Mobile Area

Tuổi thơ ở làng

Chủ Nhật,  17/11/2019, 16:52 
Phan Thị Thanh Ly

Tuổi thơ ở làng

Phan Thị Thanh Ly

(TBKTSG) - Năm nào cũng vậy, vài ba lần tôi đưa chị về quê. Thắp nhang mộ cha mẹ, chị ngồi lặng im thả trôi cảm xúc... Trong hồi ức miên man, chị nói với tôi mà cũng như nói một mình: “Chị đã sinh ra và lớn lên ở nơi này. Đi đâu, làm gì, chị cũng muốn quay về”.

Quê chị, những xóm nhỏ bên sông, ngày qua ngày vẫn cứ nghèo vì con sông nhỏ, tôm cá không bao nhiêu, đất phù sa chỉ có thể tạo nên bãi bồi đủ trải xanh đám bắp, đồng mía. Vài ngôi nhà ba gian mặc cho năm tháng trôi vẫn nằm lặng im trong những mảnh vườn nồng mùi bùn đất, mùi cỏ cây oải mục.

Thời ở làng, hàng ngày chị phải đi đò đến trường học. Đò ngang cách trở, đi lại khó khăn, nhất là vào những ngày mưa tháng 11, tháng 12 âm lịch, “mưa tối trời thối đất”. Khoảng 5 giờ chiều trời đã nhá nhem tối, ai cũng vội vội vàng vàng. Bên kia sông, ánh đèn dầu trong mấy ngôi nhà hắt ra những đóm sáng leo lắt. Sau khi đã qua một đoạn đường lầy lội bùn để tới bến sông, chỉ cần cất tiếng “đò ơi” là chị đã nghe tiếng mái dầm lộp cộp của cha vội đi về hướng chị. Hôm mưa nhiều, nước lớn, tiếng cha băng gió vọng tới báo nước chảy xiết, đò qua không được thì chị phải quay trở lại tìm nhà người quen tá túc qua đêm. Cứ thế chị đi qua tuổi thơ, chắt chiu từng con chữ. Mưa, nắng, gió xứ nghèo táp vào thịt da dung dưỡng ước mơ phố thị trong lòng chị. Chị vùng vẫy vượt thoát quê nghèo bằng nỗ lực học hành và mồ hôi của cha mẹ từng ngày bên bến sông. Chị như chim tung cánh, thỏa nguyện ước mong vươn tới vùng trời xa.

Ngày mới vào nhận việc ở công ty chị, không hiểu sao tôi đặc biệt có cảm tình với chị. Hàng ngày chị đi làm bằng ô tô, luôn trong bộ trang phục công sở thời thượng. Đứng đầu cơ quan, chị quan hệ rộng, ấy vậy mà chị vẫn dành thời gian thăm hỏi, động viên tất cả mọi người. Thi thoảng, chị rủ tôi về thăm quê, nơi chị luôn mong nhớ. Không phải chồng chị hay tài xế của chị mà lại là tôi - người thường đưa chị rời phố về quê.

Nhớ lần đầu về quê chị, tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng bởi hoàn cảnh miền quê khác xa nơi khu đô thị ven biển chị đang sống với những ngôi nhà sang trọng, những hàng quán tấp nập, những hàng cây vươn ngạo nghễ lên trời. Mùa hè, chị xuôi chiếc ghe nhỏ của một người họ hàng dọc theo bờ sông và nói như vậy mới đỡ nhớ cha, nhớ mẹ và có thể ngắm trọn làng quê trong tầm mắt. Chị dừng ghe thật lâu nơi bến chợ chỉ đơn giản mua vài thứ trái cây quê hương làm quà cho anh em cơ quan hay đi tìm kỷ niệm nào nơi đó. Có thể là những bước chân chị chạy lon ton cùng tiếng nói cười ríu rít khi nhận từ tay mẹ nắm bỏng gạo, chiếc bánh ú mỗi khi theo mẹ đi chợ. Có thể là bóng dáng mẹ nhạt nhòa trong hình hài người phụ nữ da rám nắng, nụ cười tươi nở trên gương mặt gầy nhom, ướt đẫm mồ hôi đang mời chào từng bó rau nơi góc chợ. Những kỷ niệm luôn khiến chị rưng rưng nước mắt mỗi lần quay lưng khỏi chợ, bước lên đò.

Có lần vào mùa mưa, tôi bám gót chị băng qua một đoạn đường ngập bùn tới tận chân cầu mới xây bắc ngang qua con sông làng. Trong quán nước co ro buồn dưới rặng tre sũng nước, nhìn ra xóm nghèo mờ ảo trong làn mưa, chị thầm thì kể cuộc sống thường nhật của gia đình chị từng gắn bó với những chiếc ghe nơi bến sông này. Ban ngày, cha lái đò đưa khách sang sông, mẹ chài lưới, bắt cá bỏ chợ. Khi nắng chiều dần tắt, chị và mấy đứa nhỏ cùng trang lứa trong xóm vạn đò kéo nhau lên bờ đùa vang cả khoảnh đất trống. Cuộc sống cứ thế bình yên theo ngày tháng đến khi chị đậu đại học, rồi cha mẹ già lần lượt qua đời...

Về quê, dẫu trong thời khắc ấm áp, mưa gió hay giá lạnh, đi bên tôi, có lúc chị nói cười hồn nhiên, có lúc bất ngờ im lặng xa xăm. Tâm trạng của chị cùng với bộ trang phục khác thường ngày: cái áo thẫm màu, túi xách cũ trên tay, đôi dép xỏ chân đế thấp đã biến chị thành con người khác khi trở về quê hương.

Tôi biết tuổi thơ chị đã qua, những ngày cơ cực đã khép lại nhưng chị không quên làn nước sông trong lành, những cơn gió sông mát lạnh, những bữa cơm đạm bạc với con cá, con tôm cha mẹ đánh bắt được. Và cả tiếng gọi “đò ơi, đò ơi” của người cha một thời chèo đò đưa chị sang sông.

Chị ra đi từ làng nên lòng vẫn ở lại làng. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Mang 'Cá voi ăn rác thải nhựa' đến các bãi biển
Về hay ở - muôn nẻo mịt mờ
Về vấn đề “làng cổ Đường Lâm”
Gia hạn liên hoan ảnh “Di sản và Bạn”, đồng hành góp sức cho cuộc chiến chống Covid-19
Tuyên giáo phải tăng khả năng dự báo trong thời đại bùng nổ thông tin
Tuổi thơ ở làng
Phan Thị Thanh Ly
Chủ Nhật,  17/11/2019, 16:52 

Tuổi thơ ở làng

Phan Thị Thanh Ly

(TBKTSG) - Năm nào cũng vậy, vài ba lần tôi đưa chị về quê. Thắp nhang mộ cha mẹ, chị ngồi lặng im thả trôi cảm xúc... Trong hồi ức miên man, chị nói với tôi mà cũng như nói một mình: “Chị đã sinh ra và lớn lên ở nơi này. Đi đâu, làm gì, chị cũng muốn quay về”.

Quê chị, những xóm nhỏ bên sông, ngày qua ngày vẫn cứ nghèo vì con sông nhỏ, tôm cá không bao nhiêu, đất phù sa chỉ có thể tạo nên bãi bồi đủ trải xanh đám bắp, đồng mía. Vài ngôi nhà ba gian mặc cho năm tháng trôi vẫn nằm lặng im trong những mảnh vườn nồng mùi bùn đất, mùi cỏ cây oải mục.

Thời ở làng, hàng ngày chị phải đi đò đến trường học. Đò ngang cách trở, đi lại khó khăn, nhất là vào những ngày mưa tháng 11, tháng 12 âm lịch, “mưa tối trời thối đất”. Khoảng 5 giờ chiều trời đã nhá nhem tối, ai cũng vội vội vàng vàng. Bên kia sông, ánh đèn dầu trong mấy ngôi nhà hắt ra những đóm sáng leo lắt. Sau khi đã qua một đoạn đường lầy lội bùn để tới bến sông, chỉ cần cất tiếng “đò ơi” là chị đã nghe tiếng mái dầm lộp cộp của cha vội đi về hướng chị. Hôm mưa nhiều, nước lớn, tiếng cha băng gió vọng tới báo nước chảy xiết, đò qua không được thì chị phải quay trở lại tìm nhà người quen tá túc qua đêm. Cứ thế chị đi qua tuổi thơ, chắt chiu từng con chữ. Mưa, nắng, gió xứ nghèo táp vào thịt da dung dưỡng ước mơ phố thị trong lòng chị. Chị vùng vẫy vượt thoát quê nghèo bằng nỗ lực học hành và mồ hôi của cha mẹ từng ngày bên bến sông. Chị như chim tung cánh, thỏa nguyện ước mong vươn tới vùng trời xa.

Ngày mới vào nhận việc ở công ty chị, không hiểu sao tôi đặc biệt có cảm tình với chị. Hàng ngày chị đi làm bằng ô tô, luôn trong bộ trang phục công sở thời thượng. Đứng đầu cơ quan, chị quan hệ rộng, ấy vậy mà chị vẫn dành thời gian thăm hỏi, động viên tất cả mọi người. Thi thoảng, chị rủ tôi về thăm quê, nơi chị luôn mong nhớ. Không phải chồng chị hay tài xế của chị mà lại là tôi - người thường đưa chị rời phố về quê.

Nhớ lần đầu về quê chị, tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng bởi hoàn cảnh miền quê khác xa nơi khu đô thị ven biển chị đang sống với những ngôi nhà sang trọng, những hàng quán tấp nập, những hàng cây vươn ngạo nghễ lên trời. Mùa hè, chị xuôi chiếc ghe nhỏ của một người họ hàng dọc theo bờ sông và nói như vậy mới đỡ nhớ cha, nhớ mẹ và có thể ngắm trọn làng quê trong tầm mắt. Chị dừng ghe thật lâu nơi bến chợ chỉ đơn giản mua vài thứ trái cây quê hương làm quà cho anh em cơ quan hay đi tìm kỷ niệm nào nơi đó. Có thể là những bước chân chị chạy lon ton cùng tiếng nói cười ríu rít khi nhận từ tay mẹ nắm bỏng gạo, chiếc bánh ú mỗi khi theo mẹ đi chợ. Có thể là bóng dáng mẹ nhạt nhòa trong hình hài người phụ nữ da rám nắng, nụ cười tươi nở trên gương mặt gầy nhom, ướt đẫm mồ hôi đang mời chào từng bó rau nơi góc chợ. Những kỷ niệm luôn khiến chị rưng rưng nước mắt mỗi lần quay lưng khỏi chợ, bước lên đò.

Có lần vào mùa mưa, tôi bám gót chị băng qua một đoạn đường ngập bùn tới tận chân cầu mới xây bắc ngang qua con sông làng. Trong quán nước co ro buồn dưới rặng tre sũng nước, nhìn ra xóm nghèo mờ ảo trong làn mưa, chị thầm thì kể cuộc sống thường nhật của gia đình chị từng gắn bó với những chiếc ghe nơi bến sông này. Ban ngày, cha lái đò đưa khách sang sông, mẹ chài lưới, bắt cá bỏ chợ. Khi nắng chiều dần tắt, chị và mấy đứa nhỏ cùng trang lứa trong xóm vạn đò kéo nhau lên bờ đùa vang cả khoảnh đất trống. Cuộc sống cứ thế bình yên theo ngày tháng đến khi chị đậu đại học, rồi cha mẹ già lần lượt qua đời...

Về quê, dẫu trong thời khắc ấm áp, mưa gió hay giá lạnh, đi bên tôi, có lúc chị nói cười hồn nhiên, có lúc bất ngờ im lặng xa xăm. Tâm trạng của chị cùng với bộ trang phục khác thường ngày: cái áo thẫm màu, túi xách cũ trên tay, đôi dép xỏ chân đế thấp đã biến chị thành con người khác khi trở về quê hương.

Tôi biết tuổi thơ chị đã qua, những ngày cơ cực đã khép lại nhưng chị không quên làn nước sông trong lành, những cơn gió sông mát lạnh, những bữa cơm đạm bạc với con cá, con tôm cha mẹ đánh bắt được. Và cả tiếng gọi “đò ơi, đò ơi” của người cha một thời chèo đò đưa chị sang sông.

Chị ra đi từ làng nên lòng vẫn ở lại làng. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.