Mobile Area

Quy định chi tiết và cụ thể thì người dân mới có thể giám sát

Thứ Bảy,  13/7/2019, 09:20 
Nguyễn Khắc Giang

Quy định chi tiết và cụ thể thì người dân mới có thể giám sát

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Bộ Công an vừa giới thiệu dự thảo thông tư mới, với tên gọi Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nói ngắn gọn, thông tư quy định cụ thể việc tham gia giám sát của người dân với hoạt động của cảnh sát giao thông (CSGT), đơn vị vốn thường xuyên tiếp xúc với người dân và cũng hay là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Văn bản này cũng nhằm cụ thể hóa yêu cầu công khai theo Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua vào năm 2016.

Thông tư mới sẽ thay thế văn bản cũ ban hành từ năm 2009, đã trải qua mười năm với rất nhiều đổi thay. Nếu trong năm 2012 chỉ có 30% người sử dụng điện thoại là điện thoại thông minh, thì con số này tăng lên đến khoảng 90% vào năm 2019, tức là gần 36 triệu người. Số người dùng Facebook ở Việt Nam vào năm 2010 là hơn 1 triệu, và đến năm 2019, con số này là 45 triệu. Nhiều người sẽ kỳ vọng các văn bản liên quan đến quyền giám sát phải nắm bắt được những thay đổi đó, nhưng dự thảo của Bộ Công an lại chưa thể hiện được điều này.

Trong văn bản lấy ý kiến, ban soạn thảo bỏ đi một hình thức giám sát quan trọng là “quan sát, phát hiện hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân khi làm nhiệm vụ ở trụ sở, nơi làm việc hoặc trên tuyến đường hay trên các phương tiện giao thông”, được quy định trong Thông tư 54 ban hành năm 2009. Nếu hình thức giám sát này bị bãi bỏ, khi bất chợt phát hiện CSGT nhận tiền của người đi đường, liệu người dân có quyền “giám sát” hành vi đó hay không? Dự thảo thông tư mới chỉ đề ra quy định chung chung là “thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật”, nhưng vấn đề đặt ra là chủ thể giám sát là ai? Và quy định của pháp luật cụ thể là quy định nào?

Lẽ thường, các cơ quan quản lý nhà nước không ai muốn tự mua dây buộc mình, nên thường có xu hướng đưa ra các quy định sao cho thuận lợi cho hoạt động quản lý của mình càng nhiều càng tốt, thậm chí là có những văn bản được ban hành trái với quy định của pháp luật.

Đó chỉ là một trong nhiều điểm cần phải cân nhắc lại trong bản dự thảo này, và vấn đề quan trọng hơn là tại sao ban soạn thảo lại chủ động bỏ đi hình thức giám sát kể trên?

Lâu nay, các cơ quan chấp pháp thường là những đơn vị có quyền đề xuất, đưa ra dự thảo các văn bản quản lý hoạt động chuyên ngành. Lẽ thường, các cơ quan quản lý nhà nước không ai muốn tự mua dây buộc mình, nên thường có xu hướng đưa ra các quy định sao cho thuận lợi cho hoạt động quản lý của mình càng nhiều càng tốt, thậm chí là có những văn bản được ban hành trái với quy định của pháp luật. Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp đã kiểm tra 3,6 triệu văn bản trong giai đoạn 1995-2015, và phát hiện hơn 90.000 văn bản được ban hành trái pháp luật(1). Con số này cho thấy việc giám sát việc ban hành văn bản của cơ quan nhà nước là không dễ dàng.

Công an là lực lượng đại diện cho quyền lực nhà nước và cũng là đơn vị được phép sử dụng sức mạnh để bảo vệ trật tự trị an, nên nếu xảy ra chỉ một hành vi lạm dụng quyền lực, dù từ một bộ phận rất nhỏ thôi, cũng có thể gây hậu quả lớn. Bởi thế, việc luật hóa quyền giám sát của người dân đối với hoạt động của các cán bộ ngành công an là điều rất cần thiết để ngăn ngừa rủi ro quyền lực bị lạm dụng trong hoạt động công vụ.

Để phát huy vai trò giám sát của người dân, vai trò của các tổ chức dân cử như Quốc hội, hội đồng nhân dân là rất quan trọng, đặc biệt trong việc kiểm tra, nhận xét, và phản hồi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành công lực.

Thêm vào đó, một cơ chế “kiểm tra chéo” là cần thiết. Theo đó, những tố cáo vi phạm, nếu có, có thể gửi cho một bên thứ ba, như Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp hay Mặt trận Tổ quốc. Điều này sẽ hạn chế tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa tăng thêm tính chính danh cho lực lượng công an, giúp xóa bỏ lo ngại “giơ cao đánh khẽ” khi xử lý cán bộ vi phạm.

Người dân, như mục tiêu đề ra của dự thảo mới, cần được tham gia nhưng dưới những quy định chi tiết và cụ thể hơn. Không ai hiểu thế nào là “thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, nhưng sẽ đều hiểu quy định “được phép ghi hình, ghi âm CSGT khi làm nhiệm vụ”, với những ràng buộc đi kèm, như không cản trở hoạt động của lực lượng công an. 

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/moi-ngay-co-236-van-ban-trai-luat-duoc-ban-hanh-1014197.htm

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Đừng để nhóm lợi ích về bất động sản 'xé lẻ' thành phố mới
Xử lý chất thải rắn ở Quảng Nam: Tiền không phải là quan trọng nhất
Sống giữa vùng tâm dịch
Phú Quốc có thể sẽ bị kẹt xe, ngập nước như Hà Nội, TPHCM
Thiếu pháp lý riêng cho giải phóng mặt bằng, vốn ODA giải ngân chậm
Quy định chi tiết và cụ thể thì người dân mới có thể giám sát
Nguyễn Khắc Giang
Thứ Bảy,  13/7/2019, 09:20 

Quy định chi tiết và cụ thể thì người dân mới có thể giám sát

Nguyễn Khắc Giang

(TBKTSG) - Bộ Công an vừa giới thiệu dự thảo thông tư mới, với tên gọi Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nói ngắn gọn, thông tư quy định cụ thể việc tham gia giám sát của người dân với hoạt động của cảnh sát giao thông (CSGT), đơn vị vốn thường xuyên tiếp xúc với người dân và cũng hay là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Văn bản này cũng nhằm cụ thể hóa yêu cầu công khai theo Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua vào năm 2016.

Thông tư mới sẽ thay thế văn bản cũ ban hành từ năm 2009, đã trải qua mười năm với rất nhiều đổi thay. Nếu trong năm 2012 chỉ có 30% người sử dụng điện thoại là điện thoại thông minh, thì con số này tăng lên đến khoảng 90% vào năm 2019, tức là gần 36 triệu người. Số người dùng Facebook ở Việt Nam vào năm 2010 là hơn 1 triệu, và đến năm 2019, con số này là 45 triệu. Nhiều người sẽ kỳ vọng các văn bản liên quan đến quyền giám sát phải nắm bắt được những thay đổi đó, nhưng dự thảo của Bộ Công an lại chưa thể hiện được điều này.

Trong văn bản lấy ý kiến, ban soạn thảo bỏ đi một hình thức giám sát quan trọng là “quan sát, phát hiện hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân khi làm nhiệm vụ ở trụ sở, nơi làm việc hoặc trên tuyến đường hay trên các phương tiện giao thông”, được quy định trong Thông tư 54 ban hành năm 2009. Nếu hình thức giám sát này bị bãi bỏ, khi bất chợt phát hiện CSGT nhận tiền của người đi đường, liệu người dân có quyền “giám sát” hành vi đó hay không? Dự thảo thông tư mới chỉ đề ra quy định chung chung là “thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật”, nhưng vấn đề đặt ra là chủ thể giám sát là ai? Và quy định của pháp luật cụ thể là quy định nào?

Lẽ thường, các cơ quan quản lý nhà nước không ai muốn tự mua dây buộc mình, nên thường có xu hướng đưa ra các quy định sao cho thuận lợi cho hoạt động quản lý của mình càng nhiều càng tốt, thậm chí là có những văn bản được ban hành trái với quy định của pháp luật.

Đó chỉ là một trong nhiều điểm cần phải cân nhắc lại trong bản dự thảo này, và vấn đề quan trọng hơn là tại sao ban soạn thảo lại chủ động bỏ đi hình thức giám sát kể trên?

Lâu nay, các cơ quan chấp pháp thường là những đơn vị có quyền đề xuất, đưa ra dự thảo các văn bản quản lý hoạt động chuyên ngành. Lẽ thường, các cơ quan quản lý nhà nước không ai muốn tự mua dây buộc mình, nên thường có xu hướng đưa ra các quy định sao cho thuận lợi cho hoạt động quản lý của mình càng nhiều càng tốt, thậm chí là có những văn bản được ban hành trái với quy định của pháp luật. Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp đã kiểm tra 3,6 triệu văn bản trong giai đoạn 1995-2015, và phát hiện hơn 90.000 văn bản được ban hành trái pháp luật(1). Con số này cho thấy việc giám sát việc ban hành văn bản của cơ quan nhà nước là không dễ dàng.

Công an là lực lượng đại diện cho quyền lực nhà nước và cũng là đơn vị được phép sử dụng sức mạnh để bảo vệ trật tự trị an, nên nếu xảy ra chỉ một hành vi lạm dụng quyền lực, dù từ một bộ phận rất nhỏ thôi, cũng có thể gây hậu quả lớn. Bởi thế, việc luật hóa quyền giám sát của người dân đối với hoạt động của các cán bộ ngành công an là điều rất cần thiết để ngăn ngừa rủi ro quyền lực bị lạm dụng trong hoạt động công vụ.

Để phát huy vai trò giám sát của người dân, vai trò của các tổ chức dân cử như Quốc hội, hội đồng nhân dân là rất quan trọng, đặc biệt trong việc kiểm tra, nhận xét, và phản hồi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành công lực.

Thêm vào đó, một cơ chế “kiểm tra chéo” là cần thiết. Theo đó, những tố cáo vi phạm, nếu có, có thể gửi cho một bên thứ ba, như Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp hay Mặt trận Tổ quốc. Điều này sẽ hạn chế tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa tăng thêm tính chính danh cho lực lượng công an, giúp xóa bỏ lo ngại “giơ cao đánh khẽ” khi xử lý cán bộ vi phạm.

Người dân, như mục tiêu đề ra của dự thảo mới, cần được tham gia nhưng dưới những quy định chi tiết và cụ thể hơn. Không ai hiểu thế nào là “thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, nhưng sẽ đều hiểu quy định “được phép ghi hình, ghi âm CSGT khi làm nhiệm vụ”, với những ràng buộc đi kèm, như không cản trở hoạt động của lực lượng công an. 

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/moi-ngay-co-236-van-ban-trai-luat-duoc-ban-hanh-1014197.htm

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.