

Vài lời nói đỡ ngành giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xin nhận trách nhiệm trước Quốc hội. Ảnh: Báo Thanh Niên

Khi diễn ra hành vi lệch chuẩn của học sinh/sinh viên, thì nhà trường, gia đình, xã hội san sẻ trách nhiệm như thế nào? Hay đổ lỗi hết lên nhà trường? Lên thầy, cô giáo?

Trong một cuộc tọa đàm “Đầu năm nói chuyện tử tế”, nghệ sĩ Thành Hội có kể chuyện một cô giáo trót “tét mông” đứa bé học lớp 4. Nhà gần trường, em chạy về nhà mách bố. Không cần tìm hiểu ngọn ngành, ông bố đạp xe vô trường, đằng sau dắt con dao chọc tiết lợn. Đứng giữa sân trường ông hét lên: “Thằng nào, con nào đánh con tao, ra đây nhanh”.

Chúng ta cũng nhớ đến video clip quay lại cảnh một đứa bé ở Đồng Nai vọt từ trong nhà ra ô tô, người phụ nữ đi xe máy thắng không kịp, tông nhẹ vào chân bé. Bố bé vọt từ trên ô tô xuống đánh người phụ nữ.

Ai trong số chúng ta dám bảo đảm rằng sẽ dạy dỗ được những cháu bé kia đỗ đạt, thành tài?

Hồi cấp 3, tuy là lớp học khối A, nhưng không hiểu sao, nhà trường bố trí cho lớp tụi tôi một ông thầy dạy văn giỏi có tiếng trong vùng. Ông giảng, nói chuyện hay đến mức có lần chào cờ đầu tuần ở sân trường, trùng ngày lễ gì đó, nên ông được ban giám hiệu mời lên nói chuyện. Nói giữa chừng thì trời mưa, nhưng cả trăm học sinh vẫn đứng giữa trời mưa đề nghị thầy tiếp tục nói.

Lần khác, ông giảng cái gì không nhớ, nhưng nghe rất hay. Có bạn ngồi bàn thứ hai, ngồi nghe mà há mồm ngoác hết cả ra. Đang giảng, ngồi trên bàn, ông lấy cục phấn nhỏ, ném một cái chui tọt vào mồm cô bạn vì tội con gái gì mà ngoác mồm vô duyên.

Nếu việc như vậy, bây giờ mà lên báo, chắc thành chuyện to. Nhưng chúng tôi thì biết ơn, ra trường 24 năm, ngày lễ Tết chúng tôi vẫn đến nhà thầy chơi, ôn lại chuyện xưa.

Chúng ta kỳ vọng gì, sẵn sàng dành bao nhiêu phần trăm GDP, bao nhiêu phần trăm thu nhập của mình cho việc giáo dục?

Thời bao cấp, không mấy người có tem mua thịt, muốn có chút protein, dân phải nuôi lợn (heo) chui; rau, cỏ cho lợn đều hiếm nên người dân kỳ vọng nuôi con nào nhanh lớn, nhưng ăn tốn ít, mới có chuyện người bán quảng cáo với người mua “Bác mua đi. Lợn nhà em chóng lớn, không cần chăm nhiều, ăn ít như thầy giáo”.

Quãng năm 2000, có một lãnh đạo ngành giáo dục về làm việc với giảng viên của một trường đại học. Nhiều giảng viên đề nghị tăng định mức giờ giảng, vì tám năm rồi chưa được tăng. Ông phát biểu: Tám năm rồi, trải qua bao trượt giá, lạm phát, nên các thầy cô nói tôi cũng băn khoăn, cũng muốn tăng cho các thầy cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ở ngoài cổng trường, ông xe ôm chạy xe cả ngày cũng chỉ được mấy chục ngàn (thời giá lúc đó).

Từ dưới lên và từ trên xuống, đều kỳ vọng nhà giáo hy sinh, thiệt thòi nhiều nhất. Tuyển sinh ngành sư phạm ngày càng khó tìm ra thí sinh có tài năng.

Bao tiêu sản phẩm lỗi

Sau các vụ chạy trường gây rúng động, dư luận rất bức xúc, đòi xử lý nghiêm vụ nâng điểm bạc tỉ ở Sơn La. Đòi xử nặng “bên cung và bên cầu” mà quên mất rằng quan hệ cung cầu đó chỉ là một mắt xích, chỉ phát sinh khi có bên “bao tiêu sản phẩm” (đầu ra bốn năm sau đó).

Tuyển dụng, sử dụng ở khu vực công là vấn đề vượt ra ngoài thẩm quyền của ngành giáo dục. Với việc làm trong các cơ quan nhà nước thì thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ hay cấp cơ sở ở các địa phương cùng tất cả các cơ quan tuyển dụng.

Ngay cả trong lĩnh vực giáo dục cũng tồn tại song song ba tiểu hệ thống chủ quản: (1) Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các trường cao đẳng; (2) Bộ/ngành chủ quản, mỗi bộ có ít nhất hai trường đại học/cao đẳng trực thuộc; (3) Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý một số trường.

Nếu phòng nội vụ tổ chức tuyển giáo viên mầm non, thu 300 triệu đồng/hồ sơ tiền “chạy việc” thì tại sao lại đổ hết tội lỗi lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mà không phải là ủy ban nhân dân?

Tóm lại, những bức xúc, tiêu cực diễn ra trong ngành giáo dục trong nhiều năm qua không chỉ đơn thuần là vấn đề của riêng ngành giáo dục, mà là hệ quả “lỗi” có tính chất dây chuyền. Nếu vấn đề không được nhận diện một cách đầy đủ, để từ đó đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ thì 5 năm hay 10 năm nữa, thậm chí là lâu hơn, những câu chuyện tương tự như “vụ nâng điểm bạc tỉ” sẽ tiếp tục là đề tài nóng sốt cho mạng xã hội và trên báo chí.

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Đổ hết lỗi cho giáo dục liệu có giải quyết được vấn đề?

Võ Trí Hảo
Thứ Năm,  6/6/2019, 10:11 

Đổ hết lỗi cho giáo dục liệu có giải quyết được vấn đề?

Võ Trí Hảo

(TBKTSG) - Trong vụ nhận tiền để nâng điểm thi ở Sơn La, sai thì đã rõ, tính liên đới cũng đã rõ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nhận khuyết điểm rồi. Nhưng đổ hết mọi lỗi lên ngành giáo dục thì có lẽ chưa công bằng lắm. Người viết xin đặt một số câu hỏi để chúng ta cùng ngẫm.

Vài lời nói đỡ ngành giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xin nhận trách nhiệm trước Quốc hội. Ảnh: Báo Thanh Niên

Khi diễn ra hành vi lệch chuẩn của học sinh/sinh viên, thì nhà trường, gia đình, xã hội san sẻ trách nhiệm như thế nào? Hay đổ lỗi hết lên nhà trường? Lên thầy, cô giáo?

Trong một cuộc tọa đàm “Đầu năm nói chuyện tử tế”, nghệ sĩ Thành Hội có kể chuyện một cô giáo trót “tét mông” đứa bé học lớp 4. Nhà gần trường, em chạy về nhà mách bố. Không cần tìm hiểu ngọn ngành, ông bố đạp xe vô trường, đằng sau dắt con dao chọc tiết lợn. Đứng giữa sân trường ông hét lên: “Thằng nào, con nào đánh con tao, ra đây nhanh”.

Chúng ta cũng nhớ đến video clip quay lại cảnh một đứa bé ở Đồng Nai vọt từ trong nhà ra ô tô, người phụ nữ đi xe máy thắng không kịp, tông nhẹ vào chân bé. Bố bé vọt từ trên ô tô xuống đánh người phụ nữ.

Ai trong số chúng ta dám bảo đảm rằng sẽ dạy dỗ được những cháu bé kia đỗ đạt, thành tài?

Hồi cấp 3, tuy là lớp học khối A, nhưng không hiểu sao, nhà trường bố trí cho lớp tụi tôi một ông thầy dạy văn giỏi có tiếng trong vùng. Ông giảng, nói chuyện hay đến mức có lần chào cờ đầu tuần ở sân trường, trùng ngày lễ gì đó, nên ông được ban giám hiệu mời lên nói chuyện. Nói giữa chừng thì trời mưa, nhưng cả trăm học sinh vẫn đứng giữa trời mưa đề nghị thầy tiếp tục nói.

Lần khác, ông giảng cái gì không nhớ, nhưng nghe rất hay. Có bạn ngồi bàn thứ hai, ngồi nghe mà há mồm ngoác hết cả ra. Đang giảng, ngồi trên bàn, ông lấy cục phấn nhỏ, ném một cái chui tọt vào mồm cô bạn vì tội con gái gì mà ngoác mồm vô duyên.

Nếu việc như vậy, bây giờ mà lên báo, chắc thành chuyện to. Nhưng chúng tôi thì biết ơn, ra trường 24 năm, ngày lễ Tết chúng tôi vẫn đến nhà thầy chơi, ôn lại chuyện xưa.

Chúng ta kỳ vọng gì, sẵn sàng dành bao nhiêu phần trăm GDP, bao nhiêu phần trăm thu nhập của mình cho việc giáo dục?

Thời bao cấp, không mấy người có tem mua thịt, muốn có chút protein, dân phải nuôi lợn (heo) chui; rau, cỏ cho lợn đều hiếm nên người dân kỳ vọng nuôi con nào nhanh lớn, nhưng ăn tốn ít, mới có chuyện người bán quảng cáo với người mua “Bác mua đi. Lợn nhà em chóng lớn, không cần chăm nhiều, ăn ít như thầy giáo”.

Quãng năm 2000, có một lãnh đạo ngành giáo dục về làm việc với giảng viên của một trường đại học. Nhiều giảng viên đề nghị tăng định mức giờ giảng, vì tám năm rồi chưa được tăng. Ông phát biểu: Tám năm rồi, trải qua bao trượt giá, lạm phát, nên các thầy cô nói tôi cũng băn khoăn, cũng muốn tăng cho các thầy cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ở ngoài cổng trường, ông xe ôm chạy xe cả ngày cũng chỉ được mấy chục ngàn (thời giá lúc đó).

Từ dưới lên và từ trên xuống, đều kỳ vọng nhà giáo hy sinh, thiệt thòi nhiều nhất. Tuyển sinh ngành sư phạm ngày càng khó tìm ra thí sinh có tài năng.

Bao tiêu sản phẩm lỗi

Sau các vụ chạy trường gây rúng động, dư luận rất bức xúc, đòi xử lý nghiêm vụ nâng điểm bạc tỉ ở Sơn La. Đòi xử nặng “bên cung và bên cầu” mà quên mất rằng quan hệ cung cầu đó chỉ là một mắt xích, chỉ phát sinh khi có bên “bao tiêu sản phẩm” (đầu ra bốn năm sau đó).

Tuyển dụng, sử dụng ở khu vực công là vấn đề vượt ra ngoài thẩm quyền của ngành giáo dục. Với việc làm trong các cơ quan nhà nước thì thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ hay cấp cơ sở ở các địa phương cùng tất cả các cơ quan tuyển dụng.

Ngay cả trong lĩnh vực giáo dục cũng tồn tại song song ba tiểu hệ thống chủ quản: (1) Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các trường cao đẳng; (2) Bộ/ngành chủ quản, mỗi bộ có ít nhất hai trường đại học/cao đẳng trực thuộc; (3) Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý một số trường.

Nếu phòng nội vụ tổ chức tuyển giáo viên mầm non, thu 300 triệu đồng/hồ sơ tiền “chạy việc” thì tại sao lại đổ hết tội lỗi lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mà không phải là ủy ban nhân dân?

Tóm lại, những bức xúc, tiêu cực diễn ra trong ngành giáo dục trong nhiều năm qua không chỉ đơn thuần là vấn đề của riêng ngành giáo dục, mà là hệ quả “lỗi” có tính chất dây chuyền. Nếu vấn đề không được nhận diện một cách đầy đủ, để từ đó đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ thì 5 năm hay 10 năm nữa, thậm chí là lâu hơn, những câu chuyện tương tự như “vụ nâng điểm bạc tỉ” sẽ tiếp tục là đề tài nóng sốt cho mạng xã hội và trên báo chí.

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.