Mobile

Huawei: mọi ngã rẽ đều bế tắc
Thứ Ba,  25/6/2019, 10:52 
Trương Trọng Hiểu(*)

Huawei: mọi ngã rẽ đều bế tắc

Trương Trọng Hiểu(*)

(TBKTSG) - Khi Google tuyên bố chặn đường Huawei với Android, có ý kiến cho rằng, đây có thể là một quyết định lợi bất cập hại vì Huawei khi bị dồn đến đường cùng sẽ tốc lực đầu tư để sản sinh và sở hữu một hệ điều hành riêng. Điều này có thể đúng. Nhưng điều này đã có thể sai, vì liên tiếp sau đó Facebook và nhiều hãng khác, thậm chí ở các nước khác Mỹ, đã không ngại ngần cấm cửa Huawei tiếp cận công nghệ của họ.

Trong muôn vàn lý do lý giải cho các hành động này, không thể không kể đến đặc tính của hoạt động công nghệ và thị trường công nghệ cạnh tranh gay gắt.

Đi cùng hay đi riêng

Khi tham gia thị trường công nghệ, mỗi hãng đều có hai lựa chọn: tạo ra và sử dụng công nghệ của riêng mình hoặc sử dụng công nghệ của hãng khác. Việc đưa ra lựa chọn nào là tùy thuộc vào kết quả đánh giá của hãng về những được - mất giữa các phương án đó.

Nếu đi theo con đường thứ nhất, Huawei và các hãng có cơ may trở thành chủ sở hữu đối với sáng chế, công nghệ và được pháp luật bảo hộ. Một trong những lợi thế đó chính là quyền độc quyền khai thác công nghệ mà mình nắm giữ.

Quyền này là rất lớn, và pháp luật buộc phải ghi nhận như một cách đền bù cho những rủi ro thất bại và những hao tổn chi phí lớn mà doanh nghiệp công nghệ có thể gặp phải trong nghiên cứu, sáng tạo.

Trên thực tế, quyền này là tác nhân quan trọng mang lại sức mạnh thị trường cho doanh nghiệp. Bằng chứng, Google đã đi trước và đã thành công. Thế thượng phong của Google trước Huawei ở thời điểm hiện tại là minh chứng điển hình nhất cho thực tế này.

Huawei hoàn toàn có thể tìm kiếm con đường độc quyền đó. Nhưng trước khi bị Google và các hãng khác tung chiêu, Huawei đã có một lựa chọn khác, là chấp nhận trả phí để sử dụng một công nghệ đang có lợi thế thị trường.

Đây không phải là một lựa chọn dị biệt và cũng không phải chỉ duy nhất Huawei sử dụng. Lợi ích có thể nhìn thấy trước của lựa chọn này là việc Huawei tránh được những phí tổn trong đầu tư công nghệ, và thậm chí là tránh được rủi ro thất bại. Quan trọng hơn là Huawei có thể dễ dàng tiếp cận thị trường và lượng khách hàng sẵn có khi tham gia chạy hệ điều hành Android.

Nhưng ở vào thời điểm hiện tại thì khác. Huawei có thể chỉ còn một lựa chọn còn lại là đầu tư cho công nghệ thay thế. Khi đó, một lợi thế mà Huawei có thể có được chính là kích cỡ thị trường (market size) nội địa Trung Quốc. Đó là chưa kể những trợ lực quan trọng từ phía chính quyền. Sự thành công của các trang mạng nội địa trước các quyết định đóng cửa không gian mạng của Trung Quốc cho thấy điều này.

Nhưng liệu chính quyền Trung Quốc đóng cửa thị trường được bao nhiêu lâu trước xu thế tự do hóa không gian công nghệ. Và thực tế, không phải không có người Trung Quốc tìm đến các công nghệ và trang mạng ngoại lai. Điều này xuất phát từ nhu cầu kết nối rộng mở của cá nhân, nhất là khi số lượng người Trung Quốc trên toàn cầu không ngừng gia tăng, và cũng không hề nhỏ.

Nhưng quan trọng là, một hãng công nghệ có thiên hướng toàn cầu thì dù thị trường nội địa có hơn tỉ dân cũng chưa phải là thị trường có kích cỡ đủ lớn đối với họ. Với khả năng rào cản hành chính trong tiếp cận công nghệ bị tháo bỏ, sự thâm nhập của công nghệ bên ngoài sẽ buộc các hãng công nghệ nội địa chia bớt thị phần. Nếu mộng kinh doanh còn lớn, họ đương nhiên cũng phải tìm cách mở rộng phạm vi thị trường ra bên ngoài nhằm tìm kiếm doanh số mới.

Chưa cần đến ngày Gmail hay Facebook vào được thị trường Trung Quốc, Huawei đã bước trước ra bên ngoài. Có thể đường hướng của Huawei là khác, chẳng hạn là hoạt động tình báo như cáo buộc của chính quyền Donald Trump. Nhưng mộng toàn cầu của Huawei không phải là không có.

Khóa người dùng bằng sự lệ thuộc

Thị trường thời đại số vì vậy cần được cân đo thêm các tác nhân khác. Cụ thể, sự thành công của iOS, Android hay cả Windows cho thấy tác động từ khả năng nắm giữ lượng người sử dụng và mức độ lệ thuộc công nghệ của người sử dụng. Tương tự, lợi thế của Facebook không dừng lại ở công nghệ của ứng dụng (app) mà là ở mạng lưới người dùng tương tác qua Facebook.

Và hệ quả là, chính sự lệ thuộc vào công nghệ của người dùng này là lực hút với người dùng khác có mối quan hệ lệ thuộc với người dùng công nghệ hiện tại. Rõ ràng, người ta sẽ sẵn sàng mua một chiếc máy tính chạy Windows nếu không muốn gặp trở ngại trong “giao tiếp” với những người đang sử dụng máy tính với hệ điều hành này. Tạo sự lệ thuộc vì vậy trở thành phương cách “khóa” người dùng vào công nghệ một cách hữu hiệu.

Thị trường cứ thế lan rộng, bất chấp không gian địa lý và biên giới lãnh thổ. Công nghệ rõ ràng đã nhường chỗ cho mạng lưới người dùng khi đánh giá về sức mạnh thị trường của một hãng công nghệ dẫn đầu.

Huawei hay một hãng công nghệ đến sau không coi việc trở thành mắt xích trong đường dây mà người dùng đã có sự lệ thuộc là một lựa chọn tốt chỉ khi họ chấp nhận đánh mất một lượng người dùng khổng lồ đến như vậy. Lâu dần, chính Huawei cũng trở thành bên bị lệ thuộc. Cả Huawei và người dùng đều có thể đã phát hiện ra điều này. Và một lần nữa, tương tự như lúc mới gia nhập thị trường, họ lại phải cân nhắc giữa phương án ở lại hay dứt áo ra đi.

Rõ ràng, lựa chọn ra đi khi đã quá “mặn nồng” là rất khó. Người dùng rõ ràng khó lòng từ bỏ vì nếu lựa chọn từ bỏ họ có thể mất quá nhiều, đặc biệt là các mối tương tác cũ. Huawei có thể ra đi như đã nói, nhưng sự ra đi của Huawei chỉ có thể thành công nếu như hãng này có đủ khả năng kéo theo được lượng người dùng hiện tại và cả những người xung quanh họ. Nguy cơ thất bại lớn cũng đồng nghĩa với mất mát lớn.

Hay nói cách khác, cái giá phải trả cho việc chuyển đổi công nghệ của Huawei là rất lớn. Mức lệ thuộc càng cao thì độ “khóa” càng lớn, và chi phí chuyển đổi vì vậy càng tăng.

Mọi lựa chọn đối với Huawei hiện nay đều rất khó. Đặc biệt, những cú hất cẳng Huawei của các hãng cho thấy họ chẳng mảy may quan tâm về tiềm lực công nghệ của hãng này.

Trên thực tế, có không ít hãng công nghệ lệ thuộc vào công nghệ của một hãng khác. Thậm chí, sử dụng công nghệ của bên khác đã từng được khẳng định là lựa chọn thông minh, rút ngắn quá trình ra đời của xe hơi VinFast Việt Nam.

Cần lưu ý rằng, pháp luật trao cho chủ sở hữu công nghệ quyền độc quyền nhưng không đồng nghĩa với việc cho phép họ được lạm dụng thế mạnh đó để chèn ép đối tác. 

(*) Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Huawei: mọi ngã rẽ đều bế tắc

Trương Trọng Hiểu(*)
Thứ Ba,  25/6/2019, 10:52 

Huawei: mọi ngã rẽ đều bế tắc

Trương Trọng Hiểu(*)

(TBKTSG) - Khi Google tuyên bố chặn đường Huawei với Android, có ý kiến cho rằng, đây có thể là một quyết định lợi bất cập hại vì Huawei khi bị dồn đến đường cùng sẽ tốc lực đầu tư để sản sinh và sở hữu một hệ điều hành riêng. Điều này có thể đúng. Nhưng điều này đã có thể sai, vì liên tiếp sau đó Facebook và nhiều hãng khác, thậm chí ở các nước khác Mỹ, đã không ngại ngần cấm cửa Huawei tiếp cận công nghệ của họ.

Trong muôn vàn lý do lý giải cho các hành động này, không thể không kể đến đặc tính của hoạt động công nghệ và thị trường công nghệ cạnh tranh gay gắt.

Đi cùng hay đi riêng

Khi tham gia thị trường công nghệ, mỗi hãng đều có hai lựa chọn: tạo ra và sử dụng công nghệ của riêng mình hoặc sử dụng công nghệ của hãng khác. Việc đưa ra lựa chọn nào là tùy thuộc vào kết quả đánh giá của hãng về những được - mất giữa các phương án đó.

Nếu đi theo con đường thứ nhất, Huawei và các hãng có cơ may trở thành chủ sở hữu đối với sáng chế, công nghệ và được pháp luật bảo hộ. Một trong những lợi thế đó chính là quyền độc quyền khai thác công nghệ mà mình nắm giữ.

Quyền này là rất lớn, và pháp luật buộc phải ghi nhận như một cách đền bù cho những rủi ro thất bại và những hao tổn chi phí lớn mà doanh nghiệp công nghệ có thể gặp phải trong nghiên cứu, sáng tạo.

Trên thực tế, quyền này là tác nhân quan trọng mang lại sức mạnh thị trường cho doanh nghiệp. Bằng chứng, Google đã đi trước và đã thành công. Thế thượng phong của Google trước Huawei ở thời điểm hiện tại là minh chứng điển hình nhất cho thực tế này.

Huawei hoàn toàn có thể tìm kiếm con đường độc quyền đó. Nhưng trước khi bị Google và các hãng khác tung chiêu, Huawei đã có một lựa chọn khác, là chấp nhận trả phí để sử dụng một công nghệ đang có lợi thế thị trường.

Đây không phải là một lựa chọn dị biệt và cũng không phải chỉ duy nhất Huawei sử dụng. Lợi ích có thể nhìn thấy trước của lựa chọn này là việc Huawei tránh được những phí tổn trong đầu tư công nghệ, và thậm chí là tránh được rủi ro thất bại. Quan trọng hơn là Huawei có thể dễ dàng tiếp cận thị trường và lượng khách hàng sẵn có khi tham gia chạy hệ điều hành Android.

Nhưng ở vào thời điểm hiện tại thì khác. Huawei có thể chỉ còn một lựa chọn còn lại là đầu tư cho công nghệ thay thế. Khi đó, một lợi thế mà Huawei có thể có được chính là kích cỡ thị trường (market size) nội địa Trung Quốc. Đó là chưa kể những trợ lực quan trọng từ phía chính quyền. Sự thành công của các trang mạng nội địa trước các quyết định đóng cửa không gian mạng của Trung Quốc cho thấy điều này.

Nhưng liệu chính quyền Trung Quốc đóng cửa thị trường được bao nhiêu lâu trước xu thế tự do hóa không gian công nghệ. Và thực tế, không phải không có người Trung Quốc tìm đến các công nghệ và trang mạng ngoại lai. Điều này xuất phát từ nhu cầu kết nối rộng mở của cá nhân, nhất là khi số lượng người Trung Quốc trên toàn cầu không ngừng gia tăng, và cũng không hề nhỏ.

Nhưng quan trọng là, một hãng công nghệ có thiên hướng toàn cầu thì dù thị trường nội địa có hơn tỉ dân cũng chưa phải là thị trường có kích cỡ đủ lớn đối với họ. Với khả năng rào cản hành chính trong tiếp cận công nghệ bị tháo bỏ, sự thâm nhập của công nghệ bên ngoài sẽ buộc các hãng công nghệ nội địa chia bớt thị phần. Nếu mộng kinh doanh còn lớn, họ đương nhiên cũng phải tìm cách mở rộng phạm vi thị trường ra bên ngoài nhằm tìm kiếm doanh số mới.

Chưa cần đến ngày Gmail hay Facebook vào được thị trường Trung Quốc, Huawei đã bước trước ra bên ngoài. Có thể đường hướng của Huawei là khác, chẳng hạn là hoạt động tình báo như cáo buộc của chính quyền Donald Trump. Nhưng mộng toàn cầu của Huawei không phải là không có.

Khóa người dùng bằng sự lệ thuộc

Thị trường thời đại số vì vậy cần được cân đo thêm các tác nhân khác. Cụ thể, sự thành công của iOS, Android hay cả Windows cho thấy tác động từ khả năng nắm giữ lượng người sử dụng và mức độ lệ thuộc công nghệ của người sử dụng. Tương tự, lợi thế của Facebook không dừng lại ở công nghệ của ứng dụng (app) mà là ở mạng lưới người dùng tương tác qua Facebook.

Và hệ quả là, chính sự lệ thuộc vào công nghệ của người dùng này là lực hút với người dùng khác có mối quan hệ lệ thuộc với người dùng công nghệ hiện tại. Rõ ràng, người ta sẽ sẵn sàng mua một chiếc máy tính chạy Windows nếu không muốn gặp trở ngại trong “giao tiếp” với những người đang sử dụng máy tính với hệ điều hành này. Tạo sự lệ thuộc vì vậy trở thành phương cách “khóa” người dùng vào công nghệ một cách hữu hiệu.

Thị trường cứ thế lan rộng, bất chấp không gian địa lý và biên giới lãnh thổ. Công nghệ rõ ràng đã nhường chỗ cho mạng lưới người dùng khi đánh giá về sức mạnh thị trường của một hãng công nghệ dẫn đầu.

Huawei hay một hãng công nghệ đến sau không coi việc trở thành mắt xích trong đường dây mà người dùng đã có sự lệ thuộc là một lựa chọn tốt chỉ khi họ chấp nhận đánh mất một lượng người dùng khổng lồ đến như vậy. Lâu dần, chính Huawei cũng trở thành bên bị lệ thuộc. Cả Huawei và người dùng đều có thể đã phát hiện ra điều này. Và một lần nữa, tương tự như lúc mới gia nhập thị trường, họ lại phải cân nhắc giữa phương án ở lại hay dứt áo ra đi.

Rõ ràng, lựa chọn ra đi khi đã quá “mặn nồng” là rất khó. Người dùng rõ ràng khó lòng từ bỏ vì nếu lựa chọn từ bỏ họ có thể mất quá nhiều, đặc biệt là các mối tương tác cũ. Huawei có thể ra đi như đã nói, nhưng sự ra đi của Huawei chỉ có thể thành công nếu như hãng này có đủ khả năng kéo theo được lượng người dùng hiện tại và cả những người xung quanh họ. Nguy cơ thất bại lớn cũng đồng nghĩa với mất mát lớn.

Hay nói cách khác, cái giá phải trả cho việc chuyển đổi công nghệ của Huawei là rất lớn. Mức lệ thuộc càng cao thì độ “khóa” càng lớn, và chi phí chuyển đổi vì vậy càng tăng.

Mọi lựa chọn đối với Huawei hiện nay đều rất khó. Đặc biệt, những cú hất cẳng Huawei của các hãng cho thấy họ chẳng mảy may quan tâm về tiềm lực công nghệ của hãng này.

Trên thực tế, có không ít hãng công nghệ lệ thuộc vào công nghệ của một hãng khác. Thậm chí, sử dụng công nghệ của bên khác đã từng được khẳng định là lựa chọn thông minh, rút ngắn quá trình ra đời của xe hơi VinFast Việt Nam.

Cần lưu ý rằng, pháp luật trao cho chủ sở hữu công nghệ quyền độc quyền nhưng không đồng nghĩa với việc cho phép họ được lạm dụng thế mạnh đó để chèn ép đối tác. 

(*) Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.