Mobile Area

Bao nhiêu tuổi thì “về vườn”?

Chủ Nhật,  8/12/2019, 10:41 
Lê Hữu Huy(*)

Bao nhiêu tuổi thì “về vườn”?

Lê Hữu Huy(*)

(TBKTSG) - 1. Đế chế La Mã là nơi hình thành ý tưởng về thu nhập phát sinh sau một thời gian làm việc bằng cách trả lương cho những người lính về hưu trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Nhưng việc trả lương hưu cho mọi đối tượng trong xã hội chỉ thực sự bắt đầu từ thế kỷ 19. Năm 1883, thủ tướng đầu tiên của nước Đức là Otto von Bismarck đưa ra sáng kiến hỗ trợ tài chính cho bất cứ công dân nào trên 65 tuổi.

Theo các sử gia, đây là một chiêu trò chính trị khôn ngoan bởi trong thời kỳ mà thế giới chưa sản xuất được Penicilin thì chẳng có mấy ai sống thọ tới độ tuổi nói trên. Nhưng dù sao đi nữa, ông Bismarck đã đưa ra một tiêu chuẩn cụ thể để xác định và tạo ra tiền lệ cho việc trả lương hưu cho nước Đức và nhiều quốc gia khác.

Người lao động ngày càng mong muốn có thể được làm việc lâu hơn, tái tuyển dụng dài hơn sau khi nghỉ hưu.

Theo thống kê từ các công trình nghiên cứu, tuổi thọ trên toàn thế giới trong thời gian qua trung bình mỗi năm tăng ba tháng, tức là mỗi thập niên con người sống lâu thêm hai năm rưỡi. Tại các quốc gia phát triển như Thụy Sỹ, Nhật, Ý, Úc, Hồng Kông và Singapore, tuổi thọ trung bình lên đến con số 83-84 và những người đã vượt qua ngưỡng 65 tuổi thì có nhiều khả năng sống lâu hơn.

Cũng theo ghi nhận từ các thống kê, rất nhiều người ở các nước phát triển sau khi nghỉ hưu đã sống gần một phần ba thời gian cuộc đời mình. Tuy nhiên, xét về phương diện kinh tế thì đây là một thách thức. Theo cách nói của giáo sư kinh tế nổi tiếng người Mỹ John Shoven tại Đại học Stanford, “thực tế là rất ít người lao động có khả năng trang trải chi phí cho 30 năm nghỉ hưu sau 40 năm làm việc”.

2. Làm việc là một nhu cầu hoạt động thiết yếu trong cuộc sống bởi nó giúp con người chúng ta có những mối quan hệ xã hội và không cảm thấy cô đơn. Theo nhiều nhà nghiên cứu, làm việc có thể giúp người già nâng cao tuổi thọ, tránh nguy cơ trầm cảm hay mắc bệnh tâm thần và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn. Trong một cuộc khảo sát mới đây tại Canada, những người từ 65 tuổi trở lên vẫn còn làm việc và được trả lương cho biết họ cảm thấy rất thỏa mãn với công việc của mình. Còn ở Đức, Giáo sư Axel Borsch-Supan điều hành Trung tâm Kinh tế học cho người già tại Munich đã thực hiện một công trình nghiên cứu phủ nhận thành kiến rằng người lao động cao tuổi thì năng suất làm việc kém hơn người trẻ. Dựa trên cơ sở 1,2 triệu người được khảo sát, vị giáo sư này khẳng định tuổi tác và kinh nghiệm chiến thắng tuổi trẻ và sự non nớt. Do đó, ông kêu gọi các nước có tình trạng dân số già đi nên khai thác năng lực lao động chưa được sử dụng của người già để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Có lẽ đó cũng là cơ sở lý luận để chính phủ của một quốc gia có tỷ lệ già hóa nhanh thứ hai thế giới như Singapore quyết định nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 62 tuổi hiện nay lên mức 65 tuổi vào năm 2030. Bên cạnh đó, Singapore cũng sẽ nâng độ tuổi tái ký hợp đồng lao động sau nghỉ hưu từ 67 tuổi lên 70 tuổi. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp có thể đưa ra lời mời tiếp tục ký hợp đồng đối với người lao động sau khi nghỉ hưu tới năm họ 67 tuổi.

Theo nhìn nhận của Thủ tướng Lý Hiển Long trong bài diễn văn nhân dịp quốc khánh vào tháng 8 vừa qua, người dân Singapore hiện có tuổi thọ cao bậc nhất thế giới trong khi tỷ lệ sinh lại giảm sút và nguồn lao động nước ngoài khá khiêm tốn. Ông nói: “Người lao động ngày càng mong muốn có thể được làm việc lâu hơn, tái tuyển dụng dài hơn sau khi nghỉ hưu. Trong khi đó, các doanh nghiệp tuyển dụng lại quan tâm đến tình hình kinh doanh trong tương lai và những rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi đã tìm ra một giải pháp dung hòa cho cả hai bên”.

3. Theo khảo sát mới đây của một nhóm giáo sư thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), số tiền mà một người già 65 tuổi ở Singapore cần có hàng tháng để duy trì mức sống tối thiểu (không có xe hơi và máy lạnh) là 1.379 đô la Singapore (1). Nhưng con số này không thú vị bằng câu trả lời của những người này về việc xác định một mức sống cơ bản, bởi nó không giới hạn trong nhà ở, thực phẩm, quần áo, cơ hội được học tập, làm việc, cân bằng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe, mà còn là cảm nhận về sự gắn bó, tôn trọng, an toàn và tự chủ cá nhân, việc tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa và tôn giáo.

Khảo sát cũng nhắc lại một thực tế khá phũ phàng: ngoại trừ tầng lớp tỉ phú hay triệu phú, đối với nhiều người Singapore thì thu nhập sau khi nghỉ hưu không đủ duy trì cuộc sống và phần lớn người già ở Singapore đều phải cố gắng đi làm thêm hoặc được sự trợ giúp của con cái hay các tổ chức xã hội.

Thật vậy, Singapore không áp dụng chế độ hưu bổng như nhiều quốc gia phát triển khác. Người lao động khi nghỉ hưu chỉ được nhận số tiền mà mình đã đóng góp vào một quỹ tiết kiệm bắt buộc được biết dưới cái tên Central Provident Fund (CPF). Cách đóng góp của CPF cũng tương tự Quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam nhưng số tiền mà người lao động ở Singapore nhận được khi nghỉ hưu tùy thuộc vào mức độ tích lũy trên cơ sở thu nhập trong quá trình làm việc. Nếu lương thấp thì số tiền tích lũy từ CPF khi người này ngừng việc sẽ không thể trang trải thỏa đáng cho nhu cầu chi tiêu trong một quãng thời gian dài. Với tầng lớp trung lưu, tiền tích lũy từ CPF có thể cao hơn nhưng họ cần phải luôn ghi nhớ là ở Singapore không có chuyện nhận một số tiền cố định hàng tháng như lương hưu ở các nước khác.

4. Cũng giống như ở Việt Nam và các nước khác, tại Singapore những người làm nghề tự do (freelancer) hay làm việc cho chính mình (self-employed) như tác giả bài viết này thì không có chế độ nghỉ hưu. Ngẫm ra đó cũng là một điều hay và nhờ vậy mà con người phải cố gắng không ngừng để tồn tại và phát triển. Với tôi, nghỉ hưu có lẽ là lúc mình không còn tham gia guồng máy và hoạt động doanh nghiệp, những kỹ năng nghề nghiệp không còn được người khác quan tâm sử dụng và trả công một cách xứng đáng nữa.

Thách thức lớn nhất cho những ai thuộc lực lượng lao động “càng già càng cay” là sức khỏe thể chất và điều này quyết định việc họ có tiếp tục hoạt động nghề nghiệp hay không. Đơn cử như trường hợp của một đồng nghiệp cũ của tôi làm nghề phiên dịch tiếng Indonesia ở Singapore mới đây đã bị các tòa án ngưng hợp đồng vì thính lực kém mặc dù đầu óc trí tuệ của ông còn rất minh mẫn.

Tuổi nghỉ hưu bao nhiêu là hợp lý, người lao động ngành nghề nào nên nghỉ sớm, ngành nghề nào có thể làm việc lâu dài? Đó là câu hỏi đáng được thảo luận và phân tích thỏa đáng. Nhưng theo thiển ý của tôi, các nhà làm chính sách, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn, người lao động và toàn xã hội nên thay đổi quan niệm và thái độ về cái gọi là tuổi già, tiền công hay tiền lương và “nghỉ hưu”. Chung quy lại cũng là những vấn đề căn cơ của ngành giáo dục và y tế, theo đó người dân được chăm sóc sức khỏe đúng mức, luôn có cơ hội nâng cao kỹ năng tay nghề với thái độ học tập suốt đời để tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp hay cộng đồng xã hội.

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

(1) https://www.straitstimes.com/singapore/study-finds-1379-a-month-needed-to-meet-basic-living-standard-for-single-elderly

TIN BÀI LIÊN QUAN
Ngành sản xuất Mỹ tăng bổng lộc để tuyển dụng lao động
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, tạm dừng đưa lao động sang Trung Đông
Gần 150.000 người đi làm việc ở nước ngoài, mức kỷ lục trong 6 năm
Một số điểm mới về hợp đồng lao động doanh nghiệp cần lưu ý
Sa thải nhân sự ngân hàng lên đỉnh điểm trong 4 năm qua
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Nghệ nhân Khmer nặng nghiệp đờn ca
Sài Gòn Tiếp Thị số 9-2020: Du lịch vui khỏe mùa nóng
Khi mẹ mời... “kết bạn”
Một Sài Gòn dung dị qua ghế nhựa bên vỉa hè
Khách các con tàu du lịch là ai?
Bao nhiêu tuổi thì “về vườn”?
Lê Hữu Huy(*)
Chủ Nhật,  8/12/2019, 10:41 

Bao nhiêu tuổi thì “về vườn”?

Lê Hữu Huy(*)

(TBKTSG) - 1. Đế chế La Mã là nơi hình thành ý tưởng về thu nhập phát sinh sau một thời gian làm việc bằng cách trả lương cho những người lính về hưu trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Nhưng việc trả lương hưu cho mọi đối tượng trong xã hội chỉ thực sự bắt đầu từ thế kỷ 19. Năm 1883, thủ tướng đầu tiên của nước Đức là Otto von Bismarck đưa ra sáng kiến hỗ trợ tài chính cho bất cứ công dân nào trên 65 tuổi.

Theo các sử gia, đây là một chiêu trò chính trị khôn ngoan bởi trong thời kỳ mà thế giới chưa sản xuất được Penicilin thì chẳng có mấy ai sống thọ tới độ tuổi nói trên. Nhưng dù sao đi nữa, ông Bismarck đã đưa ra một tiêu chuẩn cụ thể để xác định và tạo ra tiền lệ cho việc trả lương hưu cho nước Đức và nhiều quốc gia khác.

Người lao động ngày càng mong muốn có thể được làm việc lâu hơn, tái tuyển dụng dài hơn sau khi nghỉ hưu.

Theo thống kê từ các công trình nghiên cứu, tuổi thọ trên toàn thế giới trong thời gian qua trung bình mỗi năm tăng ba tháng, tức là mỗi thập niên con người sống lâu thêm hai năm rưỡi. Tại các quốc gia phát triển như Thụy Sỹ, Nhật, Ý, Úc, Hồng Kông và Singapore, tuổi thọ trung bình lên đến con số 83-84 và những người đã vượt qua ngưỡng 65 tuổi thì có nhiều khả năng sống lâu hơn.

Cũng theo ghi nhận từ các thống kê, rất nhiều người ở các nước phát triển sau khi nghỉ hưu đã sống gần một phần ba thời gian cuộc đời mình. Tuy nhiên, xét về phương diện kinh tế thì đây là một thách thức. Theo cách nói của giáo sư kinh tế nổi tiếng người Mỹ John Shoven tại Đại học Stanford, “thực tế là rất ít người lao động có khả năng trang trải chi phí cho 30 năm nghỉ hưu sau 40 năm làm việc”.

2. Làm việc là một nhu cầu hoạt động thiết yếu trong cuộc sống bởi nó giúp con người chúng ta có những mối quan hệ xã hội và không cảm thấy cô đơn. Theo nhiều nhà nghiên cứu, làm việc có thể giúp người già nâng cao tuổi thọ, tránh nguy cơ trầm cảm hay mắc bệnh tâm thần và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn. Trong một cuộc khảo sát mới đây tại Canada, những người từ 65 tuổi trở lên vẫn còn làm việc và được trả lương cho biết họ cảm thấy rất thỏa mãn với công việc của mình. Còn ở Đức, Giáo sư Axel Borsch-Supan điều hành Trung tâm Kinh tế học cho người già tại Munich đã thực hiện một công trình nghiên cứu phủ nhận thành kiến rằng người lao động cao tuổi thì năng suất làm việc kém hơn người trẻ. Dựa trên cơ sở 1,2 triệu người được khảo sát, vị giáo sư này khẳng định tuổi tác và kinh nghiệm chiến thắng tuổi trẻ và sự non nớt. Do đó, ông kêu gọi các nước có tình trạng dân số già đi nên khai thác năng lực lao động chưa được sử dụng của người già để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Có lẽ đó cũng là cơ sở lý luận để chính phủ của một quốc gia có tỷ lệ già hóa nhanh thứ hai thế giới như Singapore quyết định nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 62 tuổi hiện nay lên mức 65 tuổi vào năm 2030. Bên cạnh đó, Singapore cũng sẽ nâng độ tuổi tái ký hợp đồng lao động sau nghỉ hưu từ 67 tuổi lên 70 tuổi. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp có thể đưa ra lời mời tiếp tục ký hợp đồng đối với người lao động sau khi nghỉ hưu tới năm họ 67 tuổi.

Theo nhìn nhận của Thủ tướng Lý Hiển Long trong bài diễn văn nhân dịp quốc khánh vào tháng 8 vừa qua, người dân Singapore hiện có tuổi thọ cao bậc nhất thế giới trong khi tỷ lệ sinh lại giảm sút và nguồn lao động nước ngoài khá khiêm tốn. Ông nói: “Người lao động ngày càng mong muốn có thể được làm việc lâu hơn, tái tuyển dụng dài hơn sau khi nghỉ hưu. Trong khi đó, các doanh nghiệp tuyển dụng lại quan tâm đến tình hình kinh doanh trong tương lai và những rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi đã tìm ra một giải pháp dung hòa cho cả hai bên”.

3. Theo khảo sát mới đây của một nhóm giáo sư thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), số tiền mà một người già 65 tuổi ở Singapore cần có hàng tháng để duy trì mức sống tối thiểu (không có xe hơi và máy lạnh) là 1.379 đô la Singapore (1). Nhưng con số này không thú vị bằng câu trả lời của những người này về việc xác định một mức sống cơ bản, bởi nó không giới hạn trong nhà ở, thực phẩm, quần áo, cơ hội được học tập, làm việc, cân bằng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe, mà còn là cảm nhận về sự gắn bó, tôn trọng, an toàn và tự chủ cá nhân, việc tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa và tôn giáo.

Khảo sát cũng nhắc lại một thực tế khá phũ phàng: ngoại trừ tầng lớp tỉ phú hay triệu phú, đối với nhiều người Singapore thì thu nhập sau khi nghỉ hưu không đủ duy trì cuộc sống và phần lớn người già ở Singapore đều phải cố gắng đi làm thêm hoặc được sự trợ giúp của con cái hay các tổ chức xã hội.

Thật vậy, Singapore không áp dụng chế độ hưu bổng như nhiều quốc gia phát triển khác. Người lao động khi nghỉ hưu chỉ được nhận số tiền mà mình đã đóng góp vào một quỹ tiết kiệm bắt buộc được biết dưới cái tên Central Provident Fund (CPF). Cách đóng góp của CPF cũng tương tự Quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam nhưng số tiền mà người lao động ở Singapore nhận được khi nghỉ hưu tùy thuộc vào mức độ tích lũy trên cơ sở thu nhập trong quá trình làm việc. Nếu lương thấp thì số tiền tích lũy từ CPF khi người này ngừng việc sẽ không thể trang trải thỏa đáng cho nhu cầu chi tiêu trong một quãng thời gian dài. Với tầng lớp trung lưu, tiền tích lũy từ CPF có thể cao hơn nhưng họ cần phải luôn ghi nhớ là ở Singapore không có chuyện nhận một số tiền cố định hàng tháng như lương hưu ở các nước khác.

4. Cũng giống như ở Việt Nam và các nước khác, tại Singapore những người làm nghề tự do (freelancer) hay làm việc cho chính mình (self-employed) như tác giả bài viết này thì không có chế độ nghỉ hưu. Ngẫm ra đó cũng là một điều hay và nhờ vậy mà con người phải cố gắng không ngừng để tồn tại và phát triển. Với tôi, nghỉ hưu có lẽ là lúc mình không còn tham gia guồng máy và hoạt động doanh nghiệp, những kỹ năng nghề nghiệp không còn được người khác quan tâm sử dụng và trả công một cách xứng đáng nữa.

Thách thức lớn nhất cho những ai thuộc lực lượng lao động “càng già càng cay” là sức khỏe thể chất và điều này quyết định việc họ có tiếp tục hoạt động nghề nghiệp hay không. Đơn cử như trường hợp của một đồng nghiệp cũ của tôi làm nghề phiên dịch tiếng Indonesia ở Singapore mới đây đã bị các tòa án ngưng hợp đồng vì thính lực kém mặc dù đầu óc trí tuệ của ông còn rất minh mẫn.

Tuổi nghỉ hưu bao nhiêu là hợp lý, người lao động ngành nghề nào nên nghỉ sớm, ngành nghề nào có thể làm việc lâu dài? Đó là câu hỏi đáng được thảo luận và phân tích thỏa đáng. Nhưng theo thiển ý của tôi, các nhà làm chính sách, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn, người lao động và toàn xã hội nên thay đổi quan niệm và thái độ về cái gọi là tuổi già, tiền công hay tiền lương và “nghỉ hưu”. Chung quy lại cũng là những vấn đề căn cơ của ngành giáo dục và y tế, theo đó người dân được chăm sóc sức khỏe đúng mức, luôn có cơ hội nâng cao kỹ năng tay nghề với thái độ học tập suốt đời để tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp hay cộng đồng xã hội.

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore

(1) https://www.straitstimes.com/singapore/study-finds-1379-a-month-needed-to-meet-basic-living-standard-for-single-elderly

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Tấn Mỹ, Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.