Mobile

Bãi biển cũng thuộc sở hữu toàn dân!
Thứ Năm,  20/6/2019, 16:19 
Quỳnh Thư

Bãi biển cũng thuộc sở hữu toàn dân!

Quỳnh Thư

(TBKTSG) - Nước Mỹ có khái niệm “sở hữu toàn dân” không? Người viết thưa rằng, có, trong một số trường hợp. Theo hiến pháp của bang Florida, cũng như của các bang khác ở Mỹ, bãi biển thuộc “sở hữu toàn dân” với ranh giới là mức cao nhất của thủy triều (the beach is publicly owned up to the high-tide mark(*).

Trên thực tế, nhiều người đã biến sở hữu toàn dân đối với đất đai trở thành sở hữu của một số cá nhân trực tiếp nắm quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa Thành Hoa

Nói dễ hiểu hơn, một người Mỹ có thể sở hữu bãi cát mà ranh giới của nó được đánh dấu bằng mực nước biển khi thủy triều cao nhất, nhưng không sở hữu phần từ ranh giới đó trở ra biển. Theo nghĩa này, nhiều người Mỹ cho rằng sẽ không có bãi biển nào hoàn toàn là “bãi biển thuộc sở hữu tư nhân”, bởi vì người ta có thể sở hữu một bãi cát, nhưng nếu chỉ có cát, không có biển, thì không thể có bãi biển, và nếu đã là bãi biển thì nó thuộc “sở hữu toàn dân”.

Hơn 14 năm trước, tờ New York Times đăng một bài viết về sự tranh chấp giữa các chủ bất động sản có bãi biển ở Florida với người dân sở tại. Theo bài báo, dù hiến pháp bang quy định quyền tiếp cận hợp lý (reasonable access) của người dân với bãi biển, quyền này lúc đó đã bị giới hạn nghiêm trọng bởi các bất động sản tiếp giáp biển vốn mang lại nguồn tiền thuế đáng kể cho chính quyền địa phương.

Câu chuyện tương tự đã được xới lên trên báo chí Việt Nam tuần rồi. Ba khách sạn lớn ven biển Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định sẽ được di dời để trả lại không gian biển cho cộng đồng. Chưa hết, “tất cả công trình che khuất tầm nhìn ra biển đều bị giải tỏa theo lộ trình…”, một lãnh đạo tỉnh cho báo giới biết.

Không chỉ có Bình Định, chính quyền Đà Nẵng và Nha Trang cũng lên tiếng sẽ “trả bãi biển về cho cộng đồng”. Dĩ nhiên, đây là những quyết định rất được lòng dân. Có thể nói, hiếm khi người ta thấy được quyết tâm này lên cao tại nhiều địa phương như vậy.

Hiến pháp hiện hành của Việt Nam quy định rõ đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo đó, Nhà nước có quyền định đoạt mục đích sử dụng đất, hạn mức giao đất và thời gian sử dụng đất. Nhà nước cũng trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và quy định quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Như vậy, quyền hạn của Nhà nước - cụ thể là các quan chức nhà nước có liên quan - là hết sức lớn.

Nhà nước đã nhận trọng trách về mình thì đồng thời trách nhiệm cũng phải lớn. Có lẽ, ưu tiên cao nhất khi áp dụng nguyên tắc này không gì khác hơn là hài hòa lợi ích của đất nước và quyền lợi của người dân, những người đã ủy thác quyền đó cho Nhà nước. Do vậy, cán bộ liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những quyết định giao đất của họ.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người đã biến sở hữu toàn dân đối với đất đai trở thành sở hữu của một số cá nhân trực tiếp nắm quyền sử dụng đất. Thử hỏi, lợi ích của dân ở đâu khi nhiều doanh nghiệp được giao cho những mảnh đất béo bở ở vị trí vàng nhưng lại chặn hết đường xuống biển của dân.

Một “biến tướng” của hiện tượng này - nhưng diễn ra trên núi - vừa được nêu ra tại nghị trường: người ta giao hàng ngàn héc ta đất quá dư thừa cho các dự án du lịch tâm linh kết hợp với thương mại, dịch vụ. Không biết người dân nào thực sự cần điều này? Tương tự là một số dự án “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”. Rõ ràng, nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân có những lỗ hổng rất lớn đang bị cá nhân trục lợi.

Cuối năm 2016, hội đồng Hạt Walton thuộc bang Florida đề cập ở đầu bài ban hành một quy định được xem là thực sự giành lại “quyền sở hữu toàn dân tại các bãi biển” ở bang này. Lần đầu tiên tại Florida, một quy định ra đời nhằm lập vùng đệm dành riêng cho sở hữu tư nhân trên các bãi biển. Vùng đệm này kéo dài 15 bộ Anh (feet), khoảng 5 mét, tính từ chân đụn cát hay các công trình dùng để ở. Ngoài vùng này, người dân có quyền tổ chức các hoạt động thông thường của họ trên bãi biển - bao gồm đi bộ, cắm trại và xây lâu đài cát.

Liệu chúng ta có thể làm điều gì đó tương tự để thực thi nghiêm minh nguyên tắc đất đai là sở hữu toàn dân, kể cả các bãi biển, vì quyền lợi của người dân?

(*) https://www.nytimes.com/2005/01/21/realestate/beach-access-where-do-you-draw-the-line-in-the-sand.html

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bãi biển cũng thuộc sở hữu toàn dân!

Quỳnh Thư
Thứ Năm,  20/6/2019, 16:19 

Bãi biển cũng thuộc sở hữu toàn dân!

Quỳnh Thư

(TBKTSG) - Nước Mỹ có khái niệm “sở hữu toàn dân” không? Người viết thưa rằng, có, trong một số trường hợp. Theo hiến pháp của bang Florida, cũng như của các bang khác ở Mỹ, bãi biển thuộc “sở hữu toàn dân” với ranh giới là mức cao nhất của thủy triều (the beach is publicly owned up to the high-tide mark(*).

Trên thực tế, nhiều người đã biến sở hữu toàn dân đối với đất đai trở thành sở hữu của một số cá nhân trực tiếp nắm quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa Thành Hoa

Nói dễ hiểu hơn, một người Mỹ có thể sở hữu bãi cát mà ranh giới của nó được đánh dấu bằng mực nước biển khi thủy triều cao nhất, nhưng không sở hữu phần từ ranh giới đó trở ra biển. Theo nghĩa này, nhiều người Mỹ cho rằng sẽ không có bãi biển nào hoàn toàn là “bãi biển thuộc sở hữu tư nhân”, bởi vì người ta có thể sở hữu một bãi cát, nhưng nếu chỉ có cát, không có biển, thì không thể có bãi biển, và nếu đã là bãi biển thì nó thuộc “sở hữu toàn dân”.

Hơn 14 năm trước, tờ New York Times đăng một bài viết về sự tranh chấp giữa các chủ bất động sản có bãi biển ở Florida với người dân sở tại. Theo bài báo, dù hiến pháp bang quy định quyền tiếp cận hợp lý (reasonable access) của người dân với bãi biển, quyền này lúc đó đã bị giới hạn nghiêm trọng bởi các bất động sản tiếp giáp biển vốn mang lại nguồn tiền thuế đáng kể cho chính quyền địa phương.

Câu chuyện tương tự đã được xới lên trên báo chí Việt Nam tuần rồi. Ba khách sạn lớn ven biển Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định sẽ được di dời để trả lại không gian biển cho cộng đồng. Chưa hết, “tất cả công trình che khuất tầm nhìn ra biển đều bị giải tỏa theo lộ trình…”, một lãnh đạo tỉnh cho báo giới biết.

Không chỉ có Bình Định, chính quyền Đà Nẵng và Nha Trang cũng lên tiếng sẽ “trả bãi biển về cho cộng đồng”. Dĩ nhiên, đây là những quyết định rất được lòng dân. Có thể nói, hiếm khi người ta thấy được quyết tâm này lên cao tại nhiều địa phương như vậy.

Hiến pháp hiện hành của Việt Nam quy định rõ đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Theo đó, Nhà nước có quyền định đoạt mục đích sử dụng đất, hạn mức giao đất và thời gian sử dụng đất. Nhà nước cũng trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và quy định quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Như vậy, quyền hạn của Nhà nước - cụ thể là các quan chức nhà nước có liên quan - là hết sức lớn.

Nhà nước đã nhận trọng trách về mình thì đồng thời trách nhiệm cũng phải lớn. Có lẽ, ưu tiên cao nhất khi áp dụng nguyên tắc này không gì khác hơn là hài hòa lợi ích của đất nước và quyền lợi của người dân, những người đã ủy thác quyền đó cho Nhà nước. Do vậy, cán bộ liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những quyết định giao đất của họ.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người đã biến sở hữu toàn dân đối với đất đai trở thành sở hữu của một số cá nhân trực tiếp nắm quyền sử dụng đất. Thử hỏi, lợi ích của dân ở đâu khi nhiều doanh nghiệp được giao cho những mảnh đất béo bở ở vị trí vàng nhưng lại chặn hết đường xuống biển của dân.

Một “biến tướng” của hiện tượng này - nhưng diễn ra trên núi - vừa được nêu ra tại nghị trường: người ta giao hàng ngàn héc ta đất quá dư thừa cho các dự án du lịch tâm linh kết hợp với thương mại, dịch vụ. Không biết người dân nào thực sự cần điều này? Tương tự là một số dự án “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”. Rõ ràng, nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân có những lỗ hổng rất lớn đang bị cá nhân trục lợi.

Cuối năm 2016, hội đồng Hạt Walton thuộc bang Florida đề cập ở đầu bài ban hành một quy định được xem là thực sự giành lại “quyền sở hữu toàn dân tại các bãi biển” ở bang này. Lần đầu tiên tại Florida, một quy định ra đời nhằm lập vùng đệm dành riêng cho sở hữu tư nhân trên các bãi biển. Vùng đệm này kéo dài 15 bộ Anh (feet), khoảng 5 mét, tính từ chân đụn cát hay các công trình dùng để ở. Ngoài vùng này, người dân có quyền tổ chức các hoạt động thông thường của họ trên bãi biển - bao gồm đi bộ, cắm trại và xây lâu đài cát.

Liệu chúng ta có thể làm điều gì đó tương tự để thực thi nghiêm minh nguyên tắc đất đai là sở hữu toàn dân, kể cả các bãi biển, vì quyền lợi của người dân?

(*) https://www.nytimes.com/2005/01/21/realestate/beach-access-where-do-you-draw-the-line-in-the-sand.html

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.