Mobile

Tổng Liên đoàn LĐVN có thể can thiệp gì vào hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng?
Thứ Năm,  13/6/2019, 15:52 
Nguyễn Vũ

Tổng Liên đoàn LĐVN có thể can thiệp gì vào hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng?

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Giả thử có một ông tỉ phú đang nắm đến 75% cổ phần của một công ty, đang cử con trai làm chủ tịch hội đồng quản trị và thuê người làm tổng giám đốc điều hành công ty. Một hôm đẹp trời ông này bèn vào công ty, yêu cầu giám đốc tài chính cho coi sổ sách.

Bị từ chối vì giám đốc tài chính nói không thể nhận lệnh trực tiếp từ mình, ông tỉ phú bèn gọi tổng giám đốc vào và tuyên bố đuổi việc cả hai. Liệu ông tỉ phú có thể hành xử như thế được chăng?

Thay cái cũ bằng cái mới lúc nào cũng xảy ra xung đột - đó là điều bình thường nếu cái mới được khẳng định và cái cũ phải nhường bước. Ảnh minh họa Ngô Kiếm.

Theo luật, ông tỉ phú phải về nhà gọi con ông đang là chủ tịch hội đồng quản trị, bảo triệu tập họp hội đồng quản trị rồi tùy vào điều lệ công ty mà bỏ phiếu ra quyết định sa thải tổng giám đốc. Giữa ông tỉ phú dù có sở hữu đến 75% cổ phần và người tổng giám đốc làm thuê không có mối quan hệ gì để ông này đòi sa thải ông kia được.

Tương tự, giám sát sổ sách công ty cũng phải theo những quy trình do công ty đặt ra - chẳng hạn giám đốc tài chính chỉ nhận lệnh trực tiếp từ tổng giám đốc; làm sao anh này tùy tiện tuân lời ông tỉ phú cho được. Những chuyện này là rất sơ đẳng trong quản trị doanh nghiệp.

Luật Giáo dục đại học được sửa đổi, bổ sung vào cuối năm ngoái và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2019 cũng nhắm đến những nguyên tắc quản trị như thế nhằm thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học, tức “xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Vì thế toàn bộ nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học không có chữ nào về “cơ quan chủ quản” và Luật Giáo dục đại học năm 2012 chỉ nhắc đến cụm từ này trong bối cảnh quy định thành viên hội đồng trường có nhiều thành phần, trong đó có “đại diện cơ quan chủ quản”.

Vậy cơ quan chủ quản, ví dụ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng liên đoàn) có thẩm quyền gì, có thể can thiệp được gì vào hoạt động của một trường đại học trực thuộc, ở đây cụ thể là trường Đại học Tôn Đức Thắng?

Giả thử cơ quan chủ quản đã cử người đại diện quyền sở hữu vào hội đồng trường thì không thể gửi công văn để “chỉ đạo” nhà trường được. Nếu muốn, cơ quan chủ quản sẽ chỉ đạo người đại diện, có thể trong vai trò là chủ tịch hội đồng trường, làm theo đúng ý định của mình.

Tương tự, cơ quan chủ quản làm sao có thể tổ chức kiểm tra tài chính của trường vì trong mối quan hệ giữa hai bên, không có cơ sở pháp lý cho một sự can thiệp như thế. Nếu muốn, cơ quan chủ quản cứ ra lệnh cho chủ tịch hội đồng trường và ông này tổ chức kiểm tra hay thuê một bên thứ ba kiểm tra toàn diện về tài chính để báo cáo cho chủ sở hữu.

Cũng như thế, Tổng liên đoàn không thể trực tiếp bổ nhiệm một người nào đó làm hiệu trưởng hay bãi nhiệm hiệu trưởng đương nhiệm ngay được. Tổng liên đoàn phải thông qua người đại diện cho mình tại hội đồng trường để hội đồng quyết định việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm bởi luật quy định “Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.

Vấn đề hiện nay trong mối quan hệ giữa Tổng liên đoàn và trường Đại học Tôn Đức Thắng nằm ở cụm từ “và các bên có lợi ích liên quan”. Thật ra, không chỉ Tổng liên đoàn mà hiện rất nhiều cơ quan chủ quản các trường đại học cũng rơi vào chỗ lúng túng như vậy.

Trường đại học khác doanh nghiệp. Ông tỉ phú có 75% cổ phần thì có gần như toàn quyền quyết định số phận của doanh nghiệp thông qua hội đồng quản trị đại diện cho quyền lợi của ông. Cơ quan chủ quản trường đại học cũng có quyền đối với trường đại học trực thuộc thông qua hội đồng trường.

Nhưng luật quy định số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên hội đồng trường của trường đại học công lập một cách rất cụ thể, trong đó có cả những thành viên đại diện giảng viên chiếm tỷ lệ tối thiểu 25%, đại diện cho người học, đại diện cho cộng đồng xã hội… Luật cũng quy định “Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số…” nên người đại diện cho cơ quan chủ quản cũng chỉ chiếm một tỷ lệ phiếu bầu nhất định dù trong nhiều trường hợp vẫn là tỷ lệ đa số.

Đó là điều được đặt ra từ cách đây gần 15 năm trong một nghị quyết của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2020, nay mới được củng cố bằng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Thay cái cũ bằng cái mới lúc nào cũng xảy ra xung đột - đó là điều bình thường nếu cái mới được khẳng định và cái cũ phải nhường bước.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Tổng Liên đoàn LĐVN có thể can thiệp gì vào hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng?

Nguyễn Vũ
Thứ Năm,  13/6/2019, 15:52 

Tổng Liên đoàn LĐVN có thể can thiệp gì vào hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng?

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Giả thử có một ông tỉ phú đang nắm đến 75% cổ phần của một công ty, đang cử con trai làm chủ tịch hội đồng quản trị và thuê người làm tổng giám đốc điều hành công ty. Một hôm đẹp trời ông này bèn vào công ty, yêu cầu giám đốc tài chính cho coi sổ sách.

Bị từ chối vì giám đốc tài chính nói không thể nhận lệnh trực tiếp từ mình, ông tỉ phú bèn gọi tổng giám đốc vào và tuyên bố đuổi việc cả hai. Liệu ông tỉ phú có thể hành xử như thế được chăng?

Thay cái cũ bằng cái mới lúc nào cũng xảy ra xung đột - đó là điều bình thường nếu cái mới được khẳng định và cái cũ phải nhường bước. Ảnh minh họa Ngô Kiếm.

Theo luật, ông tỉ phú phải về nhà gọi con ông đang là chủ tịch hội đồng quản trị, bảo triệu tập họp hội đồng quản trị rồi tùy vào điều lệ công ty mà bỏ phiếu ra quyết định sa thải tổng giám đốc. Giữa ông tỉ phú dù có sở hữu đến 75% cổ phần và người tổng giám đốc làm thuê không có mối quan hệ gì để ông này đòi sa thải ông kia được.

Tương tự, giám sát sổ sách công ty cũng phải theo những quy trình do công ty đặt ra - chẳng hạn giám đốc tài chính chỉ nhận lệnh trực tiếp từ tổng giám đốc; làm sao anh này tùy tiện tuân lời ông tỉ phú cho được. Những chuyện này là rất sơ đẳng trong quản trị doanh nghiệp.

Luật Giáo dục đại học được sửa đổi, bổ sung vào cuối năm ngoái và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2019 cũng nhắm đến những nguyên tắc quản trị như thế nhằm thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học, tức “xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Vì thế toàn bộ nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học không có chữ nào về “cơ quan chủ quản” và Luật Giáo dục đại học năm 2012 chỉ nhắc đến cụm từ này trong bối cảnh quy định thành viên hội đồng trường có nhiều thành phần, trong đó có “đại diện cơ quan chủ quản”.

Vậy cơ quan chủ quản, ví dụ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng liên đoàn) có thẩm quyền gì, có thể can thiệp được gì vào hoạt động của một trường đại học trực thuộc, ở đây cụ thể là trường Đại học Tôn Đức Thắng?

Giả thử cơ quan chủ quản đã cử người đại diện quyền sở hữu vào hội đồng trường thì không thể gửi công văn để “chỉ đạo” nhà trường được. Nếu muốn, cơ quan chủ quản sẽ chỉ đạo người đại diện, có thể trong vai trò là chủ tịch hội đồng trường, làm theo đúng ý định của mình.

Tương tự, cơ quan chủ quản làm sao có thể tổ chức kiểm tra tài chính của trường vì trong mối quan hệ giữa hai bên, không có cơ sở pháp lý cho một sự can thiệp như thế. Nếu muốn, cơ quan chủ quản cứ ra lệnh cho chủ tịch hội đồng trường và ông này tổ chức kiểm tra hay thuê một bên thứ ba kiểm tra toàn diện về tài chính để báo cáo cho chủ sở hữu.

Cũng như thế, Tổng liên đoàn không thể trực tiếp bổ nhiệm một người nào đó làm hiệu trưởng hay bãi nhiệm hiệu trưởng đương nhiệm ngay được. Tổng liên đoàn phải thông qua người đại diện cho mình tại hội đồng trường để hội đồng quyết định việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm bởi luật quy định “Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.

Vấn đề hiện nay trong mối quan hệ giữa Tổng liên đoàn và trường Đại học Tôn Đức Thắng nằm ở cụm từ “và các bên có lợi ích liên quan”. Thật ra, không chỉ Tổng liên đoàn mà hiện rất nhiều cơ quan chủ quản các trường đại học cũng rơi vào chỗ lúng túng như vậy.

Trường đại học khác doanh nghiệp. Ông tỉ phú có 75% cổ phần thì có gần như toàn quyền quyết định số phận của doanh nghiệp thông qua hội đồng quản trị đại diện cho quyền lợi của ông. Cơ quan chủ quản trường đại học cũng có quyền đối với trường đại học trực thuộc thông qua hội đồng trường.

Nhưng luật quy định số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên hội đồng trường của trường đại học công lập một cách rất cụ thể, trong đó có cả những thành viên đại diện giảng viên chiếm tỷ lệ tối thiểu 25%, đại diện cho người học, đại diện cho cộng đồng xã hội… Luật cũng quy định “Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số…” nên người đại diện cho cơ quan chủ quản cũng chỉ chiếm một tỷ lệ phiếu bầu nhất định dù trong nhiều trường hợp vẫn là tỷ lệ đa số.

Đó là điều được đặt ra từ cách đây gần 15 năm trong một nghị quyết của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2020, nay mới được củng cố bằng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Thay cái cũ bằng cái mới lúc nào cũng xảy ra xung đột - đó là điều bình thường nếu cái mới được khẳng định và cái cũ phải nhường bước.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.